LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Ong Xa La Ban Than End

Như Ý : Với lại bọn họ xin nghỉ cùng nhau, cậu không cảm thấy quá trùng hợp sao ?

Cô bạn đó lại nói tiếp, lời nói như càng thêm dầu vào lửa. Mỹ Anh hơi trầm ngâm suy nghĩ, hai người họ có gì đó liên quan thật sao. Đúng hôm qua cô ta gọi cho Ngọc Hải, lúc đó Ng cũng không có gì lạ lắm đâu.

Mỹ Anh : Thôi, quan tâm mấy thứ đó làm gì. Tớ tin Ngọc Hải !

Mỹ Anh không muốn để tâm mấy chuyện này, nếu Ngọc Hải với Văn Toàn quả thực có gì đó thì chắc hắn đã đá cô ta rồi. Chắc cô bạn kia của cô nghĩ nhiều thôi.

Buổi chiều ở sân vận động vô cùng mát mẻ, Mỹ Anh mặc thật đẹp vì Ngọc Hải hẹn cô ra có chuyện muốn nói. Mỹ Anh rất vui vì đây là lần đầu tiên Ngọc Hải chủ động hẹn mình.

Ngọc Hải đứng chờ ở đó. Nhing bóng dáng đằng sau của hắn khiến Mỹ Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng cũng có ngày Ngọc Hải đứng chờ cô ta dưới ánh nắng buổi chiều, khung cảnh thật lãng mạn.

Mỹ Anh : Anh!

Mỹ Anh đập vào lưng Ngọc Hải một cái thật nhẹ. Hắn quay lại nhìn Mỹ Anh, bất giác lùi một bước.

Ngọc Hải : Tôi chờ cô 20 phút rồi đó.

Ngọc Hải không nhìn Mỹ Anh lấy một cái. Hắn lạnh nhạt nói rồi vào thẳng vấn đề chính:

Ngọc Hải : Chia tay đi, dự án với bố cô tôi sẽ kí.

Mỹ Anh không thể tin vào tai mình, sao đột ngột như vậy.

Mỹ Anh : Anh, em có gì không tốt sao? Anh có thể cho em một lí do không ?

Ngọc Hải : Lí do? Chán rồi, với lại...

Ngọc Hải nói nửa chừng rồi không nói nữa, chuyện này Mỹ Anh không cần biết. Cô ta mà biết chắc chắn sẽ làm loạn cho coi. Với lại, Ngọc Hải không muốn ai động vào Văn Toàn.

" Tôi muốn chinh phục cô nhóc Văn Toàn đó. "

Ngọc Hải nói xong liền bỏ đi, để lại Mỹ Anh một mình ở lại. Mỹ Anh muốn níu kéo hắn, nhưng Mỹ Anh thực chất là không thể. Ngọc Hải, một khi đã chán thì có thể vứt bỏ bất cứ khi nào. Mỹ Anh cũng không dám làm loạn, chỉ biết âm thầm chịu đựng...

Mỹ Anh : Văn Toàn...

Ngày hôm sau...

Văn Toàn đang cùng Quang Hải và Đình Trọng lên lớp học chính khóa. Cả ba đang tám chuyện rất vui vẻ, đột nhiên Mỹ Anh bước đến nhìn Văn Toàn:

Mỹ Anh : Văn Toàn, lát tan học tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Mỹ Anh bình thản nhìn Văn Toàn, giọng nói không quá to. Văn Toàn ngước nhìn Mỹ Anh:

Văn Toàn : Được thôi.

Đình Trọng và Quang Hải thì thầm to nhỏ gì đó, chắc là có biến xảy ra rồi. Không thì Mỹ Anh cũng không tự nhiên chặn đường Văn Toàn hẹn gặp thế này.

Lúc trên lớp, cả hai không khỏi đập đập Văn Toàn:

Đình Trọng : Đừng đi, tớ nghi nghi lắm.

Quang Hải : Đúng vậy, tự nhiên hẹn cậu chắc chắn là có vấn đề.

Cả hai đều phân tích kĩ càng, để đảm bảo an toàn nhất cho Văn Toàn của bọn họ mà. Văn Toàn cười nhìn hai đứa bạn thân:

Văn Toàn : Không sao, vừa hay tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy.

Trong suốt buổi học, Văn Toàn ngồi cạnh cùng Ngọc Hải. Cả hai đều rất chăm chú nghe giảng. Văn Toàn tẩy hết não mình rồi, chuyện của cô với Ngọc Hải, nhất định phải quên sạch nó đi.

Đang mải suy nghĩ về Ngọc Hải thì đột nhiên thầy toán gọi cô đứng dậy giải bài tập. Vì cô là lớp phó học tập, học lực của cô rất tốt. Thầy tin cô nhất định đã tìm ra cách giải bài này rồi. Khổ nỗi, nãy Văn Toàn lỡ không chú ý cho lắm, với lại bài này là bài khó.

Ngọc Hải đột nhiên liếc nhìn cô, sau đó viết viết lên giấy rồi đưa cho cô. Cô liếc xuống tờ giấy rồi suy nghĩ một lát.

Văn Toàn : Thưa thầy bài này giải thế này ạ....bla bla...

Thầy giáo : Tốt lắm, cách giải này rất hay. Mời nghĩ em ngồi xuống.

Quả thực cách giảng này thầy giáo còn chưa nghĩ ra bao giờ, không hổ là Văn Toàn mà.

Nhưng thực ra là Ngọc Hải nghĩ ra chứ có phải Văn Toàn cô đâu, mà sao tự nhiên hắn lại tốt bụng như thế chứ. Văn Toàn lại nhìn Ngọc Hải một cái, hắn cũng đang nhìn cô. Một lát sau, hắn lại viết xuống giấy.

" Không cần cảm ơn đâu, mời tôi bữa trưa là được. "

Văn Toàn đọc xong lại viết trả: " Tôi không rảnh."

" Một bữa cơm mà cũng tiếc tiền, con người keo kiệt "

" Thôi được rồi, nhưng mà trưa nay tôi có việc nên đến muộn chút."

" Không thành vấn đề!"

Ở phía bàn bên cạnh, Mỹ Anh cắn bút nhìn cử chỉ của Ngọc Hải và Văn Toàn. Đúng là có gì đó không bình thường thật. Ngồi cùng bàn, lại đang bàn vấn đề gì đó với nhau. Họ đã tiến triển đến mức này rồi sao?

Văn Toàn : Cậu có chuyện gì muốn nói sao?

Văn Toàn và Mỹ Anh đang ở trên tầng thượng. Hai người đang nói chuyện một cách nghiêm túc. Mỹ Anh nhìn Văn Toàn rồi khoanh tay vào:

Mỹ Anh : Rõ ràng cậu biết tôi là bạn gái Ngọc Hải, sao cậu vẫn thân thiết với anh ấy vậy.

Văn Toàn : Đó là việc của hai người. Tôi có làm gì đâu?

Văn Toàn bình thản phủ nhận. Chuyện này sao liên quan tới cô được, có trách là phải trách Ngọc Hải chứ. Với lại cô chưa hề có ý nghĩ về chuyện yêu đương với Ngọc Hải.

Mỹ Anh : Tôi không biết đâu, rõ ràng hai người có vấn đề. Nếu không thì sao Ngọc Hải chia tay tôi.

Chia tay sao? Đây là chuyện vui hay chuyện buồn đây.

Văn Toàn vẫn phủ nhận mối quan hệ của cô và Ngọc Hải, cái cô Mỹ Anh này chỉ được cái bánh bèo vô dụng. Bị đá chắc do bản thân cô ta đó trách ai.

Văn Toàn : Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với Ngọc Hải. Còn việc cô bị chia tay, chắc cho cậu ta chán cậu thôi. Tôi có việc đi trước đây.

Nói rồi Văn Toàn chuồn trước. Cô trả lời vậy có ngầu không? Ôi trời, quá ngầu mà.

Văn Toàn đang cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời và mạnh mẽ, đang đi thì bị đâm vào người ta. Cô giật cả mình:

Văn Toàn : Ngọc Hải, sao cậu lại ở đây?

Văn Toàn xoa xoa đầu mình rồi ngẩng lên nhìn Ngọc Hải. Không phải bảo cậu ta là cô sẽ đến muộn sao.

Ngọc Hải không nói gì, đột nhiên xoay người cô lại, ép cô vào sát tường. Hắn cúi xuống ghé vào tai cô từ từ nói.

Ngọc Hải: Hay là mình nghĩ đến việc yêu nhau đi. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến phải không? Bây giờ nghĩ vẫn chưa muộn!

_________________________________________

HAPPY NEW YEAR CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHA 🎉🎉
Cảm ơn mng đã ủng hộ mik trong thời gian qua , thank (ㆁωㆁ) 🙏❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me