Chuyen Ver Karik Lan Ngoc Bao Boi Cua Pham Tong
Bảo bối em đi đâu đấy, làm anh lo lắm không?"
Anh nắm chặt lấy tay cô, nói
"Lan Ngọc, đây là?"
"Tôi là Phạm Hoàng Khoa, là chồng tương lai của Lan Ngọc."
Anh trả lời Nguyễn Hoàng ngay lập tức.
"Tôi là Nguyễn Hoàng, là bạn học của Lan Ngọc. Lan Ngọc, em sắp kết hôn sao lại không cho anh biết. Chúc mừng em nha."
Nguyễn Hoàng nói với giọng rất thản nhiên. Anh ta không biết bây giờ trong lòng của cô đang suy sụp đến dường nào. Cô không trả lời Nguyễn Hoàng, Karik thấy vậy liền nói:
"Lan Ngọc đang bị bệnh, bây giờ cô ấy cảm thấy không được khỏe. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Còn về chú chó này, chúng tôi sẽ chăm sóc nó."
Nói rồi, anh nhanh chóng đưa Lan Ngọc về nhà. Từ lúc lên xe, cô không nói lời nào. Anh cảm thấy có chút lo lắng
Về đến nhà, vừa đậu xe xong, anh liền nắm tay cô kéo vào nhà. Anh đưa chú chó cho những người giúp việc. Nhờ họ băng bó vết thương và chăm sóc nó.
Anh cảm thấy nổi giận, hỏi cô:
"Tôi kêu em ngồi đợi tôi ở ghế. Em đi đâu vậy, có biết tôi lo lắng đi tìm em khắp nơi không?"
"Tôi xin lỗi."
Cô gục mặt xuống đất, nói
"Sao em lại gặp được tên Nguyễn Hoàng đó vậy?"
"Lúc tôi cứu chú chó. Một chiếc xe cứ thế lao thẳng đến tôi. Là anh ấy đã cứu tôi."
"Anh ấy, em kêu ngọt thật đó."
Anh nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Anh nói tiếp
"Sau này không được đi lung tung có biết chưa?"
"Tôi biết rồi."
"Lúc này em nói là chiếc xe suýt đụng trúng em sao?"
Lúc này, anh mới lấy lại chút bình tĩnh, hạ giọng nói với cô.
"Phải, chiếc xe đó như bị điên vậy."
Cô vừa nói xong, anh bế cô thẳng lên phòng. Vào đến phòng, anh đặt cô nằm xuống giường rồi cởi đồ cô ra. Cô bất ngờ với hành động này của anh, hoang mang nói với anh:
"Anh định làm gì vậy hả?"
"Kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không?"
"Không cần, tôi không sao."
"Em không sao là được rồi. Nên nhớ sau này đừng gặp tên Nguyễn Hoàng đó nữa có biết chưa?"
Nghe cô không sao, anh cảm thấy yên lòng. Môi anh đột nhiên cong lên, đưa sát vào mặt cô nói. Khoảng cách cảu cô và anh bây giờ chỉ còn 1cm nữa là đã chạm môi nhau
Thấy khoảng cách của hai người quá gần nhau. Mặt cô bỗng đỏ cả lên, cô lấy tay đẩy anh ra, mặt quay về bên trái nói:
"Anh mau đứng lên đi."
Lúc đó, Phạm Vân Kiều ở ngoài không gõ cửa, xông thẳng vào phòng:
"Anh hai, anh...."
Thấy cảnh hai người đang ôm ấp nhau, Phạm Vân Kiều mang một bụng tức giận
"Em vào sao không gõ cửa?"
Thấy Phạm Vân Kiều không có phép tắt, anh ngồi dậy rồi la cô ta
"Từ trước đến em vào phòng anh đã gõ cửa đâu."
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Nếu như sau này em vào phòng của anh mà không gõ cửa thì đừng bao giờ bước chân vào đây. Biết chưa?"
"Em xin lỗi, em biết rồi. Anh hai đừng giận em nữa."
Nói rồi, Phạm Vân Kiều tức giận đi xuống nhà bếp. Thấy vậy, Lan Ngọc cũng bỏ xuống nhà bếp.
Thấy Lan Ngọc đi lại gần mình, cô ta nhìn thấy cô rót nước vào ly và uống nó. Cô ta chợt nghĩ ra một ý đồ nào đó. Cô ta cười nhếch đôi môi hiểm độc của mình.
31/12/2021 cuối năm rồi, mong mọi người hãy tận hưởng ngày cuối năm thật ấm áp và vui vẻ. Đôi lời muốn gửi đến mọi người. Xin chào mình là Mii, 2006, mình kinh nghiệm viết truyện rất ít nhưng mà vẫn được ủng hộ từ mng, tuy là xuất bản truyện này cũng chưa lâu nma được mng ủng hộ rất nhiều mình rất cảm ơn. Mong rằng 2022 mình cùng các cậu sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, các cậu hãy ủng hộ truyện mình nữa nhé, nhờ tình yêu của các cậu là động lực của mình. Cảm ơn nhiều nhé. Luv you ♡
Anh nắm chặt lấy tay cô, nói
"Lan Ngọc, đây là?"
"Tôi là Phạm Hoàng Khoa, là chồng tương lai của Lan Ngọc."
Anh trả lời Nguyễn Hoàng ngay lập tức.
"Tôi là Nguyễn Hoàng, là bạn học của Lan Ngọc. Lan Ngọc, em sắp kết hôn sao lại không cho anh biết. Chúc mừng em nha."
Nguyễn Hoàng nói với giọng rất thản nhiên. Anh ta không biết bây giờ trong lòng của cô đang suy sụp đến dường nào. Cô không trả lời Nguyễn Hoàng, Karik thấy vậy liền nói:
"Lan Ngọc đang bị bệnh, bây giờ cô ấy cảm thấy không được khỏe. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Còn về chú chó này, chúng tôi sẽ chăm sóc nó."
Nói rồi, anh nhanh chóng đưa Lan Ngọc về nhà. Từ lúc lên xe, cô không nói lời nào. Anh cảm thấy có chút lo lắng
Về đến nhà, vừa đậu xe xong, anh liền nắm tay cô kéo vào nhà. Anh đưa chú chó cho những người giúp việc. Nhờ họ băng bó vết thương và chăm sóc nó.
Anh cảm thấy nổi giận, hỏi cô:
"Tôi kêu em ngồi đợi tôi ở ghế. Em đi đâu vậy, có biết tôi lo lắng đi tìm em khắp nơi không?"
"Tôi xin lỗi."
Cô gục mặt xuống đất, nói
"Sao em lại gặp được tên Nguyễn Hoàng đó vậy?"
"Lúc tôi cứu chú chó. Một chiếc xe cứ thế lao thẳng đến tôi. Là anh ấy đã cứu tôi."
"Anh ấy, em kêu ngọt thật đó."
Anh nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Anh nói tiếp
"Sau này không được đi lung tung có biết chưa?"
"Tôi biết rồi."
"Lúc này em nói là chiếc xe suýt đụng trúng em sao?"
Lúc này, anh mới lấy lại chút bình tĩnh, hạ giọng nói với cô.
"Phải, chiếc xe đó như bị điên vậy."
Cô vừa nói xong, anh bế cô thẳng lên phòng. Vào đến phòng, anh đặt cô nằm xuống giường rồi cởi đồ cô ra. Cô bất ngờ với hành động này của anh, hoang mang nói với anh:
"Anh định làm gì vậy hả?"
"Kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không?"
"Không cần, tôi không sao."
"Em không sao là được rồi. Nên nhớ sau này đừng gặp tên Nguyễn Hoàng đó nữa có biết chưa?"
Nghe cô không sao, anh cảm thấy yên lòng. Môi anh đột nhiên cong lên, đưa sát vào mặt cô nói. Khoảng cách cảu cô và anh bây giờ chỉ còn 1cm nữa là đã chạm môi nhau
Thấy khoảng cách của hai người quá gần nhau. Mặt cô bỗng đỏ cả lên, cô lấy tay đẩy anh ra, mặt quay về bên trái nói:
"Anh mau đứng lên đi."
Lúc đó, Phạm Vân Kiều ở ngoài không gõ cửa, xông thẳng vào phòng:
"Anh hai, anh...."
Thấy cảnh hai người đang ôm ấp nhau, Phạm Vân Kiều mang một bụng tức giận
"Em vào sao không gõ cửa?"
Thấy Phạm Vân Kiều không có phép tắt, anh ngồi dậy rồi la cô ta
"Từ trước đến em vào phòng anh đã gõ cửa đâu."
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Nếu như sau này em vào phòng của anh mà không gõ cửa thì đừng bao giờ bước chân vào đây. Biết chưa?"
"Em xin lỗi, em biết rồi. Anh hai đừng giận em nữa."
Nói rồi, Phạm Vân Kiều tức giận đi xuống nhà bếp. Thấy vậy, Lan Ngọc cũng bỏ xuống nhà bếp.
Thấy Lan Ngọc đi lại gần mình, cô ta nhìn thấy cô rót nước vào ly và uống nó. Cô ta chợt nghĩ ra một ý đồ nào đó. Cô ta cười nhếch đôi môi hiểm độc của mình.
31/12/2021 cuối năm rồi, mong mọi người hãy tận hưởng ngày cuối năm thật ấm áp và vui vẻ. Đôi lời muốn gửi đến mọi người. Xin chào mình là Mii, 2006, mình kinh nghiệm viết truyện rất ít nhưng mà vẫn được ủng hộ từ mng, tuy là xuất bản truyện này cũng chưa lâu nma được mng ủng hộ rất nhiều mình rất cảm ơn. Mong rằng 2022 mình cùng các cậu sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, các cậu hãy ủng hộ truyện mình nữa nhé, nhờ tình yêu của các cậu là động lực của mình. Cảm ơn nhiều nhé. Luv you ♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me