Chuyen Ver Ong Xa La Ban Than End
"A, mày vừa làm gì đó hả Văn Toàn?" Lúc này đây Văn Toàn mới giật mình, cô vừa mới hôn trộm Ngọc Hải sao? Trời ạ, sao cô có thể làm việc đáng xấu hổ này chứ, nhỡ...nhỡ Ngọc Hải mà biết được thì... A, không biết đâu! Nhưng mà Ngọc Hải ngủ say như vậy, chắc hắn không biết gì đâu. Với lại hiện trường không một bóng người nào cả, chắc sẽ không sao đâu. Ừm, cô thầm mong rằng việc làm lúc nãy của mình sẽ thần không biết, quỷ không hay. Tới buổi chiều, không khí buổi dã ngoại lại nhộn nhịp trở lại. Mọi người ngồi cùng nhau tám chuyện bô bô, dường như là chưa bao giờ hết chuyện để nói vậy. Văn Toàn và Ngọc Hải lúc này vẫn ngồi ở gốc cây cổ thụ lâu năm. Ngọc Hải : Văn Toàn à...không hiểu sao lúc ngủ trưa tôi lại cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Ngọc Hải tâm trạng khá tốt, hắn cười nhìn cô, ánh mắt hắn như đang ám chỉ gì đó. Văn Toàn bỗng cảm thấy chột dạ, mặt cô nóng bừng lên. Ngọc Hải...rốt cuộc muốn ám chỉ gì chứ? Văn Toàn : Thì...đó là chuyện đương nhiên...! Văn Toàn đỏ mặt, cô lắp bắp nói. Lúc này đây cô không còn mặt mũi nào để nhìn Ngọc Hải nữa đâu, có lẽ...có lẽ hắn biết chuyện rồi cũng nên. A, giờ cô phải làm sao đây huhu. Nụ cười trên môi Ngọc Hải đậm dần, hắn một tay mạnh mẽ kéo cô lại gần mình, tay còn lại thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô. Văn Toàn đỏ mặt hơn nữa, tim cô đập thình thịch. Hắn ghé vào tai cô, xấu xa nói: Ngọc Hải : Vừa nãy nhanh quá chưa kịp cảm nhận, hay là giờ mình hôn lại đi. Lời của Ngọc Hải như sét đáng ngang tai cô, toang thật rồi. Nói vậy nghĩa là Ngọc Hải đã biết hết mọi chuyện. Má ơi, hắn thật sự biết hết rồi sao? Tại sao cô có thể ngây thơ đến vậy, đi hôn trộm sói đang ngủ say cơ chứ? Huhu!
Thấy mặt cô nóng bừng lên, Ngọc Hải thừa cơ hội đẩy cô ngã xuống, cả thân hình to lớn của hắn bao trùm lên cơ thể cô, nó khiến cô hoang mang tột độ. Hắn không để cô nói gì, liền cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, từ từ mút mát, trêu chọc. Văn Toàn cảm giác như có một luồng điện chạy qua người vậy, đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn. Hai tay nhỏ vô thức như muốn đầy Ngọc Hải ra nhưng không sao đẩy nổi. Cảm giác này...thật lạ lẫm! Cô xấu hổ vô cùng. Ngọc Hải lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt đó khiến cô không thể cưỡng lại được, cô liền xấu hổ quay mặt đi. Cảm nhận được có thứ gì đó ở bên dưới đang dần phồng lên, cô hơi hoảng loạn mà thở dốc. Trái tim nhỏ bé của cô lúc này đập loạn nhịp, như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực cô vậy. Ngọc Hải : Văn Toàn! Ngọc Hải dịu dàng gọi tên cô, sự dịu dàng đó dường như còn mang theo chút ma lực quyến rũ, ép cô không được từ chối. Hắn cúi xuống hôn cổ cô, nhè nhẹ mút mát từng chút một. Văn Toàn vô thức nỉ non, cơ thể của cô thật không thể chịu được sự lạ lẫm này. Văn Toàn : Ưm...Ngọc Hải...Ngọc Hải...! Tiếng gọi của cô đứt quãng khiến hắn không thể nào kìm lại được, hắn vẫn không ngừng hành động của mình, ngược lại càng tham lam hơn. Hắn tiến dần tới phía dưới, từng nụ hôn rơi xuống ngực cô. Theo bản năng, Văn Toàn từ chối. Văn Toàn : Trời...trời sắp tối rồi. Lúc này Ngọc Hải mới chịu dừng hành động của mình lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô không chớp mắt. Bộ dạng của cô lúc này thật kích thích hắn muốn phạm tội mà. Lập tức Ngọc Hải ngồi dậy, mắt hắn đảo quanh: Ngọc Hải : Xin lỗi!
______________________________________
Éc hai anh chị làm gì vậy 😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me