Chuyen Ver Oneshot Chanbaek Co Hoi Cuoi Danh Cho Anh
Trước khi vào truyện tui có điều muốn nói!!
...
-tui không hoàn toàn là author của truyện này😁😁😁tại vì tui đọc thấy hay nên tui edit lại👌👌
...
...
...
-Au: quýt
...
...
-Pairing: chanbak (kaisoo *phụ*)
...
...
-Rating: shortfic
...
...
-Category: ngược ( xin lỗi bún ) hường (hường nó ăn sâu vào máu bạn dùi )😁😁😁😁😁
________________________________________________________________________-Cậu là cỏ,cậu xấu xí,không có duyên,mỏng manh,hoang dại và tròn vo.
-ANH là gió,anh lãng tử,ga lăng,đào hoa,mạnh mẽ và đa tình.
-Năm cậu 16-là lúc anh 17,hai con người thuộc về hai thế giới gặp nhau.
-Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...
-Anh chê cậu xấu,và chán nản khi gặp cậu...
-tuổi trẻ của họ là những năm tháng anh hời hợt,còn cậu thì nồng nàm...
-với anh cậu là người tình hờ,với cậu anh là tất cả...
-Anh đa tình,cậu giỏi chịu đựng.Anh sành đời,cậu gà mờ...
-Tình yêu của cậu, không ích kỷ,không thèm khát, không ham muốn, là một tình yêu nhẹ nhàng, nhưng rất sâu và thật...
-Tình yêu của anh,không thuộc về nơi cậu...
-Năm cậu 19-là lúc anh 20,cậu trao tấm thân cho anh!
-Anh dạy cậu hút thuốc, cậu có hút nhưng không nghiện.
-Anh dạy cậu uống bia,cậu có uống nhưng lại ói hết ra.
-Anh dạy cậu làm tình,cậu làm anh nên đỉnh,nhưng không bằng những người ngoài kia.
-Anh lấy của cậu chữ "Trinh" trả lại cho cậu chữ"Khinh"!
-Cậu vẫn chấp nhận, cậu chung thủy đến đáng thương.
-Anh nhận ra nhiều điều,và xem cậu như là một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
-Khi tâm trạng anh đâm đầu vào ngõ cụt, anh tìm cậu khi anh buồn, cậu cứ mãi ở một chỗ nghe anh nói, và dỗ dành anh,thấy anh đau vì một người khác, cậu không ghen,chỉ buồn theo anh,anh cứ rong chơi mãi vì biết cậu xẽ đợi...
-Sinh nhật lần thứ 25 của anh,anh ngỏ lời câu hôn cậu.
-Anh cho cậu bốn tháng để suy nghĩ,nhưng anh biết chắc chắn câu trả lời,anh âm thầm chuẩn bị hon lễ.
-Sinh nhật lần thứ 24 của cậu, cậu đồng ý làm vợ anh.
-không có gì bất ngờ,vì cậu yêu anh.
-không có gì bất ngờ, vì từ nâu anh xem cậu là tri kỷ.
-lấy nhau về anh vẫn không bỏ được thòi trăng hoa,còn cậu vẫn là người đứng sau chờ đợi anh.
-Lấy nhau về, nhiều lúc anh bỏ mặc cậu ở nhà một mình tận 3-4ngày, có khi là cả 1tuần,thế mà cậu chẳng chách anh một lời nào cả.
-Lấy nhau về anh hỏi cậu... "SAO em không cấm cửa anh"-Cậu trả lời.."VÌ em biết mình không thể giàng buộc anh"-Lấy nhau về anh càng đa tình hơn,cậu càng chung thủy hơn.
-Năm cậu 30là lúc anh 31,biến cố xảy ra,anh chạy theo một ả đàm bà khác ,ôm ấp con ả đó về nhà.-Cậu đi chợ về,thấy đôi giầy đỏ,tự động đóng cửa ra cafe ngồi.-trưa cậu gặp con ả ấy trước cửa.-triều cậu nấu một mâm cơm, dù biết là anh sẽ không về,vì anh đang đi cùng con ả đó, cậu để đơn ly hôn cùng một là thư ở bàn bếp cạnh mâm cơm,cậu bỏ nên phòng. -tối không phải là đêm mới đúng,anh mở điện miệng lầm bầm "Cậu ta làm cái quái gì mà tắt đèn"anh đi xuống bếp không Khó để anh nhìn thấy lá thư cùng đơn ly hôn, anh cầm nên đọc mặt đổi sắc.
-"... người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời,nhưng để làm một người vợ hờ là rất khó, cái giá của một người vợ rất lớn, không phải con đĩ nào cũng có quyền chỉ vào mặt em mà nói,"Giữ được chồng còn không thể, thì máy làm được gì!"anh không sợ mất em nên anh mất em rồi đấy..."-Anh vò lát lá thư cùng tờ đơn ly hôn, anh tức tối chạy thẳng nên phòng cậu,anh thấy cậu đang nằm ở trên giường, hình như là cậu đang ngủ, anh nhếch mép nói giọng mỉa mai."Không phải là muốn bỏ đi sao,sao không đi nhanh đi,muốn tôi cầu xin cậu ở lại đừng đi sao,cậu lầm rồi."-Cậu vẫn nằm im trên giường, không nhúc nhích, anh cảm thấy bực mình gắt nên với cậu. -"Tôi biết là cậu vẫn thức,đừng giả vờ là đang ngủ nữa,đừng có mà thách thức sức chịu đựng của tôi."
...
-Anh đi lại giường lay cậu dậy,nhưng lay một lúc cũng không thấy cậu có phản ứng gì, anh thấy có gì đó không ổn niền chạy đi mở đèn,anh trở về giường lật cậu nằm thẳng lại,anh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của cậu,đây không phải là khuôn mặt mũm mĩm ,hồng hào mà anh thường thấy, mà là một khuôn mặt gầy gò, hốc hác và nhợt nhạt,hơi thở của cậu không ổn định,anh thấy tim mình đau nhói khi nhìn cậu như vây,anh vội ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng gọi cậu.-"Em àk em sao vậy,tỉnh lại đi em,em đừng làm anh sợ mà."
...
-anh vội vã bề cậu ra xe chạy tới bệnh viện,anh để cậu nằm ở trong lòng của mình mà lái xe,anh muốn dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho cậu,vì giờ cơ thể cậu đang rất lanh,bế cậu ở trên tay anh mới phát hiện ra tại sao cậu lại nhẹ tới như vậy,không phải trước kai cậu rất là mập sao,Cậu ở trong lòng anh hơi thở ngày càng yếu, có đôi lúc cậu gần như là không còn thở, anh một tay lái xe một tay ôm cậu,luôn miệng gọi cậu.
...
-"Em àk tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà, anh sai rồi,hãy tỉnh lại mà đánh anh,chửi anh,hay em muốn làm gì anh cũng được,chỉ xin em hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ anh mà, anh xin em."
...
-Nhưng cậu vẫn không trả lời,cơ thể cậu ngày càng lạnh, hơi thở ngày càng yếu hơn.
...
-Đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, còn anh thì phải ở ngoài, nhìn đèn phòng cấp cứu nhấp nháy nhấp nháy anh cảm thấy như tim mình đang bị ai bóp nghẹn vậy rất đau,đến bây giờ anh mới phát hiện ra anh đã yêu cậu từ lúc nào,nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra có phải là đã muộn rồi không, anh cầu mong là không muộn,anh ngồi ngoài cửa phong cấp cứu suy nghĩ về những gì anh đã đối xử với cậu,càng nghĩ anh càng thấy mình là một thằng tồi,bất chợt những dòng chữ ở cuối lá thư cậu viết lại hiện nên, "Anh àk, anh không sợ mất em,nên anh đã mất em rồi đấy."anh ôm lấy tim mình mà khóc, khóc cho cậu tại sao cậu lại ngốc đi yêu một thằng tồi như anh,anh khóc cho chính bản thân mình tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.-6tiếng đã trôi qua mà của phòng vẫn trưa mở, 7tiếng-8tiếng-9tiếng cuối cùng cửa phòng cũng mở bác sỹ bước ra với khuôn mặt u ám,anh lao ngay tới hỏi.
...
-"Bác sỹ vợ tôi sao rồi???"
...
-"tạm thời đã có thể giữ được mạng sống cho cậu ấy nhưng mà......."
...
-"nhưng mà sao hả bác sỹ, bác sỹ hãy nói đi......."
...
-"nhưng mà chúng tôi cũng không thể chắc chắn là câu ấy sẽ sống,mặc dù chúng tôi đã loại bỏ được hết số thuốc ngủ trong người cậu ấy, nhưng do là câu ấy đã hòa tan chúng trước khi uống nên chúng đã ngấm vào cơ thể khiến cho cậu ấy dơi vào trạng thái hôn mê, nếu hai tuần nữa mà cậu ấy kg tỉnh lại thì...,chúng tôi cũng không thể làm gì hơn."
...
-"Bác sỹ àk có cách nào giúp cậu ấy tỉnh lại không? "
...
-"về truyện này thì có tỉnh lại hay không là do bệnh nhân, nếu cậu ấy còn có muốn sống tiếp hay không thôi, nếu cậu ấy còn muốn sống thì cậu ấy sẽ tỉnh lại,cậu hãy nói chuyện với cậu ấy thật nhiều, sẽ giúp cho cậu ấy có tinh thần nhưng tôi cũng không chắc chắn là câu ấy có thể tình lại hay không,bây giờ cậu có thể vào với cậu ấy."
...
-Anh cúi chào bác sỹ, rồi vào phòng với cậu.-Cậu nằm đó hơi thở đã ổn định hơn,anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhớ lại những lời bác sỹ vừa nói, là do cậu uống thuốc ngủ nên mới bị như vậy sao,tại sao cậu lại uống nhiều thuốc như vậy,cậu là cậu muốn tự tử ư?,tại sao cậu lại ngốc như vậy,anh áp bàn tay cậu nên má mình thì thầm.
...
-Tại sao em lại ngốc như vậy hả?tại sao em lại làm khổ chính mình?tại sao em lại vì một thằng không gia gì như anh để giờ phải nằm ở đây,nếu như anh không phát hiện gia em,thì bây giờ em đã bỏ anh mà đi rồi đúng không, có phải em muốn làm cho tôi phải hối hận suốt đời không, em thành công rồi,em đã làm cho tôi thấy em quan trọng trong cuộc đời tôi như thế nào...
...
-anh cứ nắm tay cậu rồi ngủ thiếp đi,tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh lại, là cậu trợ lý ở của anh,cậu ta báo là ở công ty xảy ra truyện, nói anh phải về ngay,anh quay ra thì nói với cậu.
...
-Anh phải đi rồi, nhưng không nâu đâu,em đợi anh nha,anh sẽ sớm về với em...
...
-Anh đặt nên trán cậu một nụ hôn,trước khi rời đi.-Đã một tuần trôi qua nhưng cậu vẫn trưa tỉnh lại,anh vẫn không nản ngày ngày vẫn tới nói truyện với cậu, anh vẫn đến công ty nhưng khi tan sở anh không về nhà mà vào thẳng bệnh viện với cậu,thậm trí anh còn mang cả máy tính và tài liệu tới đây nuôn.-Dạo gần đây công ty của anh xảy ra một chút sự cố, anh phải ở lại đó cả đêm để xử lý, đã mấy ngày anh không vào thăm cậu,sau bao ngày cố gắng công việc của anh có thể giải quyết song,.đứng dậy vươn vai sắp xếp lại mọi thứ, anh vội vã lái xe tới bệnh viện với cậu.-Trên đường đi anh rẽ vào một quán cháo mà cậu và anh từng đến anh không biết là cậu thích ăn loại nào nên đành chọn cho cậu một tô cháo yên mạch, nghe người bán hàng nói loại cháo này rất ràu dinh dưỡng.-Anh mở cửa phòng và một cảnh tượng làm anh làm cho anh như muốn đứng tim,"MinA" con nhỏ người tình của anh đang tiêm thứ gì đó vào bình chuyền của cậu, anh vội chạy lại túm lấy tay ả làm cho nó hốt hoảng.
...
-Cô đang làm cái quái gì vậy hả.
...
-Anh àk, anh nghe em nói đi.
...
-Cô cút ngay đi, đừng để tôi nhìn thấy cô, nếu cậu ấy xảy ra truyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu biến đi...
...
-anh chạy đi tìm bác sỹ...cậu được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, anh ở ngoài cửa nhìn thấy các bác sỹ đang cắm ống thở cho cậu,rồi kích tim,các mức điện kích tim cứ tăng dần nên nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, anh quỳ gối ngoài cửa phòng tay chắp lại cầu xi.
...
-em àk anh xim em,em đừng bỏ anh đi mà, anh vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi với em,anh vẫn chưa kịp nói lời yêu với em mà,cho nên em không thể bỏ anh lại được, ông trời ơi tất cả lỗi lầm là do tôi xin ông hãy chừng phạt tôi, tại sao lại phải hành hạ em ấy như vậy, có phải ông muốn mang em ấy đi để trừng phạt tôi không, tôi xin ông đừng làm như vậy mà. Chỉ cần ông không mang em ấy đi thì ông bắt tôi làm sao cũng được.
...
-Anh cứ quỳ gối ngoài đó khóc,10 tiếng trôi qua bác sỹ cuối cùng cũng bước gia,anh vội vã đừng dậy chạy lại, nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt bác sỹ khiến anh lo lắng.
...
-Bác sỹ àk vợ tôi cậu ấy....
...
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thành thật xin lỗi, cậu hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi.
...
-Một tiếng sấm giữa trời quang vang nên bên tai anh,anh đứng không vững sau khi nhe bác sỹ nói,mọi thứ xung quanh anh như xụp đổ, anh chạy vào phòng, cậu nằm đấy gương mặt nhợt nhạt,và cậu đã không còn thơ nữa, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười một nụ cười thanh thản, anh quỳ xuống cạnh cậu.
...
-Em ak có phải giờ em đang rất vui đúng không, vui vì em có thể bỏ được một thằng tồi như anh có đúng không,em àk tại sao lại như vậy,tại sao em lại giời bỏ anh,anh biết là anh sai rồi xin em hãy tỉnh lại đi cho anh một cơ hội để sửa sai đi mà,anh vẫn chưa kịp đưa em đi dạo, chưa kịp nói là anh yêu em mà....
...
...
...
...
-Ngày tang lễ cậu mặc một bộ vest trắng,cậu được trong một chiếc quan tài bằng kính, nhìn cậu núc này hết như những nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy,khuôn mặt cậu được che lại bằng một mảnh vải trắng.
...
-Anh cứ quỳ (hành xác nó tí cho chừa cái tội thích ngược con ta) bên cạnh mộ của cậu,anh khóc,khóc rất nhiều,anh tự trách mình tại sao lại không ở bên cạnh cậu,tại sao anh lại ép cậu tới mức khiến cậu phải tự tử, tại sao anh lại không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn,tại sao anh lại không đối sử tốt với cậu, để giờ anh không còn cậu nữa,anh mới nhận ra thì anh đã mất cậu mãi mãi...
...
-sau tanh lễ anh trở về nhà,trên đường về anh gọi điện thoại cho ai đó.
...
-Anh hai àk?
...
-em muốn gặp một người...
...
-thanks anh...bey anh.
...
-Tối anh lái xe tới một cái kho trống bỏ hoang,bên trong kho có một người con gái đang bị chói ở ghê nhìn rất thê thảm,ả ta thấy anh bước vào thì tưởng là anh tới cứu mình (con này ATSM vãi).
...
-anh àk cứu em với...
...
-Anh nhếch mép không nói gì, đi đến trước mặt ả lấy một cái ghế và ngồi đối diện ả,anh hỏi ả bằng một chất giọng lạnh đến chết người.
...
-Cô đã làm gì với cậu ấy.
...
-anh àk,anh nghe em giải thích em không có cố ý, em xin anh tha cho em đi...-anh ra lệnh cho mấy tên đàn em ở phía sau,mấy tên đó hiểu ý đi lại phía ả,tát ả mấy cái khiến ả choáng váng, anh lại hỏi.
...
-Nói!mày đã làm gì cậu ấy...
...
-Anh àk tha cho đi,xin anh hãy nghĩ đến trước đây chúng ta đã vui vẻ bên nhau mà tha cho em đi...
...
-Có vẻ là tao vẫn còn nhẹ tay nên mày không biết sợ nhỉ???-Anh cầm một con dao huơ hươ trước mặt ả,rồi anh rạch một đường ở bên má trái của ả,khiến ả đau đớn mà hét nên.
...
-Nói mau,hay là mày muốn tao rạch nốt bên kia.-Anh cầm con dao nên khiến cho ả hoảng sợ...
...
-opioid+benzoduazepen em đã tiêm cái đó vào cậu ta.
...
- tại sao cô lại làm như vậy???
...
-vì em yêu anh,vì cậu ta mà anh bỏ em,cậu ta chỉ là cái xác không hồn thôi có sống thì cũng như chết vậy, cho nên em chỉ giúp cậu ta đi nhanh hơn thôi.-Anh dáng một cái tát xuống mặt ả!
...
-Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi...!-Anh đứng dậy bỏ lại ả ngồi đó,anh quay qua nói với mấy tên đàn em.
...
-hãy chăm sóc tốt cho cô ta...àk quên hãy dùng cả thứ thuốc mà ả ta đã dùng với cậu ấy,tôi muốn cho ả ta biết được cảm giác khi dùng loại thuốc đó.- Nói song anh bỏ đi, khi ra đến của anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ả phát ra từ trong nhà kho.
_________________________________________________________________________1Năm sau _______________________
- Giờ anh đã là một chủ tịch tài giỏi nhưng lạnh lùng,anh làm việc gần như là không biết thời gian,nhưng ngày ngày anh vẫn tới mộ của cậu kể cho cậu nghe những chuyện ở công ty,mặc dù là ngày nào cũng tới nhưng mỗi lần nhìn vào ảnh của cậu anh lại không ngăn được dòng nước mắt.______Ở một nơi nào đó __________
-bảo bối àk anh hai về rồi nè._Một anh chàng đẹp tựa như hoa bước vào nhà, với một mớ thứ trên tay có vẻ là rất nặng nhưng trên môi vẫn là một nụ cười rạng rỡ, có một trành trai nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn và khuôn mặt cũng cực kì baby đang chạy từ trên tầng xuống.
...
-Anh hai àk sao không đợi em mang vào cùng,những thứ này nặng nắm đó nhỡ anh bị thương thi tính sao._Cậu trai đó nói giọng trách móc rồi đỡ đồ từ trành trai kia.- Có chút đồ thôi không làm anh hai bị thương được đâu,em đừng lo mà.
-Flashback:
_Một năm trước khi cậu uống thuốc ngủ và phải nhập viện,anh đã vô tình nhận ra cậu là đứa em trai đã thất lạc nhiều năm,hai người nhận ra nhau,câu kế cho anh nghe chuyện của cậu và lý do cậu uống thuốc ngủ tự tử,anh đã giúp cậu giả chết vì cậu và trốn đi,cậu và anh về nhà của anh ở ngoại ô thành phố,một năm nay gần như là cậu không gia ngoài,cậu chỉ loanh quanh ở trong nhà và ra ngoài vườn trăm sóc cây hoa.-bảo bối àk hôm nay anh sẽ ở nhà với em.-Thiệt không vậy, hôm nay anh không phải tới bệnh viện sao???-hôm nay anh được nghỉ.-Vậy thì hay quá em yêu anh nhất luôn._Một năm nay anh giữ cậu bên mình,chăm sóc cho cậu,anh biết rằng dù có cố gắng nhưng hình như cậu vẫn chưa quên được CHANYEOL.-bảo bối...-Dạ anh...-Em sao vậy, anh thấy hôm nay em không được vui,em bệnh sao?_Anh no lắng xem xét cậu. -E không sao đâu anh hai,chỉ là ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của em với CHANYEOL.-Em có còn yêu CHANYEOL Không?-Em...-Ngày mai em hãy đi gặp cậu ấy đi,em hãy tha thứ cho cậu ấy và bắt đầu một cuộc sống mới, anh biết em vẫn rất còn yêu cậu ấy và anh biết là cậu ấy cũng rất là yêu em.-Có được không anh,em sợ... -Hãy dũng cảm nên,anh biết là em sẽ làm được mà,anh tin ở em hãy dũng cảm vì hạnh phúc của mình.-Ngày mai anh hai đưa em đi.-Dạ cảm ơn anh.-sao phải cảm ơn anh,đứa em ngốc này,thôi giờ thì ăn cơm thôi anh hai đói rồi._Hai người họ vừa ăn cơm,vừa trò chuyện rất vui vẻ._ Hôm nay là ngày sinh nhật cũng là kì niệm ngày cưới của cậu và anh,anh cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh,anh muốn sớm đi gặp cậu.Anh đang làm việc thì cô thư ký vào báo là có người muốn gặp anh.
...
-Thưa chủ tịch có người muốn gặp ngài.-Nói với họ hôm nay tôi bận không tiếp khách hẹn họ hôm khác._Anh lạnh lùng nói mà không thèm ngẩng mặt nên,bỗng có một giọng nói vang nên làm anh giật mình,ngẩng đầu nên.
...
- Anh không tiếp em sao PARK CHANYEOL._anh thấy cậu đanh đừng ở đó nhìn anh,là cậu bằng sương bằng thịt, không phải là ảo giác,cậu lại nên tiếng. -Anh bận sao vậy thôi em đi._Anh vội chạy lại cửa giữ cậu lại,anh ôm cậu trong lòng,cảm nhận được hơi ấm của cậu.
...
-Baek àk là em phải không, đây không phải là mở, không phải là ảo giác phải không em.-Anh đang ôm em mà còn hỏi vậy àk._cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy anh,ngay núc này cậu có thể cảm nhận được cái hạnh phúc mà mình cố gắng Tìm kiếm bao nhiêu nâu nay cuối cùng cậu đã có được nó,một năm qua cậu đã rất là nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn chạy đến bên anh nhưng cậu lại không dám, cậu chỉ biết ở một chỗ đau lòng khi nhìn thấy anh cứ tự hành hạ bản thân,cậu muốn chạy lại bên anh nhưng cậu sợ, nếu cậu chạy lại bên anh cậu sẽ mềm lòng mà không thể quên được anh,cho tới tận hôm qua khi nghe nhưng lời anh trai cậu nói cậu mới nhận ra cậu không thể sống nếu thiếu anh._Cậu đợi anh làm việc song rồi hai người đi ăn rồi ra công viên tản bộ, anh cứ nắm chặt tay cậu như là nếu chỉ cần anh nới lỏng cậu sẽ biến mất vậy.
...
-Ui da anh làm gì mà nắm tay em chặt giữ vậy,anh làm em đau đó._ Anh vội quay qua xem xét tay cậu,nuôn miệng nói xin lỗi. -Anh xin lỗi anh làm em đau sao,em có sao không?_ Anh và cậu ngồi vào một cái ghế đá gần đó,anh vẫn nắm lấy tay cậu.-Anh sao vậy...?
-...
-Anh àk... _Bỗng nhiên anh quay qua ôm cậu làm cậu giật mình,nhưng cậu không đẩy anh ra.-Anh nhớ em,anh nhớ em nhiều lắm em có biết không?
-...
-Một năm qua em đã đi đâu???
-...
-Tại sao lại không gặp anh?có phải là e ghét anh nên em không muốn gặp anh có đúng không?- Sao em không nói gì vậy???._Anh buông cậu gia,hai tay nắm lấy hai vai cậu, nhìn vào mắt cậu, nhưng cậu vẫn không nói gì chỉ nhìn anh và cười,anh sốt ruột lại hỏi cậu.-Nè em sao vậy, em phải nói gì đi chứ, tại sao em cứ nhìn anh rồi cười hoài vậy. _Anh nói một hồi rồi phồng má, bĩu môi nhìn cậu, cậu phì cười lấy tay bẹo má anh...-trùi ui em đã không biết là anh lại có núc dễ thương như vậy đó, đáng yêu quá đi,anh thử nói xem em có nhớ anh không.-Chắc là không rồi. _Mặt sụ lại,cúi gằm mặt xuống,cậu lại lấy tay áp vào má anh nâng mặt anh nên, cậu không nói gì,trực tiếp hôn nên môi anh,cậu giời môi anh rồi hỏi.-Giờ anh đá biết là em có nhơ anh không rồi chứ._Anh núc này mới tỉnh sau nụ hôn bất ngờ của cậu, anh cười toe toét, ôm cậu nhưng lại nhớ ra điều gì đó anh lại buông cậu gia.-Vậy một năm qua em đã đi đâu?
-Bí mật!!!-Vậy tại sao em không đến gặp anh?-em sợ, em sợ anh không cần em,em sợ anh sẽ vứt bỏ em,em sợ..._lời của cậu còn trưa kịp nói gia,thì đã bị bờ môi của anh chặn lại, anh buông cậu gia ôm cậu thật chặt vào lòng. -Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh,là tại anh đã làm cho em phải buồn nhiều như vậy, hãy tha lỗi cho anh,hãy cho anh một cơ hội để xửa xai được không em.
-...
-Em hãy tha lỗi cho anh em nhé,sao em không nói gì có phải là em không tha thứ cho anh..._Cậu lấy một ngón tay chặn vào miệng anh không cho anh nói. -khi em quyết định đến gặp anh,thì em đã tha thứ cho anh rồi. _Anh bế cậu nên quay vòng vòng, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn.-Anh hạnh phúc quá, cuối cùng thì anh cũng đã có được em rồi.-Không phải là anh đã có em từ trước rồi hay sao?-Đúng là trước kia anh đã từng có em,nhưng anh lại để mất em hơn nữa khi đó anh không biết quý trọng em,em àk anh hứa từ nay về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu,anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.-Em àk,ANH YÊU EM.-Em cũng yêu anh.-Mình làm đám cưới nha.-Chúng ta đã cưới rồi mà anh.-không đó chỉ là một đám cưới trên danh nghĩ,anh muốn tổ chức cho em một đám cưới thật sự,một đám cưới chàn ngập tình yêu,anh muốn em thật hạnh phúc. -Mình bắt đầu lại nha em.-Dạ được._Cậu vừa nói vừa khóc, anh ôm cậu vào lòng nau đi những giọt nước mắt cho cậu. ___Ngày đám cưới ________________
_Cậu mặc một bộ đồ trắng thanh khiết,còn anh thì mặc một bộ đồ đen lịch lãm._Sau khi cha sứ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng ,anh và cậu ra dự tiệc cùng những người bạn của mình,đang dự tiệc thì có hai người con trai bước vào. -Hi nhóc, sorry anh tới hơi trễ... _Giọng của một người con trai nhìn có vẻ đen đen,nhưng lại rất nam tính vang nên,bên cạnh là một câu trai nhìn trắng trẻo đáng yêu với một đôi mắt to ©_©-Bảo bối àk anh xin lỗi, tại anh có ca mổ mà tên này còn tới trễ nữa nên anh không kịp đến...-Xin lỗi mà bà xã đừng giận anh mà. -Phải rồi đó anh hai,tha cho anh rể đi mà.-Em toàn nói giúp người ngoài thôi...-Người ngoài đâu mà người ngoài người nhà mà._KAI chen ngang._CHANYEOL không biết từ đâu chạy tới tròn mắt nhìn hai vị khách mới tới.-Anh hai sao anh tới muộn vậy,bác sỹ sao anh lại tới đây???-sorry cưng anh có chút truyện,àk còn đây là bà xã của anh mà cũng là anh vợ của em._Anh tròn mắt ngạt nghiên, không ngờ một vị bác sỹ đáng yêu như vậy lại là vợ của một trùm xã hội đen khép tiếng,mà khoan bác sỹ là anh vợ của anh là sao._Thấy mặt anh cứ đơ ra, cậu niền giải thích.-Đây là KUNGSOO anh trai đã thất lạc từ rất nâu của em,em và anh ấy đã nhận ra nhau khi anh đưa em vào viện, một năm qua em đã sống cùng anh ấy._Anh quay qua KUNGSOO.-Cảm ơn anh nhiều lắm...-BAEk là em của tôi đó là việc tôi nên làm,bây giờ tôi giao nó lại cho cậu,cậu hãy chăm sóc cho nó, nếu để tôi biết cậu làm cho nó buồn tôi sẽ không tha cho cậu đâu._KUNGSOO nói và quay qua lườm KAI khiến anh hết hồn._KAI quay qua nói nhỏ với CHANYEOL.-Em đừng có thấy cậu ấy như vậy mà lầm nha,đến anh chú đây nè còn không dám cãi lại đó._Anh nuốt nước bọt, thật không ngờ một đại ca như anh mình mà lại sợ vợ, nếu để cho bọn đàn em của anh mà nhìn thấy chắc tụi nó sốc lắm. _Sau đám cưới hai người đi hưởng tuần trăng mật những một tháng.___1 Năm sau_____________________
_Cậu mang bầu và sinh được một cặp song sinh một trai một gái._KAI và KUNGSOO cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh._Và cứ thế cuộc sống của họ hạnh phúc ngập tràn đến mãi về sau.
_________________________________________HAPPY ☺ CHANBAEK_______
... Mọi người cm đi để em lấy động lực viết một fic có HE nha nha mọi người ©_©
...
-tui không hoàn toàn là author của truyện này😁😁😁tại vì tui đọc thấy hay nên tui edit lại👌👌
...
...
...
-Au: quýt
...
...
-Pairing: chanbak (kaisoo *phụ*)
...
...
-Rating: shortfic
...
...
-Category: ngược ( xin lỗi bún ) hường (hường nó ăn sâu vào máu bạn dùi )😁😁😁😁😁
________________________________________________________________________-Cậu là cỏ,cậu xấu xí,không có duyên,mỏng manh,hoang dại và tròn vo.
-ANH là gió,anh lãng tử,ga lăng,đào hoa,mạnh mẽ và đa tình.
-Năm cậu 16-là lúc anh 17,hai con người thuộc về hai thế giới gặp nhau.
-Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...
-Anh chê cậu xấu,và chán nản khi gặp cậu...
-tuổi trẻ của họ là những năm tháng anh hời hợt,còn cậu thì nồng nàm...
-với anh cậu là người tình hờ,với cậu anh là tất cả...
-Anh đa tình,cậu giỏi chịu đựng.Anh sành đời,cậu gà mờ...
-Tình yêu của cậu, không ích kỷ,không thèm khát, không ham muốn, là một tình yêu nhẹ nhàng, nhưng rất sâu và thật...
-Tình yêu của anh,không thuộc về nơi cậu...
-Năm cậu 19-là lúc anh 20,cậu trao tấm thân cho anh!
-Anh dạy cậu hút thuốc, cậu có hút nhưng không nghiện.
-Anh dạy cậu uống bia,cậu có uống nhưng lại ói hết ra.
-Anh dạy cậu làm tình,cậu làm anh nên đỉnh,nhưng không bằng những người ngoài kia.
-Anh lấy của cậu chữ "Trinh" trả lại cho cậu chữ"Khinh"!
-Cậu vẫn chấp nhận, cậu chung thủy đến đáng thương.
-Anh nhận ra nhiều điều,và xem cậu như là một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
-Khi tâm trạng anh đâm đầu vào ngõ cụt, anh tìm cậu khi anh buồn, cậu cứ mãi ở một chỗ nghe anh nói, và dỗ dành anh,thấy anh đau vì một người khác, cậu không ghen,chỉ buồn theo anh,anh cứ rong chơi mãi vì biết cậu xẽ đợi...
-Sinh nhật lần thứ 25 của anh,anh ngỏ lời câu hôn cậu.
-Anh cho cậu bốn tháng để suy nghĩ,nhưng anh biết chắc chắn câu trả lời,anh âm thầm chuẩn bị hon lễ.
-Sinh nhật lần thứ 24 của cậu, cậu đồng ý làm vợ anh.
-không có gì bất ngờ,vì cậu yêu anh.
-không có gì bất ngờ, vì từ nâu anh xem cậu là tri kỷ.
-lấy nhau về anh vẫn không bỏ được thòi trăng hoa,còn cậu vẫn là người đứng sau chờ đợi anh.
-Lấy nhau về, nhiều lúc anh bỏ mặc cậu ở nhà một mình tận 3-4ngày, có khi là cả 1tuần,thế mà cậu chẳng chách anh một lời nào cả.
-Lấy nhau về anh hỏi cậu... "SAO em không cấm cửa anh"-Cậu trả lời.."VÌ em biết mình không thể giàng buộc anh"-Lấy nhau về anh càng đa tình hơn,cậu càng chung thủy hơn.
-Năm cậu 30là lúc anh 31,biến cố xảy ra,anh chạy theo một ả đàm bà khác ,ôm ấp con ả đó về nhà.-Cậu đi chợ về,thấy đôi giầy đỏ,tự động đóng cửa ra cafe ngồi.-trưa cậu gặp con ả ấy trước cửa.-triều cậu nấu một mâm cơm, dù biết là anh sẽ không về,vì anh đang đi cùng con ả đó, cậu để đơn ly hôn cùng một là thư ở bàn bếp cạnh mâm cơm,cậu bỏ nên phòng. -tối không phải là đêm mới đúng,anh mở điện miệng lầm bầm "Cậu ta làm cái quái gì mà tắt đèn"anh đi xuống bếp không Khó để anh nhìn thấy lá thư cùng đơn ly hôn, anh cầm nên đọc mặt đổi sắc.
-"... người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời,nhưng để làm một người vợ hờ là rất khó, cái giá của một người vợ rất lớn, không phải con đĩ nào cũng có quyền chỉ vào mặt em mà nói,"Giữ được chồng còn không thể, thì máy làm được gì!"anh không sợ mất em nên anh mất em rồi đấy..."-Anh vò lát lá thư cùng tờ đơn ly hôn, anh tức tối chạy thẳng nên phòng cậu,anh thấy cậu đang nằm ở trên giường, hình như là cậu đang ngủ, anh nhếch mép nói giọng mỉa mai."Không phải là muốn bỏ đi sao,sao không đi nhanh đi,muốn tôi cầu xin cậu ở lại đừng đi sao,cậu lầm rồi."-Cậu vẫn nằm im trên giường, không nhúc nhích, anh cảm thấy bực mình gắt nên với cậu. -"Tôi biết là cậu vẫn thức,đừng giả vờ là đang ngủ nữa,đừng có mà thách thức sức chịu đựng của tôi."
...
-Anh đi lại giường lay cậu dậy,nhưng lay một lúc cũng không thấy cậu có phản ứng gì, anh thấy có gì đó không ổn niền chạy đi mở đèn,anh trở về giường lật cậu nằm thẳng lại,anh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của cậu,đây không phải là khuôn mặt mũm mĩm ,hồng hào mà anh thường thấy, mà là một khuôn mặt gầy gò, hốc hác và nhợt nhạt,hơi thở của cậu không ổn định,anh thấy tim mình đau nhói khi nhìn cậu như vây,anh vội ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng gọi cậu.-"Em àk em sao vậy,tỉnh lại đi em,em đừng làm anh sợ mà."
...
-anh vội vã bề cậu ra xe chạy tới bệnh viện,anh để cậu nằm ở trong lòng của mình mà lái xe,anh muốn dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho cậu,vì giờ cơ thể cậu đang rất lanh,bế cậu ở trên tay anh mới phát hiện ra tại sao cậu lại nhẹ tới như vậy,không phải trước kai cậu rất là mập sao,Cậu ở trong lòng anh hơi thở ngày càng yếu, có đôi lúc cậu gần như là không còn thở, anh một tay lái xe một tay ôm cậu,luôn miệng gọi cậu.
...
-"Em àk tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà, anh sai rồi,hãy tỉnh lại mà đánh anh,chửi anh,hay em muốn làm gì anh cũng được,chỉ xin em hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ anh mà, anh xin em."
...
-Nhưng cậu vẫn không trả lời,cơ thể cậu ngày càng lạnh, hơi thở ngày càng yếu hơn.
...
-Đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, còn anh thì phải ở ngoài, nhìn đèn phòng cấp cứu nhấp nháy nhấp nháy anh cảm thấy như tim mình đang bị ai bóp nghẹn vậy rất đau,đến bây giờ anh mới phát hiện ra anh đã yêu cậu từ lúc nào,nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra có phải là đã muộn rồi không, anh cầu mong là không muộn,anh ngồi ngoài cửa phong cấp cứu suy nghĩ về những gì anh đã đối xử với cậu,càng nghĩ anh càng thấy mình là một thằng tồi,bất chợt những dòng chữ ở cuối lá thư cậu viết lại hiện nên, "Anh àk, anh không sợ mất em,nên anh đã mất em rồi đấy."anh ôm lấy tim mình mà khóc, khóc cho cậu tại sao cậu lại ngốc đi yêu một thằng tồi như anh,anh khóc cho chính bản thân mình tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.-6tiếng đã trôi qua mà của phòng vẫn trưa mở, 7tiếng-8tiếng-9tiếng cuối cùng cửa phòng cũng mở bác sỹ bước ra với khuôn mặt u ám,anh lao ngay tới hỏi.
...
-"Bác sỹ vợ tôi sao rồi???"
...
-"tạm thời đã có thể giữ được mạng sống cho cậu ấy nhưng mà......."
...
-"nhưng mà sao hả bác sỹ, bác sỹ hãy nói đi......."
...
-"nhưng mà chúng tôi cũng không thể chắc chắn là câu ấy sẽ sống,mặc dù chúng tôi đã loại bỏ được hết số thuốc ngủ trong người cậu ấy, nhưng do là câu ấy đã hòa tan chúng trước khi uống nên chúng đã ngấm vào cơ thể khiến cho cậu ấy dơi vào trạng thái hôn mê, nếu hai tuần nữa mà cậu ấy kg tỉnh lại thì...,chúng tôi cũng không thể làm gì hơn."
...
-"Bác sỹ àk có cách nào giúp cậu ấy tỉnh lại không? "
...
-"về truyện này thì có tỉnh lại hay không là do bệnh nhân, nếu cậu ấy còn có muốn sống tiếp hay không thôi, nếu cậu ấy còn muốn sống thì cậu ấy sẽ tỉnh lại,cậu hãy nói chuyện với cậu ấy thật nhiều, sẽ giúp cho cậu ấy có tinh thần nhưng tôi cũng không chắc chắn là câu ấy có thể tình lại hay không,bây giờ cậu có thể vào với cậu ấy."
...
-Anh cúi chào bác sỹ, rồi vào phòng với cậu.-Cậu nằm đó hơi thở đã ổn định hơn,anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhớ lại những lời bác sỹ vừa nói, là do cậu uống thuốc ngủ nên mới bị như vậy sao,tại sao cậu lại uống nhiều thuốc như vậy,cậu là cậu muốn tự tử ư?,tại sao cậu lại ngốc như vậy,anh áp bàn tay cậu nên má mình thì thầm.
...
-Tại sao em lại ngốc như vậy hả?tại sao em lại làm khổ chính mình?tại sao em lại vì một thằng không gia gì như anh để giờ phải nằm ở đây,nếu như anh không phát hiện gia em,thì bây giờ em đã bỏ anh mà đi rồi đúng không, có phải em muốn làm cho tôi phải hối hận suốt đời không, em thành công rồi,em đã làm cho tôi thấy em quan trọng trong cuộc đời tôi như thế nào...
...
-anh cứ nắm tay cậu rồi ngủ thiếp đi,tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh lại, là cậu trợ lý ở của anh,cậu ta báo là ở công ty xảy ra truyện, nói anh phải về ngay,anh quay ra thì nói với cậu.
...
-Anh phải đi rồi, nhưng không nâu đâu,em đợi anh nha,anh sẽ sớm về với em...
...
-Anh đặt nên trán cậu một nụ hôn,trước khi rời đi.-Đã một tuần trôi qua nhưng cậu vẫn trưa tỉnh lại,anh vẫn không nản ngày ngày vẫn tới nói truyện với cậu, anh vẫn đến công ty nhưng khi tan sở anh không về nhà mà vào thẳng bệnh viện với cậu,thậm trí anh còn mang cả máy tính và tài liệu tới đây nuôn.-Dạo gần đây công ty của anh xảy ra một chút sự cố, anh phải ở lại đó cả đêm để xử lý, đã mấy ngày anh không vào thăm cậu,sau bao ngày cố gắng công việc của anh có thể giải quyết song,.đứng dậy vươn vai sắp xếp lại mọi thứ, anh vội vã lái xe tới bệnh viện với cậu.-Trên đường đi anh rẽ vào một quán cháo mà cậu và anh từng đến anh không biết là cậu thích ăn loại nào nên đành chọn cho cậu một tô cháo yên mạch, nghe người bán hàng nói loại cháo này rất ràu dinh dưỡng.-Anh mở cửa phòng và một cảnh tượng làm anh làm cho anh như muốn đứng tim,"MinA" con nhỏ người tình của anh đang tiêm thứ gì đó vào bình chuyền của cậu, anh vội chạy lại túm lấy tay ả làm cho nó hốt hoảng.
...
-Cô đang làm cái quái gì vậy hả.
...
-Anh àk, anh nghe em nói đi.
...
-Cô cút ngay đi, đừng để tôi nhìn thấy cô, nếu cậu ấy xảy ra truyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu biến đi...
...
-anh chạy đi tìm bác sỹ...cậu được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, anh ở ngoài cửa nhìn thấy các bác sỹ đang cắm ống thở cho cậu,rồi kích tim,các mức điện kích tim cứ tăng dần nên nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, anh quỳ gối ngoài cửa phòng tay chắp lại cầu xi.
...
-em àk anh xim em,em đừng bỏ anh đi mà, anh vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi với em,anh vẫn chưa kịp nói lời yêu với em mà,cho nên em không thể bỏ anh lại được, ông trời ơi tất cả lỗi lầm là do tôi xin ông hãy chừng phạt tôi, tại sao lại phải hành hạ em ấy như vậy, có phải ông muốn mang em ấy đi để trừng phạt tôi không, tôi xin ông đừng làm như vậy mà. Chỉ cần ông không mang em ấy đi thì ông bắt tôi làm sao cũng được.
...
-Anh cứ quỳ gối ngoài đó khóc,10 tiếng trôi qua bác sỹ cuối cùng cũng bước gia,anh vội vã đừng dậy chạy lại, nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt bác sỹ khiến anh lo lắng.
...
-Bác sỹ àk vợ tôi cậu ấy....
...
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thành thật xin lỗi, cậu hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi.
...
-Một tiếng sấm giữa trời quang vang nên bên tai anh,anh đứng không vững sau khi nhe bác sỹ nói,mọi thứ xung quanh anh như xụp đổ, anh chạy vào phòng, cậu nằm đấy gương mặt nhợt nhạt,và cậu đã không còn thơ nữa, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười một nụ cười thanh thản, anh quỳ xuống cạnh cậu.
...
-Em ak có phải giờ em đang rất vui đúng không, vui vì em có thể bỏ được một thằng tồi như anh có đúng không,em àk tại sao lại như vậy,tại sao em lại giời bỏ anh,anh biết là anh sai rồi xin em hãy tỉnh lại đi cho anh một cơ hội để sửa sai đi mà,anh vẫn chưa kịp đưa em đi dạo, chưa kịp nói là anh yêu em mà....
...
...
...
...
-Ngày tang lễ cậu mặc một bộ vest trắng,cậu được trong một chiếc quan tài bằng kính, nhìn cậu núc này hết như những nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy,khuôn mặt cậu được che lại bằng một mảnh vải trắng.
...
-Anh cứ quỳ (hành xác nó tí cho chừa cái tội thích ngược con ta) bên cạnh mộ của cậu,anh khóc,khóc rất nhiều,anh tự trách mình tại sao lại không ở bên cạnh cậu,tại sao anh lại ép cậu tới mức khiến cậu phải tự tử, tại sao anh lại không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn,tại sao anh lại không đối sử tốt với cậu, để giờ anh không còn cậu nữa,anh mới nhận ra thì anh đã mất cậu mãi mãi...
...
-sau tanh lễ anh trở về nhà,trên đường về anh gọi điện thoại cho ai đó.
...
-Anh hai àk?
...
-em muốn gặp một người...
...
-thanks anh...bey anh.
...
-Tối anh lái xe tới một cái kho trống bỏ hoang,bên trong kho có một người con gái đang bị chói ở ghê nhìn rất thê thảm,ả ta thấy anh bước vào thì tưởng là anh tới cứu mình (con này ATSM vãi).
...
-anh àk cứu em với...
...
-Anh nhếch mép không nói gì, đi đến trước mặt ả lấy một cái ghế và ngồi đối diện ả,anh hỏi ả bằng một chất giọng lạnh đến chết người.
...
-Cô đã làm gì với cậu ấy.
...
-anh àk,anh nghe em giải thích em không có cố ý, em xin anh tha cho em đi...-anh ra lệnh cho mấy tên đàn em ở phía sau,mấy tên đó hiểu ý đi lại phía ả,tát ả mấy cái khiến ả choáng váng, anh lại hỏi.
...
-Nói!mày đã làm gì cậu ấy...
...
-Anh àk tha cho đi,xin anh hãy nghĩ đến trước đây chúng ta đã vui vẻ bên nhau mà tha cho em đi...
...
-Có vẻ là tao vẫn còn nhẹ tay nên mày không biết sợ nhỉ???-Anh cầm một con dao huơ hươ trước mặt ả,rồi anh rạch một đường ở bên má trái của ả,khiến ả đau đớn mà hét nên.
...
-Nói mau,hay là mày muốn tao rạch nốt bên kia.-Anh cầm con dao nên khiến cho ả hoảng sợ...
...
-opioid+benzoduazepen em đã tiêm cái đó vào cậu ta.
...
- tại sao cô lại làm như vậy???
...
-vì em yêu anh,vì cậu ta mà anh bỏ em,cậu ta chỉ là cái xác không hồn thôi có sống thì cũng như chết vậy, cho nên em chỉ giúp cậu ta đi nhanh hơn thôi.-Anh dáng một cái tát xuống mặt ả!
...
-Cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi...!-Anh đứng dậy bỏ lại ả ngồi đó,anh quay qua nói với mấy tên đàn em.
...
-hãy chăm sóc tốt cho cô ta...àk quên hãy dùng cả thứ thuốc mà ả ta đã dùng với cậu ấy,tôi muốn cho ả ta biết được cảm giác khi dùng loại thuốc đó.- Nói song anh bỏ đi, khi ra đến của anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ả phát ra từ trong nhà kho.
_________________________________________________________________________1Năm sau _______________________
- Giờ anh đã là một chủ tịch tài giỏi nhưng lạnh lùng,anh làm việc gần như là không biết thời gian,nhưng ngày ngày anh vẫn tới mộ của cậu kể cho cậu nghe những chuyện ở công ty,mặc dù là ngày nào cũng tới nhưng mỗi lần nhìn vào ảnh của cậu anh lại không ngăn được dòng nước mắt.______Ở một nơi nào đó __________
-bảo bối àk anh hai về rồi nè._Một anh chàng đẹp tựa như hoa bước vào nhà, với một mớ thứ trên tay có vẻ là rất nặng nhưng trên môi vẫn là một nụ cười rạng rỡ, có một trành trai nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn và khuôn mặt cũng cực kì baby đang chạy từ trên tầng xuống.
...
-Anh hai àk sao không đợi em mang vào cùng,những thứ này nặng nắm đó nhỡ anh bị thương thi tính sao._Cậu trai đó nói giọng trách móc rồi đỡ đồ từ trành trai kia.- Có chút đồ thôi không làm anh hai bị thương được đâu,em đừng lo mà.
-Flashback:
_Một năm trước khi cậu uống thuốc ngủ và phải nhập viện,anh đã vô tình nhận ra cậu là đứa em trai đã thất lạc nhiều năm,hai người nhận ra nhau,câu kế cho anh nghe chuyện của cậu và lý do cậu uống thuốc ngủ tự tử,anh đã giúp cậu giả chết vì cậu và trốn đi,cậu và anh về nhà của anh ở ngoại ô thành phố,một năm nay gần như là cậu không gia ngoài,cậu chỉ loanh quanh ở trong nhà và ra ngoài vườn trăm sóc cây hoa.-bảo bối àk hôm nay anh sẽ ở nhà với em.-Thiệt không vậy, hôm nay anh không phải tới bệnh viện sao???-hôm nay anh được nghỉ.-Vậy thì hay quá em yêu anh nhất luôn._Một năm nay anh giữ cậu bên mình,chăm sóc cho cậu,anh biết rằng dù có cố gắng nhưng hình như cậu vẫn chưa quên được CHANYEOL.-bảo bối...-Dạ anh...-Em sao vậy, anh thấy hôm nay em không được vui,em bệnh sao?_Anh no lắng xem xét cậu. -E không sao đâu anh hai,chỉ là ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của em với CHANYEOL.-Em có còn yêu CHANYEOL Không?-Em...-Ngày mai em hãy đi gặp cậu ấy đi,em hãy tha thứ cho cậu ấy và bắt đầu một cuộc sống mới, anh biết em vẫn rất còn yêu cậu ấy và anh biết là cậu ấy cũng rất là yêu em.-Có được không anh,em sợ... -Hãy dũng cảm nên,anh biết là em sẽ làm được mà,anh tin ở em hãy dũng cảm vì hạnh phúc của mình.-Ngày mai anh hai đưa em đi.-Dạ cảm ơn anh.-sao phải cảm ơn anh,đứa em ngốc này,thôi giờ thì ăn cơm thôi anh hai đói rồi._Hai người họ vừa ăn cơm,vừa trò chuyện rất vui vẻ._ Hôm nay là ngày sinh nhật cũng là kì niệm ngày cưới của cậu và anh,anh cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh,anh muốn sớm đi gặp cậu.Anh đang làm việc thì cô thư ký vào báo là có người muốn gặp anh.
...
-Thưa chủ tịch có người muốn gặp ngài.-Nói với họ hôm nay tôi bận không tiếp khách hẹn họ hôm khác._Anh lạnh lùng nói mà không thèm ngẩng mặt nên,bỗng có một giọng nói vang nên làm anh giật mình,ngẩng đầu nên.
...
- Anh không tiếp em sao PARK CHANYEOL._anh thấy cậu đanh đừng ở đó nhìn anh,là cậu bằng sương bằng thịt, không phải là ảo giác,cậu lại nên tiếng. -Anh bận sao vậy thôi em đi._Anh vội chạy lại cửa giữ cậu lại,anh ôm cậu trong lòng,cảm nhận được hơi ấm của cậu.
...
-Baek àk là em phải không, đây không phải là mở, không phải là ảo giác phải không em.-Anh đang ôm em mà còn hỏi vậy àk._cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy anh,ngay núc này cậu có thể cảm nhận được cái hạnh phúc mà mình cố gắng Tìm kiếm bao nhiêu nâu nay cuối cùng cậu đã có được nó,một năm qua cậu đã rất là nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn chạy đến bên anh nhưng cậu lại không dám, cậu chỉ biết ở một chỗ đau lòng khi nhìn thấy anh cứ tự hành hạ bản thân,cậu muốn chạy lại bên anh nhưng cậu sợ, nếu cậu chạy lại bên anh cậu sẽ mềm lòng mà không thể quên được anh,cho tới tận hôm qua khi nghe nhưng lời anh trai cậu nói cậu mới nhận ra cậu không thể sống nếu thiếu anh._Cậu đợi anh làm việc song rồi hai người đi ăn rồi ra công viên tản bộ, anh cứ nắm chặt tay cậu như là nếu chỉ cần anh nới lỏng cậu sẽ biến mất vậy.
...
-Ui da anh làm gì mà nắm tay em chặt giữ vậy,anh làm em đau đó._ Anh vội quay qua xem xét tay cậu,nuôn miệng nói xin lỗi. -Anh xin lỗi anh làm em đau sao,em có sao không?_ Anh và cậu ngồi vào một cái ghế đá gần đó,anh vẫn nắm lấy tay cậu.-Anh sao vậy...?
-...
-Anh àk... _Bỗng nhiên anh quay qua ôm cậu làm cậu giật mình,nhưng cậu không đẩy anh ra.-Anh nhớ em,anh nhớ em nhiều lắm em có biết không?
-...
-Một năm qua em đã đi đâu???
-...
-Tại sao lại không gặp anh?có phải là e ghét anh nên em không muốn gặp anh có đúng không?- Sao em không nói gì vậy???._Anh buông cậu gia,hai tay nắm lấy hai vai cậu, nhìn vào mắt cậu, nhưng cậu vẫn không nói gì chỉ nhìn anh và cười,anh sốt ruột lại hỏi cậu.-Nè em sao vậy, em phải nói gì đi chứ, tại sao em cứ nhìn anh rồi cười hoài vậy. _Anh nói một hồi rồi phồng má, bĩu môi nhìn cậu, cậu phì cười lấy tay bẹo má anh...-trùi ui em đã không biết là anh lại có núc dễ thương như vậy đó, đáng yêu quá đi,anh thử nói xem em có nhớ anh không.-Chắc là không rồi. _Mặt sụ lại,cúi gằm mặt xuống,cậu lại lấy tay áp vào má anh nâng mặt anh nên, cậu không nói gì,trực tiếp hôn nên môi anh,cậu giời môi anh rồi hỏi.-Giờ anh đá biết là em có nhơ anh không rồi chứ._Anh núc này mới tỉnh sau nụ hôn bất ngờ của cậu, anh cười toe toét, ôm cậu nhưng lại nhớ ra điều gì đó anh lại buông cậu gia.-Vậy một năm qua em đã đi đâu?
-Bí mật!!!-Vậy tại sao em không đến gặp anh?-em sợ, em sợ anh không cần em,em sợ anh sẽ vứt bỏ em,em sợ..._lời của cậu còn trưa kịp nói gia,thì đã bị bờ môi của anh chặn lại, anh buông cậu gia ôm cậu thật chặt vào lòng. -Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh,là tại anh đã làm cho em phải buồn nhiều như vậy, hãy tha lỗi cho anh,hãy cho anh một cơ hội để xửa xai được không em.
-...
-Em hãy tha lỗi cho anh em nhé,sao em không nói gì có phải là em không tha thứ cho anh..._Cậu lấy một ngón tay chặn vào miệng anh không cho anh nói. -khi em quyết định đến gặp anh,thì em đã tha thứ cho anh rồi. _Anh bế cậu nên quay vòng vòng, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn.-Anh hạnh phúc quá, cuối cùng thì anh cũng đã có được em rồi.-Không phải là anh đã có em từ trước rồi hay sao?-Đúng là trước kia anh đã từng có em,nhưng anh lại để mất em hơn nữa khi đó anh không biết quý trọng em,em àk anh hứa từ nay về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu,anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.-Em àk,ANH YÊU EM.-Em cũng yêu anh.-Mình làm đám cưới nha.-Chúng ta đã cưới rồi mà anh.-không đó chỉ là một đám cưới trên danh nghĩ,anh muốn tổ chức cho em một đám cưới thật sự,một đám cưới chàn ngập tình yêu,anh muốn em thật hạnh phúc. -Mình bắt đầu lại nha em.-Dạ được._Cậu vừa nói vừa khóc, anh ôm cậu vào lòng nau đi những giọt nước mắt cho cậu. ___Ngày đám cưới ________________
_Cậu mặc một bộ đồ trắng thanh khiết,còn anh thì mặc một bộ đồ đen lịch lãm._Sau khi cha sứ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng ,anh và cậu ra dự tiệc cùng những người bạn của mình,đang dự tiệc thì có hai người con trai bước vào. -Hi nhóc, sorry anh tới hơi trễ... _Giọng của một người con trai nhìn có vẻ đen đen,nhưng lại rất nam tính vang nên,bên cạnh là một câu trai nhìn trắng trẻo đáng yêu với một đôi mắt to ©_©-Bảo bối àk anh xin lỗi, tại anh có ca mổ mà tên này còn tới trễ nữa nên anh không kịp đến...-Xin lỗi mà bà xã đừng giận anh mà. -Phải rồi đó anh hai,tha cho anh rể đi mà.-Em toàn nói giúp người ngoài thôi...-Người ngoài đâu mà người ngoài người nhà mà._KAI chen ngang._CHANYEOL không biết từ đâu chạy tới tròn mắt nhìn hai vị khách mới tới.-Anh hai sao anh tới muộn vậy,bác sỹ sao anh lại tới đây???-sorry cưng anh có chút truyện,àk còn đây là bà xã của anh mà cũng là anh vợ của em._Anh tròn mắt ngạt nghiên, không ngờ một vị bác sỹ đáng yêu như vậy lại là vợ của một trùm xã hội đen khép tiếng,mà khoan bác sỹ là anh vợ của anh là sao._Thấy mặt anh cứ đơ ra, cậu niền giải thích.-Đây là KUNGSOO anh trai đã thất lạc từ rất nâu của em,em và anh ấy đã nhận ra nhau khi anh đưa em vào viện, một năm qua em đã sống cùng anh ấy._Anh quay qua KUNGSOO.-Cảm ơn anh nhiều lắm...-BAEk là em của tôi đó là việc tôi nên làm,bây giờ tôi giao nó lại cho cậu,cậu hãy chăm sóc cho nó, nếu để tôi biết cậu làm cho nó buồn tôi sẽ không tha cho cậu đâu._KUNGSOO nói và quay qua lườm KAI khiến anh hết hồn._KAI quay qua nói nhỏ với CHANYEOL.-Em đừng có thấy cậu ấy như vậy mà lầm nha,đến anh chú đây nè còn không dám cãi lại đó._Anh nuốt nước bọt, thật không ngờ một đại ca như anh mình mà lại sợ vợ, nếu để cho bọn đàn em của anh mà nhìn thấy chắc tụi nó sốc lắm. _Sau đám cưới hai người đi hưởng tuần trăng mật những một tháng.___1 Năm sau_____________________
_Cậu mang bầu và sinh được một cặp song sinh một trai một gái._KAI và KUNGSOO cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh._Và cứ thế cuộc sống của họ hạnh phúc ngập tràn đến mãi về sau.
_________________________________________HAPPY ☺ CHANBAEK_______
... Mọi người cm đi để em lấy động lực viết một fic có HE nha nha mọi người ©_©
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me