Chuyen Ver Samhoon Longfic H Chi Can Ngoan Ngoan Nghe Loi Anh End
" Hôm nay em không đi học à " - Samuel cài lại nút áo sơ mi.
" Hôm nay trường tổ chức đi tham quan học hỏi ghi bài thuyết trình gì gì đó. Chán ngắt, thà em ở nhà nói chuyện với anh còn thích thú hơn. " - Jihoon ngả ngớn nằm trên giường.
" Đừng nhìn anh bằng cái mặt đó. Anh phải đi làm, em ở nhà nghiêm túc cấm làm mấy trò khác người. "
" Cho em theo với Sam~ "
" Không. "
" Đi mà! "
" Không. "
" Đi mà Sam~ "
" Không. "
" Sam "
" Nhanh thay đồ, không anh bỏ em ở nhà. "
Liếc nhìn đồng hồ cũng còn sớm, Samuel lái xe ghé đến tiệm ăn để ăn sáng. Chọn một góc thoải mái có quạt mát để cậu ngồi.
" Xin hỏi 2 anh dùng gì? "
" Cho hai suất thịt bò. Một cà phê nóng, một sữa nóng. "
" Dạ xin chờ một chút. "
Phục vụ vừa quay đi Jihoon quay sang lườm Samuel mở miệng trách móc :
" Sữa nóng là cái quái quỉ gì ? Em muốn uống coca. "
" Mới vừa hết viêm họng em còn muốn uống. "
" Chỉ là viêm nhẹ. " - Jihoon bĩu môi
" Viêm nhẹ ? Vậy tối đừng có mà hành anh. "
Lần trước Samuel đi công tác 3 ngày liền, Jihoon được dịp không cần nấu cơm, ba ngày liền đều ăn đồ nóng ăn liền uống nước có ga, đến khi Samuel về thì tới giọng nói cũng không còn nghe được, thuốc bác sĩ đưa cậu thì lại không chịu uống với lí do hết sức trẻ con vì nó đắng, bác sĩ chỉ còn cách đưa thuốc siro cho cậu. Tối đến thì ho sặc ho sụa rồi phát sốt hành Samuel phải thức nguyên đêm canh cậu. Giờ cho cậu uống mấy cái thứ đó nữa chẳng khác nào vừa hại cậu cũng vừa hại bản thân. Nhìn Jihoon mặt xụ xuống không bằng lòng Samuel lại lên tiếng :
" Em ấm ức? "
" Không có.. "
" Vậy em muốn uống coca ? "
" Không uống nữa dù gì cũng đã kêu sữa rồi còn gì. "
Nhìn Jihoon hành động cứ như con nít mà làm Samuel buồn cười. Cuộc tranh luận nhẹ kết thúc cũng vừa lúc phục vụ bưng đồ ăn lên. Samuel kéo dĩa của cậu lại cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt bò rồi đẩy lại cho cậu. Ăn hết một dĩa thịt uống hết một li sữa cậu thoã mãn lên xe nằm ngửa ra vỗ lấy cái bụng căng tròn thở phì phò. Samuel phóng xe chạy một lúc tới cửa hàng thức ăn nhanh tháo dây đai an toàn xuống xe vào một lúc rồi mang lên xe quăng cho cậu một mớ bánh snack, nước cam nước suối, tạp chí, truyện tranh.
" Vào công ty có thể rất nhàm chán. "
" Anh quả là tâm lý.. " - Jihoon giơ tay làm số một rồi chồm tới hôn Samuel.
" Em cái gì cũng không biết ngượng. " - Nói rồi Samuel phóng xe đi tiếp.
Samuel bước vào công ty, ai ai cũng đều cuối đầu chào hỏi, Jihoon dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Samuel chớp chớp.
" Dẹp ánh mắt đó ngay cho anh. " Samuel vỗ đầu Jihoon một cái.
" Giám đốc, chủ tịch của công ty Xx đã đến hiện đang ngồi ở phòng chờ. "
" Tôi biết rồi, cô lên trước đi. "
" Dạ! "
Samuel lúc này quay sang Jihoon vẫn còn đang ngỡ ngớn.
" Jihoon. "
" A ? Em nghe đây ông xã "
Phựt phựt
" Em vào phòng anh ngồi yên ở đó, anh gặp khách hàng xong sẽ trở lại, cấm đi phá phách lung tung. "
" Đã rõ thưa giám đốc! " Jihoon giơ tay để lên đầu.
" Bình thường lại chút. Anh đi đây! "
Nói rồi Samuel nhanh chóng đi gặp khách hàng, Jihoon nhìn bóng người anh từ phía sau thầm khen ngợi con người này quả thật trông vô cùng anh tuấn, cao lớn. Người gì đâu cả mặt trước mặt sau đều đẹp đẽ thế này. Jihoon tặc lưỡi rồi ton ton đi đến phòng Samuel ngồi vào ghế xoay xoay miệng tô hô.
" Cậu kia, mau đi lấy đồ ăn cho tôi! "
" Cô kia váy quá ngắn, để quyến rũ chồng tôi sao, đuổi việc. "
" Gọi Samuel tới đây, tôi nhớ hắn rồi. "
Nói rồi tự mình khoái chí cười lớn. Ngồi một lúc lâu, bánh ăn cũng hết, nước uống cũng cạn, bồn chồn ngứa ngáy tay chân cậu ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong liền quyết định mở cửa đi ra ngoài tìm một ít nước uống. Đang ca đang hát thì đằng sau có tiếng nói vang lên :
" Cậu hôm nay sao lại đến đây nữa. "
Quay lại thì mới biết chủ nhân của giọng nói kia là tên đáng ghét Yonghun.
" Tôi tới đây giám sát xem có ai không lo làm việc suốt ngày chỉ biết đưa tình cưa cẩm giám đốc. "
Yonghun bật cười ra tiếng.
" Vậy cho hỏi cậu đây là ba hay là má giám đốc "
" Là phu nhân giám đốc. " - Jihoon nhấn mạnh rồi cười lại cái mặt đang thối ra một đống kia.
" Phu nhân ? "
" Phải, gọi cách khác là vợ ấy, sẵn đây gặp cậu tôi muốn cảnh cáo cậu có mà liệu hồn làm việc cho tốt từ bỏ ngay ý định muốn tiến xa hơn với chồng tôi nghe rõ chưa. " - Jihoon hùng hổ lấn tới.
" Samuel như vậy mà quen người xấu xí lại còn cư xử thô tục như cậu vậy à? " Yonghun khoanh tay mỉa mai.
" Nhân viên trợ lí gì mà dám gọi tên sếp mình ra thế kia, tôi xấu xí như thế này này mà được người hoàn hảo như vậy yêu, còn cậu có cho chồng tôi cũng không thèm. "
" Cậu ... " Yonghun tức giận.
Hai người đang ỏm tỏi với nhau thì Samuel kết thúc cuộc gặp gỡ đi tới.
" Jihoon sao em lại ra đây. Dặn em ở trong phòng rồi mà."
" Samuel, đuổi cậu ta đi, dám có thái độ xất xược. Chúng ta về thôi!" - Jihoon kéo tay anh quay đi về phía cửa.
Samuel nhìn sơ thấy Yonghun có ở đó cũng hiểu được ít nhiều một số chuyện, chỉ cười rồi đi theo Jihoon. Đột nhiên Jihoon dừng lại.
" Khoan đã, chờ em chút. " - Jihoon quay đầu lại nhìn Yonghun vẫn đang còn đứng trời trồng ở đó lườm mắt giọng đầy đe doạ, lỡ thô tục rồi cho thô tục luôn vậy.
" Cậu cẩn thận, có ngày tôi moi mắt moi gan moi ruột moi tim cậu ra cho cá cho bò cho gà cho heo cho chó nó ăn đấy. Còn nữa, cậu mà còn lợi dụng thuận đường leo lên xe chồng tôi một lần nữa xem tôi chặt gãy chân cậu ra sao. "
Nói rồi cậu tiếp tục kéo Samuel đi để lại Yonghun đứng đó tay quơ quào các bộ phận trên người gương mặt đầy sợ hãi.
Ra tới xe Jihoon đập đập đùi cười khoái chí.
" Nhìn em như mấy mụ bà miệng chanh chua suốt ngày chửi rủa người khác. " - Samuel khởi động xe.
" Ý tứ gì a ! Em đây đang bảo vệ người yêu thôi, ai biểu anh hoàn hảo quá làm gì, làm đi đâu cũng có người mê. " - Jihoon bĩu môi.
" Biết làm sao được, sinh ra đã thế. "
Xìii . Jihoon trề môi. Chợt như nhớ ra điều gì lại lên tiếng :
" Sam~ anh không la em à? "
" Sao phải la? "
" Vì em mắng Yonghun. "
" So với việc em mắng còn đỡ hơn việc em bỏ đi mà không nói với anh lời nào. "
Samuel lại tiếp lời.
" Jihoon, em cần phải mạnh mẽ trong một số hoàn cảnh sự việc biết không, nếu cảm thấy không thể chịu đựng được thì em còn có anh, là người đàn ông của em anh sẽ không để em đau lòng. "
-------------------------------
" Hôm nay trường tổ chức đi tham quan học hỏi ghi bài thuyết trình gì gì đó. Chán ngắt, thà em ở nhà nói chuyện với anh còn thích thú hơn. " - Jihoon ngả ngớn nằm trên giường.
" Đừng nhìn anh bằng cái mặt đó. Anh phải đi làm, em ở nhà nghiêm túc cấm làm mấy trò khác người. "
" Cho em theo với Sam~ "
" Không. "
" Đi mà! "
" Không. "
" Đi mà Sam~ "
" Không. "
" Sam "
" Nhanh thay đồ, không anh bỏ em ở nhà. "
Liếc nhìn đồng hồ cũng còn sớm, Samuel lái xe ghé đến tiệm ăn để ăn sáng. Chọn một góc thoải mái có quạt mát để cậu ngồi.
" Xin hỏi 2 anh dùng gì? "
" Cho hai suất thịt bò. Một cà phê nóng, một sữa nóng. "
" Dạ xin chờ một chút. "
Phục vụ vừa quay đi Jihoon quay sang lườm Samuel mở miệng trách móc :
" Sữa nóng là cái quái quỉ gì ? Em muốn uống coca. "
" Mới vừa hết viêm họng em còn muốn uống. "
" Chỉ là viêm nhẹ. " - Jihoon bĩu môi
" Viêm nhẹ ? Vậy tối đừng có mà hành anh. "
Lần trước Samuel đi công tác 3 ngày liền, Jihoon được dịp không cần nấu cơm, ba ngày liền đều ăn đồ nóng ăn liền uống nước có ga, đến khi Samuel về thì tới giọng nói cũng không còn nghe được, thuốc bác sĩ đưa cậu thì lại không chịu uống với lí do hết sức trẻ con vì nó đắng, bác sĩ chỉ còn cách đưa thuốc siro cho cậu. Tối đến thì ho sặc ho sụa rồi phát sốt hành Samuel phải thức nguyên đêm canh cậu. Giờ cho cậu uống mấy cái thứ đó nữa chẳng khác nào vừa hại cậu cũng vừa hại bản thân. Nhìn Jihoon mặt xụ xuống không bằng lòng Samuel lại lên tiếng :
" Em ấm ức? "
" Không có.. "
" Vậy em muốn uống coca ? "
" Không uống nữa dù gì cũng đã kêu sữa rồi còn gì. "
Nhìn Jihoon hành động cứ như con nít mà làm Samuel buồn cười. Cuộc tranh luận nhẹ kết thúc cũng vừa lúc phục vụ bưng đồ ăn lên. Samuel kéo dĩa của cậu lại cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt bò rồi đẩy lại cho cậu. Ăn hết một dĩa thịt uống hết một li sữa cậu thoã mãn lên xe nằm ngửa ra vỗ lấy cái bụng căng tròn thở phì phò. Samuel phóng xe chạy một lúc tới cửa hàng thức ăn nhanh tháo dây đai an toàn xuống xe vào một lúc rồi mang lên xe quăng cho cậu một mớ bánh snack, nước cam nước suối, tạp chí, truyện tranh.
" Vào công ty có thể rất nhàm chán. "
" Anh quả là tâm lý.. " - Jihoon giơ tay làm số một rồi chồm tới hôn Samuel.
" Em cái gì cũng không biết ngượng. " - Nói rồi Samuel phóng xe đi tiếp.
Samuel bước vào công ty, ai ai cũng đều cuối đầu chào hỏi, Jihoon dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Samuel chớp chớp.
" Dẹp ánh mắt đó ngay cho anh. " Samuel vỗ đầu Jihoon một cái.
" Giám đốc, chủ tịch của công ty Xx đã đến hiện đang ngồi ở phòng chờ. "
" Tôi biết rồi, cô lên trước đi. "
" Dạ! "
Samuel lúc này quay sang Jihoon vẫn còn đang ngỡ ngớn.
" Jihoon. "
" A ? Em nghe đây ông xã "
Phựt phựt
" Em vào phòng anh ngồi yên ở đó, anh gặp khách hàng xong sẽ trở lại, cấm đi phá phách lung tung. "
" Đã rõ thưa giám đốc! " Jihoon giơ tay để lên đầu.
" Bình thường lại chút. Anh đi đây! "
Nói rồi Samuel nhanh chóng đi gặp khách hàng, Jihoon nhìn bóng người anh từ phía sau thầm khen ngợi con người này quả thật trông vô cùng anh tuấn, cao lớn. Người gì đâu cả mặt trước mặt sau đều đẹp đẽ thế này. Jihoon tặc lưỡi rồi ton ton đi đến phòng Samuel ngồi vào ghế xoay xoay miệng tô hô.
" Cậu kia, mau đi lấy đồ ăn cho tôi! "
" Cô kia váy quá ngắn, để quyến rũ chồng tôi sao, đuổi việc. "
" Gọi Samuel tới đây, tôi nhớ hắn rồi. "
Nói rồi tự mình khoái chí cười lớn. Ngồi một lúc lâu, bánh ăn cũng hết, nước uống cũng cạn, bồn chồn ngứa ngáy tay chân cậu ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong liền quyết định mở cửa đi ra ngoài tìm một ít nước uống. Đang ca đang hát thì đằng sau có tiếng nói vang lên :
" Cậu hôm nay sao lại đến đây nữa. "
Quay lại thì mới biết chủ nhân của giọng nói kia là tên đáng ghét Yonghun.
" Tôi tới đây giám sát xem có ai không lo làm việc suốt ngày chỉ biết đưa tình cưa cẩm giám đốc. "
Yonghun bật cười ra tiếng.
" Vậy cho hỏi cậu đây là ba hay là má giám đốc "
" Là phu nhân giám đốc. " - Jihoon nhấn mạnh rồi cười lại cái mặt đang thối ra một đống kia.
" Phu nhân ? "
" Phải, gọi cách khác là vợ ấy, sẵn đây gặp cậu tôi muốn cảnh cáo cậu có mà liệu hồn làm việc cho tốt từ bỏ ngay ý định muốn tiến xa hơn với chồng tôi nghe rõ chưa. " - Jihoon hùng hổ lấn tới.
" Samuel như vậy mà quen người xấu xí lại còn cư xử thô tục như cậu vậy à? " Yonghun khoanh tay mỉa mai.
" Nhân viên trợ lí gì mà dám gọi tên sếp mình ra thế kia, tôi xấu xí như thế này này mà được người hoàn hảo như vậy yêu, còn cậu có cho chồng tôi cũng không thèm. "
" Cậu ... " Yonghun tức giận.
Hai người đang ỏm tỏi với nhau thì Samuel kết thúc cuộc gặp gỡ đi tới.
" Jihoon sao em lại ra đây. Dặn em ở trong phòng rồi mà."
" Samuel, đuổi cậu ta đi, dám có thái độ xất xược. Chúng ta về thôi!" - Jihoon kéo tay anh quay đi về phía cửa.
Samuel nhìn sơ thấy Yonghun có ở đó cũng hiểu được ít nhiều một số chuyện, chỉ cười rồi đi theo Jihoon. Đột nhiên Jihoon dừng lại.
" Khoan đã, chờ em chút. " - Jihoon quay đầu lại nhìn Yonghun vẫn đang còn đứng trời trồng ở đó lườm mắt giọng đầy đe doạ, lỡ thô tục rồi cho thô tục luôn vậy.
" Cậu cẩn thận, có ngày tôi moi mắt moi gan moi ruột moi tim cậu ra cho cá cho bò cho gà cho heo cho chó nó ăn đấy. Còn nữa, cậu mà còn lợi dụng thuận đường leo lên xe chồng tôi một lần nữa xem tôi chặt gãy chân cậu ra sao. "
Nói rồi cậu tiếp tục kéo Samuel đi để lại Yonghun đứng đó tay quơ quào các bộ phận trên người gương mặt đầy sợ hãi.
Ra tới xe Jihoon đập đập đùi cười khoái chí.
" Nhìn em như mấy mụ bà miệng chanh chua suốt ngày chửi rủa người khác. " - Samuel khởi động xe.
" Ý tứ gì a ! Em đây đang bảo vệ người yêu thôi, ai biểu anh hoàn hảo quá làm gì, làm đi đâu cũng có người mê. " - Jihoon bĩu môi.
" Biết làm sao được, sinh ra đã thế. "
Xìii . Jihoon trề môi. Chợt như nhớ ra điều gì lại lên tiếng :
" Sam~ anh không la em à? "
" Sao phải la? "
" Vì em mắng Yonghun. "
" So với việc em mắng còn đỡ hơn việc em bỏ đi mà không nói với anh lời nào. "
Samuel lại tiếp lời.
" Jihoon, em cần phải mạnh mẽ trong một số hoàn cảnh sự việc biết không, nếu cảm thấy không thể chịu đựng được thì em còn có anh, là người đàn ông của em anh sẽ không để em đau lòng. "
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me