Chuyen Ver Nakook Co Vo Hop Dong Cua Tong Giam Doc Lanh Lung
Cô bước vào bên trong thấy mẹ và dì Lee vẫn vui vẻ trò chuyện. Họ không hề hay biết điều gì về biến cố đang xảy ra giữa cô và anh. Cô bước tới gần chỗ phía mẹ mình đang ngồi thả nhẹ chiếc vali xuống rồi quỳ gối xuống trước mặt bà
Bà Park không hề biết chuyện gì đang xảy ra nên ngơ ngác nhìn cô. Bà lo lắng hỏi
- Nayeon còn làm gì vậy?_ bà hỏi
- Con đã không thể thực hiện lời hứa với mẹ. Không thể trọn vẹn hạnh phúc còn quay lại làm mẹ lo lắng_ cô nói cúi đầu rơi lệ
- Ý con là sao?_ nghe cô nói mà trong lòng bà nóng cả lên
- Con tan vỡ hôn nhân thật rồi mẹ à. Con không thể giữ hạnh phúc cho mình, không thể giữ người rể quý của mẹ. Còn mang lại nhiều tai tiếng cho mẹ về sau_ Nayeon
- Sao...sao có thể. Chẳng phải hai đứa đang rất tốt sao. Tại sao lại xảy ra cớ sự này_ bà Park hít thở không thông mà vẫn cố gượng hỏi cô
- Anh ấy mất lòng tin với con rồi mẹ à! Đây là lí do khiến chúng con không thể bên nhau được nữa_ cô đau lòng nói
Sau khi kể hết mọi việc cho bà Park nghe cô cũng nhẹ lòng hơn một chút. Vì điều cô lo lắng nhất chính là cảm xúc của mẹ mình. Bây giờ tạm thời ổn rồi. Mẹ cô cũng hiểu cho cô vì thế cô phải cố gắng sống tốt
Đang ngồi suy tư trong phòng. Nghĩ về phía trước của tương lai cô không thấy được nhiều thứ khả quan. Đột ngột cửa phòng vang lên tiếng gõ kèm theo đó là giọng của Kevid. Khi Kevid bước vào cũng là lúc cô có cơ hội trải lòng mình. Muốn nói hết những gì mình đang che giấu trong lòng
- Sao em giấu mẹ mình chuyện em mang thai?_ Kevid lo lắng hỏi
- Chuyện này em vẫn chưa suy nghĩ kĩ nên chưa thể nói được. Đến lúc thích hợp nhất em sẽ nói. Cũng có thể không cần phải nói_ cô nói
- Nayeon em đang nghĩ gì vậy hả_ Kevid lo lắng hỏi cô
- Vốn dĩ đứa bé này đến không đúng lúc. Giữ lại hay không em vẫn còn đang phân vân rất nhiều. Bởi vì sinh nó ra nó sẽ thiếu thốn rất nhiều thứ cần có từ ba của mình. Em không muốn con em phải như vậy. Nhưng chuyện đã đi đến đường này em cũng không còn cách nào cả_ cô thê lương nói
Kevid nghe vậy trong lòng vô cùng bất ngờ. Anh hốt hoảng giữ chặt bả vai cô muốn cô bình tĩnh hơn, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực
- Em đừng có những suy nghĩ điên rồ đó được không!_ Kevid la lên
- Em đang rất tỉnh táo. Em quyết định rồi. Anh hẹn cho em một cái lịch với bác sĩ nhé. Chuyện này để lâu không tốt_ cô nói
- Tuyệt đối không được! _ Kevid kiên quyết
- Vô dụng thôi Kevid à. Em đã quyết định rồi. Như vậy là tốt nhất. Em và anh ấy sẽ không còn bất kì điều gì dây dưa với nhau. Đứa bé không sinh ra thì cũng sẽ không đau khổ, bất hạnh. Anh ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình và em cũng vậy_ Nayeon
- Nayeon à!_ Kevid nghẹn ngào kêu tên cô
- Anh cũng vậy Kevid à. Anh cũng nên sống cho riêng mình. Em không muốn anh mãi che chở cho em. Ánh nắng của anh giúp sưởi ấm em trong những lúc hạnh phúc cho tới những khi đau khổ nhưng ánh nắng của anh quá sáng, quá ấm em vốn dĩ không có quyền và không có tư cách nhận ánh nắng từ anh và giữ khư khư cho riêng mình được. Em và anh vốn dĩ đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết thì suốt cả cuộc đời này nó vẫn như vậy. Tim em thật sự đã chết vì tình yêu. Em không thể đón nhận bất kì ai nữa. Còn anh thì vẫn có thể. Ít nhất anh vẫn còn nhiều điều kiện tốt hơn em. Vẫn dễ dàng tìm được bạn đời của mình chỉ cần anh muốn_ cô thành thật nói
- Nhưng mà đứa bé này không có tội_ Kevid
- Nhưng em sẽ có tội với nó nếu em bất chấp sinh nó ra. Xin anh hãy vì tình bạn tốt đẹp này của chúng ta đừng nói thêm bất kì điều. Xin anh hãy thực hiện lời nhờ giúp này của em. Vì nếu em ra ngoài xử lý rất dễ là đề tài cho báo lá cải. Em không muốn tai tiếng này. Cũng không muốn bất kì ai biết chuyện này. Càng không muốn một doanh nhân lớn như anh ấy vì vợ cũ mà chịu nhiều tổn thất_ Cô nói câu cuối cùng rồi mỉm cười nhẹ tỏ ra mình ổn
- Anh có thể đưa gia đình em sang Mỹ định cư. Có thể cho mẹ con em một cuộc sống tốt. Anh không thể tưởng tượng được chuyện em từ bỏ đứa bé. Anh không hề có ý định lập gia đình. Tin anh được không. Anh có thể giúp đỡ cho em_ Kevid
- Nhưng em không thể nhận nó. Ngàn lần vẫn không thể nhận nó. Suốt cuộc đời này vẫn không thể nhận được sự bao dung của anh_ cô đau lòng nói
Kevid là người tốt. Anh xứng đáng có được cuộc sống tốt cho riêng mình. Cô không xứng với anh. Cô chỉ có làm bạn với anh có chết cũng không thể tiến thêm bước nữa. Cô không muốn trong mắt mọi người cô là kẻ lợi dụng. Cũng không muốn làm anh tổn thương vì cô mãi mãi không thể dành thứ tình cảm gọi là tình yêu cho anh được
Cô chợt đứng lên đi tới trước mặt anh định quỳ xuống thì anh nhanh chóng phản ứng kéo cô đứng lên
- Hứa với em phải sống tốt, phải tìm cho mình một gia đình hạnh phúc. Và xin anh giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng_ cô nói
Im lặng một hồi. Kevid chợt nhắm chặt mắt lại, thở dài một hơi nói - Được! Anh hứa_ Kevid ngậm ngùi nói
Bà Park không hề biết chuyện gì đang xảy ra nên ngơ ngác nhìn cô. Bà lo lắng hỏi
- Nayeon còn làm gì vậy?_ bà hỏi
- Con đã không thể thực hiện lời hứa với mẹ. Không thể trọn vẹn hạnh phúc còn quay lại làm mẹ lo lắng_ cô nói cúi đầu rơi lệ
- Ý con là sao?_ nghe cô nói mà trong lòng bà nóng cả lên
- Con tan vỡ hôn nhân thật rồi mẹ à. Con không thể giữ hạnh phúc cho mình, không thể giữ người rể quý của mẹ. Còn mang lại nhiều tai tiếng cho mẹ về sau_ Nayeon
- Sao...sao có thể. Chẳng phải hai đứa đang rất tốt sao. Tại sao lại xảy ra cớ sự này_ bà Park hít thở không thông mà vẫn cố gượng hỏi cô
- Anh ấy mất lòng tin với con rồi mẹ à! Đây là lí do khiến chúng con không thể bên nhau được nữa_ cô đau lòng nói
Sau khi kể hết mọi việc cho bà Park nghe cô cũng nhẹ lòng hơn một chút. Vì điều cô lo lắng nhất chính là cảm xúc của mẹ mình. Bây giờ tạm thời ổn rồi. Mẹ cô cũng hiểu cho cô vì thế cô phải cố gắng sống tốt
Đang ngồi suy tư trong phòng. Nghĩ về phía trước của tương lai cô không thấy được nhiều thứ khả quan. Đột ngột cửa phòng vang lên tiếng gõ kèm theo đó là giọng của Kevid. Khi Kevid bước vào cũng là lúc cô có cơ hội trải lòng mình. Muốn nói hết những gì mình đang che giấu trong lòng
- Sao em giấu mẹ mình chuyện em mang thai?_ Kevid lo lắng hỏi
- Chuyện này em vẫn chưa suy nghĩ kĩ nên chưa thể nói được. Đến lúc thích hợp nhất em sẽ nói. Cũng có thể không cần phải nói_ cô nói
- Nayeon em đang nghĩ gì vậy hả_ Kevid lo lắng hỏi cô
- Vốn dĩ đứa bé này đến không đúng lúc. Giữ lại hay không em vẫn còn đang phân vân rất nhiều. Bởi vì sinh nó ra nó sẽ thiếu thốn rất nhiều thứ cần có từ ba của mình. Em không muốn con em phải như vậy. Nhưng chuyện đã đi đến đường này em cũng không còn cách nào cả_ cô thê lương nói
Kevid nghe vậy trong lòng vô cùng bất ngờ. Anh hốt hoảng giữ chặt bả vai cô muốn cô bình tĩnh hơn, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực
- Em đừng có những suy nghĩ điên rồ đó được không!_ Kevid la lên
- Em đang rất tỉnh táo. Em quyết định rồi. Anh hẹn cho em một cái lịch với bác sĩ nhé. Chuyện này để lâu không tốt_ cô nói
- Tuyệt đối không được! _ Kevid kiên quyết
- Vô dụng thôi Kevid à. Em đã quyết định rồi. Như vậy là tốt nhất. Em và anh ấy sẽ không còn bất kì điều gì dây dưa với nhau. Đứa bé không sinh ra thì cũng sẽ không đau khổ, bất hạnh. Anh ấy sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình và em cũng vậy_ Nayeon
- Nayeon à!_ Kevid nghẹn ngào kêu tên cô
- Anh cũng vậy Kevid à. Anh cũng nên sống cho riêng mình. Em không muốn anh mãi che chở cho em. Ánh nắng của anh giúp sưởi ấm em trong những lúc hạnh phúc cho tới những khi đau khổ nhưng ánh nắng của anh quá sáng, quá ấm em vốn dĩ không có quyền và không có tư cách nhận ánh nắng từ anh và giữ khư khư cho riêng mình được. Em và anh vốn dĩ đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết thì suốt cả cuộc đời này nó vẫn như vậy. Tim em thật sự đã chết vì tình yêu. Em không thể đón nhận bất kì ai nữa. Còn anh thì vẫn có thể. Ít nhất anh vẫn còn nhiều điều kiện tốt hơn em. Vẫn dễ dàng tìm được bạn đời của mình chỉ cần anh muốn_ cô thành thật nói
- Nhưng mà đứa bé này không có tội_ Kevid
- Nhưng em sẽ có tội với nó nếu em bất chấp sinh nó ra. Xin anh hãy vì tình bạn tốt đẹp này của chúng ta đừng nói thêm bất kì điều. Xin anh hãy thực hiện lời nhờ giúp này của em. Vì nếu em ra ngoài xử lý rất dễ là đề tài cho báo lá cải. Em không muốn tai tiếng này. Cũng không muốn bất kì ai biết chuyện này. Càng không muốn một doanh nhân lớn như anh ấy vì vợ cũ mà chịu nhiều tổn thất_ Cô nói câu cuối cùng rồi mỉm cười nhẹ tỏ ra mình ổn
- Anh có thể đưa gia đình em sang Mỹ định cư. Có thể cho mẹ con em một cuộc sống tốt. Anh không thể tưởng tượng được chuyện em từ bỏ đứa bé. Anh không hề có ý định lập gia đình. Tin anh được không. Anh có thể giúp đỡ cho em_ Kevid
- Nhưng em không thể nhận nó. Ngàn lần vẫn không thể nhận nó. Suốt cuộc đời này vẫn không thể nhận được sự bao dung của anh_ cô đau lòng nói
Kevid là người tốt. Anh xứng đáng có được cuộc sống tốt cho riêng mình. Cô không xứng với anh. Cô chỉ có làm bạn với anh có chết cũng không thể tiến thêm bước nữa. Cô không muốn trong mắt mọi người cô là kẻ lợi dụng. Cũng không muốn làm anh tổn thương vì cô mãi mãi không thể dành thứ tình cảm gọi là tình yêu cho anh được
Cô chợt đứng lên đi tới trước mặt anh định quỳ xuống thì anh nhanh chóng phản ứng kéo cô đứng lên
- Hứa với em phải sống tốt, phải tìm cho mình một gia đình hạnh phúc. Và xin anh giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng_ cô nói
Im lặng một hồi. Kevid chợt nhắm chặt mắt lại, thở dài một hơi nói - Được! Anh hứa_ Kevid ngậm ngùi nói
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me