[Chuyển ver] [Semin] Mỹ nam nhân
Chương 41
"...Anh đã che giấu tình yêu anh dành cho em, em vẫn luôn là người duy nhất anh yêu từ lúc bắt đầu.
Nhưng ước gì em hiểu được lòng anh, đám cưới này chính là giây phút chia xa
Bởi vậy anh đã nín thở trong giây lát
Xin em hãy rời bỏ anh ta và đến bên anh..."Thời khắc đó cuối cùng cũng tới, Ngô Mân Tuyền buồn bã không chịu ăn uống gì chỉ ở yên trong phòng, hắn khuyên như thế nào bé cũng không nghe cuối cùng đành bỏ mặc.
Ngày hôn lễ giữa Ngô Thế Huân hắn cùng Trần Tuyết Sa diễn ra, Dương Quan Diệp đương nhiên được mời tới và hắn đi cùng Chu Diệu Nguyệt, Kim Mân Thạc ở lại trong nhà một mình, cậu không muốn mình vì chuyện này mà suy sụp nên đã đi ra ngoài dạo chơi hít thở chút không khí, cậu băng qua đường lớn tiến vào khu thương mại sầm uất, nhìn thấy mọi người vui vẻ tâm trạng cũng phần nào thả lỏng.
Lúc đi ngang qua cửa hàng sách báo nhỏ cậu nhìn thấy các tờ báo đa số đều chung một chủ đề 'Người Thừa kế Ngô Thị Ngô Thế Huân kết hôn cùng Trần tiểu thư Trần gia "Hoàn toàn không vì quan hệ hợp tác" '
Kim Mân Thạc cười tươi xem như chúc phúc cho họ bước qua khỏi chỗ đó, tay che mặt ngăn đi những giọt nước mắt, thật tốt, hắn cuối cùng cũng đã có tình cảm với Trần Tuyết Sa, cậu cũng đã có lý do buông tay rồi.
Cậu vừa đi vừa cúi đầu, lúc ngang qua đường không cẩn thận bị một chiếc Ferrari chạy ở tốc độ cao đụng phải, người trên xe hoảng sợ chạy đi, cậu bị tông mạnh đến nỗi văng đến góc đường đối diện, toàn thân máu me bê bét. Người đi đường đưa cậu ra khỏi vệ đường giúp cậu gọi xe cứu thương.
Ngô Thế Huân trong lòng cảm thấy bất an, lúc sắp đeo nhẫn cưới vào tay Trần Tuyết Sa thì Dương Quan Diệp đứng phía dưới thét lên "Khoan đã!"
Hắn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lấy nhẫn ra khỏi hộp, anh tiếp tục nói to "Kim Mân Thạc cậu ấy gặp chuyện rồi! Đang ở bệnh viện tổng hợp Thành Nam"
Mọi ánh mắt đã hoàn toàn đổ dồn về phía Dương Quan Diệp rồi quay sang nhìn hắn, chiếc nhẫn đang cầm trong tay rơi xuống thảm đỏ lăn đi. Sắc mặt hắn đại biến không còn giọt máu, toàn thân cứng như khúc gỗ.
Dương Quan Diệp chạy lên lễ đường kéo hắn đi "Nhanh lên! Cậu ấy sắp không qua khỏi rồi!"
Ngô Thế Huân điên cuồng chạy ra ngoài, xe của hắn không có ở đây, hắn không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản chạy, chạy đến bệnh viện, trên đường đi hình ảnh của cậu trong hắn hiện về từ lần đầu gặp mặt
"...Tiên sinh! Anh thực sự rất đẹp...""...Tiên sinh! Tôi thích anh!...""... Ngô tiên sinh, tôi chuẩn bị xong rồi, anh đưa tôi đi đi!..."
"...Ngô Thế Huân, chúng ta hiện tại là cái gì ?...""...Em muốn cùng anh sinh một tiểu bảo bảo thật xinh xắn!..."
Vậy mà câu trả lời của hắn những lúc đó chỉ có một chính là "Cậu thật phiền phức!"
Thuốc hối hận có bán trên đời không ? Nếu hắn nói hắn hối hận rồi muốn cùng cậu làm lại từ đầu liệu cậu có còn như trước tươi cười giao trái tim của mình cho hắn không ?
Đến bệnh viện hắn chạy đến quầy tiếp tân hỏi y tá phòng của cậu, phản ứng kịch liệt đến nỗi khiến cô y tá sợ xanh mặt.
Cậu đang trên bàn phẫu thuật, não bị xuất huyết và xương vai bị gãy. Hắn ngồi bên ngoài chờ đợi vài giờ mà như cả thế kỷ đã trôi qua. Sau khi làm phẫu thuật, cậu được đưa đến phòng hồi sức, hắn chạy như điên vào trong, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu thật hận chính mình, đáng lẽ từ đầu phải bảo hộ cậu thật tốt.
" Mân Tuyền... Tôi muốn gặp Mân Tuyền!" Cậu tỉnh lại, từ đôi môi tái nhợt phát ra âm thanh nhỏ.
Ngô Thế Huân nghe được thanh âm của cậu liền mừng rỡ "Được Được! Mân Thạc chờ anh... Anh đem Mân Tuyền tới cho em gặp !"
Cậu nở nụ cười, tay yếu ớt đưa lên áp vào mặt anh "Thế Huân, đừng lo... Em... Em không...sao!"
"Đúng! Em nhất định không sao! Nhất định không sao!" Hắn cầm lấy tay cậu giọng nói mang chút run rẩy.
Lúc này bên ngoài Dương Quan Diệp và Chu Diệu Nguyệt đã đến nhưng cô cản lại không cho anh vào trong, giữ lại khoảng riêng tư cho hai người bọn họ.
Hắn gọi người đưa Ngô Mân Tuyền đến nhưng cậu bé không chịu ra khỏi phòng mãi đến khi nói cậu đã sắp không qua khỏi bé mới chịu thay quần áo đi tới bệnh viện.
Kim Mân Thạc cố gắng chịu đựng đau đớn thấu xương, cậu muốn nhìn thấy Mân Tuyền một lần nữa mới an tâm rời đi.
Nhưng ước gì em hiểu được lòng anh, đám cưới này chính là giây phút chia xa
Bởi vậy anh đã nín thở trong giây lát
Xin em hãy rời bỏ anh ta và đến bên anh..."Thời khắc đó cuối cùng cũng tới, Ngô Mân Tuyền buồn bã không chịu ăn uống gì chỉ ở yên trong phòng, hắn khuyên như thế nào bé cũng không nghe cuối cùng đành bỏ mặc.
Ngày hôn lễ giữa Ngô Thế Huân hắn cùng Trần Tuyết Sa diễn ra, Dương Quan Diệp đương nhiên được mời tới và hắn đi cùng Chu Diệu Nguyệt, Kim Mân Thạc ở lại trong nhà một mình, cậu không muốn mình vì chuyện này mà suy sụp nên đã đi ra ngoài dạo chơi hít thở chút không khí, cậu băng qua đường lớn tiến vào khu thương mại sầm uất, nhìn thấy mọi người vui vẻ tâm trạng cũng phần nào thả lỏng.
Lúc đi ngang qua cửa hàng sách báo nhỏ cậu nhìn thấy các tờ báo đa số đều chung một chủ đề 'Người Thừa kế Ngô Thị Ngô Thế Huân kết hôn cùng Trần tiểu thư Trần gia "Hoàn toàn không vì quan hệ hợp tác" '
Kim Mân Thạc cười tươi xem như chúc phúc cho họ bước qua khỏi chỗ đó, tay che mặt ngăn đi những giọt nước mắt, thật tốt, hắn cuối cùng cũng đã có tình cảm với Trần Tuyết Sa, cậu cũng đã có lý do buông tay rồi.
Cậu vừa đi vừa cúi đầu, lúc ngang qua đường không cẩn thận bị một chiếc Ferrari chạy ở tốc độ cao đụng phải, người trên xe hoảng sợ chạy đi, cậu bị tông mạnh đến nỗi văng đến góc đường đối diện, toàn thân máu me bê bét. Người đi đường đưa cậu ra khỏi vệ đường giúp cậu gọi xe cứu thương.
Ngô Thế Huân trong lòng cảm thấy bất an, lúc sắp đeo nhẫn cưới vào tay Trần Tuyết Sa thì Dương Quan Diệp đứng phía dưới thét lên "Khoan đã!"
Hắn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lấy nhẫn ra khỏi hộp, anh tiếp tục nói to "Kim Mân Thạc cậu ấy gặp chuyện rồi! Đang ở bệnh viện tổng hợp Thành Nam"
Mọi ánh mắt đã hoàn toàn đổ dồn về phía Dương Quan Diệp rồi quay sang nhìn hắn, chiếc nhẫn đang cầm trong tay rơi xuống thảm đỏ lăn đi. Sắc mặt hắn đại biến không còn giọt máu, toàn thân cứng như khúc gỗ.
Dương Quan Diệp chạy lên lễ đường kéo hắn đi "Nhanh lên! Cậu ấy sắp không qua khỏi rồi!"
Ngô Thế Huân điên cuồng chạy ra ngoài, xe của hắn không có ở đây, hắn không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản chạy, chạy đến bệnh viện, trên đường đi hình ảnh của cậu trong hắn hiện về từ lần đầu gặp mặt
"...Tiên sinh! Anh thực sự rất đẹp...""...Tiên sinh! Tôi thích anh!...""... Ngô tiên sinh, tôi chuẩn bị xong rồi, anh đưa tôi đi đi!..."
"...Ngô Thế Huân, chúng ta hiện tại là cái gì ?...""...Em muốn cùng anh sinh một tiểu bảo bảo thật xinh xắn!..."
Vậy mà câu trả lời của hắn những lúc đó chỉ có một chính là "Cậu thật phiền phức!"
Thuốc hối hận có bán trên đời không ? Nếu hắn nói hắn hối hận rồi muốn cùng cậu làm lại từ đầu liệu cậu có còn như trước tươi cười giao trái tim của mình cho hắn không ?
Đến bệnh viện hắn chạy đến quầy tiếp tân hỏi y tá phòng của cậu, phản ứng kịch liệt đến nỗi khiến cô y tá sợ xanh mặt.
Cậu đang trên bàn phẫu thuật, não bị xuất huyết và xương vai bị gãy. Hắn ngồi bên ngoài chờ đợi vài giờ mà như cả thế kỷ đã trôi qua. Sau khi làm phẫu thuật, cậu được đưa đến phòng hồi sức, hắn chạy như điên vào trong, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu thật hận chính mình, đáng lẽ từ đầu phải bảo hộ cậu thật tốt.
" Mân Tuyền... Tôi muốn gặp Mân Tuyền!" Cậu tỉnh lại, từ đôi môi tái nhợt phát ra âm thanh nhỏ.
Ngô Thế Huân nghe được thanh âm của cậu liền mừng rỡ "Được Được! Mân Thạc chờ anh... Anh đem Mân Tuyền tới cho em gặp !"
Cậu nở nụ cười, tay yếu ớt đưa lên áp vào mặt anh "Thế Huân, đừng lo... Em... Em không...sao!"
"Đúng! Em nhất định không sao! Nhất định không sao!" Hắn cầm lấy tay cậu giọng nói mang chút run rẩy.
Lúc này bên ngoài Dương Quan Diệp và Chu Diệu Nguyệt đã đến nhưng cô cản lại không cho anh vào trong, giữ lại khoảng riêng tư cho hai người bọn họ.
Hắn gọi người đưa Ngô Mân Tuyền đến nhưng cậu bé không chịu ra khỏi phòng mãi đến khi nói cậu đã sắp không qua khỏi bé mới chịu thay quần áo đi tới bệnh viện.
Kim Mân Thạc cố gắng chịu đựng đau đớn thấu xương, cậu muốn nhìn thấy Mân Tuyền một lần nữa mới an tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me