LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Long Fic Yubam Toi Se Cuoi Mot Anti Fan


Phác Bảo Bảo tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một thảm cỏ rộng lớn, bên trên là trời xanh. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, chợt cậu thấy phía xa xa là bóng dáng một người phụ nữ. Cậu mở to mắt chạy lại phía người phụ nữ đó. Đoạn đường gần nhưng dường như lại rất xa, cậu chạy, chạy mãi, vẫn là không thể chạm vào, cho đến khi cậu bị vấp và ngã xuống. Người phụ nữ đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đặt cậu nằm lên đùi. Bảo Bảo chớp chớp mắt:

"Mẹ Đa Anh."

"Bảo Bảo của mẹ. Con thế nào rồi?"

"Mẹ mẹ, Bảo Bảo nhớ mẹ." - Khóe mắt Bảo Bảo ứa nước.

Kim Đa Anh vỗ trán Bảo Bảo an ủi: "Bảo Bảo, thế giới này là cả một tội lỗi. Con người dường như sinh ra là để ganh ghét, đố kị và sát hại lẫn nhau. Tìm được cho mình một người như Hữu Khiêm, quả thực không dễ dàng."

"Mẹ mẹ, anh ấy lừa gạt Bảo Bảo."

Kim Đa Anh mỉm cười: "Bảo Bảo, con cần học hỏi thật nhiều. Giữ thì khó nhưng buông thì rất dễ. Con phải thật mạnh mẽ, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện và tìm hiểu con người Hữu Khiêm. Bảo Bảo, không có mẹ bên cạnh sau này con phải chăm sóc bản thân một chút, quan tâm đến người khác một chút và mạnh mẽ lên. Con của mẹ rất giỏi mà."

Bảo Bảo nắm lấy bàn tay Kim Đa Anh: "Mẹ mẹ, con trả được thù cho mẹ. Từ nay mẹ yên tâm."

Kim Đa Anh vẫn điềm nhiên: "Bảo Bảo, trên đời này, trả thù không phải ý hay. Chi bằng cứ để mọi chuyện tự diễn ra, có ác nhất định gặp quả."

"Mẹ mẹ, con hiểu."

Kim Đa Anh cúi xuống hôn lên trán Bảo Bảo: "Mẹ yêu con." - Sau đó từ từ tan biến theo theo làn gió cuốn cùng lá cỏ và cánh hoa. Một loạt cảnh liên tiếp xảy ra, hình ảnh Hữu Khiêm hiện lên, anh nhìn cậu rồi cũng tan biến theo làn gió. Bảo Bảo hoảng hốt gọi: "Mẹ mẹ, Hữu Khiêm. Mẹ mẹ, Hữu Khiêm."

"Bảo Bảo, cậu sao rồi? Nằm mơ phải không? Không sao đâu." - Nghi Ân đang ngủ cạnh Bảo Bảo, bỗng dưng thấy cậu toát mồ hôi, sau đó nói mớ liền nắm lấy bàn tay cậu, Nghi Ân sợ đến nỗi khóc. Bảo Bảo giật mình ngồi bật dậy, cậu thở dốc, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm. Nghi Ân thấy cậu tỉnh liền ôm chặt lấy:

"Bảo Bảo, cậu tỉnh rồi. Thật may, cậu làm đại gia sợ muốn chết."

Bảo Bảo chấn tĩnh nhìn Nghi Ân đang ôm mình: "Nghi Ân, tớ đang ở đâu?"

"Cậu đang ở bệnh viện, bây giờ mới là 4h sáng. Mau ngủ thêm chút nữa, ban nãy cậu mơ sảng làm tớ đây sợ muốn chết." - Nghi Ân buông Bảo Bảo, sau đó đứng dậy lấy cho cậu một cốc nước.

Bảo Bảo nhận lấy cốc nước, uống một hớp: "Sao tớ lại ở đây?"

"Hơn 11h, Lâm Phong Vân gọi điện cho tớ. Tớ còn tưởng cô ta có ý xấu, ai ngờ là cô ta đưa cậu vào bệnh viện, cô ta nói tớ vào trông cậu, tiền viện phí người đàn ông đi cùng đều trả. Bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh, nghỉ ngơi uống thuốc là sáng nay đã có thể về."

"Vậy..."

"Hữu Khiêm chứ gì? Tớ biết cậu như thế này nhất định đang cãi nhau với anh ấy nên không gọi điện đến. Cả người nhà cậu tớ cũng không dám báo. Nghe nói bốn ngày nữa ông nội cậu về nước."

Bảo Bảo gật đầu, đưa trả cốc nước cho Nghi Ân. Cậu nằm lui vào bên trong để lại một khoảng trống bên cạnh, vỗ vỗ: "Cậu vào đây."

Nghu Ân hí hứng chui vào chăn: "Tớ bị lạnh suốt đêm đó, nhưng không lỡ làm phiền cậu. Bây giờ thì ổn rồi."

Hai người cùng nằm xuống, Nghi Ân vươn chân vươn tay ôm chặt lấy Bảo Bảo.

"Nghi Ân."

"Hở?"

"Cậu là fan GOT7 thì cậu thấy Hữu Khiêm là người như nào?"

"Anh ấy là người tốt bụng. Tuy là trong lòng mệt mỏi nhưng luôn cười đùa với các fans để làm hài lòng fans. Anh ấy còn làm cho các thành viên vui nữa. Cũng rất chân thành đó." - Nghi Ân ăn nói bắt đầu nhỏ dần.

"Cậu có nghĩ anh ấy thực yêu tớ không?"

"Tất nhiên, anh ấy còn nói với Gia Nhĩ rằng cậu là người duy nhất chế ngự trái tim anh ấy..."

Bảo Bảo quay sang nhìn Nghi Ân: "Vậy..."

Nghi Ân ngủ mất rồi. Bảo Bảo cười một cái rồi kéo chăn lên cho Nghi Ân, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Kim Hữu Khiêm chạy cả quãng đường đều không tìm thấy, gọi điện hỏi từng nhà đều không có. Anh cũng không dám gọi cho Tống Bích Ngân, anh sợ cô sẽ giận khi nghe Bảo Bảo bỏ nhà đi. Kim Hữu Khiêm tìm đến tất cả các quán bar, các hồ lớn, ven sông rồi các con hẻm nhỏ, kí túc xá của mình nhưng đều không thấy, đã hơn 1 canh giờ. Đang bất lực thì nhận được điện thoại của Nghi Ân, tại sao anh lại không nhớ ra Nghi Ân, liền cuống cuồng nghe máy:

"Alo? Anh nghe."

[Anh Hữu Khiêm, em đang ở cùng Bảo Bảo]

"Thật sao? Thật may, em đang ở đâu, anh đến."

[Có phải anh và cậu ấy lại cãi nhau đúng không?]

"Chuyện này..."

[Tốt nhất anh đừng đến vội. Em và cậu ấy đang ở bệnh viện trung tâm thành phố. Sáng mai em không có lịch học nên sẽ chăm sóc cậu ấy. Anh chẳng phải ngày mai có concert ở Busan sao? Cứ về nghỉ ngơi đi. Có gì em nhắn tin cho Gia Nhĩ]

"Vậy nhờ em." - Hữu Khiêm dặn dò Nghi Ân mấy câu nữa rồi cúp máy, liền quay đầu về nhà.

Về đến nhà, Hữu Khiêm vào tủ lấy nước uống, uống hết nửa chai chợt nhớ ra Nhã Nghiên. Anh tức giận lên phòng. Cửa mở, Nhã Nghiên đã mặc đồ đang ngồi trên giường, vừa thấy Hữu Khiêm liền mắt ướt lao tới ôm:

"Hữu Khiêm, sao anh đi lâu quá vậy? Em rất sợ."

Hữu Khiêm chán ghét hất cô ta ngã nhào ra đất: "Cô thôi đi."

"Anh sao vậy?" - Nhã Nghiên sụt sịt trong nước mắt.

"Cô nói đi, tại sao lại làm vậy?" - Kim Hữu Khiêm tức giận đá cửa.

"Hữu Khiêm ... bởi vì em yêu anh." - Đã đến lúc cô ta biết cô ta cần nói những điều này. Mặc dù nó sẽ không giải quyết vấn đề gì nhưng cô ta cũng thấy hài lòng.

"Cô yêu tôi? Cô cũng biết mà, tôi không yêu cô ngay từ lúc đấy rồi."

"Không yêu em tại sao anh không nói? Tại sao anh lại để cho em hy vọng rồi thành thất vọng vậy? Tại sao anh lại cùng cậu ta kết hôn? Em có gì không hơn nổi cậu ta chứ? Tại sao em lại mất công vì anh như vậy? Anh nói đi." - Nhã Nghiên nói trong cơn nấc.

"Vậy tất cả những chuyện khi trước là cô làm?"

"Đúng vậy, mọi âm mưu đều là của em. Tất cả là muốn hại Bảo Bảo, em còn muốn giết chết cậu ta kìa." - Nhã Nghiên gào lên.

Kim Hữu Khiêm hai mắt đỏ sọng, anh lao tới túm lấy cổ cô ta, giáng xuống một bạt tai đau điếng khiến Nhã Nghiên trong phút chốc thấy đầu mình ong ong:

"Khốn kiếp. Tôi đây cũng đang muốn giết chết cô." - Hữu Khiêm dùng sức ở bàn tay siết chặt lấy cổ Nhã Nghiên. Nhã Nghiên nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng lên liên tục cầu xin Hữu Khiêm. Kim Hữu Khiêm một lúc sau nghĩ đến Bảo Bảo liền thả lỏng bàn tay, đẩy cô ta ra. Nhã Nghiêm ôm cổ ho khụ khụ. Kim Hữu Khiêm không thương tiếc mà đá cô ta một cái:

"Cút ra khỏi nhà tôi. Cút!! Sau này đừng để tôi thấy mặt cô."

Nhã Nghiên nhanh chóng bò ra khỏi phòng rồi chạy mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me