LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Kinnporsche Sau Lung Mot Tuyet The Hao Cong

Kinn Theerapanyakul hắn là một vị tuyệt thế hảo công.

Vóc dáng cao gầy, tướng mạo quân mỹ, nhiều tiền lại mê người.

Hơn nữa, hắn một lòng một da thường người hắn yêu, đối với y quan tâm chu toàn.

Hắn mặc quần áo tử tế, rồi đi đến bên giường.

Trên giường nằm nghiêng một nam nhân, hai mắt nhắm chật, hô hấp vững vàng, một lớp chăn mỏng đương đắp ngang lên hông y.

Từ thân thể được phơi bày có thể nhìn ra đây là một nam nhân cường tráng, màu da mật sắc khỏe mạnh, gương mặt thành thục cường hãn.

Nam nhân này, Porsche Kittisawasd -  là người mà hắn yêu.

Hắn ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn nam nhân đang say ngủ, tay đặt trên gò má y mà vuốt ve. Ánh mắt của hắn càng thêm ôn nhu, trong mắt tràn đầy tình yêu tựa hồ chực trào ra ngoài.

Vì sao lại yêu người nam nhân này như vậy, hắn cũng không nói được, chẳng qua lúc tỉnh hồn lại, trong mắt, trong lòng, tất cả đã đều là y.

Hắn hôn lên gò má, khóe miệng của nam nhân, tựa như có là cũng không thể chán. Tay hắn lại có chút không an phận vuốt lên cổ, sau lưng của nam nhân, da thịt y vẫn luôn mang theo nhiệt độ ôn hòa để cho lòng hắn ngứa ngáy.

Vuốt ve của hắn càng trở nên càn rỡ, môi hôn xuống bờ vai rộng của người nam nhân, cùng lúc tay trượt đến cổ y. Lửa dục bị người nam nhân khơi dậy, hắn hít một hơi thật sâu, dem nó ngăn chặn.

Tối hôm qua hẳn mới hung hãn làm qua y, khiến nam nhân đều phải bật khóc, mặc dù nước mắt của y cũng chỉ để cho hắn càng thêm hưng phấn, thế nên có chút không biết tiết chế, làm phía sau nam nhân có điểm chịu thương.

Hắn đứng dậy, lại ở trên mặt nam nhân hồn một cái, liền rời đi.

Hắn đi tới công ty, ngồi ở trước bàn làm việc, xử lý công việc một ngày này.

Cũng không lâu lắm, một người phụ nữ xông vào trong phòng làm việc của hắn, ngay cả bí thư cũng không thể nào ngăn cản được nàng.

Người phụ nữ tóc tai rối bời, nhìn qua có chút điên, trên tay còn ôm một đứa bé sơ sinh. Người phụ nữ hướng hắn hô to gào nhỏ, khiến hắn có chút không kiên nhẫn cau mày.

Trước quãng thời gian gặp gỡ được nam nhân kia, hắn vốn là một gã đàn ông cuộc sống có điểm hỗn loạn, bạn gối chăn nhiều lại không cố định, cũng thường xuyên cùng kẻ khác xảy ra tình một đêm.

Người phụ nữ này từng là đối tượng tình một đêm của hắn, đã tuyên bố sinh ra hài tử của hắn.

Hắn căn bản không có ý muốn biết rõ đứa nhỏ này rốt cuộc có phải thật là con của hắn hay không, hắn đã cho người phụ nữ nọ rất nhiều tiền, cũng cho nàng một chỗ ở thanh yên, lấy tiền lương cao thuế về một bà vú cao tay.

Lúc này, người phụ nữ đã bắt đầu khóc, "Em... không lấy tiền, em không lấy tiền! Anh cho em ngôi nhà lớn như vậy thì có tác dụng gì a... Anh lại không ở đấy, em... em chỉ muốn cùng anh sống chung một chỗ a... Tại sao bỏ rơi em chứ... Tại sao...?  Đứa bé này là con của anh a, anh nhìn nó một chút a..."

Hắn đến đây đã rất không nhịn được, kêu hai tên an ninh tố phụ nữ lối đi.

[ Tra nam a!]

[ Vai chính thật đáng thương.]

[ Ngược vai chính như thế có ý tứ sao? Không muốn dây dưa với cái tên tra nam này nữa đâu.]

[ Đây là nam phụ đi, nhất định là nam phụ rồi.]

Lúc xế chiều, bí thư nói với hắn, có một gã đàn ông muốn gặp hắn. Đó là một tên đàn ông trung niên, nhìn qua văn nhã lịch sự, chẳng qua mặt mũi có chút gầy gò tiều tụy.

Ban đầu, người đàn ông trung niên phát biểu khiêm tốn, hàn huyên mấy câu sau, thanh âm liền có chút run rẩy mà nói, "Cậu có muốn biết tôi bây giờ sống như thế nào không...?" Người đàn ông trung niên nhìn về phía hắn.

Hắn không nói lời nào.

Tên đàn ông trung niên này đã từng làm cho công ty của cha hắn sụp đổ, cha hắn sau chuyện ấy liền tự sát. Nhân sinh của hắn cũng vì vậy mà như rơi xuống ngàn trượng, khi trước cẩm y ngọc thực lại luân lạc đến nông nỗi một bần hai thiếu, hắn lúc đấy hãy còn là một thiếu niên nho nhỏ cũng không tuyệt vọng, hắn trù tính hồi lâu, cố ý đến gần người đàn ông trung niên này, để cho gã buông xuống phòng bị, thi triển thủ đoạn cùng gã phát triển quan hệ thành tình nhân thân mật, trên thực tế hắn lại âm thầm ăn cắp tình báo công ty của tên đàn ông trung niên, khai triển kế hoạch báo thù của mình.

Bây giờ tất cả mọi người rời bỏ tôi... cậu chẳng lẽ không có lấy một tia áy náy sao? Cậu có biết hay không, có biết hay không... tất cả những gì cậu biết được đều là do tối day cậu!"

Người đàn ông trung niên có chút ưu tư mất khống chế, gã đi tới trước mặt hắn, lôi kéo cổ áo hắn nói, "Cách mặc âu phục, phương pháp thắt cà vạt... Làm như thế nào để đàm phán... Làm như thế nào để lung lạc lòng người, đây hết thảy, hết thảy đều là tôi dạy cậu!" Người đàn ông trung niên đang phát run, gã chán nản gục đầu, "Có thể quay đầu nhìn lại nhưng vẫn là cậu đang lợi dụng tôi. Tôi cho là chúng ta ở chung với nhau mấy năm kia có thể để cho cậu nhạt đi lòng báo thù... Tôi cho là cậu thực sự yêu tôi..."

"Tại sao... Tại sao... Tôi còn nhớ cậu đối với tôi cười, nụ cười của cậu thật là đẹp mắt, trong mắt cậu chỉ có tôi, cậu lúc ấy thật xinh đẹp a. Tôi yêu cậu..."

Người đàn ông trung niên vuốt ve mặt của hắn, ánh mắt giống như bị mê trướng. Người đàn ông trung niên hôn lên môi hắn, hắn nhướng mày một cái, quay mặt đi chỗ khác.

Lúc tay của người đàn ông trung niên hướng xuống giữa hai chân hắn, hắn chán ghét đẩy gã ra.

Ánh mắt người đàn ông trung niên thoáng qua một tia bị thương, chẳng qua gã cũng không ngừng lại, gã đem áo mình cởi ra, rồi sau đó đến quần.

"Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu tình nhân... chỉ cần còn có vị trí cho tôi là được... Cậu trước đây từng nói qua cậu thích thân thể của tôi.." Người đàn ông trung niên bước tới ngồi ở trên đời của hắn, "Ôm tôi..."

"Ông điên rồi."

"Đúng, tôi là điên rồi..." Người đàn ông trung niên ánh mắt hỗn độn lại cuồng nhiệt.

Hẳn nhìn thân thể của người đàn ông trung niên, tái nhợt, có thể thấy được xương sườn, đừng nói hiện tại, chính là kia khi gã vẫn còn phong thần anh tuấn, hắn mỗi lần đều nhắm mắt cùng gã giao hoan, làm bộ tình yêu tràn đầy đối với gã nói lời tỏ tình trên giường.

"Tôi cho đến bây giờ cũng không hề yêu ông." Hắn không tình cảm không chút phập phồng nói.

Người đàn ông trung niên thân hình run lên bần bật, ngọn lửa tại ánh nhìn của ông ta trong nháy mắt như bị dập tắt, nhất thời không có chút thần thái nào, lượm quần áo đã cởi xuống mặc vào, đi ra ngoài.

[ Tra nam]

[ Tôi đọc lâu như vậy, có thể nói công là một kẻ âm hiểm, không, người này căn bản không thể xưng là công đi.]

[ Dựa theo mô típ truyện, công mặc dù hận thụ, nhưng khẳng định cũng sẽ yêu y, thật không nghĩ tới thực sự là một chút cảm tình cũng không có a, tên công này, thật tra, quá lãnh khốc.]

[ Tiểu thụ không nên chà đạp bản thân như vậy.]

Hắn đi tới trước xe, chuẩn bị lái xe về nhà, thì một người đã chờ ở nơi đó.

Đấy là một thiếu niên trắng nõn thanh tú, nhìn qua ốm yếu.

"Ngài phải về nhà sao?" Thiếu niên Tawan hơi run rẩy nói.

"Ừ." Hắn xem nhẹ Tawan, chuẩn bị mở cửa lái xe.

Thiếu niên ánh mắt có chút ảm đạm, "Ngài... vội vã trở về như vậy, là muốn gặp y sao?"

Hắn cau mày nhẹ đến không thể tra, "Ừ."

"..." Tawan không nói được gì.

Tựa như đã nói qua, hắn trước khi gặp được nam nhân ấy, cuộc sống riêng rất hỗn loạn. Vì thắng được hình tượng tốt đẹp trong lòng công chúng, hắn đã từng tài trợ mấy tên học sinh khổ học đại học. Mà một người trong đó, cũng chính là thiếu niên trước mắt, liền đối với hắn sinh ra hảo cảm.

Hắn cùng thiếu niên xảy ra mấy lần quan hệ. Thế nhưng sau này gặp được Porsche, hắn lập tức cắt đứt tất cả các mối dây dưa trước.

Mà thiếu niên này vẫn còn thường xuyên đến tìm hắn.

Hắn rõ ràng bản tính của Tawan không xấu, hắn hi vọng Tawan không giao ra tâm tư lãng phí trên người mình, hắn sớm đã có người mình yêu, không thể nào đối với những kẻ khác sinh ra cảm tình.

Vậy mà thiếu niên vẫn là không buông tha, luôn luôn đến tìm hắn, khiến hắn có chút khốn khổ.

"Ngài đối với người yêu của ngài thật tốt..." Thiếu niên từng có một lần ở phía xa thấy qua hắn, hắn đang nghe điện thoại, thiếu niên cũng không biết hắn nói chuyện với ai, chẳng qua là trên mặt hắn xuất hiện loại biểu tình ôn nhu mà cậu chưa từng thấy qua, để cho thiếu niên đoán được là ai.

"Em đến tìm ngài... chẳng qua là... chẳng qua là..." Thiếu niên nghẹn giong.

"Nếu nói muốn trả lại tiền, vậy thì không cần, tôi trước kia vốn đã nói qua rất nhiều lần, tôi cũng không cần."

"Không... không phải như vậy... Khụ..." Tawan đột nhiên chợt họ khan, cậu lấy tay che miệng lại, càng ho khan càng lợi hại, thời điểm buông tay xuống, trên bàn tay nhưng là máu.

Hắn nhíu mày.

"Em cũng không biết mình là bị sao nữa. Thiếu niên lau đi khoe miệng dính máu, "Không biết còn có thể..." Tawan lắc đầu một cái, suy yếu đối với hắn cười một tiếng, "Cho nên... có thể để cho em nhìn ngài thêm một chút nữa được không. Tối nay, liền tối nay, ngài có thể ở bên em sao?"

"..."

Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn nhìn màn hình hiển thị của người gọi tới, là bác sĩ tư nhân của hắn, liền tiếp máy.

"Vị kia nhà cậu a, thật giống như bị cảm."

Đôi mắt của hắn ngay lập tức trợn to, đến nhìn cũng không thèm liếc mắt thiếu niên thêm nữa, liền ngồi lên xe.

[ Tra công tiện thụ.]

[ Cầu ngược tra công cùng bạch nguyệt quang.]

[ Ta thao, tiểu thụ đã bệnh nặng như vậy, bạch nguyệt quang thì chỉ cảm mạo một chút, công liền chạy đi tìm bạch nguyệt quang, thật tra đi.]

[ Tiểu thụ đơn thuần khả ái như vậy, tra công không muốn, thì ta muốn.]

[ Hừ, đến khi tiểu thụ thực sự xảy ra chuyện gì, để cho tra công hối hận đi, tới lúc đó nhận ra được cảm tình của mình cũng đã muộn.]

Hắn chạy về nhà, dùng lực mạnh mà đẩy cửa nhà ra.

"Hắt xì" Từ trong phòng truyền đến tiếng người.

Hắn cả kinh, đi nhanh về hướng phòng ngủ.

Nam nhân đang ngồi xếp bằng ở đầu giường, chăn mỏng đắp lên trên đùi, mí mắt rũ xuống, y nặng nề hít một vào một cái, lỗ mũi liền càng đỏ lên, có thể thấy nước mũi trong suốt chảy xuống.

" A, anh đã về rồi. " Người nam nhân phát hiện hắn.

" Ừ. " Hắn ngồi ở mép giường. Sờ đầu nam nhân một cái. " Em sao rồi? "

"Không có sao, không có sao, cảm vặt mà thôi, bác sĩ cũng thật là, chuyện bé xé ra to." Porsche đưa tới cho hắn một cái ly, " Uống không? Nóng hổi. "

Hắn vừa định nhận lấy, Porsche lại vội vàng đem ly trà rụt trở về, " A, quên mất tiêu, không thể cho anh uống, nếu đem bệnh cảm mạo lây cho anh vậy thì tiêu rồi. "

Hắn cứng rắn đoạt lấy, uống một hớp, hắn không biết đây là cái gì, nhưng lại cảm thấy có chút ngọt, có chút nóng, rất ấm áp. 

" Đem cảm mạo lây cho tôi mới phải như vậy em sẽ không bị bệnh nữa. "

Hắn nói rất nghiêm túc, không phải đang trêu đùa, cũng không phải trêu chọc dỗ ngọt Porsche, sau khi nói xong lại uống một hớp lớn, giống như đang thực hiện lời nói của mình vậy.

Porsche liếc mắt nhìn về phía khác, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, nếu không phải một chút xíu biến hóa của người nam nhân hắn đều có thể nhận ra được, cơ bản sẽ tưởng y bởi vì bị bệnh mà mặt lúc này trở nên đỏ ửng.

Hắn nhìn động tâm, vươn người, ôm chặt người hắn yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me