Chuyen Ver Shortfic Semin Killer
SummaryTách...Mi mắt nặng trĩu khẽ hé mở sau thanh âm trong trẻo ấy. Cậu không rõ mình đang ở đâu, chỉ biết rằng nơi này đây đặc biệt yên tĩnh, đến mức nhịp tim và cả hơi thở nặng nhọc cũng có thể nghe thấy được.Cố gắng mở to đôi mắt của mình ra, xung quanh vẫn chỉ là một mảng đen, dù cho có cố gắng thế nào thì cũng chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì.Khẽ cử động cơ thể đã mất cảm giác từ lâu, cậu khẽ đưa tay chạm xuống sàn nơi mình đang nằm. Rất lạnh, như thể cậu vừa nằm trên một tảng băng.Tách...Thanh âm ấy vẫn đều đặn vang lên không ngớt. Đâu đó lại phảng phất một thứ mùi khó chịu nào đó.Là mùi tanh tưởi của thứ huyết sắc đang chảy trong người.Máu...CHAP 1.Giật mình tỉnh dậy, đôi mắt của người con trai đang nằm trên giường bất giác nhìn xung quanh, ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào phòng khiến cậu nheo mắt lại. Ngồi bật dậy, cậu vùi đầu mình vào hai bàn tay.Chỉ là ác mộng thôi...Cánh cửa chợt mở làm cho cậu không làm chủ được mà giật nảy cả mình lên. Bên ngoài là một chàng trai cao ráo, anh ta khoanh tay nhìn cậu, đôi môi nở nụ cười."Xem ai thế kia, Kim Mẫn Thạc hôm nay lại tự mình dậy sớm thế cơ à? Thật là hiếm thấy."Cậu không quan tâm đến câu nói mỉa mai của chàng trai kia, trong lòng bỗng dưng có phần nhẹ nhõm khi vẫn nhìn thấy anh."Đúng vậy, thế nên anh hãy chuẩn bị dù đi, vì trời sẽ mưa đấy."Nói rồi, cậu liền ném cái gối về phía anh, sau đó liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chàng trai kia không nói, anh chỉ bật cười, tiện tay sắp xếp lại chăn gối cho cậu.Việc mỗi sáng gọi cậu dậy, giúp cậu sắp xếp chăn gối, làm bữa sáng cho cậu, vẫn dĩ đã trở thành thói quen mất rồi. Anh lấy trong tủ ra một bộ đồng phục đã được ủi thẳng, đặt lên giường cho cậu.----------------------Vuốt lại cà vạt trên cổ áo cho ngay ngắn, Kim Mẫn Thạc liền đeo balo lên vai, nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp."Ô, Mẫn Thạc, mau đến ăn sáng nào."Cậu thở dài nhìn anh vẫn đang chờ mình ngồi xuống, suy nghĩ một lát lại là bỏ balo xuống, đồng thời cầm đũa chọc vào đĩa thức ăn trên bàn."Anh, anh đâu cần phải tốn công như thế chứ. Chỉ cần làm cho em một cái bánh mì kẹp được rồi.""Ya~~" - Anh gõ muỗng vào đầu cậu - "Bữa sáng rất là quan trọng, em vẫn còn đi học, sao có thể ăn qua loa được. Mau ăn đi."Anh liền gắp cho cậu một miếng trứng cuộn, Mẫn Thạc muốn từ chối cũng không thể, đành phải ăn hết.Ăn sáng xong, cậu liền đeo balo lên người, nhanh chóng đi nhanh ra cửa, chỉ sợ anh ấy lại dặn dò cậu này nọ. Thật sự thì anh là con người rất chỉnh chu, cũng rất hau lo lắng."Nè Mẫn Thạc! Em không đợi anh đi cùng sao? Anh sẽ đưa em đến trường!""Không cần, không cần!" - Cậu lắc đầu nguầy nguậy - "Em sẽ tự đi, anh mau đi làm đi, không còn sớm đâu. Tạm biệt anh, Chung Nhân!"Không để anh kịp nói thêm gì, Mẫn Thạc liền mang giày vào, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi nhà. Cậu thực sự không muốn làm phiền anh nhiều như thế, mặc dù đều là anh đề nghị giúp, nhưng cậu vẫn cảm tháy áy náy.Kim Chung Nhân, người đã ở cùng cậu gần nửa năm nay. Mẹ cậu và mẹ của Chung Nhân là bạn thân của nhau, chính vì vậy khi nghe rằng Mẫn Thạc sẽ lên Bắc Kinh để đi học, bà đã lập tức đề nghị Mẫn Thạc hãy ở cùng với Chung Nhân, như thế sẽ không phải lo lắng nhiều thứ.Quả thật như thế, Kim Chung Nhân là một người tốt, anh đối với Mẫn Thạc không khác gì em ruột của mình. Điều này khiến Mẫn Thạc cảm thấy rất biết ơn.Xốc lại balo trên vai, cậu nhanh chóng đi nhanh đến trường.Lớp học buổi sáng quả thật rất ồn ào, Kim Mẫn Thạc đặt balo xuống ghế, đưa đôi mắt chán nản nhìn xung quanh lớp. Thông thường cậu đến lớp rất muộn, hầu như là đợi đến khi giáo viên đã vào lớp mới bước vào, hôm nay lại đến lớp sớm như thế này, khiến cậu có chút không quen. Vừa lúc đó, một bàn tay từ phía sau tán thẳng vào đầu cậu."Ôi trời, ai thế này? Hôm nay tận thế sao?""Cái thằng..." - Cậu đưa tay đấm nhẹ vào người kia - "Sao nào? Tớ đi học sớm cũng không được sao?""Không có nha." - Cậu ta cười đến híp mắt lại - "Vẫn còn sớm, đi ăn sáng với tớ đi.""Không đi, không đi. Tớ đã ăn sáng rồ." - Mẫn Thạc tuy nói, nhưng vẫn bị cậu con trai kia kéo thẳng ra ngoài. Ngay khi đi ngang qua dãy bàn cuối lớp, cậu bỗng nhìn về phía chiếc bàn trong góc kia. Cậu con trai tóc vàng cam đã nằm dài lên trên ấy từ lúc nào.Thật sự đi học mệt mỏi như vậy sao?"Ya Thôi Tuấn Hồng, đợi tớ với." - Không quan tâm đến người kia nữa, Mẫn Thạc liền nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài
_____________________Kim Chung Nhân cẩn thận ngồi sắp xếp lại hồ sơ bệnh án trên bàn. Một vài người đã bắt đầu tan ca trở về nhà."Bác sĩ Kim, anh vẫn chưa về ạ?" - Cô gái mặc bộ quần áo điều dưỡng hỏi."À, tôi cũng chuẩn bị về đây." - Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng đã 6 giờ tối hơn rồi.Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng treo lại trên giá, Chung Nhân liền cầm lấy cặp táp, chào mọi người rồi lập tức ra về, hôm nay anh khá bận, có lẽ Mẫn Thạc đã về rồi.Trên dãy hành lang dài bỗng dưng có chút vắng lặng, anh có phần khó hiểu, giờ này cũng không phải quá trễ, mọi người đều đi đâu hết rồi?
Đang mải suy nghĩ, ánh đèn trên hành lang bỗng dưng chớp tắt liên tục, Kim Chung Nhân ngước nhìn, ánh sáng vẫn cứ thế mà chập chờn. Có lẽ hôm sau phải gọi người đến thay lại đèn mới được.Tách...Thanh âm đó đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến người ta có chút rợn người. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn không có ai cả. Chân lại tiếp tục bước đến phía trước.Tách...Là tiếng nước chảy sao?Cùng lúc ấy, điện thoại của anh bỗng reo lên.Bên ngoài cũng có một vài y tá bước vào, ánh sáng đèn cũng không chập chờn nữa. Chung Nhân nhanh chóng nghe điện thoại, sau đó đi nhanh ra khỏi bệnh viện.------------------Kim Mẫn Thạc sau khi kết thúc buổi học liền thu dọn tập sách cho vào balo, vừa định rời khỏi lớp thì Thôi Tuấn Hồng đã lập tức giữ lại."Ya Kim Mẫn Thạc, đến nhà tớ chơi game không?""Không." - Cậu chẳng cần suy nghĩ mà nói ngay - "Tớ cần đến thư viện, cậu chơi một mình đi.""Cái thằng... chơi một mình là chơi thế nào hả?" - Tuấn Hồng giãy nảy người lên - "Đến chơi với tớ đi mà!""Không." - Cậu vẫn kiên quyết - "Ngày mai nhé, ngày mai chủ nhật, tớ sẽ sang nhà cậu chơi cả ngày.""Thật nha." - Tuấn Hồng vui mừng như bắt được vàng - "Ngày mai cậu mà không đến là chết chắc đấy, biết chưa?"Nói rồi, cậu ta liền nhanh chân rời khỏi lớp, Mẫn Thạc cũng đứng dậy đi đến thư viện, cậu đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, chiếc bàn trống không, có lẽ cậu ấy đã về rồi....Thư viện buổi chiều không đông lắm, bởi sau khi tan học thì có rất ít học sinh chịu ở lại đây mà đọc sách. Mẫn Thạc thích như thế, cậu không thích nơi ồn ào quá, tĩnh lặng thế này khiến đầu óc thoải mái hơn.Đi đến từng kệ sách, cậu suy nghĩ xem nên chọn loại sách gì. Vừa đi vừa nhìn như thế lại khiến cậu vấp phải chân của ai đó."Xin lỗi..." - Cậu cúi đầu xin lỗi người đó, lại nhìn thấy màu tóc vàng cam kia - "Ngô... Ngô Thế Huân?"Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động, liếc nhìn cậu rồi lại cúi xuống quyển sách mình đang đọc."Cậu chưa về sao?" - Mẫn Thạc hỏi, nhưng hắn không có ý gì là sẽ đáp lại cả.Trong tình trạng bối rối thế này, cậu khẽ gãi đầu, bước chân định quay lại trở ra ngoài."Có muốn ngồi đây không?"Kim Mẫn Thạc tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, hắn vẫn không nhìn cậu, nhưng bàn tay lại vỗ xuống khoảng trống bên cạch. Đôi môi cậu khẽ bật cười, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh.Cả hai vẫn im lặng không nói gì cả, nhưng thỉnh thoảng, Mẫn Thạc vẫn lén đưa mắt nhìn sang Thế Huân."Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp rách rồi."Kim Mẫn Thạc giật mình khi nghe câu đó, cậu có cảm thấy ngại vô cùng , liền cúi đầu nhìn vào quyến sách mình đang cầm trên tay, mặc dù chẳng có chữ nào lọt vào đầu cậu cả.Khẽ đóng quyển sách lại, cậu quay ngoắc sang Kim Chung Nhân, đối diện thẳng với cậu ta mà hỏi."Ya Thế Huân, cậu đi học như thế này, không cảm thấy buồn chán sao?"Ánh mắt đang di theo từng con chữ đột nhiên dừng lại, Mẫn Thạc vẫn đang chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện. Thế Huân trực diện đối với vậu mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia."Không."Trong đôi mắt cả hắn vẫn không có chút biểu cảm nào, khiến cho người khác cảm thấy thật khó nắm bắt. Trong lúc đó, không hiểu sao, cậu đã bị ánh nhìn của Thế Huân làm cho trở nên bối rối."Tại sao cậu...""Cậu từ lúc nào quan tâm tôi như thế? Hãy cứ như lúc tước đi, đừng để ý đến tôi." - Câu nói của Mẫn Thạc đột nhiên bị cắt ngang bởi câu hỏi của Thế Huấn.Trong lòng cậu chợt nghẹn lại, đôi mắt giận dữ của Thế Huân vẫn nhìn chằm chằm vào cậu."Tôi xin lỗi..." - Cậu cúi đầu nói - "Thế Huân à, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng dù cho có chuyện gì, cậu cũng đừng bỏ rơi cuộc sống mình đang có."Ngô Thế Huân không nói, hắn không nhìn cậu nữa mà nhìn vào quyển sách trong tay mình. Cậu cũng không làm phiền thêm nữa, liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó, trước khi rời đi vẫn quay lại nhìn người kia."Xin lỗi cậu... Thế Huân."Từ khi nào? Từ khí nào cậu và Thế Huân trở nên như thế nhỉ? Chính cậu cũng không rõ.-------------------"Có thể nào ở lại đây với tớ không?""Thế Huân...""Đừng đi có được không?""Tớ xin lỗi..."-----------------Hơi thở của cậu dường như bị bóp nghẹt lại, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.Làm thế nào... chúng ta mới trở lại như trước đây?FlashbackKim Mẫn Thạc và Ngô Thế Huân gặp nhau từ khi bước vào năm nhất trung học. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân, cả hai như hình với bóng, dù đi đâu cũng không thể thiếu một trong hai người.Thế Huân vốn dĩ là trẻ mồ côi, đối với cậu ta mà nói, Mẫn Thạc không chỉ là bạn, mà còn là gia đình.Đến năm cuối trung học, vì muốn thành tích tốt hơn và có thể vào đại học dễ dàng, gia đình của Mẫn Thạc đã quyết định chuyển trường cho cậu đến Bắc Kinh. Đối với cậu mà nói, đó là một cuộc thay đổi lớn, một môi trường tốt hơn, tường lai cũng sẽ rộng mở hơn...."Đừng đi có được không?""Tớ xin lỗi..."Ngô Thế Huân không đợi cậu nói hết câu, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào người đối diện nữa. Dúi một vật vào tay Mẫn Thạc, cậu ta không chào tạm biệt mà liền quay đầu đi mất.Đầu óc cậu trống rỗng, trong bàn tay cậu nắm chặt lấy vật Thế Huân vừa đưa, là một khối gỗ khắc hình, trông rất giống cậu, đang nở nụ cười rất tươi."Xin lỗi, tớ sẽ trở về tìm cậu."Nhưng chỉ một tháng sau, trong lớp của Kim Mẫn Thạc đã có thêm một học sinh mới, không ai khác, chính là Ngô Thế Huân. Cậu chưa kịp vui mừng thì đã nhận được sự phớt lờ từ hắn, hoàn toàn như một người không quen biết.Thường xuyên gây rối trong trường, học hành tệ hại, điều đó khiến cho Mẫn Thạc cảm thấy chán nản.Nhưng khoảng một thánh trở lại đây, Ngô Thế Huân có vẻ im lặng, hắn ngoài việc đến lớp là nằm dài lên bàn ngủ thì hoàn toàn không làm gì cả, mọi người cũng không thèm nói đến tên cậu ấy.End flashback"Là do tôi có đúng không...?"Mẫn Thạc đứng trước cửa thư viện khẽ nói, cậu nắm chặt khối gỗ khắc hình trong tay, đồng thời hắt ra một tiếng thở dài.Điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên khiến cậu sực tỉnh, vội cất khối gỗ ấy vào balo, cậu liền nghe điện thoại."Anh Chung Nhân...""Ya Mẫn Thạc, em tại sao còn chưa về nhà hả? Có biết mấy giờ rồi không?"Mẫn Thạc vội nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đã gần 8 giờ rồi: "Em về ngay đây ạ.""Em ở đâu? Anh đến đón em nhé?""Không cần đâu, em sẽ tự về."Nói rồi, cậu liền bỏ điện thoại vào túi, sau đó nhanh chóng trở về nhà.Đâu đó vẫn có ánh mắt đang nhìn theo cậu.End chap 1
_____________________Kim Chung Nhân cẩn thận ngồi sắp xếp lại hồ sơ bệnh án trên bàn. Một vài người đã bắt đầu tan ca trở về nhà."Bác sĩ Kim, anh vẫn chưa về ạ?" - Cô gái mặc bộ quần áo điều dưỡng hỏi."À, tôi cũng chuẩn bị về đây." - Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng đã 6 giờ tối hơn rồi.Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng treo lại trên giá, Chung Nhân liền cầm lấy cặp táp, chào mọi người rồi lập tức ra về, hôm nay anh khá bận, có lẽ Mẫn Thạc đã về rồi.Trên dãy hành lang dài bỗng dưng có chút vắng lặng, anh có phần khó hiểu, giờ này cũng không phải quá trễ, mọi người đều đi đâu hết rồi?
Đang mải suy nghĩ, ánh đèn trên hành lang bỗng dưng chớp tắt liên tục, Kim Chung Nhân ngước nhìn, ánh sáng vẫn cứ thế mà chập chờn. Có lẽ hôm sau phải gọi người đến thay lại đèn mới được.Tách...Thanh âm đó đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến người ta có chút rợn người. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn không có ai cả. Chân lại tiếp tục bước đến phía trước.Tách...Là tiếng nước chảy sao?Cùng lúc ấy, điện thoại của anh bỗng reo lên.Bên ngoài cũng có một vài y tá bước vào, ánh sáng đèn cũng không chập chờn nữa. Chung Nhân nhanh chóng nghe điện thoại, sau đó đi nhanh ra khỏi bệnh viện.------------------Kim Mẫn Thạc sau khi kết thúc buổi học liền thu dọn tập sách cho vào balo, vừa định rời khỏi lớp thì Thôi Tuấn Hồng đã lập tức giữ lại."Ya Kim Mẫn Thạc, đến nhà tớ chơi game không?""Không." - Cậu chẳng cần suy nghĩ mà nói ngay - "Tớ cần đến thư viện, cậu chơi một mình đi.""Cái thằng... chơi một mình là chơi thế nào hả?" - Tuấn Hồng giãy nảy người lên - "Đến chơi với tớ đi mà!""Không." - Cậu vẫn kiên quyết - "Ngày mai nhé, ngày mai chủ nhật, tớ sẽ sang nhà cậu chơi cả ngày.""Thật nha." - Tuấn Hồng vui mừng như bắt được vàng - "Ngày mai cậu mà không đến là chết chắc đấy, biết chưa?"Nói rồi, cậu ta liền nhanh chân rời khỏi lớp, Mẫn Thạc cũng đứng dậy đi đến thư viện, cậu đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, chiếc bàn trống không, có lẽ cậu ấy đã về rồi....Thư viện buổi chiều không đông lắm, bởi sau khi tan học thì có rất ít học sinh chịu ở lại đây mà đọc sách. Mẫn Thạc thích như thế, cậu không thích nơi ồn ào quá, tĩnh lặng thế này khiến đầu óc thoải mái hơn.Đi đến từng kệ sách, cậu suy nghĩ xem nên chọn loại sách gì. Vừa đi vừa nhìn như thế lại khiến cậu vấp phải chân của ai đó."Xin lỗi..." - Cậu cúi đầu xin lỗi người đó, lại nhìn thấy màu tóc vàng cam kia - "Ngô... Ngô Thế Huân?"Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động, liếc nhìn cậu rồi lại cúi xuống quyển sách mình đang đọc."Cậu chưa về sao?" - Mẫn Thạc hỏi, nhưng hắn không có ý gì là sẽ đáp lại cả.Trong tình trạng bối rối thế này, cậu khẽ gãi đầu, bước chân định quay lại trở ra ngoài."Có muốn ngồi đây không?"Kim Mẫn Thạc tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, hắn vẫn không nhìn cậu, nhưng bàn tay lại vỗ xuống khoảng trống bên cạch. Đôi môi cậu khẽ bật cười, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh.Cả hai vẫn im lặng không nói gì cả, nhưng thỉnh thoảng, Mẫn Thạc vẫn lén đưa mắt nhìn sang Thế Huân."Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp rách rồi."Kim Mẫn Thạc giật mình khi nghe câu đó, cậu có cảm thấy ngại vô cùng , liền cúi đầu nhìn vào quyến sách mình đang cầm trên tay, mặc dù chẳng có chữ nào lọt vào đầu cậu cả.Khẽ đóng quyển sách lại, cậu quay ngoắc sang Kim Chung Nhân, đối diện thẳng với cậu ta mà hỏi."Ya Thế Huân, cậu đi học như thế này, không cảm thấy buồn chán sao?"Ánh mắt đang di theo từng con chữ đột nhiên dừng lại, Mẫn Thạc vẫn đang chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện. Thế Huân trực diện đối với vậu mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia."Không."Trong đôi mắt cả hắn vẫn không có chút biểu cảm nào, khiến cho người khác cảm thấy thật khó nắm bắt. Trong lúc đó, không hiểu sao, cậu đã bị ánh nhìn của Thế Huân làm cho trở nên bối rối."Tại sao cậu...""Cậu từ lúc nào quan tâm tôi như thế? Hãy cứ như lúc tước đi, đừng để ý đến tôi." - Câu nói của Mẫn Thạc đột nhiên bị cắt ngang bởi câu hỏi của Thế Huấn.Trong lòng cậu chợt nghẹn lại, đôi mắt giận dữ của Thế Huân vẫn nhìn chằm chằm vào cậu."Tôi xin lỗi..." - Cậu cúi đầu nói - "Thế Huân à, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng dù cho có chuyện gì, cậu cũng đừng bỏ rơi cuộc sống mình đang có."Ngô Thế Huân không nói, hắn không nhìn cậu nữa mà nhìn vào quyển sách trong tay mình. Cậu cũng không làm phiền thêm nữa, liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó, trước khi rời đi vẫn quay lại nhìn người kia."Xin lỗi cậu... Thế Huân."Từ khi nào? Từ khí nào cậu và Thế Huân trở nên như thế nhỉ? Chính cậu cũng không rõ.-------------------"Có thể nào ở lại đây với tớ không?""Thế Huân...""Đừng đi có được không?""Tớ xin lỗi..."-----------------Hơi thở của cậu dường như bị bóp nghẹt lại, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.Làm thế nào... chúng ta mới trở lại như trước đây?FlashbackKim Mẫn Thạc và Ngô Thế Huân gặp nhau từ khi bước vào năm nhất trung học. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân, cả hai như hình với bóng, dù đi đâu cũng không thể thiếu một trong hai người.Thế Huân vốn dĩ là trẻ mồ côi, đối với cậu ta mà nói, Mẫn Thạc không chỉ là bạn, mà còn là gia đình.Đến năm cuối trung học, vì muốn thành tích tốt hơn và có thể vào đại học dễ dàng, gia đình của Mẫn Thạc đã quyết định chuyển trường cho cậu đến Bắc Kinh. Đối với cậu mà nói, đó là một cuộc thay đổi lớn, một môi trường tốt hơn, tường lai cũng sẽ rộng mở hơn...."Đừng đi có được không?""Tớ xin lỗi..."Ngô Thế Huân không đợi cậu nói hết câu, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào người đối diện nữa. Dúi một vật vào tay Mẫn Thạc, cậu ta không chào tạm biệt mà liền quay đầu đi mất.Đầu óc cậu trống rỗng, trong bàn tay cậu nắm chặt lấy vật Thế Huân vừa đưa, là một khối gỗ khắc hình, trông rất giống cậu, đang nở nụ cười rất tươi."Xin lỗi, tớ sẽ trở về tìm cậu."Nhưng chỉ một tháng sau, trong lớp của Kim Mẫn Thạc đã có thêm một học sinh mới, không ai khác, chính là Ngô Thế Huân. Cậu chưa kịp vui mừng thì đã nhận được sự phớt lờ từ hắn, hoàn toàn như một người không quen biết.Thường xuyên gây rối trong trường, học hành tệ hại, điều đó khiến cho Mẫn Thạc cảm thấy chán nản.Nhưng khoảng một thánh trở lại đây, Ngô Thế Huân có vẻ im lặng, hắn ngoài việc đến lớp là nằm dài lên bàn ngủ thì hoàn toàn không làm gì cả, mọi người cũng không thèm nói đến tên cậu ấy.End flashback"Là do tôi có đúng không...?"Mẫn Thạc đứng trước cửa thư viện khẽ nói, cậu nắm chặt khối gỗ khắc hình trong tay, đồng thời hắt ra một tiếng thở dài.Điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên khiến cậu sực tỉnh, vội cất khối gỗ ấy vào balo, cậu liền nghe điện thoại."Anh Chung Nhân...""Ya Mẫn Thạc, em tại sao còn chưa về nhà hả? Có biết mấy giờ rồi không?"Mẫn Thạc vội nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đã gần 8 giờ rồi: "Em về ngay đây ạ.""Em ở đâu? Anh đến đón em nhé?""Không cần đâu, em sẽ tự về."Nói rồi, cậu liền bỏ điện thoại vào túi, sau đó nhanh chóng trở về nhà.Đâu đó vẫn có ánh mắt đang nhìn theo cậu.End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me