Chuyen Ver Oneshot Markhyuck Trouble Maker
Tên của tôi là Lee Donghyuck.
Tôi bị mất ngủ đã 10 năm nay, kể từ sau vụ tai nạn. Đột ngột và thảm khốc. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không còn lại gì xung quanh. Không bố. Không mẹ. Không gia đình. Hoàn toàn trơ trọi và đơn độc trên đời.Căn biệt thự bỗng chốc hoang tàn và lặng lẽ. Buổi sáng lúc bừng tỉnh, tôi thỉnh thoảng vẫn còn gọi "Omma!" một cách vô thức, nhưng chỉ có những âm thanh buồn bã đáp lại. Chỉ trong phút chốc, tôi phải học cách đối diện với mất mát, với cô đơn và những nỗi sợ hãi không có sắc màu...
"Cậu nghĩ rằng đó là một tai nạn ngẫu nhiên?!"
"Sao cơ?!"
"Đó là một vụ thanh trừng!"
Bắt đầu từ lúc đó, tôi hiểu được cái gì là cuộc sống của một nhân viên tình báo NFS. Bất kể thứ gì, ngay cả mạng sống đều có thể biến mất bất cứ lúc nào...NFS là một tổ chức phi chính phủ - nơi tập trung những con người tài giỏi được tuyển chọn gắt gao từ khắp mọi ngóc ngách Đại Hàn Dân Quốc này. Và cha mẹ tôi là một trong số đó. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng của NFS. Tôi thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với tất cả những người mà tôi từng quen biết. Tôi được dạy những thứ mà đáng lẽ ra một cậu nhóc bình thường sẽ không bao giờ biết đến: sử dụng vũ khí, cài đặt máy theo dõi, đánh nhau, thu thập thông tin và điều tra đường dây tội phạm... Ban đầu có lẽ hơi khó để chấp nhận nhưng theo thời gian tôi cũng dần quen thuộc với mọi thứ. Và bây giờ tôi là Lee Haechan - đặc vụ của NFS."Lúc bốn giờ sáng ngày mai, MK - người đứng đầu Il Slime sẽ từ Hàn Quốc trở về. Cậu ta sẽ có 4 ngày tại khách sạn hoàng gia Blackstone. "
"Tôi sẽ cử đội đặc vụ hiện trường bám sát để luôn chắc rằng có thể cập nhật mọi thay đổi trong hành trình của cậu ta."
"Anh chắc chứ?!"
"Tôi...Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"250 lần thoát khỏi sự theo dõi của NFS một cách dễ dàng. Chỉ cần một lần nữa, thêm một lần nữa thôi, chúng ta có thể sẽ dẹp luôn cái tổ chức này mà về hưu đó...Vì thế cố gắng thôi là chưa đủ...Tổ chức này cần nhiều hơn thế!"Tôi nhíu mày nhìn cuộc bàn luận của mọi người. Khẽ đứng dậy, tôi bước ra ngoài và đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ một ít nước sẽ khiến cho tôi tỉnh táo hơn...Khẽ nhắm mắt, tua đi tua lại hình ảnh mới nhất của Mark Lee trong đầu cho đến khi chắc rằng nó đã in sâu vào từng tế bào thần kinh. Đầu óc được chăm sóc khá style, áo vest nghiêm chỉnh nhưng lại toát lên vẻ đào hoa khó hiểu, ánh mắt lạnh lẽo cùng đôi lông mày hải âu sắc sảo, đúng chất một người đứng đầu thế giới ngầm..."Haechan à! Mày đã thay đổi quá nhiều rồi!"Tôi nhìn mình trong gương rồi mỉm cười trước thân ảnh mà mình đang đối diện. Cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành đến vậy rồi nhưng ánh mắt đó vô hồn đến nhường nào. Tôi khẽ miết tay lên vết sẹo ở lòng bàn tay trái - vết thương khi lần đầu tiên tôi tập sử dụng dao trong buổi học kĩ năng tự vệ; vết thương đó lúc ấy chảy máu rất nhiều nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, hay do vết thương lòng trong tôi còn lớn hơn cả.Tôi ngẫm nghĩ...đâu nhất thiết phải quên những thời khắc xinh đẹp 10 năm trước từng làm tôi mỉm cười, tôi chỉ cần học cách cân bằng không làm cho những cơn nhớ chạm vào thực tại quá nhiều. Nhưng tôi sẽ phải làm thế nào...đã 10 năm rồi mà cậu bé Donghyuck trong tai nạn ấy cứ sống mãi...Thù hận!Tôi luôn vì nó mà mãi mãi không để trái tim của mình được tĩnh lặng. Có phải tôi luôn khắt khe với bản thân mà không cho mình được quên đi. Nhìn vào trong gương, tôi thấy mình đang khóc. Khẽ gạt nó đi thật nhanh, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi, từ cái ngày ấy, cái ngày mà tôi mất tất cả..."Bắt đầu từ ngày mai, tôi nhất định sẽ tìm ra anh. Chắc chắn là như thế! Và yên tâm, anh sẽ phải trả tất cả những gì anh đã nợ tôi trong suốt 10 năm qua..."- Khách sạn hoàng gia Blackstone...7am... -Bằng cách này hay cách khác, tôi đặt được một phòng khách sạn chỉ cách phòng của anh một bức tường. Bốn ngày cho tất cả thù hận của 10 năm."Lee Haechan ! Mày làm được mà!" - Tôi tự trấn an bản thân mình.Ngay buổi sáng đầu tiên ở khách sạn, tôi chạm mặt anh ngay tại hành lang cắt ngang hai căn phòng.Vẫn nụ cười nhếch mép kiêu ngạo thường thấy nhưng không thể phủ nhận nó khiến anh ta thu hút hơn rất nhiều.Tôi nhìn anh, nửa hận thù, nửa mê muội. Có điều gì đó bắt đầu chệch hướng trong tôi. Sai lầm! Hy vọng điều đó không xảy ra...Mọi thứ theo như kế hoạch. Tất cả những gì mà tôi nghĩ rằng nó có thể phục vụ cho việc tiếp cận anh, tôi đều sẵn sàng làm.Máy nghe lén, máy thu hình...tôi cài đặt đầy rẫy trong phòng của anh. Nếu như anh phát hiện thì tôi không chắc rằng tôi hay cái khách sạn này sẽ bị xoá sổ trước...Suốt mấy ngày liên tiếp tôi cứ phải bắt gặp anh, dù rất khó chịu...từ hành lang, nhà hàng, phòng tập thể dục...dù cố ý hay không thì tần suất của nó là quá nhiều! Cả cái nụ cười ấy nữa, nó như khiến trái tim tôi nổ tung ra từng mảnh. Trái tim tôi sao thế này...Chẳng còn nghe lời tôi nữa...Và tôi nhận ra, sự tình cờ của kẻ-trên-cao-kia, ý định tiếp cận của tôi và kế hoạch của anh tạo thành một kết quả duy nhất, tôi và anh thường xuyên chạm mặt nhau...Anh bị thu hút bởi tôi hay muốn gần tôi để biết rõ mục đích của tôi...chỉ có anh mới biết được điều đó mà thôi...Tôi không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác. Mà nhất là một con người tinh ranh như anh...Không thể nào làm được...Cứ thoải mái trong vòng 3 ngày...vì dù gì ngày thứ 4 cũng sẽ phải kết thúc tất cả...Chỉ có một điều khiến tôi luôn tự hỏi bản thân...Thật sự tôi hay anh đang nắm trong tay con át chủ bài đây?!Hết phần 1
Tôi bị mất ngủ đã 10 năm nay, kể từ sau vụ tai nạn. Đột ngột và thảm khốc. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã không còn lại gì xung quanh. Không bố. Không mẹ. Không gia đình. Hoàn toàn trơ trọi và đơn độc trên đời.Căn biệt thự bỗng chốc hoang tàn và lặng lẽ. Buổi sáng lúc bừng tỉnh, tôi thỉnh thoảng vẫn còn gọi "Omma!" một cách vô thức, nhưng chỉ có những âm thanh buồn bã đáp lại. Chỉ trong phút chốc, tôi phải học cách đối diện với mất mát, với cô đơn và những nỗi sợ hãi không có sắc màu...
"Cậu nghĩ rằng đó là một tai nạn ngẫu nhiên?!"
"Sao cơ?!"
"Đó là một vụ thanh trừng!"
Bắt đầu từ lúc đó, tôi hiểu được cái gì là cuộc sống của một nhân viên tình báo NFS. Bất kể thứ gì, ngay cả mạng sống đều có thể biến mất bất cứ lúc nào...NFS là một tổ chức phi chính phủ - nơi tập trung những con người tài giỏi được tuyển chọn gắt gao từ khắp mọi ngóc ngách Đại Hàn Dân Quốc này. Và cha mẹ tôi là một trong số đó. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng của NFS. Tôi thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với tất cả những người mà tôi từng quen biết. Tôi được dạy những thứ mà đáng lẽ ra một cậu nhóc bình thường sẽ không bao giờ biết đến: sử dụng vũ khí, cài đặt máy theo dõi, đánh nhau, thu thập thông tin và điều tra đường dây tội phạm... Ban đầu có lẽ hơi khó để chấp nhận nhưng theo thời gian tôi cũng dần quen thuộc với mọi thứ. Và bây giờ tôi là Lee Haechan - đặc vụ của NFS."Lúc bốn giờ sáng ngày mai, MK - người đứng đầu Il Slime sẽ từ Hàn Quốc trở về. Cậu ta sẽ có 4 ngày tại khách sạn hoàng gia Blackstone. "
"Tôi sẽ cử đội đặc vụ hiện trường bám sát để luôn chắc rằng có thể cập nhật mọi thay đổi trong hành trình của cậu ta."
"Anh chắc chứ?!"
"Tôi...Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"250 lần thoát khỏi sự theo dõi của NFS một cách dễ dàng. Chỉ cần một lần nữa, thêm một lần nữa thôi, chúng ta có thể sẽ dẹp luôn cái tổ chức này mà về hưu đó...Vì thế cố gắng thôi là chưa đủ...Tổ chức này cần nhiều hơn thế!"Tôi nhíu mày nhìn cuộc bàn luận của mọi người. Khẽ đứng dậy, tôi bước ra ngoài và đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ một ít nước sẽ khiến cho tôi tỉnh táo hơn...Khẽ nhắm mắt, tua đi tua lại hình ảnh mới nhất của Mark Lee trong đầu cho đến khi chắc rằng nó đã in sâu vào từng tế bào thần kinh. Đầu óc được chăm sóc khá style, áo vest nghiêm chỉnh nhưng lại toát lên vẻ đào hoa khó hiểu, ánh mắt lạnh lẽo cùng đôi lông mày hải âu sắc sảo, đúng chất một người đứng đầu thế giới ngầm..."Haechan à! Mày đã thay đổi quá nhiều rồi!"Tôi nhìn mình trong gương rồi mỉm cười trước thân ảnh mà mình đang đối diện. Cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành đến vậy rồi nhưng ánh mắt đó vô hồn đến nhường nào. Tôi khẽ miết tay lên vết sẹo ở lòng bàn tay trái - vết thương khi lần đầu tiên tôi tập sử dụng dao trong buổi học kĩ năng tự vệ; vết thương đó lúc ấy chảy máu rất nhiều nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, hay do vết thương lòng trong tôi còn lớn hơn cả.Tôi ngẫm nghĩ...đâu nhất thiết phải quên những thời khắc xinh đẹp 10 năm trước từng làm tôi mỉm cười, tôi chỉ cần học cách cân bằng không làm cho những cơn nhớ chạm vào thực tại quá nhiều. Nhưng tôi sẽ phải làm thế nào...đã 10 năm rồi mà cậu bé Donghyuck trong tai nạn ấy cứ sống mãi...Thù hận!Tôi luôn vì nó mà mãi mãi không để trái tim của mình được tĩnh lặng. Có phải tôi luôn khắt khe với bản thân mà không cho mình được quên đi. Nhìn vào trong gương, tôi thấy mình đang khóc. Khẽ gạt nó đi thật nhanh, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi, từ cái ngày ấy, cái ngày mà tôi mất tất cả..."Bắt đầu từ ngày mai, tôi nhất định sẽ tìm ra anh. Chắc chắn là như thế! Và yên tâm, anh sẽ phải trả tất cả những gì anh đã nợ tôi trong suốt 10 năm qua..."- Khách sạn hoàng gia Blackstone...7am... -Bằng cách này hay cách khác, tôi đặt được một phòng khách sạn chỉ cách phòng của anh một bức tường. Bốn ngày cho tất cả thù hận của 10 năm."Lee Haechan ! Mày làm được mà!" - Tôi tự trấn an bản thân mình.Ngay buổi sáng đầu tiên ở khách sạn, tôi chạm mặt anh ngay tại hành lang cắt ngang hai căn phòng.Vẫn nụ cười nhếch mép kiêu ngạo thường thấy nhưng không thể phủ nhận nó khiến anh ta thu hút hơn rất nhiều.Tôi nhìn anh, nửa hận thù, nửa mê muội. Có điều gì đó bắt đầu chệch hướng trong tôi. Sai lầm! Hy vọng điều đó không xảy ra...Mọi thứ theo như kế hoạch. Tất cả những gì mà tôi nghĩ rằng nó có thể phục vụ cho việc tiếp cận anh, tôi đều sẵn sàng làm.Máy nghe lén, máy thu hình...tôi cài đặt đầy rẫy trong phòng của anh. Nếu như anh phát hiện thì tôi không chắc rằng tôi hay cái khách sạn này sẽ bị xoá sổ trước...Suốt mấy ngày liên tiếp tôi cứ phải bắt gặp anh, dù rất khó chịu...từ hành lang, nhà hàng, phòng tập thể dục...dù cố ý hay không thì tần suất của nó là quá nhiều! Cả cái nụ cười ấy nữa, nó như khiến trái tim tôi nổ tung ra từng mảnh. Trái tim tôi sao thế này...Chẳng còn nghe lời tôi nữa...Và tôi nhận ra, sự tình cờ của kẻ-trên-cao-kia, ý định tiếp cận của tôi và kế hoạch của anh tạo thành một kết quả duy nhất, tôi và anh thường xuyên chạm mặt nhau...Anh bị thu hút bởi tôi hay muốn gần tôi để biết rõ mục đích của tôi...chỉ có anh mới biết được điều đó mà thôi...Tôi không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác. Mà nhất là một con người tinh ranh như anh...Không thể nào làm được...Cứ thoải mái trong vòng 3 ngày...vì dù gì ngày thứ 4 cũng sẽ phải kết thúc tất cả...Chỉ có một điều khiến tôi luôn tự hỏi bản thân...Thật sự tôi hay anh đang nắm trong tay con át chủ bài đây?!Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me