LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Ong Xa La Ban Than End

Ngọc Hải : Quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt tôi. Xem xem cậu có đang nói dối không ?

Văn Toàn bị ánh mắt Ngọc Hải nhìn chằm chằm, trong lòng có chút không vui. Ánh mắt cô bối rối, kiểu này chắc là nói dối rồi.

" Cái đồ thần kinh, biến thái!" Văn Toàn nghĩ thầm. Tên này còn đoán được suy nghĩ của cô, tức không chứ.

Ngọc Hải : Đùa thôi, mau ăn đi.

Ngọc Hải liền cúi đầu xuống hí hoáy với đồ ăn của mình, không để ý tới cô nữa. Như vậy sẽ mất vui.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải bình thản mà càng tức thêm. Cô nhịn, đợi sau này có dịp cô sẽ báo thù sau. Nghĩ tới đây, cô nở nụ cười nham hiểm.

Ngọc Hải và Văn Toàn cuối cùng cũng phải qua đêm tại nhà Văn Toàn. Đến chiều tối, cô đưa hắn tới nhà mình, quả thực là bất đắc dĩ. Nhưng chẳng nhẽ bỏ mặc Ngọc Hải ngoài đường? Như vậy không hay chút nào cả.

Mẹ Văn Toàn lần đầu nhìn thấy cô đưa bạn nam về nhà, trong lòng nở hoa đầy mãn nguyện. Văn Toàn đã lớn thật rồi, thằng con rể này được đó. Bà ưng!

Mẹ Toàn : Cháu trai, cháu tên gì vậy?

Ngọc Hải : Dạ, Ngọc Hải!

Trời ơi, cô nhìn mẹ cô kìa. Làm như Ngọc Hải mới là con trai bà ấy. Hức, con gái đi học xa 3 năm mới về nhà, mẹ chẳng hỏi han gì cả.

Văn Toàn lén lườm Ngọc Hải một cái thì bị mẹ cô bắt gặp. Mẹ cô liền vẫy gọi:

Mẹ Toàn : Tiểu Toàn, con mau lại đây. Con đưa Tiểu Hải lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi.

Cái gì? Tiểu Hải! Hai người này thân nhau từ lúc nào mà nhanh vậy chứ. Khoan, hình như mẹ cô có gì đó hiểu lầm rồi.

Văn Toàn : Mẹ à, không phải vậy đâu...

Ngọc Hải : Cháu xin phép!

Ngọc Hải đứng lên đi về phía Văn Toàn và kéo cô đi luôn, không cho cô một lời giải thích nào cả.

Văn Toàn : Cậu nói gì với mẹ tôi vậy?

Văn Toàn nghiêm giọng hỏi Ngọc Hải, không thể để hắn ta hoành hành ở nhà mình như vậy được.

Ngọc Hải : Có nói gì đâu, là do mẹ cậu tự suy diễn.

Ngọc Hải bình thản trả lời, làm vẻ mặt vô tội khiến Văn Toàn không nói nên lời:

Văn Toàn : Cậu...

Ngọc Hải : Cậu cái gì mà cậu, tôi cũng là người bị hại đây này.

Thôi được, cô không thèm nói nữa. Chỉ thêm mệt người, dù sao cãi cũng không lại.

Cả hai im lặng cho đến khi xuống ăn cơm. Bố mẹ Văn Toàn vô cùng niềm nở, nào là hỏi thăm rồi gắp thức ăn cho Ngọc Hải. Văn Toàn như bị cho ra rìa vậy. Rốt cuộc ai mới là con gái bố mẹ đây.

Mẹ Toàn : Tiểu Hải, mà bố mẹ con làm nghề gì, ở đâu?

Bà Nguyễn lại hỏi tiếp. Dù gia cảnh Ngọc Hải có không tốt thì cũng không sao mà. Dù sao ông bà Nguyễn cũng không quan trọng mấy cái vật chất đó.

Ngọc Hải : Họ mất hết rồi. Còn mất như nào thì cháu cũng không rõ. ( cái này không có thật nha mng )

Ngọc Hải trầm giọng nói. Hắn cũng không rõ nữa, mọi thứ là mơ hồ mông lung. Chỉ biết là đột nhiên có một người đàn ông trung niên đến nói với hắn rằng bố mẹ hắn để lại cho hắn một khối tài sản kếch xù. Còn bố mẹ hắn nghe nói mất trong một vụ tai nạn. Đây là vấn đề mà Ngọc Hải không muốn nhắc đến chút nào.

Văn Toàn bất giác liếc nhìn Ngọc Hải một cái thật nhanh, thì ra cái tên vô cảm này lại mất đi cả bố lẫn mẹ. So với cô mất đi một người bạn thì chắc nỗi đau của hắn vẫn đau khổ hơn cô rất nhiều. Thật đáng thương.

Bà Nguyễn nhận ra mình hơi lỡ lời liền phớt lờ đi, lảng sang vấn đề khác. Ngọc Hải cũng coi như không có gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm. Lâu lắm rổi hắn không được ngồi ăn bữa cơm gia đình như thế này. Cảm thấy có bố mẹ thật tốt.

Đêm đến, Ngọc Hải không sao ngủ được. Hắn bước ra phía ban công hóng gió một chút. Lần đầu theo gái về nhà mà, ngủ không quen là phải.

Ting...ting....

Màn hình điện thoại hiện lên dòng số của Mỹ Anh, Ngọc Hải chờ 1 lúc rồi mới nghe máy.

Mỹ Anh : Nghe nói anh xin nghỉ hả?

Ngọc Hải : Liên quan gì tới cô?

Ngọc Hải ghét Mỹ Anh thật sự. Phiền hết chỗ nói, đang ở Mỹ mà cứ khăng khăng về học cùng hắn. Rồi lại gây ra nhiều phiền phức. Ngọc Hải ghét nhất là con gái phiền phức.

Mỹ Anh : Anh đừng có giận nữa mà...

Mỹ Anh nũng nịu qua điện thoại. Trước kia Ngọc Hài và Mỹ Anh từng có khoảng thời gian yêu nhau thật đó. Nhưng mà hắn dần thấy Mỹ Anh phiền phức, chỉ biết đem lại rắc rối cho người khác. Chẳng hiểu sao trước kia hắn có thể yêu Mỹ Anh.

Ngọc Hải : Tắt máy đây!

Ngọc Hải chủ động tắt điện thoại và ném sang 1 bên. Quay lại thì thấy Văn Toàn đang ở đằng sau mình. Đêm nay cô cũng không ngủ được nên mới ra hóng gió.

Văn Toàn : Ừm...

Văn Toàn định nói gì đó nhưng thôi. Cô lặng lẽ bước đến chỗ Ngọc Hải. Cả hai im lặng không ai nói gì với nhau. Cuối cùng Văn Toàn đành mở miệng trước.

Văn Toàn : Ừm...cậu đi cùng tôi như vậy,...bạn gái cậu có biết không?

Nãy Văn Toàn cũng nghe sơ sơ qua cuộc trò chuyện của hai người. Tâm trạng Ngọc Hải có vẻ không được tốt lắm.

Ngọc Hải im lặng một lúc lâu, đột nhiên hắn ta quay sang cô. Dáng vẻ lúc nãy không còn nữa, thay vào đó là vẻ hời hợt như muốn trêu đùa Văn Toàn.

Ngọc Hải : Vậy để xem cô có năng lực khiến cô ta ghen hay không ?

Văn Toàn mở to mắt nhìn Ngọc Hải dần cúi xuống môi mình, cô không kịp né tránh thì Ngọc Hải đã chạm một cái thật nhanh rồi rời khỏi môi cô.

Văn Toàn : Cậu...cậu...

Văn Toàn : Nụ hôn đầu?

Nhìn dáng vẻ bối rối của Văn Toàn khiến hắn càng buồn cười hơn. Ai cho cô nhiều lời như vậy, mới hôn chưa đến 2 giây nữa.

Ngọc Hải : Nhanh quá, làm lại nhé!

Ngọc Hải vẫn tiếp tục là người chủ động, lần này hắn dùng tay giữ hai tay cô lại, không cho cô cơ hội đẩy ra. Nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy bờ môi cô, khiến cho cô không kịp trở nay.

Nụ hôn lần này dài hơn, đủ để Ngọc Hải từ từ cảm nhận mùi vị của cô như thế nào? Đúng là không tệ!
_________________________________________
Hôn...hôn rồi bà con ơi !!
Vẫn là anh Hải cơ hội quá mà , hôn người ta tận 2 lần 😆
Uhm nghe nói là anh Hải dương tính với covid , mong anh sẽ sớm khỏe và trở lại sân cống hiến cho đất nước , màu cờ sắc áo nha 🤗🤗
Thả 🌟 hộ tui đi bà con
Yêw mng nhìu nhìuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me