LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Markhyuck Muoi Nam

Lạy chúa, anh người yêu của con cách con tận mười tuổi.

Đó là câu đầu tiền bật ra trong đầu Lee Donghyuck sau khi hai người có một đêm ân ái khá là tuyệt.

Tay em run run cầm tờ chứng minh thư của anh, mặt đen đi vài phần, đầu óc có chút quay cuồng.

Bốn tháng hẹn hò, cộng thêm hai tháng theo đuổi là được nửa năm, nửa năm trời em mới phát hiện ra anh người yêu bấy lâu nay mình đè đầu cưỡi cổ đáng lẽ mình phải gọi là chú.

Lee Donghyuck mới tốt nghiệp cấp ba cảm thấy cuộc đời mình nên gieo xuống cái giường này chết đi cho rồi.

Lee Minhyung tắm rửa xong đi ra nhìn người yêu đang dùng gối đập chứng minh thư của mình mà khó hiểu.

- Bé ơi bé làm gì đấy?

Donghyuck quay ngoắt nhìn anh, lòng lại nhen nhóm một ngọn lửa.

- Anh nói với em anh bao nhiêu tuổi?

- Trước giờ anh có nói tuổi của mình cho bé đâu? Anh chỉ nói chúng mình là người cùng thời đại mà.

Nhìn bản mặt vô tội của Minhyung mà em chỉ muốn bụp anh mấy phát thôi.

- Chú ơi, chú hơn em mười tuổi lận đó.

- Thì làm sao? Anh vẫn yêu bé mà.

Đỡ trán, Lee Donghyuck hoàn toàn sụp đổ, trời ơi, làm sao ăn nói với hai chị đây.

Chả lẽ chị ơi em quen một người còn nhiều tuổi hơn chị??? Đảm bảo chị hai sẽ giữ chân mình cho chị cả bụp.

Donghyuck rợn sóng lưng nghĩ đến ngày đó.

- Chú đứng đó, đừng lại gần em, em cần tịnh tâm.

Lee Donghyuck ra góc phòng đứng úp mặt vào đó thở dài, việc em yêu con trai hai chị cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được, đã thế còn yêu phải một ông chú.

Em nhớ lại cây chổi lông gà năm ấy mà muốn khóc quá, nhưng không thể bỏ được, đẹp trai quá em tiếc.

Donghyuck nước mắt lưng tròng nhìn về phía người yêu đang sấy tóc, cảm thấy mình bị lừa một cú rồi.

/

- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Kim Doyoung vừa bấm máy tính vừa trách, chẳng bận lòng đến người em đang ôm chân mình khóc lóc.

- Em có ngờ đâu chớ, thấy trẻ như thế em lại tưởng lớn hơn một chút, hoặc cùng lắm là bằng tuổi mình, ai ngờ...

- Vậy là ổng bao nhiêu tuổi ?

Jungwoo thấy chuyện vui vui cũng lại soi mói.

- Thì hai mươi tám, chị cả của em mới có hai mươi bảy, kì này em tèo chắc rồi.

Ỉu xìu úp mặt vào bụng Doyoung, em lại nghĩ đến cảnh gia đình mình tan nát vì con số mười.

Kể cũng lạ, hồi đấy Donghyuck thấy người yêu mình hay đến quán ăn em làm thêm thời cấp ba, nhìn cách ăn mặc cũng không quá trưởng thành, lại còn rất đẹp trai.

Donghyuck nhớ lại hai tháng mình theo đuổi người ta mà cảm thấy so fresh, đời luôn ẩn chứa nhiều bí mật mà.

Chỉ trách lúc đó chưa biết gì về người ta đã vì nhan sắc động lòng người mà xách mặt sang theo đuổi, chèo kéo mãi hai tháng cuối cùng cũng thành đôi.

Nhưng khi yêu nhau rồi em mới biết, ngày ấy Minhyung cũng thích em nhưng lười chả nói, đợi em đến tán tỉnh mình mới làm giá hai tháng rồi rước về luôn.

Thật ra anh em Donghyuck nhận xét em là một kẻ thiếu nghị lực, ngày xưa cũng chết mê chết mệt anh Taeyong mà ghi danh vào đội tuyển, học trầy trật mãi cũng giành được giải, sau đấy vì việc học mà cậu cũng cảm thấy ngán crush luôn.

- Ẻm đâu biết anh Taeyong vào đội tuyển hóa đâu, học xong sang chấn tâm lí rồi kiếm bồ luôn cho crush

Doyoung khinh bỉ ra mặt nhưng vẫn đưa tay an ủi Donghyuck.

Bây giờ lại vì nhan sắc mà dấn thân vào con đường này thì chịu.

Vừa lắm.

Donghyuck từ ngày biết người yêu mình lớn hơn mình mười tuổi mà bắt đầu ngoan ngoãn trở lại, còn lễ phép gọi một tiếng chú. Minhyung trông cũng dễ tính nên không nói gì.

- Hết dám leo lên đầu anh người yêu ngồi rồi ha, còn mua đồ về nấu ăn cho ổng.

Câu này của ông anh trai đầy khó tính, Kim Doyoung.

- Anh để em yên đi mà.

- Mày nói nữa ẻm khóc lụt siêu thị bây giờ.

Cùng sự an ủi giả tạo của chingu Chittapon Leechaiyapornkul.

Hai ông anh bằng tuổi được rủ đi siêu thị vẫn không quên cà khịa cậu em, Donghyuck chùi nước mắt bằng thẻ của người yêu.

Minhyung thấy em ngoan ngoãn trở lại liền có chút không quen...

- Bé làm sao đấy? Bé dỗi à?

- Chú cứ làm việc đi, em chơi game thua thôi mà.

Chứ Donghyuck không dám bảo là chú làm việc lâu quá bỏ bê em.

Minhyung chính là một người nhạt nhẽo, yêu đương vào cũng chỉ ngọt chứ không có mặn, nhiều lần đưa cuộc trò chuyện của đám anh em Donghyuck vào ngõ cụt với các câu trả lời không có chút gia vị.

Nhưng Donghyuck biết là người yêu mình thương mình lắm, cái gì cũng để phần mình.

Có thể đồ trên người Minhyung mặc đầy ngoài chợ hoặc ở cái shop bình dân nào đó, nhưng đồ Donghyuck có không bao giờ là rẻ.

Nhiều khi em thắc mắc chú làm nghề gì nhỉ? Em thấy gia cảnh chú không tốt lắm cũng không đòi hỏi.

Hồi em còn đi học, có nhiều lần trốn học đi làm thêm để mua quà cho anh liền bị anh phát hiện, lôi về nhà giữa giờ làm đánh đòn.

Donghyuck khóc lóc mặt mũi đỏ ửng xin lỗi anh, bị anh giận tận một tuần.

Donghyuck vào năm cuối cấp được hai chị cho ra ở riêng vì người yêu em cũng đã có nhà, chăm chỉ học hành mãi cũng qua được những năm tháng khổ sở vì bài vở.

Nhà Donghyuck gia cảnh không đến nỗi nào, hai chị cũng đã đi làm, bố mẹ từ lâu không còn nên tình cảm ba chị em đều rất gắn bó.

Nếu có bụp nhau cũng bụp rất đau.

Anh người yêu, à không, ý cậu là chú không hiểu tiền đâu ra mà nhiều đến vậy, lo luôn học phí đại học cho em, còn trả luôn tiền cơm.

Chú không cho em ở kí túc xá trường, ngày nào cũng chạy con xe máy màu vàng đi đón em, có lần còn làm dậy sóng trên diễn đàn trường vì cuộc tình quá đẹp.

Chú sáng sớm gọi em dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đưa em đi học, ngày nào em không đi thì để em ngủ tới trưa.

Chú đi đến tận chiều mới về nhà, em nghĩ chắc chú làm nhân viên văn phòng bình thường thôi nên nhiều khi cũng không dám làm phiền, nấu cơm bưng lên cho chú rồi ngoan ngoãn nhìn chú làm việc.

Donghyuck đang làm sinh viên năm nhất, thỉnh thoảng có đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhưng rồi cũng bị chú bắt nghỉ việc.

Chú bảo chú xót người yêu.

Tay này là để chú thơm thơm chứ đâu phải đi bê đồ nặng.

Nhiều khi em tưởng em được bao nuôi. Chú nuôi em kĩ lắm, thấy em học sụt cân lại mua đồ tẩm bổ.

Donghyuck tự hỏi không biết chú có đi buôn hàng trắng không mà có tiền nhiều đến vậy.

Nhưng dù sao em vẫn yêu chú.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me