LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Mew Gulf Muon Tron Dung Co Mo


Ừ thì em biết đấy .

Cuộc sống luôn cướp đi những thứ mà ta yêu thương vào lúc ta không ngờ tới

Và anh chỉ muốn nói là

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !"

Gulf cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê . Cậu từ từ mở mắt ra , trên đầu và thân dưới đều đau buốt , còn có bên tay đang được truyền dịch . Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng , cũng không phải phòng của Mew , cũng không phải phòng của cậu . Cho đến khi nhận một mùi kháng sinh xộc vào khứu giác , cậu mới biết mình đang nằm trong bệnh viện .

Gulf không biết rõ mình là đang bị gì , chỉ mơ hồ nhớ được hôm đó bị một cô gái xinh đẹp đẩy xuống cầu thang , máu đã chảy ra rất nhiều , trong lúc bất tỉnh vẫn nghe được tiếng Mew gọi tên mình loáng thoáng bên tai . Gulf theo thói quen đặt tay lên xoa xoa bụng , chỗ này vẫn là phẳng lì không phải đứa bé đã xảy ra chuyện gì rồi chứ ?

Cho rằng mình chỉ đang suy nghĩ tiêu cực , Gulf cảm thấy cổ họng khô khốc , liền khó khăn đứng dậy bước từng bước đến chiếc bàn rót một ly nước . Nhưng mà không có một chút sức lực nào , cậu vừa bước được mấy bước đã laapjtuwcs bổ nhào xuống đất .

" Aaa"

" Gulf !"

Mew vừa cửa phòng bệnh , trên tay còn xách một ít thức ăn , nhìn thấy Gulf nằm ở dưới sàn liền lao như bay đến đỡ cậu ngồi lên giường bệnh .

" Em tỉnh từ khi nào , sao không ngồi yên một chỗ đợi anh"

Thiệt tình là hắn đã dặn con bé Sunny ở đây trông chừng Gulf cho đến lúc tỉnh , hắn chỉ vừa mởi ra ngoài mua một ít thức ăn mà nó đã biến đâu mất tiêu rồi .

" Em muốn uống nước "

Mew nghe thế liền rót một ly nước đưa lên chiếc môi khô khốc của cậu , Gulf nhấp từng ngụm nhỏ , như cá gặp nước liền rất nhanh đã uống hết ly nước mà Mew đưa cho .

" Chắc em đã đói rồi đúng không , anh đi mua ít cháo cho em nhé ?"

Nói rồi Mew đặt cậu nằm xuống giường , đắp chăn cẩn thận liền định quay người rời đi , nhưng khi ấy đôi bàn tay yếu ớt của người kia đã nhanh nắm lấy vạt áo của hắn .

" Mew "

"Anh đây"

Gulf nhìn hắn , Mew hôm nay chẳng giống như thường ngày , gương mặt u buồn và trầm lặng hơn hẳn , cơ thể cũng tiều tụy và mí mắt hiện lên quần thâm rõ rệt .

" Sao em lại nằm viện vậy Mew ? Em đã ở đây lâu chưa ?"

Hắn im lặng đi đến bên giường bệnh , ngồi xuống cạnh Gulf , liền ôm cậu vào lòng gương mặt cũng trở nên tuyệt vọng . Mew không có can đảm để nói ra , đứa con của họ đã bị một tay Anna giết chết . Hắn chỉ đặt cằm lên vai Gulf , vỗ vỗ lưng cậu .

" Anh xin lỗi , là anh không bảo vệ em tốt"

" Mew , bé con không sao chứ ?"

Gulf đột nhiên cảm thấy có điều gì đó chẳng lành , bản thân trở nên run rẩy . Một giọt nước mắt liền vô thức rơi ra . Mew buông cậu ra , đem đôi bàn tay ấm áp của mình áp lên gương mặt ấy . Hắn chẳng nói câu gì , chỉ đưa ánh mắt tuyệt vọng đó nhìn cậu .

" Mew "

" Anh nói gì đi chứ"

" Không phải con của chúng ta đã ..."

Nước mắt cứ lăn không ngừng nghỉ , Gulf bấu chặt lấy cánh tay Mew , ánh mắt đầy kiên định nhìn hắn như một lời cầu xin rằng : " Hãy nói là con chúng ta không sao đi" . Nhưng Mew chỉ một lần nữa ôm cậu vào lòng , luôn miệng nói câu xin lỗi .

Xin lỗi vì đã không bảo vẹ em và con được tốt .

Xin lỗi vì đã để em chịu đau đớn đến như thế .

Gulf đau khổ khóc nất lên đến mức muốn nôn ra , cậu tựa vào lòng Mew , không ngưng lắc đầu , phải chi mà mọi chuyện như là một trò đùa thì hay biết mấy .

Mew ôm chặt lấy cậu , để trái tim mình cứ rơi đều theo những tiếng vỡ vụn !

Ở một khu chung cư nhỏ ngoài ngoại ô thành phố , Park ngồi trong một căn phòng nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ từ trên cao xuống . Cơn mưa trái mùa cứ thế không ngừng táp vào cửa sổ như muốn chạm đến một thứ gì đó . Nhưng mà , dù cho cơn mưa ấy có lớn đến mức làm động lòng người đi nữa , thì cũng khó mà làm thay đổi tâm can của anh .

Park cứ mặc cho bao lời khuyên của Sunny rằng : " Anh hai hãy bỏ qua hận thù đi , chẳng phải lỗi của ai cả" Nhưng anh lại chẳng màng đến . Nếu bỏ qua hết , thì những việc anh làm từ trước đến nay đều đổ sông đổ biển .

Dưa mắt nhìn từng hạt mưa tí tách bên ngoài rồi ngày một to hơn , Park nghĩ chẳng ai muốn là kẻ bị bỏ lại trong cơn mưa không tìm thấy lối ra cả , và anh vẫn mông ông trời còn có cái gọi là công bằng . Nếu Mew cứ sống một cuộc đời bình an như thế thì số phận không cha mẹ của anh và Sunny sẽ đi về đâu đây ?

Park nghe em gái mình nói , Gulf bị đẩy ngã cầu thang dẫn đến hư thai . Nghĩ đến việc đó , đáng ra anh nên vui mới phải khi thấy Mew mất đi đứa con của mình . Nhưng sao khi nghe tin Gulf chịu đau đớn như vậy , anh lại vô cùng lo lắng , rồi sau cùng Park cũng cố gắng gạt phăng suy nghĩ đó qua một bên mà tự nhủ rằng , đầu óc của mình toàn nghĩ đến những chuyện vớ vẩn .

Những ngày sau đó cơ thể dần bình phục lại , Gulf đã được về nhà , cũng dần chấp nhận việc mình đã bị mất đứa con . Nhưng trong lòng mỗi khi nghĩ đến vẫn không khỏi đau buồn . Mew mỗi lẫn nhìn cậu như vậy sẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi khẽ khàng nói :

" Em đừng buồn , chúng ta còn rất nhiều cơ hội"

Vì muốn Gulf có thể hồi lại tâm trạng cũng như là tìm khiếm lại được niềm vui , vì thế mà Mew đã có ý định đưa cậu đi đâu ccos vào ngày cho tỉnh táo .

Hắn mở điện thoại lên tra Google , nào là đi Paris, Thụy Điển , VIệt Nam các kiểu nhưng sau cùng Gulf lại nói :

" Em muố về Changmai"

Mew nghe thế cũng có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận , dù sao ở đó không khí trong lành , cũng là nơi Gulf từng sinh sống nên có lẽ mội chuyện cũng sẽ tốt hơn .

Tối hôm đó trước ngày xuất phát , Mew ở trong thư phòng không ngừng cố gắng hoàn thành xong công việc để có thể cùng đi với Gulf một cách thoải mái nhất . Gulf nhìn đồng hồ , đã gần 12h đêm mà Mew vẫn chưa về phòng , ngủ cùng nhau lâu như vậy cậu thành ra quen hơi nên bây giờ nếu không có hắn cậu sẽ không ngủ được .

Gulf xuống bếp pha một tách trà nóng hổi rồi mang lên phòng cho Mew . Cậu mở cửa phòng ra , đặt tách trà lên bàn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi buồn cười . Mew một tay đặt lên bàn phím máy tính , một tay chống lên cằm mà ngủ , lâu lâu lại còn gật gù như là gà mổ thóc .

Cậu đi đến sau lưng Mew , dùng tay đỡ lấy đầu hắn nhẹ nhàng tựa vào ghế để có một tư thế thoải mái , sau đó cứ thế ngắm nhìn Mew ngủ say .

Đột nhin Gulf để ý , người này có nét ngủ vô cùng đáng yêu , cơ mặt cũng giãn ra khác với thường ngày , vẻ lạnh lùng hung dữ ấy cũng biến mất .

Gulf nhịn không được liền cúi xuống hôn lên mí mắt Mew nhẹ như lông hồng , dức ra đã thấy người kia mở mắt nhìn mình chăm chăm từ lúc nào . Rồi hắn liền một phát kéo cậu lại ngồi lên đùi mình hỏi :

" Em không ngủ ?"

" Không có anh em không ngủ được"

Mew nghe thế liền ngọt ngào nhéo lên chóp mũi Gulf đến đỏ ửng nói :

" Vậy là do anh chiều em hư rồi à?"

Gulf không trả lời , cứ thế chôn mình vào trong lòng Mew rồi như tìm được hơi ấm quen thuộc cũng dần dần thiếp đi . Mew xử lý xong công việc cũng đã hơn một giờ sáng . Nhìn người bên cạnh đã say giấc , Mew gương mặt đầy nét cười liền hôn lên má cậu , sau đó từ từ bế cậu về phòng .

Sáng hôm sau , Mew mang tâm trạng phấn khởi xách một cái vali nhỏ dắt tay Gulf chuẩn bị lên dường về Changmai . Nhưng mà Sunny đâu rồi nhỏ , dạo này con bé ấy cứ hay biến mất kiểu như vậy liên tục .

Mew vui vẻ bước ra trước cổng , nét cười trên mặt lại đột nhiên vụt tắt rồi dần trở nên đen kịt . Kow và Sunny đứng kế bên chiếc xe mà hắn đã đỗ sẵn trước đó , hai đứa nó còn kéo theo hai cái vali to đùng như đi tị nạn mấy tháng trời . Gulf thì không khỏi buồn cười , chỉ có Mew là một mặt hằn hộc đi đến hỏi Kow.

" Sao cậu lại xuất hiện ở đây'

" cậu còn hỏi nữa à ? Đi chơi xa mà không rủ bạn bè là xấu lắm đấy"

Mew nhìn cũng đủ hiểu , kiển gì hôm qua ăn cơm , con nhỏ Sunny nghe hắn và Gulf bàn về vụ đi chơi rồi nói lạị với Kow chắc luôn . Đúng là yêu cái dòng nào nó ra cái dòng đó .

Gulf thấy vẻ mặt Mew không vui liền tiến lên giải hòa nói :

" Thôi mà anh , càng đông càng vui mà"

" Đấy đấy , đã nghe Gulf nói chưa "

Nói xong câu đó Kow liền đem hai vali mình và Sunny bỏ vào cốp xe rồi cả hai hí hửng lên ghế phụ ngồi . Gulf thấy thế cũng nhanh chóng mở cửa ngồi lên ghế lái phụ . Chỉ có một người bày ra vẻ mặt không cam lòng phụng phịu đứng đó sau cùng cũng đành chấp nhận leo lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me