Chuyen Ver Ke Hoach Cua Chong Cua Tong Tai Ba Dao
Kim Kiến Thành đỏ mặt hỏi Bách Bác có thể mời cậu vào phòng không, đương nhiên Bách Bác sẵn lòng rồi, quả thực cầu còn không được ấy! "Vào đi, mau vào đi!" Bách Bác vội vàng đứng sang một bên để Kim Kiến Thành vào. Hôm nay trông Kim Kiến Thành có vẻ không giống bình thường, rất gợi cảm, tràn đầy quyến rũ, Bách Bác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đi nhiều.
Bây giờ Kim Kiến Thành vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, hồi hộp là vì lần đầu tiên làm loại chuyện này, thấp thỏm là vì không biết có thành công không, hành động tự tiện dâng mình đến cửa này liệu Bách Bác có ghét không?
Bách Bác đóng cửa lại, sau đó gọi Kim Kiến Thành ngồi xuống sofa nói chuyện, anh thấy Kim Kiến Thành đến tìm mình vào lúc muộn thế này nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
"Không, không ngồi đâu." Kim Kiến Thành hơi rối rắm, tay chân không biết để đâu mới được."... Ờ." Bách Bác hơi thất vọng, không muốn ngồi xuống nói chuyện, vậy chắc là sẽ rời đi nhanh thôi.
Kim Kiến Thành cứ đứng đó xoắn xuýt một hồi lâu, mãi mà không nói được gì, mặt thì càng lúc càng đỏ, khiến cho Bách Bác nôn nóng hỏi: "Tiểu Thành, mặt em còn đỏ hơn cả lúc mới về nhà, thật sự không có chỗ nào khó chịu chứ?" Nói xong, Bách Bác vươn tay muốn xem nhiệt độ thế nào. Từ sau lần Kim Kiến Thành bị cảm, anh trở nên hay hoảng sợ giật mình, chỉ hơi gió thổi cỏ lay một chút đã lo lắng.Sau đó tay anh bị Kim Kiến Thành nắm chặt.
"Tiểu Thành?" Bách Bác không hiểu hành động của Kim Kiến Thành, vừa định hỏi thì đã xảy ra một chuyện mà anh luôn tưởng chỉ trong mơ mới có hy vọng xa vời rằng nó sẽ xảy ra – Kim Kiến Thành chủ động hôn anh!
Chiều cao hai người hơn kém nhau hơn 10cm, hai tay Kim Kiến Thành bám vào vai Bách Bác, hai chân hơi kiễng, mặt mũi đỏ bừng dâng môi mình lên. Cậu vô cùng hồi hộp, cho nên toàn bộ cơ thể đều đang run nhè nhẹ.Bách Bác bị nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người, đây thật sự không phải nằm mơ chứ?
Thế nhưng, độ ấm ở vai và môi lại chân thật đến vậy. Bách Bác lén nắm chặt tay lại để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay nói cho anh biết, đây không phải nằm mơ!
Niềm vui mừng quá đỗi trong chớp mắt bao lấy toàn bộ cơ thể Bách Bác, lý trí nói cho anh biết chuyện này không khoa học, phải hỏi Kim Kiến Thành xem nguyên nhân của hành động này là gì, nhưng hiển nhiên phản ứng của thân thể lại không muốn như thế. Bách Bác bất giác ôm chặt người mà anh ngày nhớ đêm mong trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại sự chủ động không rõ nguyên do này.
Bách Bác chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Hiện tại cơ hội đến ngay trước mắt, tuy anh rất muốn biết tại sao đêm nay Kim Kiến Thành lại có hành động khác thường như thế, nhưng anh không muốn hỏi, anh sợ chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể xuất phát từ lý do gì, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội này, nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật đáng bị thiên lôi giáng xuống!
Kim Kiến Thành chỉ chạm nhẹ vào môi, nhưng sự đáp lại của Bách Bác thì không đơn giản như vậy. Một tay anh ôm eo Kim Kiến Thành, để cơ thể Kim Kiến Thành gắn chặt vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt đầu Kim Kiến Thành, để đôi môi hai người tiếp xúc nhau hết mức có thể. Khác với nụ hôn từ từ như lần trước, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau, hôn đến mức kịch liệt, cả hai đều đang vội vã khát vọng lẫn nhau.
Bách Bác hôn Kim Kiến Thành giống như phát điên, sự chủ động của cậu đã nhen nhóm toàn bộ dục vọng trong anh, chỉ trong một chớp mắt, thân thể anh đã khát khao đến nỗi trướng đau, phần bụng dưới nóng rực gắn chặt vào bụng Kim Kiến Thành, tất cả các tế bào trong người đều đang kêu gào bảo anh mau chóng chiếm đoạt người trong lòng.
Bách Bác bắt đầu cảm thấy quần áo trở thành chướng ngại vật vướng víu ngăn cản da thịt hai người tiếp xúc. Anh thật sự chỉ muốn xé toạc chiếc áo ngủ không cài ba nút áo mà Kim Kiến Thành đang mặc trên người, nhưng lại sợ làm cậu bị thương, anh vẫn cố nín nhịn.
Chậm một chút, chậm thêm chút nữa, anh không thể suồng sã quá mức khiến người trong lòng bị dọa.
Môi Bách Bác chậm rãi di chuyển đến cổ Kim Kiến Thành, đây là nơi mẫn cảm của cậu. Quả nhiên, mới hôn một cái mà Kim Kiến Thành đã rên lên khe khẽ, hai tay đang bám vào vai Bách Bác cũng từ từ vòng ra phía sau, choàng quanh cổ Bách Bác, dùng mức độ cực kỳ nhỏ bé để cổ mình đến gần Bách Bác hơn, nụ hôn ở cổ làm cậu vô cùng thoải mái.
Năm phút sau, Bách Bác không thể nhịn tiếp được, bế ngang Kim Kiến Thành lên đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt người đang thở hổn hển lên chiếc giường mềm mại, sau đó vội vàng cúi người đè lên...
Bách Bác nằm nghiêng bên cạnh Kim Kiến Thành, nụ hôn của anh dần dần rời khỏi cổ, ban đầu là xương quai xanh, sau đó từ từ tiến đến những nơi đang giấu trong lớp quần áo.
Anh vừa hôn lên làn da trắng bóc trên ngực Kim Kiến Thành, vừa dùng tay cởi cúc áo của chiếc áo ngủ vướng víu ra, từ từ làm cho cơ thể Kim Kiến Thành hiện ra trước mặt anh. Bách Bác cảm thấy hạ thân càng lúc càng trướng đau hơn, anh chỉ muốn vùi mình vào trong thân thể trước mắt đây, nhưng mà không thể được, anh không thể quá vội vã được, cứ nhẫn nhịn trước đã.
Với nụ hôn vẫn đang tiếp tục, Bách Bác phát hiện ra một chuyện càng khiến anh kinh hỉ hơn. Anh nhận ra Kim Kiến Thành không chỉ mẫn cảm ở cổ, trên người còn có rất nhiều chỗ mẫn cảm khác, chỉ nửa thân trên thôi cũng đã nhiều lắm rồi. Anh mới chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào nơi đỏ thẫm trước ngực Kim Kiến Thành, mà tiếng rên rỉ của Kim Kiến Thành đã vút cao lên nhiều, hơn nữa mặt càng đỏ hơn, cả người cũng cong lên, phần thân dưới trong quần ngủ cũng bắt đầu có động tĩnh.
Bách Bác thầm cười nhẹ, biết mình thật sự có được một bảo vật, chỉ kích thích một chút thôi mà phản ứng đã kịch liệt thế này, đúng là một thân thể tuyệt vời nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Bách Bác cong khóe môi cười, cúi người xuống, chuyển nụ hôn đến nơi đỏ thẫm bên phải của Kim Kiến Thành, sử dụng môi lưỡi cùng lúc, trêu đùa quả đỏ ngọt ngào kia trong miệng, tay trái vẫn tiếp tục đùa giỡn trái đỏ bên trái.
Kích thích song song khiến cả người Kim Kiến Thành bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Cho đến giờ cậu chưa từng trải nghiệm loại chuyện kích thích này, dường như toàn bộ cơ thể không còn là của mình nữa, hơi thở vô cùng dồn dập, tiếng rên rỉ hoàn toàn không thể khống chế được mà truyền hết ra ngoài, cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng mà không nhịn được.
Không chỉ có vậy, vì đã bị kích thích mãnh liệt, phần thân dưới đang dần dần ngẩng đầu. Phân thân bị bao vây trong quần lót bày tỏ sự cấp thiết, thậm chí cậu còn không chịu nổi phải cọ xát vào đùi Bách Bác, lớp vải mềm mại làm cậu thấy quá là vướng víu, dục vọng khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí bình thường.
Người bên dưới chào đón mình đến chiếm đoạt tới mức nào, Bách Bác đã cảm nhận được đầy đủ, Tiểu Thành của anh đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói ra khát khao của cậu với anh.
Tay trái Bách Bác đùa giỡn quả đỏ trước ngực Kim Kiến Thành xong thì chuyển xuống dưới, chậm rãi len lỏi vào trong quần ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sưng lên cách một lớp quần lót, rồi lại từ từ vào hẳn bên trong, cầm lấy phân thân Kim Kiến Thành, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng, đương nhiên, môi và lưỡi anh vẫn không rời khỏi ngực Kim Kiến Thành, quả đỏ bên phải đã ướt đẫm nước miếng, trông vô cùng dâm mỹ.
Thân thể Kim Kiến Thành run rẩy kịch liệt hơn, thật thoải mái, khoái cảm vào những lúc tự làm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Khoái cảm truyền đến từ ngực và phân thân quả thực như muốn làm cậu phát điên, tiếng rên rỉ cao vút không ngừng phát ra ngoài miệng, thậm chí cậu còn thấy mình thật dâm đãng, nhưng thân thể này đã không còn chịu sự khống chế của cậu, hoàn toàn để mặc cho Bách Bác chi phối.
Kim Kiến Thành cảm thấy, bây giờ dù Bách Bác có muốn cậu làm bất cứ điều gì, cậu đều đáp ứng hết, dù có là chuyện dâm đãng đến mấy, cậu cũng sẽ nghe theo. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tình, ngoại trừ chuyện này ra cậu không quan tâm bất kỳ cái gì nữa, toàn thân đều đang khát khao Bách Bác.Mấy phút sau, rốt cuộc Kim Kiến Thành cũng phát tiết dưới sự tấn công nhiệt tình của Bách Bác, tất cả tinh dịch màu trắng đều bắn vào tay Bách Bác.
Ngay trước mặt Kim Kiến Thành, Bách Bác nhẹ nhàng liếm tinh dịch trong tay mình, sau đó nói nhỏ bên tai Kim Kiến Thành: "Tiểu Thành, em hơi nhanh đấy ~" Ngay lập tức, khuôn mặt Kim Kiến Thành biến thành quả cà chua, dâm mỹ quá, đây là hình ảnh dâm mỹ nhất mà cậu từng thấy!
Bách Bác làm hết hành động tình sắc này xong thì rút một tờ giấy ở đầu giường lau khô tay, sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn khắp người Kim Kiến Thành, loại quả ngon nhất vẫn chưa hái xuống, ban đêm mới chỉ bắt đầu thôi.
Cả người Kim Kiến Thành không còn sức lực nằm trong lòng Bách Bác, sự dịu dàng của Bách Bác làm cậu rung động không thôi. Cậu đã phát tiết rồi, nhưng Bách Bác vẫn chưa, chỉ tiếp tục hôn khắp da thịt cậu, tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức làm cho đáy lòng cậu phải tê dại.
Hôm nay cậu đến là để "hiến thân", nếu chỉ có mình cậu được hưởng thụ, vậy thì kế hoạch thất bại rồi. Kim Kiến Thành có thể cảm nhận được thứ nóng rực của Bách Bác, nó đang dán chặt vào bắp đùi cậu.
"Bách Bác, em..." Kim Kiến Thành đang định lên tiếng để Bách Bác không cần khách khí với mình, cậu thật lòng muốn tiến triển thêm một bước với anh, nhưng còn chưa nói ra lời, đột nhiên Bách Bác đứng dậy rời khỏi cậu!
Kim Kiến Thành như bị rơi vào hầm băng, thất bại rồi sao, Bách Bác không cần cậu sao? Phải làm sao đây...
Nhưng mà đã đến mức độ này rồi, Kim Kiến Thành không muốn buông tay, dù cho chỉ còn một chút cơ hội, cậu cũng phải nắm giữ thật chặt! Vào lúc này, cậu căn bản không muốn quan tâm đến mấy thứ như tôn nghiêm.
"... Đừng rời xa em được không, anh đừng đi!" Trong đôi mắt Kim Kiến Thành đã chứa chan ánh nước, cậu nằm trên giường cầu xin Bách Bác, cầu xin anh đừng đi.
Bây giờ Kim Kiến Thành vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, hồi hộp là vì lần đầu tiên làm loại chuyện này, thấp thỏm là vì không biết có thành công không, hành động tự tiện dâng mình đến cửa này liệu Bách Bác có ghét không?
Bách Bác đóng cửa lại, sau đó gọi Kim Kiến Thành ngồi xuống sofa nói chuyện, anh thấy Kim Kiến Thành đến tìm mình vào lúc muộn thế này nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
"Không, không ngồi đâu." Kim Kiến Thành hơi rối rắm, tay chân không biết để đâu mới được."... Ờ." Bách Bác hơi thất vọng, không muốn ngồi xuống nói chuyện, vậy chắc là sẽ rời đi nhanh thôi.
Kim Kiến Thành cứ đứng đó xoắn xuýt một hồi lâu, mãi mà không nói được gì, mặt thì càng lúc càng đỏ, khiến cho Bách Bác nôn nóng hỏi: "Tiểu Thành, mặt em còn đỏ hơn cả lúc mới về nhà, thật sự không có chỗ nào khó chịu chứ?" Nói xong, Bách Bác vươn tay muốn xem nhiệt độ thế nào. Từ sau lần Kim Kiến Thành bị cảm, anh trở nên hay hoảng sợ giật mình, chỉ hơi gió thổi cỏ lay một chút đã lo lắng.Sau đó tay anh bị Kim Kiến Thành nắm chặt.
"Tiểu Thành?" Bách Bác không hiểu hành động của Kim Kiến Thành, vừa định hỏi thì đã xảy ra một chuyện mà anh luôn tưởng chỉ trong mơ mới có hy vọng xa vời rằng nó sẽ xảy ra – Kim Kiến Thành chủ động hôn anh!
Chiều cao hai người hơn kém nhau hơn 10cm, hai tay Kim Kiến Thành bám vào vai Bách Bác, hai chân hơi kiễng, mặt mũi đỏ bừng dâng môi mình lên. Cậu vô cùng hồi hộp, cho nên toàn bộ cơ thể đều đang run nhè nhẹ.Bách Bác bị nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người, đây thật sự không phải nằm mơ chứ?
Thế nhưng, độ ấm ở vai và môi lại chân thật đến vậy. Bách Bác lén nắm chặt tay lại để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay nói cho anh biết, đây không phải nằm mơ!
Niềm vui mừng quá đỗi trong chớp mắt bao lấy toàn bộ cơ thể Bách Bác, lý trí nói cho anh biết chuyện này không khoa học, phải hỏi Kim Kiến Thành xem nguyên nhân của hành động này là gì, nhưng hiển nhiên phản ứng của thân thể lại không muốn như thế. Bách Bác bất giác ôm chặt người mà anh ngày nhớ đêm mong trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại sự chủ động không rõ nguyên do này.
Bách Bác chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Hiện tại cơ hội đến ngay trước mắt, tuy anh rất muốn biết tại sao đêm nay Kim Kiến Thành lại có hành động khác thường như thế, nhưng anh không muốn hỏi, anh sợ chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể xuất phát từ lý do gì, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội này, nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật đáng bị thiên lôi giáng xuống!
Kim Kiến Thành chỉ chạm nhẹ vào môi, nhưng sự đáp lại của Bách Bác thì không đơn giản như vậy. Một tay anh ôm eo Kim Kiến Thành, để cơ thể Kim Kiến Thành gắn chặt vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt đầu Kim Kiến Thành, để đôi môi hai người tiếp xúc nhau hết mức có thể. Khác với nụ hôn từ từ như lần trước, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau, hôn đến mức kịch liệt, cả hai đều đang vội vã khát vọng lẫn nhau.
Bách Bác hôn Kim Kiến Thành giống như phát điên, sự chủ động của cậu đã nhen nhóm toàn bộ dục vọng trong anh, chỉ trong một chớp mắt, thân thể anh đã khát khao đến nỗi trướng đau, phần bụng dưới nóng rực gắn chặt vào bụng Kim Kiến Thành, tất cả các tế bào trong người đều đang kêu gào bảo anh mau chóng chiếm đoạt người trong lòng.
Bách Bác bắt đầu cảm thấy quần áo trở thành chướng ngại vật vướng víu ngăn cản da thịt hai người tiếp xúc. Anh thật sự chỉ muốn xé toạc chiếc áo ngủ không cài ba nút áo mà Kim Kiến Thành đang mặc trên người, nhưng lại sợ làm cậu bị thương, anh vẫn cố nín nhịn.
Chậm một chút, chậm thêm chút nữa, anh không thể suồng sã quá mức khiến người trong lòng bị dọa.
Môi Bách Bác chậm rãi di chuyển đến cổ Kim Kiến Thành, đây là nơi mẫn cảm của cậu. Quả nhiên, mới hôn một cái mà Kim Kiến Thành đã rên lên khe khẽ, hai tay đang bám vào vai Bách Bác cũng từ từ vòng ra phía sau, choàng quanh cổ Bách Bác, dùng mức độ cực kỳ nhỏ bé để cổ mình đến gần Bách Bác hơn, nụ hôn ở cổ làm cậu vô cùng thoải mái.
Năm phút sau, Bách Bác không thể nhịn tiếp được, bế ngang Kim Kiến Thành lên đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt người đang thở hổn hển lên chiếc giường mềm mại, sau đó vội vàng cúi người đè lên...
Bách Bác nằm nghiêng bên cạnh Kim Kiến Thành, nụ hôn của anh dần dần rời khỏi cổ, ban đầu là xương quai xanh, sau đó từ từ tiến đến những nơi đang giấu trong lớp quần áo.
Anh vừa hôn lên làn da trắng bóc trên ngực Kim Kiến Thành, vừa dùng tay cởi cúc áo của chiếc áo ngủ vướng víu ra, từ từ làm cho cơ thể Kim Kiến Thành hiện ra trước mặt anh. Bách Bác cảm thấy hạ thân càng lúc càng trướng đau hơn, anh chỉ muốn vùi mình vào trong thân thể trước mắt đây, nhưng mà không thể được, anh không thể quá vội vã được, cứ nhẫn nhịn trước đã.
Với nụ hôn vẫn đang tiếp tục, Bách Bác phát hiện ra một chuyện càng khiến anh kinh hỉ hơn. Anh nhận ra Kim Kiến Thành không chỉ mẫn cảm ở cổ, trên người còn có rất nhiều chỗ mẫn cảm khác, chỉ nửa thân trên thôi cũng đã nhiều lắm rồi. Anh mới chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào nơi đỏ thẫm trước ngực Kim Kiến Thành, mà tiếng rên rỉ của Kim Kiến Thành đã vút cao lên nhiều, hơn nữa mặt càng đỏ hơn, cả người cũng cong lên, phần thân dưới trong quần ngủ cũng bắt đầu có động tĩnh.
Bách Bác thầm cười nhẹ, biết mình thật sự có được một bảo vật, chỉ kích thích một chút thôi mà phản ứng đã kịch liệt thế này, đúng là một thân thể tuyệt vời nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Bách Bác cong khóe môi cười, cúi người xuống, chuyển nụ hôn đến nơi đỏ thẫm bên phải của Kim Kiến Thành, sử dụng môi lưỡi cùng lúc, trêu đùa quả đỏ ngọt ngào kia trong miệng, tay trái vẫn tiếp tục đùa giỡn trái đỏ bên trái.
Kích thích song song khiến cả người Kim Kiến Thành bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Cho đến giờ cậu chưa từng trải nghiệm loại chuyện kích thích này, dường như toàn bộ cơ thể không còn là của mình nữa, hơi thở vô cùng dồn dập, tiếng rên rỉ hoàn toàn không thể khống chế được mà truyền hết ra ngoài, cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng mà không nhịn được.
Không chỉ có vậy, vì đã bị kích thích mãnh liệt, phần thân dưới đang dần dần ngẩng đầu. Phân thân bị bao vây trong quần lót bày tỏ sự cấp thiết, thậm chí cậu còn không chịu nổi phải cọ xát vào đùi Bách Bác, lớp vải mềm mại làm cậu thấy quá là vướng víu, dục vọng khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí bình thường.
Người bên dưới chào đón mình đến chiếm đoạt tới mức nào, Bách Bác đã cảm nhận được đầy đủ, Tiểu Thành của anh đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói ra khát khao của cậu với anh.
Tay trái Bách Bác đùa giỡn quả đỏ trước ngực Kim Kiến Thành xong thì chuyển xuống dưới, chậm rãi len lỏi vào trong quần ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sưng lên cách một lớp quần lót, rồi lại từ từ vào hẳn bên trong, cầm lấy phân thân Kim Kiến Thành, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng, đương nhiên, môi và lưỡi anh vẫn không rời khỏi ngực Kim Kiến Thành, quả đỏ bên phải đã ướt đẫm nước miếng, trông vô cùng dâm mỹ.
Thân thể Kim Kiến Thành run rẩy kịch liệt hơn, thật thoải mái, khoái cảm vào những lúc tự làm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Khoái cảm truyền đến từ ngực và phân thân quả thực như muốn làm cậu phát điên, tiếng rên rỉ cao vút không ngừng phát ra ngoài miệng, thậm chí cậu còn thấy mình thật dâm đãng, nhưng thân thể này đã không còn chịu sự khống chế của cậu, hoàn toàn để mặc cho Bách Bác chi phối.
Kim Kiến Thành cảm thấy, bây giờ dù Bách Bác có muốn cậu làm bất cứ điều gì, cậu đều đáp ứng hết, dù có là chuyện dâm đãng đến mấy, cậu cũng sẽ nghe theo. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tình, ngoại trừ chuyện này ra cậu không quan tâm bất kỳ cái gì nữa, toàn thân đều đang khát khao Bách Bác.Mấy phút sau, rốt cuộc Kim Kiến Thành cũng phát tiết dưới sự tấn công nhiệt tình của Bách Bác, tất cả tinh dịch màu trắng đều bắn vào tay Bách Bác.
Ngay trước mặt Kim Kiến Thành, Bách Bác nhẹ nhàng liếm tinh dịch trong tay mình, sau đó nói nhỏ bên tai Kim Kiến Thành: "Tiểu Thành, em hơi nhanh đấy ~" Ngay lập tức, khuôn mặt Kim Kiến Thành biến thành quả cà chua, dâm mỹ quá, đây là hình ảnh dâm mỹ nhất mà cậu từng thấy!
Bách Bác làm hết hành động tình sắc này xong thì rút một tờ giấy ở đầu giường lau khô tay, sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn khắp người Kim Kiến Thành, loại quả ngon nhất vẫn chưa hái xuống, ban đêm mới chỉ bắt đầu thôi.
Cả người Kim Kiến Thành không còn sức lực nằm trong lòng Bách Bác, sự dịu dàng của Bách Bác làm cậu rung động không thôi. Cậu đã phát tiết rồi, nhưng Bách Bác vẫn chưa, chỉ tiếp tục hôn khắp da thịt cậu, tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức làm cho đáy lòng cậu phải tê dại.
Hôm nay cậu đến là để "hiến thân", nếu chỉ có mình cậu được hưởng thụ, vậy thì kế hoạch thất bại rồi. Kim Kiến Thành có thể cảm nhận được thứ nóng rực của Bách Bác, nó đang dán chặt vào bắp đùi cậu.
"Bách Bác, em..." Kim Kiến Thành đang định lên tiếng để Bách Bác không cần khách khí với mình, cậu thật lòng muốn tiến triển thêm một bước với anh, nhưng còn chưa nói ra lời, đột nhiên Bách Bác đứng dậy rời khỏi cậu!
Kim Kiến Thành như bị rơi vào hầm băng, thất bại rồi sao, Bách Bác không cần cậu sao? Phải làm sao đây...
Nhưng mà đã đến mức độ này rồi, Kim Kiến Thành không muốn buông tay, dù cho chỉ còn một chút cơ hội, cậu cũng phải nắm giữ thật chặt! Vào lúc này, cậu căn bản không muốn quan tâm đến mấy thứ như tôn nghiêm.
"... Đừng rời xa em được không, anh đừng đi!" Trong đôi mắt Kim Kiến Thành đã chứa chan ánh nước, cậu nằm trên giường cầu xin Bách Bác, cầu xin anh đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me