LoveTruyen.Me

[Chuyển ver] {kaiyuan} Trái ý trẫm! Sẽ chết!

Chương 30

bangnhi_nhi_nho

Thế quái gì mà cậu đã tận tâm giúp đỡ họ gần gũi mà lại không được?! Thực uổng công cậu bị Tuấn Khải hành hạ nha!!!

Tiểu hồ ly nằm bẹp trên giường, mắt nhắm lại suy nghĩ kế khác.

Đợi đó! Nhất định cậu phải thành công!!!

Lúc đó thì đừng có khóc lóc cảm ơn này nọ!!! Cậu biết mình chính là một người tốt bụng, hiền lành, thánh thiện mà!!!

Nghĩ vậy Tiểu Nguyên dương lên nụ cười đắc ý! Lăn qua lăn lại một hồi rồi bất giác nhăn mặt, tay xoa xoa mông.

Thực đau mà!!! Cái tên Tuấn Khải ấy nhẹ tay một chút thì sẽ chết sao?! Đồ đáng chết!!! Cậu khinh!

----***-----

Vạn Thiên chính là một đất nước hùng mạnh, rộng lớn bao la và vô cùng háo chiến!

Vì vậy ở đây luôn luôn có chiến dịch mở rộng thêm lãnh thổ đất nước, không ngừng xâm chiếm những nước khác!!!

Đương nhiên chưa có lần nào bại trận!!!

Trận vừa rồi lại chiến thắng, Tuấn Khải hài lòng, nhếch môi cười đắc ý. Sau đó trở về tẩm cung báo tin vui cho Tiểu Nguyên. Chắc chắn là cậu sẽ chúc mừng lẫn khen ngợi hắn rồi!!!

Nhưng mà...

Tiểu Nguyên vừa nghe thấy tin này, lặp tức bỏ qua cơn đau trong người, không nói không rằng cư nhiên nhào vào đánh Tuấn Khải tới tấp khiến hắn nhất thời choáng váng, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Nguyên Nguyên...sao vậy???

- Ngươi là tên hôn quân!!! Là cẩu hoàng đế!!! Ngươi đáng chết!!! Ta thực thất vọng về ngươi!!!

Hắn tự hỏi, rốt cuộc hắn đã làm gì sai?

- Ngươi suốt ngày chỉ biết chiến tranh thôi sao? Chiến tranh! Chiến tranh?! Ngươi tưởng như vậy là giỏi lắm à? Ngươi có biết vì nó mà bao nhiêu người chiến sĩ phải rời xa gia đình của họ để đến cái chết không??? Ngươi có biết vì nó mà rất nhiều dân chúng phải luôn lo sợ, rồi còn phải chìm trong đói khổ không???

Vừa nói, Tiểu Nguyên vừa đá mạnh vào người hắn.

- Ngươi tưởng thắng cuộc là giỏi sao? Ngươi có bao giờ nhìn lại tổn thất không? Ngươi có bao giờ thấy được nỗi lòng của những người nghèo khát kia không??? Ngươi không đáng làm hoàng đế!!! Ta thực ghét ngươi!!!

Đối với cảnh sát hàng đầu của quốc tế như Tiểu Nguyên thì chiến tranh chính là một thứ được mệnh danh là ác quỷ!!! Không phải là yếu đuối hay hèn nhát, mà chính là nếu nó xảy ra thì sẽ có biết bao người phải hi sinh mạng sống? Nếu về bảo vệ đất nước khỏi quân thù thì cậu không nói! Nhưng đối với việc xâm chiến đất nước của người khác lại là cái cậu câm thù nhất!!!

Tiểu Nguyên không cần một nước rộng lớn về lãnh thổ!!! Cậu chỉ muốn người dân luôn sống yên bình, không đói nghèo!!! Sau đó cùng nhau góp tay vào giúp đất nước giàu mạnh hơn!!! Như thế đối với cậu là quá hoàn hảo!!!

Vậy mà tên Tuấn Khải này lại phạm vào cái cậu căm thù nhất!!!

Nếu không phải do nơi cậu sống từng có một trận chiến tranh xâm lược thì cậu đâu phải mất đi bố mẹ!!! Đâu phải trở thành trẻ mồ côi!!! Đâu phải thèm khát có được hạnh phúc gia đình!!!

Chết tiệc!

- Nguyên Nguyên....ta...ta - Tuấn Khải áp úng, dừng lại một chút rồi nói tiếp, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng ghét thì có bấy nhiêu.

- Ta...thực không biết....ta xin lỗi...

- Ngươi xin lỗi? Tưởng như vậy là rửa hết tội sao??? Ngươi không nên xin lỗi ta!!! Có xin lỗi thì phải xin lỗi những người vô tội phải chết vì ngươi kìa!!! Thật đáng khinh ngươi!!!

Tuấn Khải vội ôm lấy cậu, hắn thực không biết như vậy lại làm cậu kích động.

- Vậy ta...phải như thế nào...?

- Từ nay cấm ngươi vác mặt đi xâm chiến hòa bình của những nước khác! - Tiểu Nguyên trừng mắt nhìn.

- Ta hứa! - Hắn khẽ nuốt nước bọt, cậu lúc này thật đáng sợ!

- Chưa xong đâu!!! Từ nay ta cùng ngươi quản đất nước!!! Ta quyết không để tên cẩu hoàng đế nhà ngươi làm khổ dân chúng!!!

Dù sao....cậu cũng sắp trở thành hoàng....hoàng hậu rồi...Aishi!!! Thật xấu hổ chết đi được!!! Đáng ghét!

...

Từ đó nước Vạn Thiên thay đổi một chế độ mới, hoàn thiện hơn! Khiến dân chúng hạnh phúc không thôi!

Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Thái hậu!

Bà từ trước chán ghét ở trong cung, từ ngày con trai bà là Tuấn Khải đăng cơ thì bà liền dọn dồ lên Chùa sống nên ít người trong cung biết đến người Thái hậu là bà.

Thái hậu nheo mắt, bà quả thực muốn biết tiểu tử tên Vương Nguyên là ngươi như thế nào mà lại khiến con bà nghe lời, lại còn có thể giúp đất nước này trở nên vui vẻ như thế.

Bất quá cũng chỉ biết Tiểu Nguyên chính là mỹ nam đệ nhất!!! Xem ra bà có "con dâu" rồi!!!

Nghĩ vậy liền cười hạnh phúc rồi thu dọn đồ đạc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me