LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Ma Yet Yeu

Cô- một người không hề thiếu bất cứ một thứ gì. Tiền bạc, địa vị, nhan sắc, học lực; cô đều có hết. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà cô không thể có, không thể chạm tới... đó là tình yêu!!!

Phải!!! Tình yêu đối với cô thật xa vời. Đơn phương một người mà cô không có cơ hội được sánh bước bên anh ấy. Anh trai!!!
-------------------------------
Cô là Hàn Nhân Mã - con gái của Hàn gia hùng mạnh. Vì thế nên không một ai dám đứng lên chống đối cô. Cô biết, họ không dám chống đối cô cũng vì cô mang cái danh phận là người của Hàn gia. Nịnh nọt, dỗ dành, kết thân - đó là những thứ xoay quanh cuộc đời của cô. Cô ghét họ, những con người giả tạo. Chính vì thế đi học cô cũng luôn cô độc. Cô tách biệt với họ, những con người giả tạo muốn kết bạn với cô chỉ vì cái gia tài kếch xù mà cô được thừa hưởng. Nhưng kể từ khi gặp anh, mọi định kiến ấy trong lòng cô đã tan biến. Nếu có người gọi cô hai mặt, cô chấp nhận điều đó. Đối với người khác, biểu hiện của cô dành cho họ không khác ngoài sự khinh thường. Còn với anh, cô lại là một cô bé đáng yêu, vâng lời và dễ thương.

Ngày đầu tiên gặp anh, cô không hề có một chút gì gọi là quan tâm. Nhưng kể từ sự việc đó... cô đã thay đổi hoàn toàn.
-----------------------------------
" Chúng ta rất buồn vì sự việc này!!!! Từ giờ con hãy coi đây là gia đình của con nhé!!!! Gọi ta là Mama nào!!!"

" M...Ma..ma!!!!"

" Ngoan lắm con trai!!!!"

" Con trai!!! Lại đây Papa ôm con một cái!!!!"-" Vâng!!!!"

" Con muốn giữ họ Vương hay muốn mang họ Hàn của ta?!!!"

" C..Con muốn giữ họ cũ!!!!"

" Được rồi!!!! Theo ý con!!!!"
-----------------------------------------
"Nhân Mã !!! Con ra đây mẹ giới thiệu với con một người!!!"_ Mẹ cô - Tô Cẩm Vân bước vào phòng cô mỉm cười nói.

" Vâng!!!"_ cô đáp trả rồi cùng mẹ xuống phòng khách. Tại đó cô thấy một người con trai lớn hơn cô đang ngồi nói chuyện với ba cô - Hàn Nhân Huy.

"Nhân Mã!!! Đây là con của bác Cẩm Ngọc- Vương Thiên Yết !!! Là anh họ của con đó!!!!"_ Mẹ cô nói. Cô có nghe nói về việc bác Cẩm Ngọc đã qua đời trong một vụ tai nạn trong chuyến công tác. Bác ấy là chị ruột của mẹ cô. Còn chồng của bác ấy - bác Thiên Lâm đã mất cách đây khoảng 1 năm trước vì căn bệnh Meningitis(Viêm màng não).

"Anh....họ?!!"

"Phải!!! Là anh họ!!! Từ giờ cậu ấy sẽ ở với chúng ta vì bác Cẩm Ngọc bị tai nạn giao thông!!! Con biết rồi đấy!!!" 

"Hn!!!"_ cô liếc một cái qua cậu anh họ rồi bỏ đi.

"Con bé này!!! Thiên Yết!!! Con theo em giúp Mama nhé!!!"

"Vâng!!!"

-------------------------------

"Em họ!!! Em là Nhân Mã phải không?!! Anh là Thiên Yết!!! Chúng ta cùng chơi nhé!!!"_ Anh mỉm cười.

"Tôi không thích!!!"_ cô lạnh nhạt.

"Anh gọi em là Mã Nhi nhé!!!"

"......"

"Im lặng là đồng ý đó nha!!! Mã Nhi!!!"

Rồi anh cứ thế kể hết chuyện này đến chuyện kia mặc cho cô từ đầu không thèm nói một lời. Tự nhiên đâu ra có một ông anh họ không quen biết đến. Lại còn tự tiện gọi tên cô nữa. Cô ghét anh ta.
-----------------------------

"Mã Nhi!!! Chờ anh với!!!!"

"Đừng đi theo tôi nữa!!!"

"Mã Nhi!!! Cẩn thận!!!!"

"RẦM!!!!"

Cảm giác bị đẩy bởi một lực khá mạnh làm cô ngã xuống đường. Xoa xoa đầu ngồi dậy, cô định bụng sẽ quay lại chửi cho anh một trận nhưng lúc đó cô đã sững sờ....

Anh một thân bê bết máu nằm cách cô không xa bất tỉnh nhân sự. Chiếc xe gây tai nạn đã chạy mất từ bao giờ.

"N...Này!!!! Anh không sao chứ?!! Tỉnh lại đi!!! Nè!!! Có nghe tôi nói gì không?!! Tỉnh lại coi!!!"_ Cô hoảng loạn la lên. Tay chân bủn rủn không biết làm gì ngoài việc lay anh.

"Có ai không?!! Làm ơn!!! Cứu anh tôi với!!! Có ai không?!! Anh ấy sẽ chết mất!!!'_ Cô la lớn, nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ.

"Này!!! Có đứa trẻ bị tai nạn!!!"

"Giúp nó đi!!!"

"Tội nghiệp!!! Sao lại ra nông nỗi này!!!"

----------------------------------  

"Này cháu gái!!!"_ Một trong số người đã đưa anh vào bệnh viện vỗ vai cô.

" Cháu có nhớ số điện thoại của gia đình không?!!"

"....."_ Đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng của cô. Nhân Mã bất thần ngồi im trên băng ghế. Cô vẫn còn khóc. Cả người vẫn không ngừng run rẩy hướng ánh nhìn về căn phòng cấp cứu bật đèn xanh trước mặt. 

".....Hàn...."_ cô nói.

"Hàn?!!"_ Người đàn ông kia khó hiểu lặp lại.

"Bố mẹ cháu....Hàn gia....Làm ơn!!! Giúp cháu gọi....cho họ..."

"Không lẽ...."_ Người đàn ông đó ngạc nhiên một lúc rồi bỏ đi.

Một lúc sau

"Nhân Mã!!! Con có làm sao không?!!"_ Mẹ cô mặt mày trắng bệch chạy tới ôm tôi. Khi nghe người từ bệnh viện nói con bà bị tai nạn làm mẹ và ba tôi hốt hoảng bỏ việc ở công ty chạy nhanh đến đây.

"Nhân Mã!!! Nói Papa biết con có sao không?!!"_ Ông Nhân Huy hỏi.

"...Hức....hức....Uwa...."_ Đến lúc này cô mới nức nở.

"Con đau ở đâu nói Mama nghe!!!"_ Mẹ cô thấy vậy nên đâm ra càng thêm lo lắng.

"Không phải... con... A... A... nh... Thiê..n..Yế..t... Máu... anh chảy máu... nhiều lắm... Là tại con... Không nghe anh..."_ cô nghẹn ngào kể lại.

"Thiên Yết?!! Thiên Yết bị tai nạn?!!!"_ ông Nhân Huy hỏi, mặt vẫn không hết vẻ lo lắng.

"Tại sao Thiên Yết lại bị tai nạn?!! Kể Mama nghe nào!!!"

"Hức... Anh... cứu con nên... mới bị thương... Là con không... quan tâm anh..."

"Vậy người gây tai nạn đâu?!!"_ Ba cô nói.

"Con... không biết... Không thấy nữa..."

"Làm người của Hàn gia bị thương xong bỏ chạy!!! Hừ!!!"_ Ba cô tức giận

"Anh... có sao... không Mama?!!!"_ cô hỏi.

"Anh sẽ không sao đâu con!!! Sẽ ổn thôi!!! Thiên Yết là một đứa trẻ mạnh mẽ!!!!"_ Mẹ cô an ủi nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện cho đứa cháu của mình. Nhân Mã nhà bà nợ Thiên Yết một mạng.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?!!!''_ Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra hỏi.

"Là chúng tôi!!! Đứa bé đó là con của tôi!!!!"_ ông Nhân Huy vội vàng bước đến.

"Nó có sao không bác sĩ?!!"_ bà Cẩm Vân lo lắng.

"Cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng... có lẽ khó có thể đi lại!!!!"

"Không thể nào!!!"_ Mẹ cô khuỵu xuống.

"Ông là bác sĩ kiểu gì vậy?!! Sao con tôi lại không thể đi lại?!!!"_ Ba cô gầm lên.

"Không hẳn là không thể nhưng nếu muốn thì phải tập vật lý trị liệu trong thời gian dài!!!"

"Làm sao đây anh?!!"_ mẹ cô nghe vậy liền bật khóc.

"Chúng ta... không có cách nào khác!!!"_ Ba cô thở dài bất lực.

"Lỗi tại con!!! Vì con cả!!!"_ còn cô thì òa khóc nức nở.

"Tiểu Mã ngoan!!! Không phải do con!!! Là lỗi của Mama!!! Tại Mama không đưa con và Thiên Yết đến trường, để hai con đi bộ mới có cớ sự này!!!!"

-------------------------------------

"Thiên Yết!!! Con thấy sao rồi?!!!"_ bà Cẩm Vân hỏi khi anh đã tỉnh.

"Con không sao Mama ạ!!! Mã Nhi!!!! Em ấy có sao không?!!!"_ Anh lắc đầu.

"Em không sao!!! Nhờ con mà em vẫn bình an!!! Còn con... em nợ con đôi chân này!!!!"_ bà xúc động ôm anh vào lòng.

"Bằng mọi giá Papa sẽ tìm cách chữa trị cho con!!!!"_ ông Nhân Huy nói.

"Con ổn mà!!! Em ấy không sao là tốt rồi!!!"_ Anh mỉm cười.

-----------------------------------

"Mã Nhi!!!"_ Anh mừng rỡ khi thấy cô.

"Anh... không sao chứ?!!"_ Nhân Mã ấp úng khẽ hỏi.

"Anh không sao cả!!! Em xem này!!!"_ Anh vỗ ngực tự tin.

"Anh nói xạo!!! Bác sĩ nói là anh không đi được mà!!!"_  cô bật khóc.

"Anh...."_ Anh ngạc nhiên.

"Tại sao lại cứu em?!! Nếu anh không đẩy em ra thì lúc này anh đâu phải nằm đây!!!"

"Mã Nhi!!! Là anh muốn cứu em!!!"_ Anh cười nhẹ.

"Tại sao?!! Cứu em làm gì?!! Sau tất cả sự lạnh nhạt của em dành cho anh?!!"

"Vì em... là Mã Nhi!!!! Em là em gái của anh!!!!"

"Anh....đúng là đồ ngốc mà!!!!"

"Ừ!!! Anh là đồ ngốc!!!"

"Vậy là anh không thể đến trường à?!!"_ cô buồn bã hỏi.

"Có lẽ!!!"

"Em sẽ đi học đều đặn!!! Sẽ kể cho anh nghe nhưng gì ở trường!!! Em sẽ là đôi chân cho anh!!! Vậy nên... anh phải mau chóng đi được đấy... Yết Ca!!!!"_ Nhân Mã ngại ngùng nói khiến anh ngạc nhiên. Cô đã chấp nhận anh.

"Mọi chuyện trông cậy vào em đấy, Mã Nhi!!!!"_ Anh nở nụ cười rạng rỡ. Chính vào giây phút ấy, tim cô đã lỗi đi... một nhịp.

------------------------------

Một năm sau

"Từ từ nhé!!!"_ Vị bác sĩ bên cạnh khẽ đỡ lấy anh.

"Cháu thử bước đi xem!!!"

"Vâng!!!"_ Anh nói rồi nhẹ bước từng bước nhỏ, chậm rãi bước đều cho đến lúc vị bác sĩ đó buông tay ra.

"Được rồi!!! Đi được rồi!!! Tạ ơn trời!!!"_ bà Cẩm Vân mừng rỡ.

"Con làm được rồi Thiên Yết!!!"_ ông Nhân Huy mỉm cười.

"Yết!!! Anh đã đi lại được rồi!!!"_ cô cười trong nước mắt của hạnh phúc.

"Hahaha!!! Anh đi được rồi!!! Có thể đi học lại với Mã Nhi được rồi!!!!"_ Anh vui vẻ nói.

"Mới đầu gia đình nên để cháu tránh vận động mạnh!!!! Chúc mừng cháu nhé!!!"_ Vị bác sĩ mỉm cười ôn hòa.

"Cám ơn bác đã giúp cháu trong năm qua!!!"

"Đội ơn ông nhiều lắm!!!"_ Mẹ cô vội nói.

"Nhờ có ông mà Thiên Yết đã có thể đi lại!!!"_ Cha cô cười biết ơn.

"Đó là bổn phận của tôi!!!"_ Vị bác sĩ đó cười rồi bước ra ngoài.

"Tốt quá rồi!!! Thật sự tốt quá!!!"_ Mẹ cô ôm anh vào lòng nức nở.

------------------------------------

"Yết à!!! Chờ em với!!!"_ Nhân Mã hổn hển chạy theo anh.

"Anh đi nhanh quá à?!!"_ Anh đưa tay vén sợi tóc dính ngay má cho cô.

"Không!!! Không nhanh chút nào hết!!!!"_ cô vội lắc đầu trả lời.

"Anh Thiên Yết kìa!!!"

"Ảnh ngầu quá mày nhỉ?!!"

"Hừ!!!"_ Nhân Mã hừ lạnh rồi ôm chặt lấy tay Thiên Yết. Tuy nhỏ nhưng anh đã có không ít fan hâm mộ từ mấy đứa con gái nhỏ tuổi đến mấy bà chị. Điều này làm cho cô cực kì khó chịu.

"Yết!!! Đừng cười nữa!!! Em không thích họ nhìn anh!!!"_ cô hậm hực.

"Nhân Mã nhà ta hôm nay kì quá nhỉ!!!"_ Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô .

"Tại anh hết!!!"_ cô phồng má phụng phịu rồi bỏ chạy.

----------- 6 năm sau -----------
Nhân Mã giờ đây đã là một cô gái 16 tuổi. Nhưng cũng không hẳn là thế. Cách cư xử của Nhân Mã thật không giống độ tuổi của cô. 

"Joo-chan!!! Xin hãy nhận lời tỏ tình của tớ!!!"_ Một cậu con trai cúi đầu trước mặt cô nói. ( Joo: Nữ vương)

"Mong tôi nhận lời?!! Cậu thích tôi vì điều gì?!!"_ cô lạnh lùng cười khẩy.

"Vì cậu rất dễ thương!!!"_ Cậu ta đỏ mặt nhìn cô. Nhân Mã thật sự rất đẹp, thật sự rất đáng yêu như lời cậu ta nói. Mái tóc nâu dài luôn được xõa dài. Đôi mắt nâu khói trong trẻo nhưng có lúc lại đục ngầu. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Làn da trắng không tì vết. Một nhan sắc thuần khiết nhưng cũng không kém phần cao quý.

"Thế thì tôi xin từ chối!!! Loại người như cậu... tôi ghét cay ghét đắng!!!"_ cô thẳng thừng nói rồi bỏ đi, để đằng sau là cậu con trai thất thần.

"Cô ấy lại từ chối nữa kìa!!!!"

"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?!!!"

"Đúng là Joo-chan!!! Rất lạnh lùng!!!"

"Vậy mới là nữ vương của chúng ta!!!"

Hừ!!! Nữ vương?!! Cô không quan tâm cái danh hiệu đó!!! Tất cả đều là dối trá!!! Sắc đẹp!!! Tiền tài!!! Học lực!!! Gia thế!!! Cô không cần!!! Nhưng cô chỉ cần duy nhất một thứ.....

"Joo-chan!!! Lại từ chối người ta nữa nhỉ!!!"_ Một giọng nói trầm ấm mang chút đùa cợt phát ra từ đằng sau lưng cô.

"Ghét Yết Ca!!! Đừng chọc em nữa!!"_ cô phồng má giận dỗi nhìn người con trai anh tú trước mặt.

Phải!!! cô chỉ cần anh!!! Chỉ cần được ở bên anh, nói chuyện với anh, và được yêu anh là đủ.

"Haha!!! Anh biết rồi!!!"

"Yết!!! Em yêu anh!!!"

"Anh biết!!"_ Anh xoa đầu cô. Anh nói là anh biết, nhưng anh thật không biết một chút nào cả. Ngày nào cũng thế, cô luôn nói yêu anh, vậy mà đáp lại chỉ là nụ cười ấm áp cùng câu nói anh biết. Nhưng thực ra anh lại chẳng hề biết gì cả.

"Joo-chan dễ thương quá nhỉ?!!"

"Cô ấy chỉ thân thiết với tên Thiên Yết đó thôi à!!! Thật không công bằng mà!!!!"

"Anh sợ bị đánh ghen quá!!"_ Anh cười cười.

"Ai dám đánh anh người đó biết tay em!!!"_ cô cười hì hì giơ nắm đấm lên rồi quàng tay kéo anh đi để lại đằng sau là những khuôn mặt tiếc nuối.

"Joo-chan....nhỉ?!!"_ Một người con trai với mái tóc vàng khẽ lướt qua đám đông, trên môi nở một nụ cười vui vẻ.

-----------------------------------

"Thiên Yết-senpai!!! Xin hãy nhận lấy bento của em!!! Em thích anh nhiều lắm!!!"_ Một cô gái bước đến, hai tay cầm hộp bento chìa ra trước mặt anh đỏ mặt nói.

"À... Anh đã có rồi!!! Cám ơn và xin lỗi em nhé!!"_ Anh gãi đầu cười trừ.

"Tch!!!"_ Nhân Mã đứng bên cạnh anh tỏ cái nhìn đầy chán ghét.

"Anh à!!! Em thực sự thích anh lắm!!!"_ Cô gái đó vẫn cố chấp.

"Không nghe anh ấy nói gì sao?!!"_ cô lạnh nhạt lên tiếng.

"Không phải chuyện của cô!!! Ỷ được tôn làm nữ vương mà lên mặt à!!! Cô suốt ngày bám theo anh ấy, đúng là loại con gái lẳng lơ!!!"_ Cô gái đó hét lên.

"CHÁT!!!!"

"Nếu không hiểu gì về em ấy thì mong bạn đừng nói thế!!!! Xin lỗi vì đã tát bạn!!!!"_ Anh nhíu mày khó chịu nói. Mã Nhi của anh không phải loại người như thế!!!!

"Senpai!!! E..Em...."_ Cô gái đó ôm má,mắt rưng rưng nhìn anh.

'Ngu ngốc!!!'_ cô nhìn cô gái đó mỉm cười đắc thắng, miệng nói không thành tiếng.

"Cô!!!"_ Cô gái đó khi nhìn thấy liền tức giận bỏ đi.

"Mã Nhi!!!! Những lời nói đó em đừng bận tâm!!!"_ Anh quay sang an ủi cô.

"Em không sao Yết à!!!! Cảm ơn anh đã bảo vệ em!!!"_ cô cười híp mắt nói với anh.

"Mã Nhi không phải người như thế!!!! Mã Nhi là một cô bé đáng yêu đúng chứ?!!!"_ Anh xoa đầu cô.

"Em lớn rồi mà anh!!!"_ cô phồng má.

"Nhưng em vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh!!!!"

"Vâng!!!"_ cô nói, giọng mang chút buồn. Em gái... Phải!!! Anh chỉ coi cô như là một đứa em gái... Không hơn không kém....

------------------------------------

Tại nhà vệ sinh nữ

"Con nhỏ đó!!!! Nó đúng là hồ ly mà!!!!"_ Cô gái lúc nãy ở căn tin tức giận nói.

"Thôi mà mày!!!!"_ Cô bạn bên cạnh khuyên nhủ.

"Thôi gì mà thôi!!!! Trước mặt Thiên Yết-senpai nó cứ tỏ ra là ngoan hiền lắm!!! Mày có thấy lúc mà nó nhìn tao không, nó bảo tao là ngu ngốc!!! Con quỷ đó!!!"

"Sao nào?!!! Tôi thì sao?!!"_ Nhân Mã bước ra từ căn phòng gần đó, miệng nở nụ cười nhạt.

"Mày!!!! Nãy giờ mày nghe rồi à?!!"_ Cô gái đó giật mình.

"Có gì thì cứ tìm tôi nói thẳng đừng nói sau lưng thế!!! Vậy là xấu lắm!!!"_ cô nói.

"Mày đừng ỷ là em họ của Thiên Yết-senpai mà lên mặt với tao!!!! Đồ con gái lẳng lơ giả tạo!!!! mày không xứng với Thiên Yết-senpai!!!!"

"Cô nói tôi ỷ lại Yết?!!! Hồi nào thế?!!"_ cô bật cười.

"Đừng tưởng được gọi là nữ vương mà lên mặt!!!! Chẳng qua mắt của bọn con trai trường này mù cả rồi!!! Mày cũng đừng mong gì vào cái tình cảm nhảm nhí của mày với anh ấy!!! Mày với anh ấy là anh em mà!!!!"

"CÂM ĐI!!!! Anh em thì đã sao?!!! Anh em không có quyền được yêu hả?!!! Tôi cũng không cần cái danh nữ vương  đó!!!!"_ Cô gầm lên khiến cô gái kia hoàn hồn.

"Cô thích Yết?!!"_ Nhân Mã nở nụ cười bí hiểm.

"T...Thì sao?!!"_ Thấy cô mỉm cười, cô gái đó rùng mình.

"Hà Tuệ Lâm nhỉ?!!! Đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy tôi!!!! Nhìn cho kĩ cái khuôn mặt sẽ khiến cô thân tàn ma dại này mà nhớ lấy trong đầu!!!"_ Nhân Mã nói rồi bỏ đi.

"Reng!!! Reng!!!!"

"Alo!!! Có chuyện gì sao cha?!!!"_ Chợt có tiếng điện thoại, cô gái đó vội vàng nghe máy.

"Sao ạ?!!! Phá sản?!! Bán nhà?!!! Hàn gia?!!!"_ Mặt cô gái đó dần tái nhợt, giọng run run vì không thể tin nổi. Mới nãy đây cô còn là con gái của Hà thị tương đối mạnh nhưng giờ đây... tập đoàn nhà cô phá sản... vì Hàn gia?!!! 

"Tuệ Lâm!!!! Có chuyện gì thế?!!!"_ Cô bạn bên cạnh lo lắng.

"Oaaaaa!!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!! SAO CÓ THỂ CHỨ?!!!"_ Tuệ Lâm òa khóc nức nở.

"Mời em Hà Tuệ Lâm lên phòng Hiệu trưởng!!! Xin nhắc lại, Hà Tuệ Lâm lên phòng Hiệu trưởng!!!!"
---------------------------------

"Em bị đuổi học!!!!"

"Thầy à!!!! Có nhầm lẫn gì ở đây không?!! Tại sao em lại bị đuổi học chứ?!!!"_ Tuệ Lâm hoang mang.

"Em không cần biết!!! Có người báo rằng em đã vi phạm nội quy nhà trường kết bè phái đánh học sinh trong trường!!!!"

"Không!!! Chắc chắn là nhầm lẫn!!! Em không có!!!!"_ Tuệ Lâm lắc đầu.

"Bảo vệ!!!! Đưa học sinh này ra ngoài!!!!"

"Không!!!! Không!!!! Hàn Nhân Mã!!!! Là tại mày!!!! Tao hận mày!!!! Mày sẽ phải trả giá cho việc làm của mình!!!!"

-----------------------------------

"Mã Nhi, hình như có gái lúc sáng bị đuổi học rồi"_ Anh nhâm nhi tách cà phê nói.

"Thật ạ?!!! Em cũng nghe nói là do bạn ấy đánh học sinh trong trường, nhưng không ngờ là thật"_ cô ngạc nhiên.

"Haizz!!!! Thật là, con gái con đứa. Mã Nhi không được học theo nghe chưa?"

"Vâng!!!"

"Yết, em yêu anh!!!"

"Ừ"
-------------- 5 năm sau ---------------

"Yết!!! Xem em thế nào?!!!"_ Nhân Mã bước xuống lầu trong bộ trang phục công sở thanh lịch. Giờ đây cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành nhưng vẫn có chút tinh nghịch.

"Mã Nhi càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?!!!"_ Anh nói.

"Thật không ạ?"_ cô mỉm cười, hai má đã sớm ửng hồng.

"Từ giờ chúng ta cũng chung một công ty rồi nhỉ?"

"Vâng!!! Mong anh giúp đỡ em nhé, Tổng Giám đốc~"

"Thế con không cần sự giúp đỡ của Chủ tịch ta sao?"_ông Nhân Huy ngồi ghế đọc báo ngước lên trêu chọc.

"Con cũng cần Papa nữa!!!"

"Hahaha!!!! Con bé này lớn rồi mà còn nũng nịu Papa thế?"_ ông Nhân Huy bật cười ha hả vuốt tóc con gái đang nằm trong lòng.

"Thôi ba người nhanh đến công ty đi kẻo trễ"_ bà Cẩm Vân nhắc nhở.

----------------------------------

"Hôm nay Tổng Giám đốc của chúng ta cũng thật đẹp trai!!!"

"Tôi thật sự không thể rời mắt khỏi anh ấy!!!"

"Sao lại có người vừa đẹp trai, ấm áp và tài giỏi đến thế?!!!"

"Đúng là soái ca trong truyền thuyết mà!!!!"

"Yết Ca được nhiều người thích nhỉ!!!?"_ cô mỉm cười nhưng đôi mắt đã trở nên tối đi nhiều.

"Không có đâu. Họ cứ nói quá"_ Anh gãi đầu.

"Anh trai thật ngây thơ quá! Không hiểu lòng dạ đàn bà"

"Em giận anh à?"_ Anh hỏi. Mỗi lần giận anh là cô lại thay đổi cách xưng hô. 

 "Em không giận. Anh trai đừng hiểu lầm"

"Rõ ràng là em đang giận! Chứ sao lại gọi anh là anh trai?"

"Anh là anh trai em thì em gọi anh là anh trai"

"Không nói nổi em. Nói anh nghe, giận anh chuyện gì?"_ Anh thở dài.

"Chụt!!!!"

"Không nói cho anh nghe đâu! Em yêu anh!!!"_ cô kiễng chân lên hôn một cái vào má anh rồi chạy đi.

"Con bé này!!! Đứng lại cho anh!!!"_ Thiên Yết nhanh chóng chạy theo Nhân Mã. Tất cả cảnh tượng vừa rồi đã được tất cả mọi người trong sảnh chứng kiến đến lòi con mắt.

"Ai vậy?!!! Cô gái đó là ai vậy?!!!"

"Bạn gái à?!!!"

"Lại còn hôn Tổng Giám đốc nữa!!!!"

"Ôi vậy là hoa đã có chủ sao?!!!"

"Tim tôi!!!!"

Do đứng ở xa nên không ai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người và đã lầm tưởng họ là một cặp. Tất cả những người hâm mộ cũng như thầm mến mộ anh từ lâu bỗng trở nên mất sức sống.
-----------------------------------

"Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Hàn Nhân Mã - con gái duy nhất của tôi!!! Kể từ ngày hôm nay nó sẽ là Phó Giám Đốc của công ty ta!!!! Có ai có ý kiến không?!!!"_ Ba cô nói.

"Thưa Chủ tịch!!! Chúng ta vẫn chưa biết năng lực làm việc của cô gái này có xứng đáng ngồi vị trí Phó Giám Đốc hay không, huống hồ gì công ty ta có rất nhiều nhân tài!!!!"_ Một người đàn ông trung niên lên tiếng phản đối.

"Ông ấy nói đúng đấy Chủ tịch!!!!"

Tất cả mọi người trong cuộc họp đều lên tiếng phản đối. Họ không cam tâm khi để một người không có năng lực mà chỉ dựa vào quan hệ lên điều hành tập đoàn mà họ đã dốc tâm cống hiến.

"Mọi người nói cô gái này không có năng lực?!!! Dựa vào đâu mà các ông nói thế?!! Chi bằng cho cô ấy làm thử một tuần xem sao?!!!"_ Anh chậm rãi nói.

"Tổng Giám Đốc!!!"

"Các ông cứ yên tâm!!! Trong vòng một tuần, tôi - Hàn Nhân Mã này sẽ cho các ông thấy khả năng của tôi đến đâu!!!! Nên nhớ tôi cũng là người của Hàn gia như Chủ tịch!!!"_ cô mỉm cười, lời nói có sức thuyết phục mạnh mẽ.

-" Vậy có ai ý kiến không?!!"_ ông Nhân Huy mỉm cười. Không ai trả lời hay lên tiếng, có vẻ họ đã chấp nhận cho cô làm việc ở đây nhưng vẫn không thật sự thừa nhận.
------------------------------------------

Trải qua một tuần làm việc, nhờ cô mà tập đoàn ngày càng phát triển. Khả năng giao tiếp xuất sắc giúp cô có dịp hợp tác với nhiều tập đoàn lớn mạnh trong cũng như ngoài nước khác, cách sắp xếp công việc cũng như phán đoán và giải quyết tình huống đã khiến cho tất cả những ai trước giờ không thừa nhận cô cũng phải cúi đầu cảm thán và khâm phục. Giờ đây cô đã là một nhân tố quan trọng không thể thiếu để giúp tập đoàn của Hàn gia tiến lên phía trước.

"Không hổ danh là con gái của ta!!!! Làm tốt lắm con yêu!!!"_ Ba cô cười thành tiếng xoa đầu khen ngợi cô.

"Mã Nhi, em thật là ngoài cả mong đợi nhỉ?!!"_ Anh nói.

"Hai người nói quá rồi!!!"_ cô cười hì hì.

"Có được hai người con như hai đứa quả thật là điều hạnh phúc nhất của đời ta!!!"

"Cũng nhờ Papa cưu mang và nhận nuôi nên con mới có được như ngày hôm nay!!!!"_ Anh nói với giọng biết ơn.

"À!!!! Cuối tuần này các con rảnh chứ?!!!"

"Vâng con rảnh!!!! Sao vậy Papa?!!"

"Hôm đó ta có một buổi gặp mặt với người bạn cũ, ông ấy muốn gặp các con!!!"

"Còn Yết thì sao ạ?!! Anh ấy có đi không?!!!"_ cô hỏi

"Hôm ấy anh có buổi họp mặt đối tác quan trọng nên không đi được!!!"

"Ehhhh!!!!"_ cô kéo dài giọng đầy chán nản.

"Nhớ phải ăn mặc lịch sự nhé!!!"_ ba cô nhắc nhở.

"Vâng!!!"_ cô trả lời.

-------------------------------------

"Chào anh Lâm tổng!!!! Lâu quá không gặp anh!!!"_ ông Nhân Huy bắt tay với một người đàn ông trạc tuổi mình.

"Thôi nào anh bạn!!!! Hôm nay lại giở chứng kêu tôi bằng họ cơ à!!!"_ Người đàn ông đó bật cười ha hả.

"Đùa thôi!!! Dạo này khỏe không?!!!"

"Vẫn còn sống!!!"

"Ông anh lại cứ thích nhây!!! À!!! ĐÂy là đứa con gái rượu của tôi - Hàn Nhân Mã!!!"_ ba cô giới thiệu

"Cháu chào chú!!!"_ Nhân Mã lễ phép chào người đàn ông ấy.

"Lớn thế rồi kia à!!!! Chú cũng có một đứa con trai tầm tuổi cháu đấy!!! Tí nữa nó sẽ tới sau!!!"_ Người đó bật cười.

...

'A!!! Thật lâu quá!!!'_ Nhân Mã thầm nghĩ. Tự nhiên lại bắt cô đến cái buổi gặp mặt này. 'Nhớ anh quá!!!'

"Ba!!!"_ Một người con trai có mái tóc màu vàng bước đến bàn ba người đang ngồi. Trông cậu ta cũng được đấy nhưng vẫn thua xa Yết của cô.

"Bạch Dương!!!! Đến rồi à!!! Đây là bạn ba - Hàn Nhân Huy!!!! Còn kia là con gái ông ấy -Hàn Nhân Mã!!!"

"Nhân Mã!!! Con trai chú đấy - Lâm Bạch Dương!!! Hai đứa làm quen nhau đi!!!"

"Vâng!!!"_ cô gật đầu, gương mặt không có chút gì gọi là quan tâm.

'Cô gái này nhìn có chút quen quen!!! Đã thấy ở đâu đó!!!'_ Cậu nghĩ.

"Này!!! Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?!!"_ bỗng nhiên cậu hỏi cô, còn nháy mắt một cái nữa. Ôi kinh dị quá!!! Trông giống một playboy thì phải?!! Chả bù cho anh!!!

"Đây là lần đầu tôi gặp cậu!!!"_ cô lạnh nhạt trả lời.

"Ồ!!! Nhưng tôi cứ thấy cậu quen quen!!!"_ cậu nói. Quen cái đầu cậu ta ấy!!!

"Nhân Mã!!! Cao trung con học trường gì vậy?!!"_ ba cậu hỏi.

"Dạ là Zodistar thưa chú!!!"

"Vậy là chung trường với con trai chú rồi!!!"

'Zodistar...Hàn Nhân Mã..."

"Joo-chan?!!"_ cậu bất giác bật ra một cái tên.

"Đừng nhắc nó trước mặt tôi!!!"_ cô nhăn mặt. Cô ghét cái tên đó.

"Không ngờ đấy!!! 5 năm rồi mà vẫn đẹp như ngày nào!!!"_ cậu mừng rỡ. 

"Papa!!! Con có việc ở nhà với Yết!!! Con xin phép về trước!!!! Con chào chú!!!"_ Nhân Mã đứng dậy xin phép cả hai rồi bước nhanh ra cửa. Thật không thể ở lại buổi gặp mặt chán ngắt này.

"Ơ này!!!"_ ông Nhân Huy gọi với theo.

"Cháu đi cùng cô ấy!!! Chú hãy yên tâm!!!"_ cậu mỉm cười trấn an rồi chạy theo.

"Hai đứa nó....."

"Kệ chúng nó đi!!! Chắc muốn kiếm chỗ tâm sự riêng đấy!!!"_ Ông Dương Cưu cười lớn.

-------------------------------------
"Joo-chan!!!!"

"Cậu theo tôi làm gì?!!"_ cô la lớn.

"Cậu muốn đi đâu?!!! Tôi chở cậu đi!!!"

"Không cần!!!"

"Có cần phải lạnh nhạt với tôi như thế không?!!"_ Cậu cười trừ.

"Tôi ghét loại người như cậu!!! Tránh ra đi!!!"

"Nếu tôi không tránh?!!"

"Bớ người ta sàm sỡ!!!!"_ bỗng nhiên cô hét lên làm mọi người đi đường đều phải ngó nhìn về phía hai người.

"Ma mãnh thật!!!"_ cậu ta cười cười rồi bỗng chốc bế bổng cô ngồi lên chiếc motor.

"A!!! Làm gì vậy hả?!! Cho tôi xuống!!!"

"Bám chắc vào!!!"

"A!!!!"
-------------------------------------

"Đừng để tôi thấy cậu lần nữa!!!"_ cô lườm xéo cậu ta rồi bước xuống.

"Joo-chan!!! Tôi sẽ làm cô thích tôi!!!"_ Cậu nhếch mép.

"Mơ mộng!!!"_cô cười khẩy rồi bước vào nhà. Muốn cô thích cậu ta?!! Còn lâu.

--------------------------------------

"Mã Nhi!!!! Về rồi hả em?!!"

"Vâng!!! Đi có một tí mà nhớ anh quá!!!"_ cô ôm chầm lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. Thật dễ chịu.

"Có phải còn bé đâu mà suốt ngày nhớ với chả nhung!!!! Đến lúc có bạn trai xem, quên anh chắc!!!"_ Anh trêu chọc.

"Không thèm có bạn trai!!! Chỉ cần có Yết là đủ rồi!!!"_ cô mỉm cười.

"Nhưng anh cũng phải lấy vợ!!! Đâu thể ở bên em mãi!!!"_ Anh nhẹ nhàng nói.

"Ở với em được không?!! Em yêu anh!!!"_ cô sợ sệt nói. Anh sẽ lấy vợ? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nghĩ đến một ngày anh bỏ cô theo một người con gái khác, tim cô lại nhói đau.

"Anh cũng rất thương em!!! Vì em là em gái của anh mà!!!"_ Anh xoa đầu cô. Lại là em gái? Anh có biết khi anh nói như vậy, cô đau lắm không?

"Yết!!! Cho em ngủ với anh hôm nay nhé?!!"

"Sao lại muốn ngủ chung?!!"

"Vì mai mốt khi anh ấy vợ, em sẽ không được ngủ với anh nữa!!!"

"Hahah!!! Hôm nay thôi nhé!!!"

"Vâng!!!"

-------------------------------------

'Khi ngủ trông anh thật bình yên!!"_ cô mỉm cười nhìn người con trai trước mặt.

"Nhưng anh cũng phải lấy vợ!!! Đâu thể ở bên em mãi!!!"_ Cứ nghĩ tới câu nói của anh, Nhân Mã lại cảm thấy bồn chồn. Anh sẽ không còn ở bên cô nữa. Tình yêu của anh sẽ dành hết cho người con gái khác chứ không phải cô.

"Yết!!! Em thực sự yêu anh!!! Đừng bỏ em!!!"_ Nhân Mã khẽ nói. Vùi đầu vào lòng anh, cô nhắm mắt cố quên nó đi, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ đã chảy tự bao giờ.

---------------- End ------------------  

Tặng mọi người nà!

Đây là fic chuyển ver chứ không phải fic của mình đâu nha!

-Số chap: 3 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me