Chuyen Ver Kookjin Cha Con Yeu Nguoi
"Anh ổn chứ?" Cậu vừa mở cửa vừa nhìn "Con ổn" "Vụt" đèn sáng lên Seokjin khó khăn kéo cái thân xác to lớn này đặt lên ghế "Tính sao với anh bây giờ?" "Tất cả của con là của papa" anh nói ấm áp, đôi mắt thâm tình nhìn cậu nhưng tiếc thay cậu lại lãng tránh ánh mắt đó "Trời cũng gần sáng rồi. Trưa mai là tiệc liên hoan chia tay lớp, anh có định đi không?" "Ừm..." anh ngẫm nghĩ "Papa có đi không?" Anh hỏi "Chắc có, nhưng anh..." "Papa muốn con đi không?" Seokjin đảo mắt " Cái này tuỳ anh quyết định thôi" "Nếu papa muốn con sẽ đi theo papa-" anh đột ngột dừng lại một chút bỗng cười nhạt "À không, con nhất định sẽ đi" Không thể nào để con ruồi kia bay lung tung gần cậu được. Cậu trầm mặt thầm nghĩ "Đổi ý nhanh thế?". Thế là đến sáng nhìn anh chật vật như vậy, lòng cậu bỗng mềm nhũn. Bác sĩ dặn dò không được để anh di chuyển nhiều, còn là nhìn anh như vậy thật lòng cậu không nỡ. Huồng hồ anh còn cứu cậu Seokjin thở dài một tiếng nghĩ ngợi cả buổi trời. Sau khi ăn liên hoan thì lớp cậu lên kế hoạch một tháng sau đi biển dã ngoại. Thôi thì, ở nhà chăm sóc cho tên nghịch tử này vậy... Đứng nghĩ ngợi một hồi thì Kookie thành công leo được xuống giường. Xoay lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh, buồn cười nhìn khuôn mặt mới tỉnh ngủ còn ngơ ngác kia Jungkook cũng ngây ngô cười như một thói quen bước đến ôm cậu vào lòng. Cậu để ý anh khi ôm có một thói quen đó là mỗi sáng thức dậy, nếu là anh dậy trước thì cậu luôn nằm trong lòng anh, được ôm rất chặt gắt gao. Còn nếu cậu là người thức giấc trước thì anh sau khi tỉnh dậy sẽ tìm cậu và ôm một lúc. Đến anh cũng nhận ra điều này, thật ra anh rất yêu thích ôm cậu trong lòng, thói quen này vẫn duy trì đến thời điểm hiện tại. Khắp mọi nơi, anh phải ôm cậu trước đã. Anh có thói quen là ôm thật chặt từ phía sau lưng, sau một hồi lại tựa cằm lên vai cậu mà nũng nịu. Sau đó thì xoay cậu lại gắt gao mà ôm. Dĩ nhiên... Sẽ luôn luôn kết thúc bằng pha hôn lén, nhưng chắc chắn sẽ bị ăn đập ngay sau đó. "Papa..." "Ừ?" "Khó chịu trong người..." anh khàn khàn nói "Hửm?" Seokjin vẫn không hiểu ý anh "Con...khó chịu" anh bỗng chốc siết cậu chặt hơn, đôi mắt long lanh nâu đỏ nhìn chằm chằm cậuSeokjin mờ mịt nhìn anh sau đó một lúc sau cậu cảm nhận được có cái gì đó chạm vào bụng của mình, nó ngày càng nhô lên. Ấy...không phải chứ. "Anh anh" cậu đỏ mặt lắp bắp "Papa...khó chịu quá" anh khàn đặc giọng bóp eo nhỏ vô sỉ ép cậu càng gần thêm vào anh. "Buông!" Cậu hét lên giãy giụa nhưng không di chuyển được gì vì đã hoàn toàn bị kiềm hãm. "Có tin anh lại ăn đập sáng sớm không??" "Jin..." anh trầm đục gọi tên cậu, chữ 'Jin' phát ra từ miệng anh vô cùng quyến rũ nam tính. "Anh khó chịu gì chứ" cậu khóc ròng "đi mà tắm đi! Tôi đảm bảo sẽ không khó chịu nữa!!!" "Ưm..." anh bỗng rên nhẹ vì cậu động mạnh co xát. "! Đừng! Im miệng và cút vào nhà vệ sinh đi!!!" "Papa...tắm cho con đi" anh nhỏ giọng, thật sự anh đang rất 'muốn' cậu nhưng phải kiềm nén lại. Anh không có lúc nào là không muốn cả nhưng bây giờ thật sự chưa thể. "Anh còn một tay, tự đi mà làm!" Thừa lúc anh mất cảnh giác cậu đẩy anh ra thoát khỏi gọng kiềm cứng ngắt đó. "Được..." anh ủ rũ bước vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, lòng cậu lại một lần nữa mềm nhũn. Haizz, trách cậu có tấm lòng tốt nên bỏ qua cho anh ta lần này vậy. "Vào đây" Jungkook thoải mái ngã người để bàn tay nhỏ bé lướt qua mái tóc của mình. Cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái, mọi cơn đau đầu cũng dần biến mất. Mở mắt ra định nhìn cậu một chút thì hai hạt đậu nhỏ nhấp nhô đập thẳng vào mặt. Sóc nhỏ, em châm lửa lại không muốn dập lửa. Vì là cậu đứng ngang để gội cho anh nên nó rất gần vào mặt anh, cậu thì cũng không để ý sau khi nhìn đôi mắt nâu đỏ quan sát ngực mình thì đen mặt đẩy người về sau. Jungkook vòng tay ra sau lưng cậu ép cậu trở lại, hai hạt đậu hồng hào lần nữa đến gần mặt anh. "Jin" anh khẽ gọi "...Ừ" cậu gắng lùi người nhưng cánh tay rắn chắc của anh lại bóp mạnh eo cô "Ngực Jin đẹp quá" anh nói trong khi đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn nó "..." "Cho anh cắn một cái nhé?" "BỐP" "Á" "Cắn cái đầu anh!!!" "Hức...cắn miếng thôi mà..." anh trực trào nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me