Chuyen Ver Meanie Cuc Cung Nha Ai
Sở Tây Tây vẻ mặt âm trầm buông điện thoại trong tay xuống, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp vì hận ý mà trở nên vặn vẹo.
Cô ta như thế nào cũng không ngờ tới, đứa nhỏ kia không chỉ là thật sự là con ruột của Kim Mẫn Khuê, lại còn do một người đàn ông khác sinh cho y.
Sở Tây Tây nắm chặt tay, ngay cả lòng bàn tay bị bộ móng được tô vẽ tinh xảo làm cho bị thương cũng không hay biết, cô ta nhíu mày suy tư bước tiếp theo nên làm thế nào.
Mấy hôm trước cô ta tới tìm Tịch Ngọc, vốn tưởng ả đàn bà kia mấy năm trước từng hoài thai một đứa nhỏ, ít nhất cũng có chút năng lực, không ngờ lại ngu xuẩn đến vậy! Cư nhiên có thể đến tận cửa nhận con! Rốt cuộc là có não hay không đây! (#‵′) Kháo
Cô ta chỉ nói đứa con của Kim Mẫn Khuê mới trở về, ai ngờ ả đàn bà kia lại dám nghĩ là đứa nhỏ ả sinh hạ, chẳng lẽ ả không rõ, lúc trước ả hoài thai căn bản là một thai lưu, bằng không với mức độ coi trọng huyết mạch của nhà họ Kim, sao có thể bắt ả đi phá thai!
Sở Tây Tây cắn chặt răng, lo sợ nếu Kim Mẫn Khuê phát hiện ra mình, vậy y tuyệt đối sẽ không để mình sống yên ổn. Càng nghĩ càng nóng ruột, cô ta cảm thấy mình không thể bị động như vậy được, phải hành động giành lại thế chủ động.
"Chú Lưu, chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài." Sở Tây Tây cao giọng phân phó, cô ta muốn đến biệt thự của Thôi Thắng Triệt.
"Tiểu thư, lão gia đã phân phó nói cô không cần ra khỏi nhà, ngài ấy có chuyện muốn nói với cô." Chú Lưu chắn trước người Sở Tây Tây, vẻ mặt thản nhiên thuật lại.
Sở Tây Tây nhíu mày, bất mãn hỏi, "Khi nào ba tôi về?"
Chú Lưu cúi đầu, "Lão gia chưa nói."
"Biết rồi." Sở Tây Tây phất tay xoay về phòng mình, ba cô ta rất ít quan tâm tới chuyện gì ngoại trừ việc làm ăn, cho nên hiếm khi tìm cô ta nói chuyện như vậy.
Chú Lưu nhìn Sở Tây Tây rời đi, thở dài, gần đây hành động của tiểu thư quá lớn, lão gia đã không thể coi như không thấy nữa. Nhà họ Kim không phải nhà có thể để người như bọn họ trêu chọc, vậy mà tiểu thư lại cứ khư khư cố chấp, hy vọng lão gia có thể thuyết phục tiểu thư không tiếp tục sai lầm.
Điền Nguyên Vũ hôm nay lại nằm bẹp giường.
Cậu trở mình nằm bò trên giường, miễn cưỡng không muốn động, trong lòng liên tục mắng chửi Kim Mẫn Khuê là cái đồ nói chuyện không biết giữ lời.
Càng nghĩ càng giận, cậu cầm lấy di động gọi điện cho giáo sư, hôm nay không đi học được, cậu phải xin phép nghỉ.
Quản gia Tào khẽ gõ cửa, trong tay bưng bát cháo thịt phòng bếp mới nấu xong, đây là do nhị thiếu gia trước khi đi đặc biệt dặn dò, nhất định phải hầm cháo cho thật nhừ mới được.
"Nguyên Vũ thiếu gia, cậu đã dậy chưa?" Đã sắp tới giờ cơm trưa, hẳn cũng đã tỉnh rồi.
Điền Nguyên Vũ vốn còn định chợp mắt thêm chút nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa của quản gia, cậu có chút xấu hổ, chịu đựng phần eo bủn rủn với lấy áo ngủ đặt sẵn ở tủ đầu giường, cậu hướng về phía cửa hô, "Đợi chút."
Một lát sau, Điền Nguyên Vũ ra mở cửa, thấy quản gia Tào vẻ mặt tươi cười đến là mờ ám, cậu ho khẽ, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Đưa khay cho cậu, quản gia Tào mở miệng nói, "Nhị thiếu gia trước khi đi làm đã dặn tôi hầm cháo cho cậu, để cậu tỉnh dậy rồi ăn. Còn tiểu tiểu thiếu gia thì đến công ty của ngài ấy, để cậu có thể nghỉ ngơi."
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt nhận lấy, nói cảm ơn với hắn.
Điền Nguyên Vũ vốn định ngủ thêm một lúc nữa lại bị mùi hương ngạt ngào quyến rũ khiến cơn buồn ngủ bay sạch, cậu đi rửa mặt rồi ăn cháo, ăn ăn một lúc không khỏi bật cười, cười đến ngọt ngào.
Đặt bát cháo qua một bên, cậu cầm lấy di động gọi cho nam nhân.
Kim Mẫn Khuê đang đưa Bánh Bao đến căng tin của công ty ăn cơm, hai người ngồi ở băng ghế dài, trong phạm vi một thước xung quanh không có bất cứ sinh vật nào...
"Bố, bố nên cười nhiều hơn." Bánh Bao cầm trong tay thìa nhỏ chuyên dụng mà Kim Mẫn Khuê cố ý mang từ nhà đến cho nhóc, múa máy tay chân.
Đem miếng thịt nạc trong khay ăn của mình nhét vào miệng Bánh Bao, nam nhân nhướn cặp lông mày dày rậm.
Bánh Bao miệng nhai thịt, đúng lý hợp tình nói, "Đẹp trai mà!"
"Phụt...."
"Khụ khụ....."
Đó là phản ứng của vài vị quản lý ngồi cách hai bố con nhà này không xa.
"Ăn cơm." Kim Mẫn Khuê lại đút cho Bánh Bao một miếng thịt, đã ăn rồi sao còn không ngơi mồm thế chứ!
Bĩu môi, Bánh Bao chớp chớp mắt, tiến đến bên tai bố nhóc, nghi hoặc hỏi, "Có phải hôm qua bố bắt nạt cha không?"
"Con nghe được cái gì rồi?" Ngày hôm qua gây sức ép cho cậu đến nửa đêm y mới tận hứng, nhưng trước đó y đã đóng kín cửa rồi mà.
Bánh Bao lắc đầu, nhưng lời nhóc nói ra lại có chút vấn đề.
"Hôm qua anh bảo nghe thấy tiếng cha khóc, nhưng mà nghe hơi kì kì." Nói xong nhóc trừng mắt, "Bố bắt nạt cha đúng không!"
Kim Mẫn Khuê đen mặt, quyết định phải lập tức tìm một công ty thiết kế, sửa cho tường dày thêm, cửa làm bằng gỗ đặc hơn mới được!
"Bố tệ quá! Dám làm cha khóc!" Đợi nửa ngày không nghe thấy nam nhân nói gì, Bánh Bao tức giận thả thìa xuống, không ăn nữa, bĩu môi ngồi một góc.
Nam nhân cảm thấy dáng vẻ hầm hầm hừ hừ của nhóc đáng yêu cực kì, y nâng tay xốc nhóc lên ôm vào lòng, cúi đầu nói thầm vào tai Bánh Bao một cậu.
Bánh Bao hai mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn y, "Thật ạ?"
Kim Mẫn Khuê gật đầu, chỉ chỉ vào cái chén nhỏ, "Ăn cơm?"
Bánh Bao vui vẻ ngồi trong lòng bố, vui sướng cầm lấy muỗng, xúc một miếng cơm to thiệt to vào miệng.
Thấy nhóc ăn cơm, Kim Mẫn Khuê vừa lòng xoa quả đầu ngắn ngủn của nhóc.
Hai bố con ăn cơm xong thì Điền Nguyên Vũ gọi điện tới, Kim Mẫn Khuê khóe miệng mang ý cười bắt máy.
"Dậy rồi?" Buổi sáng lúc đi người này vẫn còn ngủ, không chừng vừa mới tỉnh dậy.
"Ừ......anh và Bánh Bao đang ăn cơm à?" Điền Nguyên Vũ nhẹ giọng hỏi.
Bánh Bao ngồi trong lòng Kim Mẫn Khuê, nghe được giọng của Điền Nguyên Vũ, lập tức kéo tay nam nhân xuống ghé mặt vào hô, "Cha!"
"A, Bánh Bao có ngoan không?"
"Ngoan ạ, cha là heo, giờ mới dậy." Nam nhân đặt di động đến bên tai Bánh Bao, nhóc liền bĩu môi nói cha.
Điền Nguyên Vũ bị Bánh Bao ngây thơ nói làm cho mặt đỏ bừng, càng thêm tức giận Kim Mẫn Khuê không có chừng mực!
"Khụ.....Chỉ có con được ngủ nướng còn cha không được lười biếng sao!"
Bánh Bao mắt to xoay tròn, lẩm bẩm hai tiếng, "Mới không phải đâu! Bố nói vì cha muốn cho Bánh Bao thiệt nhiều em trai em gái nên mới ngủ dậy muộn."
Điền Nguyên Vũ thật sự vô cùng muốn phun một ngụm máu lên mặt tên Kim Mẫn Khuê đáng chết kia!
Hít sâu, cậu tận lực duy trì lý trí hỏi Bánh Bao, "Bánh Bao, trưa đã ăn no chưa?"
Nhóc gật đầu, sau đó mới nhớ cha không nhìn thấy, non nớt nói, "No rồi ạ, nhưng cơm chẳng ngon tẹo nào, cứng lắm." Cơm ở nhà nấu cho nhóc và Cảnh Hoán đều hơi nhão, để hai nhóc dễ tiêu hóa, còn đồ ăn công ty là dựa theo khẩu vị của người lớn, cho nên Bánh Bao không thích lắm.
"Con đưa điện thoại cho bố." Nghĩ nghĩ, Điền Nguyên Vũ cảm thấy nên chuyển điện thoại cho Kim Mẫn Khuê sẽ tốt hơn.
Nam nhân nhận điện thoại, nhéo nhéo mặt con, "Chốc nữa anh bảo người đi mua sữa cho con uống."
"Không cần đâu, Bánh Bao uống sữa lạnh sẽ đau bụng." Nhìn thời gian cậu bổ sung, "Đợi lát nữa em đi đón nó."
Ôm Bánh Bao vào lòng, Kim Mẫn Khuê vừa nghe điện thoại vừa đi vào thang máy.
"Để quản gia đưa em đi." Bước vào thang máy chuyên dụng, Kim Mẫn Khuê đặt Bánh Bao xuống đất, nắm lấy bàn tay be bé của nhóc. Dạo này y đọc không ít sách về nuôi dạy trẻ con, có một cuốn viết không nên lúc nào cũng bế trẻ nhỏ, vào thời gian thích hợp nên để nó tự mình đi lại chạy nhảy, tuy y cảm thấy con nhà mình rất hiếu động vốn dĩ không cần lưu tâm đến vấn đề này, nhưng y vẫn rất chú ý.
"Em biết rồi, anh đừng nói linh tinh với Bánh Bao." Điền Nguyên Vũ oán giận, y không biết xấu hổ nhưng mình còn biết đó!
Nam nhân nhướn mày, đây là dạy bảo y sao?
"Ừ, không nói." Biết cậu da mặt mỏng, nam nhân cười đáp ứng.
"╭(╯^╰)╮, cúp máy đây." Nghe thấy cưng chiều trong giọng nói của nam nhân, Điền Nguyên Vũ mau chóng cắt điện thoại, cậu sờ sờ hai má nóng bừng của mình, khẽ hừ một tiếng.
Bật cười bỏ điện thoại vào túi quần, nam nhân cúi đầu nhìn Bánh Bao, còn vô cùng nghiêm túc nói với nhóc, "Con à, cha con lại thẹn thùng rồi."
╮(╯_╰)╭ Bánh Bao tỏ vẻ lý giải, đàn ông ấy à, thỉnh thoảng lại có vài ngày ngạo kiều như vậy đấy.
Cô ta như thế nào cũng không ngờ tới, đứa nhỏ kia không chỉ là thật sự là con ruột của Kim Mẫn Khuê, lại còn do một người đàn ông khác sinh cho y.
Sở Tây Tây nắm chặt tay, ngay cả lòng bàn tay bị bộ móng được tô vẽ tinh xảo làm cho bị thương cũng không hay biết, cô ta nhíu mày suy tư bước tiếp theo nên làm thế nào.
Mấy hôm trước cô ta tới tìm Tịch Ngọc, vốn tưởng ả đàn bà kia mấy năm trước từng hoài thai một đứa nhỏ, ít nhất cũng có chút năng lực, không ngờ lại ngu xuẩn đến vậy! Cư nhiên có thể đến tận cửa nhận con! Rốt cuộc là có não hay không đây! (#‵′) Kháo
Cô ta chỉ nói đứa con của Kim Mẫn Khuê mới trở về, ai ngờ ả đàn bà kia lại dám nghĩ là đứa nhỏ ả sinh hạ, chẳng lẽ ả không rõ, lúc trước ả hoài thai căn bản là một thai lưu, bằng không với mức độ coi trọng huyết mạch của nhà họ Kim, sao có thể bắt ả đi phá thai!
Sở Tây Tây cắn chặt răng, lo sợ nếu Kim Mẫn Khuê phát hiện ra mình, vậy y tuyệt đối sẽ không để mình sống yên ổn. Càng nghĩ càng nóng ruột, cô ta cảm thấy mình không thể bị động như vậy được, phải hành động giành lại thế chủ động.
"Chú Lưu, chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài." Sở Tây Tây cao giọng phân phó, cô ta muốn đến biệt thự của Thôi Thắng Triệt.
"Tiểu thư, lão gia đã phân phó nói cô không cần ra khỏi nhà, ngài ấy có chuyện muốn nói với cô." Chú Lưu chắn trước người Sở Tây Tây, vẻ mặt thản nhiên thuật lại.
Sở Tây Tây nhíu mày, bất mãn hỏi, "Khi nào ba tôi về?"
Chú Lưu cúi đầu, "Lão gia chưa nói."
"Biết rồi." Sở Tây Tây phất tay xoay về phòng mình, ba cô ta rất ít quan tâm tới chuyện gì ngoại trừ việc làm ăn, cho nên hiếm khi tìm cô ta nói chuyện như vậy.
Chú Lưu nhìn Sở Tây Tây rời đi, thở dài, gần đây hành động của tiểu thư quá lớn, lão gia đã không thể coi như không thấy nữa. Nhà họ Kim không phải nhà có thể để người như bọn họ trêu chọc, vậy mà tiểu thư lại cứ khư khư cố chấp, hy vọng lão gia có thể thuyết phục tiểu thư không tiếp tục sai lầm.
Điền Nguyên Vũ hôm nay lại nằm bẹp giường.
Cậu trở mình nằm bò trên giường, miễn cưỡng không muốn động, trong lòng liên tục mắng chửi Kim Mẫn Khuê là cái đồ nói chuyện không biết giữ lời.
Càng nghĩ càng giận, cậu cầm lấy di động gọi điện cho giáo sư, hôm nay không đi học được, cậu phải xin phép nghỉ.
Quản gia Tào khẽ gõ cửa, trong tay bưng bát cháo thịt phòng bếp mới nấu xong, đây là do nhị thiếu gia trước khi đi đặc biệt dặn dò, nhất định phải hầm cháo cho thật nhừ mới được.
"Nguyên Vũ thiếu gia, cậu đã dậy chưa?" Đã sắp tới giờ cơm trưa, hẳn cũng đã tỉnh rồi.
Điền Nguyên Vũ vốn còn định chợp mắt thêm chút nữa, nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa của quản gia, cậu có chút xấu hổ, chịu đựng phần eo bủn rủn với lấy áo ngủ đặt sẵn ở tủ đầu giường, cậu hướng về phía cửa hô, "Đợi chút."
Một lát sau, Điền Nguyên Vũ ra mở cửa, thấy quản gia Tào vẻ mặt tươi cười đến là mờ ám, cậu ho khẽ, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Đưa khay cho cậu, quản gia Tào mở miệng nói, "Nhị thiếu gia trước khi đi làm đã dặn tôi hầm cháo cho cậu, để cậu tỉnh dậy rồi ăn. Còn tiểu tiểu thiếu gia thì đến công ty của ngài ấy, để cậu có thể nghỉ ngơi."
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt nhận lấy, nói cảm ơn với hắn.
Điền Nguyên Vũ vốn định ngủ thêm một lúc nữa lại bị mùi hương ngạt ngào quyến rũ khiến cơn buồn ngủ bay sạch, cậu đi rửa mặt rồi ăn cháo, ăn ăn một lúc không khỏi bật cười, cười đến ngọt ngào.
Đặt bát cháo qua một bên, cậu cầm lấy di động gọi cho nam nhân.
Kim Mẫn Khuê đang đưa Bánh Bao đến căng tin của công ty ăn cơm, hai người ngồi ở băng ghế dài, trong phạm vi một thước xung quanh không có bất cứ sinh vật nào...
"Bố, bố nên cười nhiều hơn." Bánh Bao cầm trong tay thìa nhỏ chuyên dụng mà Kim Mẫn Khuê cố ý mang từ nhà đến cho nhóc, múa máy tay chân.
Đem miếng thịt nạc trong khay ăn của mình nhét vào miệng Bánh Bao, nam nhân nhướn cặp lông mày dày rậm.
Bánh Bao miệng nhai thịt, đúng lý hợp tình nói, "Đẹp trai mà!"
"Phụt...."
"Khụ khụ....."
Đó là phản ứng của vài vị quản lý ngồi cách hai bố con nhà này không xa.
"Ăn cơm." Kim Mẫn Khuê lại đút cho Bánh Bao một miếng thịt, đã ăn rồi sao còn không ngơi mồm thế chứ!
Bĩu môi, Bánh Bao chớp chớp mắt, tiến đến bên tai bố nhóc, nghi hoặc hỏi, "Có phải hôm qua bố bắt nạt cha không?"
"Con nghe được cái gì rồi?" Ngày hôm qua gây sức ép cho cậu đến nửa đêm y mới tận hứng, nhưng trước đó y đã đóng kín cửa rồi mà.
Bánh Bao lắc đầu, nhưng lời nhóc nói ra lại có chút vấn đề.
"Hôm qua anh bảo nghe thấy tiếng cha khóc, nhưng mà nghe hơi kì kì." Nói xong nhóc trừng mắt, "Bố bắt nạt cha đúng không!"
Kim Mẫn Khuê đen mặt, quyết định phải lập tức tìm một công ty thiết kế, sửa cho tường dày thêm, cửa làm bằng gỗ đặc hơn mới được!
"Bố tệ quá! Dám làm cha khóc!" Đợi nửa ngày không nghe thấy nam nhân nói gì, Bánh Bao tức giận thả thìa xuống, không ăn nữa, bĩu môi ngồi một góc.
Nam nhân cảm thấy dáng vẻ hầm hầm hừ hừ của nhóc đáng yêu cực kì, y nâng tay xốc nhóc lên ôm vào lòng, cúi đầu nói thầm vào tai Bánh Bao một cậu.
Bánh Bao hai mắt sáng ngời, hưng phấn nhìn y, "Thật ạ?"
Kim Mẫn Khuê gật đầu, chỉ chỉ vào cái chén nhỏ, "Ăn cơm?"
Bánh Bao vui vẻ ngồi trong lòng bố, vui sướng cầm lấy muỗng, xúc một miếng cơm to thiệt to vào miệng.
Thấy nhóc ăn cơm, Kim Mẫn Khuê vừa lòng xoa quả đầu ngắn ngủn của nhóc.
Hai bố con ăn cơm xong thì Điền Nguyên Vũ gọi điện tới, Kim Mẫn Khuê khóe miệng mang ý cười bắt máy.
"Dậy rồi?" Buổi sáng lúc đi người này vẫn còn ngủ, không chừng vừa mới tỉnh dậy.
"Ừ......anh và Bánh Bao đang ăn cơm à?" Điền Nguyên Vũ nhẹ giọng hỏi.
Bánh Bao ngồi trong lòng Kim Mẫn Khuê, nghe được giọng của Điền Nguyên Vũ, lập tức kéo tay nam nhân xuống ghé mặt vào hô, "Cha!"
"A, Bánh Bao có ngoan không?"
"Ngoan ạ, cha là heo, giờ mới dậy." Nam nhân đặt di động đến bên tai Bánh Bao, nhóc liền bĩu môi nói cha.
Điền Nguyên Vũ bị Bánh Bao ngây thơ nói làm cho mặt đỏ bừng, càng thêm tức giận Kim Mẫn Khuê không có chừng mực!
"Khụ.....Chỉ có con được ngủ nướng còn cha không được lười biếng sao!"
Bánh Bao mắt to xoay tròn, lẩm bẩm hai tiếng, "Mới không phải đâu! Bố nói vì cha muốn cho Bánh Bao thiệt nhiều em trai em gái nên mới ngủ dậy muộn."
Điền Nguyên Vũ thật sự vô cùng muốn phun một ngụm máu lên mặt tên Kim Mẫn Khuê đáng chết kia!
Hít sâu, cậu tận lực duy trì lý trí hỏi Bánh Bao, "Bánh Bao, trưa đã ăn no chưa?"
Nhóc gật đầu, sau đó mới nhớ cha không nhìn thấy, non nớt nói, "No rồi ạ, nhưng cơm chẳng ngon tẹo nào, cứng lắm." Cơm ở nhà nấu cho nhóc và Cảnh Hoán đều hơi nhão, để hai nhóc dễ tiêu hóa, còn đồ ăn công ty là dựa theo khẩu vị của người lớn, cho nên Bánh Bao không thích lắm.
"Con đưa điện thoại cho bố." Nghĩ nghĩ, Điền Nguyên Vũ cảm thấy nên chuyển điện thoại cho Kim Mẫn Khuê sẽ tốt hơn.
Nam nhân nhận điện thoại, nhéo nhéo mặt con, "Chốc nữa anh bảo người đi mua sữa cho con uống."
"Không cần đâu, Bánh Bao uống sữa lạnh sẽ đau bụng." Nhìn thời gian cậu bổ sung, "Đợi lát nữa em đi đón nó."
Ôm Bánh Bao vào lòng, Kim Mẫn Khuê vừa nghe điện thoại vừa đi vào thang máy.
"Để quản gia đưa em đi." Bước vào thang máy chuyên dụng, Kim Mẫn Khuê đặt Bánh Bao xuống đất, nắm lấy bàn tay be bé của nhóc. Dạo này y đọc không ít sách về nuôi dạy trẻ con, có một cuốn viết không nên lúc nào cũng bế trẻ nhỏ, vào thời gian thích hợp nên để nó tự mình đi lại chạy nhảy, tuy y cảm thấy con nhà mình rất hiếu động vốn dĩ không cần lưu tâm đến vấn đề này, nhưng y vẫn rất chú ý.
"Em biết rồi, anh đừng nói linh tinh với Bánh Bao." Điền Nguyên Vũ oán giận, y không biết xấu hổ nhưng mình còn biết đó!
Nam nhân nhướn mày, đây là dạy bảo y sao?
"Ừ, không nói." Biết cậu da mặt mỏng, nam nhân cười đáp ứng.
"╭(╯^╰)╮, cúp máy đây." Nghe thấy cưng chiều trong giọng nói của nam nhân, Điền Nguyên Vũ mau chóng cắt điện thoại, cậu sờ sờ hai má nóng bừng của mình, khẽ hừ một tiếng.
Bật cười bỏ điện thoại vào túi quần, nam nhân cúi đầu nhìn Bánh Bao, còn vô cùng nghiêm túc nói với nhóc, "Con à, cha con lại thẹn thùng rồi."
╮(╯_╰)╭ Bánh Bao tỏ vẻ lý giải, đàn ông ấy à, thỉnh thoảng lại có vài ngày ngạo kiều như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me