Chuyen Ver Pondphuwin Dung Nat Em
Những giọt nước mắt mà hắn muốn thấy đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhỏ của cậu ,hắn đơ ra một chút sau đó lại cười thích thú trước những thành quả sáng giờ hắn làm ra chỉ đê nhìn thấy cậu khóc.Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại có sở thích kì lạ đến vậy,hắn thích bắt nạt cậu,thích được nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ và cả chóp mũi ửng đỏ kia."Khóc cái gì mà khóc.Ra về gặp tao ở cổng trường,mày mà không đến tao đánh mày đấy"Bị hâm dọa làn nữa cậu sợ đến run rẩy cả người,hẹn cậu ra cổng trường làm gì dù cậu có ra hay không ra thì vẫn bị hắn đánh thôi."Đừng mà thật sự hức..tớ có làm gì đâu mà cậu làm vậy với tớ"Cậu níu lấy tay hắn,hắn nhíu mày nhìn cậu đầy chán ghét.Hất tay cậu ra,hắn phủi phủi tay mình cảm thấy thật bẩn thỉu và buồn nôn tuy là chuyện yêu đương giữa nam và nam hết sức bình thường trong xã hội chẳng qua là hắn sớ cậu lây cái nghèo vào người mà thôi."Mày nắm nắm cái đéo gì,tao cảnh cáo mày Phuwin"Hắn cúi đầu sát mặt cậu."Mày mà đụng đến tao thì mày biết hậu quả gì rồi đó,vài cục u trên gương mặt của mày chắc không có vẫn đề gì đâu nhỉ?""Vâng...vâng"-cậu mím môi gật đầu"Vậy nhé,chiều nay không gặp là tao tìm đến tận nhà mày luôn đấy"Sau khi hắn cùng đồng bọn rời đi cũng là lúc Dunk vừa vào,thấy làm lạ tại sao cậu lại đứng thất thần ở đó và cả suất cơm tại sao có nước cam trong khay,Dunk nhíu mày tức giận kéo cậu về lớp."Vừa mới có chuyện gì sao?Lại là tên Pond nữa đúng không?""Không...không phải đâu ,chỉ ...chỉ là tớ không cẩn thận làm đổ nước cam trong khay cơm thôi"Dunk vừa bực tay nắm cậu đi lại bàn hắn đang ngồi đó bấm điện thoại."Pond Naravit cậu quá đáng lắm rồi,tại sao lại suốt ngày ăn hiếp Phuwin vậy hả?""Thì sao?Dunk Natachai cậu đừng tưởng cậu là người yêu của anh họ tôi thì tôi không dám làm gì cậu chẳng qua là tôi nể mặt anh ấy.Bớt lo chuyện bao đồng lại""Tôi lo chuyện bao đồng thì sao?Tôi nói rồi đó,cậu mà làm gì quá đáng với Phuwin thì tôi sẽ không ngần ngại làm ầm lên với bác Kim đâu.Cậu mau xin lỗi Phuwin đi""Dunk thôi mà...tớ không sao mà"Pond liếc nhìn sang cậu,cậu bất giác lùi về sau sợ sệt.Hắn thấy hành động nhát gan đó của cậu thì nhếch mép đi đến đặt tay lên vai cậu mỉm cười khiến cậu giật mình."Xin lỗi mày nhé Phuwin""Tớ..tớ"-cậu e dè nhìn hắnThật không ngờ hắn lại nghe lời Dunk mà lên tiếng xin lỗi cậu ,đối với mọi người đó là chuyện hết sức bình thường nhưng với cậu thì không,thật sự quá bất thường.Cậu sợ lắm,sợ rằng hắn sẽ ghi thù chuyện này mà bắt nạt cậu thêm.Dunk hài lòng trấn an cậu vài câu rồi cũng đi về lớp mình .Cậu cũng đi về chỗ ngồi của mình vờ như chưa có gì xảy ra chuẩn bị cho đợt quấy rối từ hắn nhưng sao lại yên tĩnh đến thế nhỉ?Quay ra sau lưng lén nhìn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm ,cậu vội vàng quay lên."Chạm..chạm mắt mất rồi.Sợ quá ,cậu ta sẽ đánh mình ngay tại đây luôn không?"Phuwin cậu là thế đấy,cậu thật sự rất sợ bị đánh vì nó đau lắm,cậu sợ đau.Từ khi còn nhỏ lúc cậu nhận nuôi trong cô nhi viện,những bạn bè cùng trang lứa hiếu động vô cùng còn cậu thì nhút nhát nên là sự thu hút với tụi nhóc tinh nghịch thế là ngay chính trong tổ ấm cô nhi viện cậu cũng bị bắt nạt,các sơ thấy thế cũng muốn cố kiếm cho cậu một gia đình tử tế nhưng không như mong muốn của cậu chút nào,chả có một gia đình tử tế nào cả,ba mẹ nuôi của cậu thật ra nhận nuôi cậu chỉ để có người cho họ hành hạ đánh đập mà thôi chính vì chịu không nổi nên cậu phải bỏ trốn lén về lại cô nhi viện.Đó cũng chính là nỗi sợ,một vết hằn vô cùng lớn trong thời ấu thơ chẳng mấy đẹp đẽ ấy.Nhưng dù sao con người cậu lúc nào cũng lạc quan rồi sẽ có một ngày cậu sẽ được hạnh phúc chứ không còn những tháng này ngồi học lo sợ."Ê thằng Phuwin""Dạ...dạ cậu goi mình có gì không?""Canh cô cho tao ngủ nghe chưa!""O..ok""Ok?Bình thường như thế nào?""Dạ tớ biết rồi""Ngoan lắm"Thế rồi hắn gục đầu xuống mà ngủ"Ngoan lắm"Con tim Phuwin bất chợt lỡ nhịp ,tim cậu sao đập nhanh lạ thường vậy nhỉ?Chắc à do cậu sợ hồi hộp quá nên mới đập nhanh như thế thôi,nhưng hôm nay lạ thật,hắn khen cậu ngoan."Mình ngoan...vậy mình ngoan cậu ấy sẽ không bắt nạt mình nữa đúng không?"Giờ ra về....."Đại ca về thôi""Tụi bây về đi ,nay tao bận bắt nạt thằng Phuwin rồi""Vậy chúc đại ca vui vẻ"Cậu đang quét lớp vì bị đùn đẩy,hắn xách balo đi ngang vào thấy cây chổi trên tay cậu."Đcm nó đứa nào sai mày ,tao cho phép mày làm cho tụi nó à""Việc này ..tớ thường hay làm mà...mấy cậu ấy bảo cậu kêu tớ"Hắn bắt đầu cáu lên,ai lấy danh hắn để sai bảo Phuwin ,cậu ta chỉ được để một mình hắn sai bảo bắt nạt thôi."Chậc!Soạn balo đi về,mày làm mất thời gian của tao đấy"Phuwin nuốt ngụm nước bọt,đúng rồi hôm nay hắn hẹn cậu ra về gặp mà,chắc hẳn là muốn đánh cậu xả giận đây."Pond cứ...cứ ra trước đi,tớ làm xong sẽ ra ngay"Hắn vò đầu không nói gì đi lại chỗ ngồi của mình đợi cậu ."Mình định câu giờ để cậu ta về mà,vậy là không thoát được rồi"Cậu cặm cụi làm việc còn hắn thì cứ nhìn cậu chằm chằm,áp lực nặng nề cậu bắt đầu chảy mồ hôi,hắn cũng để ý sự lúng túng đó nhếch mép cười."Ê tao có làm gì đâu mà mày run dữ vậy.Làm như tao hiếp mày không bằng""Hiếp..hiếp?Cậu đang ở trường đừng nói chuyện thô tục như thế chứ "Thôi chết bụm miệng không kịp tự nhiên lên giọng với hắn làm gì chứ."Nói tiếp đi ,tao đang nghe'"Tớ xin lối,tớ không cố ý làm cậu tức giận đâu" "Tao chả phải là ma đâu mà mày sợ tao ghê thế"Không khí im lặng,cậu lơ đi câu hỏi của hắn ,hắn cũng tự biết lí do vì sao cậu sợ hắn đến như vậy thành ra thẹn quá hóa giận kéo cậu đi về luôn đợi chờ gì nữa."Nhưng mà cậu kéo tớ đi đâu mới được...cậu muốn đánh thì đánh liền luôn đi.Tớ còn phải đi làm thêm nữa""Hả?"-Hắn nhíu mày khó hiểuAi nói đánh cậu bao giờ mà cậu nói như thế."Mày..chậc sao suốt ngày mày cứ xàm xàm vậy hả?Chính vì thế tao mới ghét mày đấy""Vậy thì lí do gì cậu hẹn tớ ra đây,không phải lí do đánh tớ la mắng tớ thì là gì?"Lần đầu tiên cậu lên giọng quát hắn đấy ,nhưng xem kìa cả người đã run lên hết rồi như nobita khi gặp chaian vậy.Mà khoan hắn đẹp trai nên không phải chaian mà là dekisugi=((("Mẹ tao thấy tao học dỡ bắt tao kiếm người dạy kèm ""Sao ...sao chứ?""Thì còn sao nữa,tao chấm mày đấy.Khôn hồn thì kèm tao lên điểm không thôi tao đánh mày ráng chịu"Tên Pond Naravit mày bị gì vậy chứ ,chẳng phải hắn rất ghét cậu sao bây giờ lại nhờ vả cậu.Nhưng cậu sợ..."Tớ không nhận lời được không?Tớ không có thời gian,tớ có việc làm thêm rồi"Pond bực mình vì bị từ chối ,đi lại bóp má cậu day day."Mày nói lại tao nghe,mày có tin tao nhào nát hai cái má của mày không?""Đau...đau tớ mà...hức"Có vậy mà cũng khóc nữa ,hắn có mạnh tay lắm đâu,hắn tưởng rằng cậu giả vờ nê càng mạnh tay trêu chọc hơn."Giả vờ giả vịt cái gì ,khóc nè khóc nè cái đồ mít ướt""Tớ đau thật hức...buông ra đi mà"Buông tay ra miệng hắn vẫn còn cười thích thú,chỉ có cậu là đứng đó thút thít mà thôi.Hắn nhìn cậu ,gì chứ mà đỏ sưng lên rồi,mặt cậu mỏng manh đến vậy sao."Đưa mặt tao xem,gì vậy chứ?"Tay hắn xoa xoa xem xét mặt cậu mà không hề biết cậu đang rất lúng túng loạn nhịp vì hành động nhỏ này của hắn.Một người như hắn thì sao có thể tinh tế biết được chuyện nhặt này."Tớ..tớ không sao,cậu đừng lo"Hắn khựng lại ,thấy tình huống có hơi sai vội buông cậu ra gãi đầu xoay mặt về hướng khác."Nói chung là mày bắt buộc phải kèm tao !Tao trả lương đàng hoàng ,cần thiết thì nghỉ việc hiện tại đi,tao trả mày gấp đôi."Nhưng mà...""Không nhưng nhị gì hết,mày chỉ được dạ vâng không được nhưng mà với tao.Xong chuyện,về!"Nói rồi hắn một mạch đi về,cậu đứng ngẩn ngơ tay xoa xoa má gượng ngùng."Hôm nay hên tính khí của cậu thật thất thường,như vậy thì tốt được ngày nào hay ngày nấy"Còn hắn về đến nhà liền nằm phịch trên giường suy nghĩ tay đưa lên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay."Con trai gì mà mặt mỏng mềm mịn lại còn trắng hơn con gái vậy chứ!Như đụng vào cái bánh bao hay mochi vậy "
_Minn__14/01/2024_________________________________Chap này tớ vt nhanh cho các nàng đọc nên nếu có lỗi chính tả hay danh từ nào đó các cậu sửa giúp tớ naaaThông báo trc là vào tuần học có thể thời gian tớ ra chap hong thường xuyên đc nên mng thông cảm nhé và nếu các nàng vote và cmt vào fic toi sẽ cs động lực vt nhanh hơn iu iuuu<<
_1678 từ_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me