LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Meanie Cuc Cung Nha Ai

Hôm Thôi Thắng Triệt cắt chỉ ngoài Doãn Chính Hàn ra thì không có bất cứ ai khác ở bên cạnh gã, vì sao hả? Bởi vì đại thiếu gia người ta không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhe răng nhếch miệng của mình, sợ mất thể diện.

Buổi sáng Kim Mẫn Khuê đã gọi điện hỏi Giang Hán, anh y cho dù đã cắt chỉ cũng sẽ ở lại bệnh viện tầm nửa tháng, quan sát tình trạng khép miệng vết thương. Giang Hán oán giận liên tục, nói thẳng người nhà họ Kim toàn là yêu quái, nếu vết thương này ở trên người bình thường, bị chọc thành một lỗ máu bự như vậy, kiểu gì cũng phải nằm sấp một tháng mới có thể nhúc nhích được, gã thì giỏi rồi, ba ngày sau giải phẫu đã có thể đi bộ chầm chậm, trừ bỏ lưng hơi còng xuống, còn lại chả có gì ảnh hưởng sất.

Hiện tại càng ảo diệu, miệng vết thương đáng lý phải hơn nửa tháng mới có thể cắt chỉ, tên này lại chỉ cần một tuần, cơ thịt đã liền lại đáng kể. Ách...từng tầng da thịt khép lại, bên trong không biết thế nào, nhưng Giang Hán thực sự rất muốn búng ra xem, có điều hắn sợ bị ánh mắt như dao găm của Doãn Chính Hàn bằm nhỏ.

Giang Hán nhìn nam nhân nằm sấp trên giường, trừng mắt, hỏi, "Thắng Triệt, anh bị choáng à?" Cô y tá đến ghim kim tiêm cho nam nhân mỗi ngày che miệng cười, đâu chỉ là choáng chứ, đây rõ rành rành là đang sợ.

Thôi Thắng Triệt mím môi, chôn mặt trong gối, không lên tiếng. Cơ thể gã căng cứng, Giang Hán kéo đầu chỉ, không nhúc nhích, lại kéo, vẫn không nhúc nhích.

Thôi Thắng Triệt rầm rì buồn bực nói, "Giang Hán, cậu muốn chết đúng không! Cắt chỉ thì cắt đi, cậu còn ngồi làm trò gì vậy hả!"

Doãn Chính Hàn ở bên cạnh lo lắng mặt trắng bệch, hỏi, "Có phải còn chưa được cắt chỉ không?" Sao lại không kéo được đầu chỉ?

Giang Hán cười gượng, "Thắng Triệt, thả lỏng, cơ thể anh căng quá, chỉ bị kẹt"

"Phụt....khụ khụ, xin lỗi, Giang viện trưởng" Cô y tá không nhịn được, bật cười.

Thôi Thắng Triệt lớn ngần này chưa bao giờ bẽ mặt như thế, tức giận đến cổ cũng đỏ lên.

Hít sâu, gã cố gắng thả lỏng.

Giang Hán nhanh tay kéo đầu chỉ ra, sau đó nhanh nhẹn kéo toàn bộ những đoạn chỉ còn sót lại, dùng bông y tá tiêu độc cho gã.

Doãn Chính Hàn hỏi nam nhân đang cắn răng, "Sao rồi?"

Thôi Thắng Triệt nâng tay lau trán rịn mồ hôi, chớp mắt mấy cái, lắc đầu, "Không có cảm giác gì cả"

.....Không có cảm giác mà anh cứ làm như người ta cắt một miếng thịt của anh xuống thế!

Giang Hán cười ha hả nhìn Doãn Chính Hàn, nói, "Đừng lo, tên này khỏe như trâu ấy"

"Bao giờ thì tôi mới được xuất viện vậy?" Tuy rằng có thể ở bên cạnh Chính Hàn mỗi ngày thì rất vui, nhưng gã thực sự không ở đây nổi, bệnh viện đâu phải nơi mà người bình thường thích đến, chỉ có bọn biến thái nó mới thích!

Giang Hán nghĩ nghĩ, nói, "Ừm....ở thêm một tuần nữa đi, nếu không chữa khỏi hoàn toàn cho anh, Mẫn Khuê sẽ đập chết tôi mất"

Được rồi, coi như gã chưa hỏi gì. Thôi Thắng Triệt không nói nữa.

Doãn Chính Hàn tiễn Giang Hán ra khỏi phòng bệnh, lại đi rót một ly nước ấm cho nam nhân, hắn ngồi ở bên giường, cầm khăn lông ẩm nhẹ nhàng lau tấm lưng trần của gã.

Thôi Thắng Triệt nâng nửa thân trên, uống miếng nước, lại nằm sấp xuống, vừa rồi Giang Hán cầm châm mảnh gẩy tới gẩy lui sau lưng gã, đúng là dọa gã sợ muốn chết.

Doãn Chính Hàn cười gã, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ tiêm" Nếu không phải hôm nay Giang Hán kể, hắn cũng không nhận ra, bình thường lúc tiêm gã không hề có biểu hiện bất thường nào, hóa ra lúc ấy mặt gã không đổi sắc là vì lo lắng, thế mà hắn còn tưởng là do miệng vết thương đau.

Thôi Thắng Triệt nằm nghiêng, hai mắt nhìn chằm chằm Doãn Chính Hàn đang lau người giúp gã.

Doãn Chính Hàn ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, "Nhìn gì?" Lúc nói tay hắn cũng không ngừng, lau ngực cho gã.

Thôi Thắng Triệt nuốt nước miếng, khàn giọng nói, "Lau lau cả ở dưới ấy"

Doãn Chính Hàn gật đầu, ánh mắt dịch xuống, đã thấy chỗ đũng quần bệnh nhân rộng thùng thình của gã căng thành một túp lều, nhìn không nhỏ tí nào.

Hắn xấu hổ trừng mắt, cầm khăn lau ném thẳng vào mặt nam nhân, rồi xoay người ra ngoài hít thở không khí. Đồ lưu manh, đã bị thương còn nghĩ mấy thứ bậy bạ.

Thôi Thắng Triệt vươn tay giữ chặt hắn, sau đó chậm rãi ngồi dậy, bĩu môi nhìn hắn.

Doãn Chính Hàn quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt này của nam nhân, cười nhạo, "Anh đừng làm em tởm!"

Nam nhân nhướn mày, hơi dùng sức ôm lấy thắt lưng hắn, gắt gao ôm chặt hắn vào lòng mình, còn vùi đầu cọ cọ.

Cả người Doãn Chính Hàn cứng đờ, vỗ vỗ vai gã, "Buông ra"

Hai tay gã đẩy vạt áo hắn, làn da trắng nõn bên dưới lộ ra, gã dán lại gần hôn lên rốn Doãn Chính Hàn.

Bộ phận mẫn cảm bị đối xử như thế, Doãn Chính Hàn chân nhuyễn xuống, run run, hắn đẩy nam nhân ra, nhưng khí lực rất nhỏ, sợ chỗ vết thương của gã bị đau.

Thôi Thắng Triệt cố gắng không ngừng, ôm lấy thắt lưng hắn kéo hắn ngồi xuống giường, sau đó từ rốn tiến dần lên trên, liếm hôn hai khỏa hồng quả trước ngực hắn.

Cầm trong tay hai vạt áo đã cuộn lên tới cổ Doãn Chính Hàn, trong miệng còn đang cắn mút hai đầu vú đã chuyển thành đỏ tươi, gã khàn khàn nói, "Cắn"

Doãn Chính Hàn khẽ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cắn giữ hai vạt áo.

Hai tay nam nhân vươn xuống, vừa đúng đến chỗ một viên hồng quả đã phiếm thủy quang, khẽ khàng xoa nắn, rồi lại dùng sức ve vuốt vân vê, thẳng đến khi nó biến cứng như hòn đá nhỏ mới ngừng.

Doãn Chính Hàn ưỡn ngực, miệng cắn chặt vạt áo, "Ưm..."

Thôi Thắng Triệt nhướn lên hôn vành tai hắn, nỉ non, "Có muốn anh không?"

Bị đôi bàn tay to dày của gã tra tấn vừa đau lại vừa ngứa, tránh không được, Doãn Chính Hàn đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt không trả lời. Hắn sợ mở miệng sẽ bật thốt một tràng ngâm nga.

Nam nhân nhướn mày, kéo vạt áo hắn xuống muốn cởi ra, thấy hắn muốn cự tuyệt mình, lại vươn qua che lấp cái miệng nhỏ muốn nói chuyện của hắn, gã vươn lưỡi tiến thẳng vào, đảo quấy nước miếng bên trong.

Tay gã tham tiến vào quần hắn, xoa nắn mông thịt mềm mại.

Doãn Chính Hàn cảm thấy mình sắp bị nam nhân nuốt chửng.

Nghiêng người ngồi trên giường, hắn đỡ bả vai nam nhân, vật mềm dẻo trong miệng tránh né đầu lưỡi bá đạo của gã, nhưng vậy mà vẫn bị gã ôm lấy, hung hăng cắn mút.

Nước miếng không kịp nuốt từ khóe miệng Doãn Chính Hàn chảy xuống, nam nhân rời khỏi môi hắn, từng chút từng chút liếm đi nước miếng tràn ra của hắn, sau đó lại hôn lên môi hắn, lần này không còn hung mãnh như trước, mà rất đỗi nhẹ nhàng liếm hôn đầu lưỡi hắn.

Doãn Chính Hàn cảm giác đại não như đã sung huyết, mơ mơ hồ hồ.

Thôi Thắng Triệt thấy hắn hô hấp không thuận, hảo tâm buông hắn ra, để cho hắn hít thở, nhưng đổi thành chuyển sang mút mát cánh môi sưng đỏ của hắn.

"Chính Hàn, em ngọt quá" Nam nhân nhẹ giọng nỉ non.

Doãn Chính Hàn xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lại vô lực phản bác, hắn đã động tình rồi.

Khóe miệng mang theo ý cười đạt được mưu đồ, bàn tay đang vi vu trước ngực hắn tiến xuống quần, nắm lấy tiểu Hàn, di chuyển lên xuống.

"Ưm....a...." Cắn môi dưới, Doãn Chính Hàn khép hờ mắt nhìn nam nhân.

Dáng vẻ hắn vừa là xấu hổ buồn bực, vừa là hưởng thụ, cũng vừa là thuận theo.

Như vậy quả thực đã lấy lòng nam nhân, gã tăng thêm lực đạo vuốt ve bộ vị đã sớm đứng thẳng kia.

Sán lại liếm vành tai hắn, gã nói, "Chính Hàn, giúp anh sờ nó, nó rất nhớ em"

Doãn Chính Hàn khẽ hé miệng, liếc mắt lườm nam nhân, song vẫn vươn tay đến đũng quần gã, cho dù cách vài lớp vải, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm cùng độ cứng của lửa nóng của nam nhân.

Thôi Thắng Triệt không hài lòng nhíu may, một tay hầu hạ hắn, một tay kéo quần của mình xuống, bộ vị nộ khí đằng đằng lập tức bắn ra, thẳng tắp chỉa về phía Doãn Chính Hàn, lỗ nhỏ còn rỉ dịch nhầy.

Doãn Chính Hàn mặt đỏ lựng, giương mắt trừng nam nhân, tức giận nói, "Bị thương cấm vận động kịch liệt"

Thôi Thắng Triệt mặc kệ, hơi hơi xoay người để hắn ngồi đối diện mình, sau đó tụt quần hắn xuống, miệng còn nói thầm, "Anh không vận động kịch liệt đâu, em yên tâm"

Doãn Chính Hàn hồ nghi nhìn nam nhân khóe miệng cười giảo hoạt, cuối cùng vẫn vươn hai tay nắm lấy bộ vị cứng rắn của gã.

Liếm liếm đôi môi khô khốc, Doãn Chính Hàn chậm rãi di chuyển tay.

Thôi Thắng Triệt hơi dịch về phía trước, nâng một tay duỗi đến môi Doãn Chính Hàn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đôi môi vừa bị gã mút đến sưng lên, cánh môi khẽ hé phả ra hơi thở nóng rực, càng kích thích thêm dục hỏa trong gã, gã khàn giọng, "Chính Hàn....liếm nó đi"

Doãn Chính Hàn sửng sốt, nhíu mày, đây là lần đầu tiên nam nhân yêu cầu như thế với hắn. Hắn có chút ngượng ngùng, hơn nữa hắn chưa bao giờ làm chuyện này, không khỏi ngửa đầu, giương đôi mắt vô tội nhìn nam nhân, nhẹ giọng nói, "Em không...."

Thôi Thắng Triệt bị dáng vẻ ngây thơ của hắn làm cho suýt nữa hóa thành sói đói bổ nhào tới, nhưng vì đại kế của bản thân, gã phải nhẫn nại.

"Anh dạy em..."

Doãn Chính Hàn hé môi, cúi đầu nhìn. Hắn ngồi xổm trên giường bệnh, hạ người xuống, mở miệng, đem vật thẳng tắp đang chào mình ngậm vào miệng, bất động.

Thôi Thắng Triệt bị ấm nóng ẩm ướt trong khoang miệng hắn kích thích suýt nữa bắn ra, vừa muốn tiếp tục thích một chút, kết quả phát hiện người này chỉ ngậm lấy, cũng không có động tác gì khác, gã không khỏi cúi đầu, nâng tay xoa mặt hắn.

"Đã cố sức lắm rồi?"

Doãn Chính Hàn hơi lắc đầu, ngậm sâu hơn một chút....Ưm, lớn quá, còn thô nữa....

Thôi Thắng Triệt thấy hắn cố phun ra nước vào chính mình, thấy hơi đau lòng, vươn tay kéo hắn lại, hôn lên môi của hắn, "Không cần làm nữa"

Doãn Chính Hàn mở to mắt, khó hiểu nghiêng đầu. Sao vậy?

Thôi Thắng Triệt ôm hắn vào lòng, cắn mút xương quai xanh khêu gợi của hắn, thở than, "Về sau không để em làm chuyện này nữa"

Doãn Chính Hàn ngửa đầu để cho gã gặm cắn cần cổ của mình, khẽ ngâm một tiếng, "Ưm....không sao...." Nếu đã định ở bên nam nhân, vậy thì loại chuyện thân mật này nhất định sẽ phải làm, hơn nữa chẳng phải nam nhân cũng đã làm giúp mình đó thôi.

Thôi Thắng Triệt ngồi thẳng lưng, chớp chớp mắt, "Chính Hàn, ngồi lên trên được không?" Nói xong, ngón tay gã tiến vào trong lỗ nhỏ của hắn, cong lên, ma sát điểm mẫn cảm.

Doãn Chính Hàn ưỡn thắt lưng, cả giận nói, "Anh là đồ biến thái!" Nhưng với vẻ mặt hưởng thụ như thế thì lời này có vẻ không được thuyết phục cho lắm.

Rút ngón tay, gã đỡ thắt lưng của hắn chuyển lại gần trước người mình, bộ vị đứng thẳng nhẹ nhàng cọ xát động khẩu mở rồi lại khép, dùng sức ưỡn lưng, đem chính mình tiến thẳng vào nơi mềm mại ẩm ướt kia.

"Ừ, biến thái yêu em!"

"A ~~~!" Doãn Chính Hàn chống hai tay ra sau đỡ thân thể, ngồi ở trên người nam nhân, hét lên một tiếng, "Anh muốn em chết hả!"

Thôi Thắng Triệt thẳng lưng, cười nói, "Sao mà anh nỡ chứ, ngoan nào, tự mình di chuyển đi"

Hai tay hắn gắt gao nắm ga giường, chỗ phía sau bị nam nhân nhồi đầy, hắn khó chịu vặn vẹo eo, bắt đầu lay động trái phải, cố ma sát với điểm mẫn cảm khiến mình vui sướng.

Thôi Thắng Triệt bất mãn nhíu mày, nâng tay vỗ bộp bộp vào mông hắn, nói, "Di chuyển mau! Di chuyển lên xuống!"

Doãn Chính Hàn mếu máo, ủy khuất đến mắt cũng hồng lên, "Biến thái!"

Lại thẳng lưng, "Ừ! Vậy thì em là người thích biến thái!"

"A! Dùng sức...." Hắn ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt, Doãn Chính Hàn bám lấy hai vai Thôi Thắng Triệt, nâng eo, sau đó hung hăng ngồi xuống.

"Ừm, đúng rồi......Hô, chính là như vậy, ngoan, di chuyển nữa đi nào..." Thôi Thắng Triệt khích lệ.

Cắn môi, vẫn nhắm chặt mắt, Doãn Chính Hàn tiếp tục lặp đi lặp lại động tác nâng thắt lưng ngồi xuống.

"Ưm....a......Em....Em không nổi ...." Chân mỏi nhừ rồi.

Thôi Thắng Triệt thấy thân thể hắn ướt át mồ hôi, hai tay gã ôm lấy thắt lưng hắn, dùng sức đặt hắn xuống dưới thân, rút ra cứng rắn của bản thân, sau đó ấn sâu vào.

"A a a a a a ~~~!" Doãn Chính Hàn thét chói tai bắn ra.

Nâng tay quét bạch trọc bắn trên ngực bụng hắn, nhét vào miệng hắn, cười tà nói, "Đừng lãng phí"

Hắn hoảng hốt muốn tránh, lại vẫn bị nuốt vào không ít chất nhầy của chính mình.

Nam nhân tiếp tục va chạm thật nhanh, cuối cùng đỉnh một cái thật sâu, đem tinh hoa của mình bắn vào sâu trong cơ thể hắn.

Nam nhân nằm trên người hắn vẫn không nhúc nhích, hô hấp bình ổn Doãn Chính Hàn liền đẩy đẩy gã, cả giận nói, "Xuống nhanh đi!"

Thôi Thắng Triệt cười khổ một tiếng, rút ra bộ vị bán ngạnh, bất đắc dĩ nói, "Hình như miệng vết thương nứt ra rồi..."

Doãn Chính Hàn sửng sốt, sau đó nổi giận nói, "Anh đúng là đi tìm đường chết mà!"

Thôi Thắng Triệt tựa vào người Doãn Chính Hàn giả chết, rầm rì, "Đau ơi là đau ấy!" Sau đó bĩu môi, "Hôn hôn sẽ không đau nữa"

Doãn Chính Hàn mím môi, nhìn nam nhân chìa khuôn mặt anh tuấn ra, hung hăng há mồm cắn một cái.

"Úi, nhẹ thôi nhẹ thôi, cằm sắp rớt rồi" Nói là nói như vậy, nhưng gã không tránh né động tác của hắn.

Gặm gặm một lúc, Doãn Chính Hàn nhả ra rồi nói, "Đứng lên mau, nặng chết đi được"

Thôi Thắng Triệt chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn nghe lời đứng lên, cơ mà động tác mới được một nửa, cả người gã đơ ra.

Doãn Chính Hàn khó hiểu nhìn gã, "Lại sao thế?" Người này còn muốn giả bộ đáng thương à?

Thôi Thắng Triệt cười khổ nói, "Miệng vết thương bị nứt ra thật rồi"

............Doãn Chính Hàn ngay cả sức lực để mắng gã cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me