LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Longfic Hunbaek That Su La Yeu Sao

2 tuần sau.

- Oh! Kia có phải là tiền bối Baekhyun không?

- Đúng rồi, là anh ấy đấy. Baekhyun đã đi học lại rồi.

- Nhưng sao không thấy hậu bối Sehun đâu? Cậu ta lúc nào cũng bên Baekhyun như hình với bóng mà?

- Suỵt, nhỏ tiếng lại nào. Cậu không nhớ vụ bồ cũ của Sehun đến tìm Baekhyun à? Tội nghiệp anh Baekhyun, gặp phải kẻ thứ ba ngang sức như vậy thì khó mà vượt qua lắm... chẹp... chẹp...

- ...

Baekhyun cứ thế đi thẳng qua đám người đang bàn tán trước mặt. Anh không ngạc nhiên lắm khi chuyện của mình vẫn còn độ 'hot' đến ngày hôm nay. Đừng nghĩ hiện giờ Baekhyun đang không hề để tâm đến những gì họ nói, hay quan niệm rằng mọi việc đang diễn ra đều ổn cả. Mà hoàn toàn ngược lại, đây là thời khắc tổn thương cực điểm của sự kìm nén. Cảm xúc Baekhyun bị đè chặt, đến một lối thoát mong manh cũng không có. Cái thứ hạnh phúc mà anh luôn giữ gìn và tự mãn, nay lại phải chịu để người ta đặt điều nọ kia, để người ngoài lôi ra làm chuyện phiếm. Baekhyun nên giận Sehun, hay giận chính bản thân mình đây? Là cả anh và cậu đều trốn chạy thời gian, là cả hai đều không đưa ra tiếng nói bảo vệ tình yêu của mình. Trách được ai đây???

======================

Hai tuần không gặp gỡ Baekhyun là hai tuần Sehun nhốt chặt mình trong phòng. Việc đối mặt với anh,s ao lại quá đỗi vất vả đến thế. Đôi khi phải biết nắm lấy cơ hội để giữ lấy người thực sự yêu thương mình. Bởi vì một khi đã đánh mất đi thì rất khó để tìm lại được. Cũng như Sehun, quãng thời gian vừa qua thật sự như một cơn ác mộng, cậu luôn cảm nhận thấy sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt mà Baekhyun đã nhìn cậu ngày hôm đó. Sehun không thể nhớ nổi, cậu thực không thể hiểu tại sao mình có thể nói được những lời lẽ thiếu tôn trọng như vậy với Baekhyun. Là người luôn bên cạnh, hẳn cậu phải biết hơn ai hết rằng anh đã chân thành và quý trọng mối quan hệ này như thế nào. Vậy mà chính cậu, chính bàn tay Sehun đã cứa từng nhát dao sâu vào con tim mềm yếu ấy .Anh đau lắm, đúng không Baekhyun? Còn cậu thì sống cũng như chết mòn đi vậy. Nếu nói sự xa cách mà cậu tạo ra là một hình phạt thì gần như Sehun đang tự buông tay mình vào thế giới bao chùm lạnh lẽo đang hiện dần phía trước. Hướng rẽ dẫn em đến tìm anh... sao vẫn còn mờ nhạt quá...

"Cốc... cốc..."

- Honey, chào em.

- Anh... làm gì ở đây... Tử Thao...

======================

Baekhyun đứng trước cửa phòng nghiên cứu, anh phân vân không biết nên bước vào hay rời đi nữa. Nhưng dù gì cũng là năm cuối, anh không nên để bài luận dở dang của mình làm ảnh hưởng đến kết quả chung của nhóm. Chỉ cần tạm gác đau thương lại, mạnh mẽ đối diện với nó thì ắt sẽ tự thân kiểm soát được. Baekhyun lấy sức, vặn nắm tay mở cánh cửa đánh tiếng 'cộp'. Từ âm thanh phát ra khiến mỗi người bên trong đều chú ý. Người hiếu kì, kẻ tò mò đang nhìn chằm chằm về phía Baekhyun. Anh có chút lo lắng, từng bước chân tiến lên cũng thấy đầy căng thẳng. Baekhyun biết họ đều khá thân với mình nên sẽ không nói ra ngoài tai để anh nghe thấy như những người kia. Nhưng sự yên tĩnh này lại ngột ngạt quá, thật khó để vượt qua dễ dàng được. Ngay lúc này,nếu bên cạnh anh có Sehun... thì thực tốt... nhớ quá... Sehun ah...

- Ya... Baekhyun, cậu nấp ở đâu suốt thời gian qua vậy? Cậu vắng mặt bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày bọn tớ phải ngập đầu trong mớ nghiên cứu để hoàn tất bài luận đấy biết không hả??? _ Giọng hét cao vút của Xiumin vang lên, đánh động mạnh vào không gian vây quanh khiến ai cũng thấy ngơ ngẩn.

- Tớ... Xiu... tớ... _ Baekhyun cà lắp đáp lại.

- Xiu Xiu cái khỉ mốc nhà cậu. Ra đây tớ giải quyết mau.

Xiumin min kéo tay Baekhyun,lôi nhanh anh đi hết dãy này sang dãy khác. Rồi khi trước mặt là sân viên đằng sau trường thì mới dừng lại.Baekhyun  lúc này mới định hình rằng mình đang ở đâu, người như không trọng lượng để Xiumin đẩy xuống ngồi trên bãi cỏ và dựa lưng vào gốc cây anh đào cổ thụ.

- Có thấy quen thuộc không, Baekhyun?

...

Rơi rồi. Nước mắt tích đọng bao lâu cuối cùng cũng rơi trên gò má nhợt nhạt. Bao nhớ nhung, bao hoài niệm - lý trí của Baekhyun đã nhường chỗ cho trái tim anh bắt nhịp trở lại. Nó khao khát, nó điên cuồng kêu lên tiếng gọi duy nhất... cái tên Sehun... Oh Sehun!

- Để tớ nói với cậu điều này, Baekhyun. Hạnh phúc là thứ để ta cảm nhận, chứ đâu phải để so sánh với người khác. Cũng như tình yêu là dùng để giữ lấy nhau, không phải dùng để thử thách nhau. Cậu hiểu chưa?

*Màn ôm nhau sướt mướt bắt đầu*

- Xiumin... hic... tớ làm sao để cảm ơn cậu hết đây... hic hic... anh em tốt... hic... tớ... yêu...

- Đừng nghĩ mình nên làm gì mà hãy... lau nước mũi đi... Baekhyun...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me