LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bướng bỉnh không chịu ăn ở nhà mà lôi kéo Kim Thái Hanh tới quán ăn sáng ngoài trường mua bánh bao rau hẹ với cháo đậu đỏ gạo đen.

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày cười nhìn bạn nhỏ: "Này là gọi cho cậu hay là cho tôi đấy?"

Điền Chính Quốc gặm bánh bao không nói lời nào, chỉ có cái chân ở dưới bàn là duỗi qua đạp nhẹ vào chân của bạn cùng bàn.

Rất nhẹ, không hề dùng sức.

Bây giờ Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc trong đầu toàn cảnh nóng đêm qua, mỗi một động tác của cậu đều có thể khiến cho khí huyết trong cơ thể dâng trào, chỉ muốn ôm người vào lòng dịu dàng thương yêu.

Hắn cúi đầu hớp một ngụm cháo rồi ăn thêm hai cái bánh quẩy, miễn cưỡng đè lại những thứ cảm xúc rối loạn kia, tinh lực quá dồi dào cũng không tốt.

"Sao không ăn bánh bao?" Điền Chính Quốc đẩy cái lồng hấp nhỏ lên phía trước: "Quán này làm đồ ăn sáng rất sạch sẽ, tớ ăn ở đây chưa từng bị đau bụng bao giờ."

Kim Thái Hanh thuận miệng nói: "Không thích ăn rau hẹ."

Điền Chính Quốc bĩu môi kéo lồng hấp về bàn bên mình: "Kén chọn thật đấy, thế thôi vậy, con trai không ăn hẹ về già sẽ khó chịu cho coi."

(*)Vì rau hẹ tốt cho nam giới á, đại loại như là chữa xuất tinh sớm ()

...Biết nhiều quá nhỉ.

Kim Thái Hanh thay chén nước chấm của cậu thành loại không cay, mặt không đổi sắc nói: "Vậy cậu phải ăn nhiều vào đi."

Điền Chính Quốc kinh sợ, trong miệng còn nhai miếng bánh bao, hai má phồng phồng, nhìn muốn chọt.

Cậu cố gắng nuốt xuống, tai đỏ cả lên, tức giận nói nhỏ: "Tớ... Tớ tối hôm qua, không có nhanh..."

Không còn bộ dáng ngang ngược chỉ trời chỉ đất của thường ngày, trông cực kỳ đáng yêu.

Kim Thái Hanh hơi hơi rủ mắt.

Lần đầu như vậy, Điền Chính Quốc quả thực không tính là nhanh.

Mà cũng may là thế, nếu không chịu nổi, sau này hắn sẽ không nỡ bắt nạt bạn nhỏ.

Nhưng Kim Thái Hanh không khen cậu mà chỉ cười cười không rõ ý.

Ánh mắt bạn nhỏ ngay lập tức có hơi lúng túng, cậu cố ăn cho xong mấy cái bánh bao hẹ.

Kết quả là ăn quá no, lúc trở lại phòng học còn có hơi không được thoải mái.

Kim Thái Hanh thở dài, xót cho cậu, dắt người ra khỏi lớp: "Đi cho dễ tiêu."

Điền Chính Quốc uất ức theo sát sau, bước từng bước thật chậm: "Tớ không có nhanh."

Kim Thái Hanh: "..."

Quả nhiên là đàn ông đều sẽ cực để ý vấn đề này, bất kể tuổi tác.

Cho dù là bạn nhỏ cùng bàn bé bé mềm mềm thì cũng có một mặt như vậy.

Kim Thái Hanh không chọc nữa, xoa bóp bả vai cậu: "Ừm, giỏi thật đấy."

Cho đến khi tiếng chuông vang lên, hai người mới trở về lớp học.

Điền Chính Quốc nghe thoang thoảng mùi thuốc trên người Kim Thái Hanh.

Hôm nay cậu đã đặc biệt dậy từ sớm để bôi thuốc cho bạn cùng bàn, còn cẩn thận từng li từng tí băng bó kỹ, được người kia khen ngợi một câu.

Nhưng Điền Chính Quốc không vui chút nào.

Nếu Kim Thái Hanh không bị thương thì tốt rồi.

Điền Chính Quốc nhịn không được nhích gần qua bên bạn cùng bàn, còn mang cảm giác yêu thương mà ỷ lại.

Kim Thái Hanh như biết tâm tình của bạn nhỏ, cố ý để tay phải ra cho cậu nắm.

Khác gì đang dỗ bạn gái đâu.

Điền Chính Quốc một bên nghĩ 'cái quỷ gì chứ', một bên nắm tay càng chặt thêm.

Khi chỉ có hai người, cậu lại muốn thân thiết với Kim Thái Hanh hơn một chút.

Tiết đầu hôm nay là tiết tự học môn tiếng Anh, lớp trưởng lên dẫn lớp đọc bài.

Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ, trên bảng đọc một câu, cậu cũng theo đó đọc một câu, đọc đến hết bài nhưng chẳng hiểu một chữ nào cả.

Suy nghĩ của cậu từ lâu đã bay về trời, có lúc là bàn tay chai nhẹ tối hôm qua của Kim Thái Hanh, có lúc là hơi thở nóng rực sát sau lưng, quấy phá trong đầu không ngừng nghỉ.

Tuổi trẻ nóng nảy, một khi nếm được trái ngọt rồi thì lúc nào cũng sẽ nghĩ tới.

Thanh âm đọc bài vang khắp cả phòng học, mà giọng Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc chú ý lạ thường.

m tiết tiếng Anh trôi chảy mà rõ ràng, từng chút từng chút gõ vào tai.

Vừa trầm bổng vừa cấm dục.

Cậu cảm thấy môn Anh không còn khiến cậu buồn ngủ như trước nữa.

-

Thứ năm, đội bóng rổ lớp ba đến Nhất Trung thi đấu hữu nghị, thế nhưng mở màn bất lợi, ngay trận đầu đã gặp phải đội biến thái trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Phụ Trung.

Phụ Trung là đội vô địch của Giải bóng rổ Đại học Quốc gia năm ngoái và là đội dự bị của giải đấu chuyên nghiệp.

Sau khi trở về là Chu Hoa lập tức than thở: "Huấn luyện viên bên đó tới giao lưu, khí thế khác hoàn toàn, ngay cái khoảnh khắc bắt tay kia tớ đã biết là mình thua rồi đó."

Chu Tuyết Dương cười hắn: "Đó là cậu thôi, xem anh Kim người ta cũng đâu phải hư danh, vừa lên sân đã ăn ngay hai quả, hậu vệ bên kia choáng luôn mà."

Triệu Tiểu Nguyệt hỏi: "Vậy tại sao vẫn thua thảm thế?"

Bối Tiểu Xuân đấm ngực giậm chân: "Vì không chịu nổi đối thủ có cùng trình độ như anh Kim đó!"

Chu Hoa: "Khỉ nè, rõ ràng là người ta phối hợp tốt, nào giống chúng ta, vung nắm thóc trên sân, đám gà còn ăn ý hơn nữa."

Triệu Tiểu Nguyệt lại hỏi: "Các cậu còn chưa khuấy động khán giả đã về sao?"

"Có mà, Kỉ Manh Manh, nữ tuyển thủ duy nhất dự thi, các cậu không chứng kiến cảnh cậu ấy lên sân khấu, khán đài hò reo như đi thảm đỏ luôn..."

Chu Tuyết Dương cực kỳ ghen tỵ: "Vừa đấu xong là huấn luyện viên Phụ Trung đã tới cản anh Kim muốn trao đổi phương thức liên lạc, còn nói cậu ấy có thể được tuyển thẳng vào qua con đường thể thao, nếu không phải Phụ Trung không có đội bóng rổ nữ thì chắc Kỉ Manh Manh cũng chạy không thoát rồi."

Kỉ Manh Manh bên cạnh ngại ngùng cười: "May thật."

Điền Chính Quốc mang theo hoa quả cho mọi người, cắt thành miếng nhỏ cho vào hộp xong, cậu quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Cơ hội tốt vậy, sao cậu không đồng ý?"

Kim Thái Hanh ăn một miếng táo nhỏ: "Không hứng thú."

"Nghe đi nghe đi, đó là tiếng người sao?" Bối Tiểu Xuân nện bàn: "Đó là vẻ tự tin chỉ người học giỏi mới có đấy!"

"Anh Kim sau này thi trường nào?"

"Không rõ."

"Trong tỉnh hay ngoài tỉnh?"

"Không biết."

Bối Tiểu Xuân kinh ngạc: "Cậu chưa có kế hoạch gì luôn sao?"

"Hỏi nhiều thế làm gì, thành tích của anh Kim muốn vào trường nào mà chẳng được? Dù sao cũng có liên quan chúng ta đâu."

"Haiz, tiếc thật đấy, sau này trời Nam đất Bắc khó gặp mặt, tớ còn muốn đánh thêm hai trận với anh Kim cơ."

Hơn hai trăm ngày nữa mới thi đại học, thế mà một đám người đã bắt đầu ủ ê nghĩ về cảnh chia lìa.

Sau đó mọi người tán gẫu với nhau, Điền Chính Quốc không nghe vào tai nữa.

Phụ Trung là trường đại học top đầu cả nước, dù có đầu thai cũng chưa chắc đã thi vào được.

Thành tích bản thân còn chưa đỗ được trường trong tỉnh, hiện giờ ngay cả trường loại hai(*) cậu cũng không chạm tới.

(*):Trường bình thường, còn loại 1 là trường top.

Vậy hai người các cậu sẽ cách nhau thật xa, xa đến mức không nhìn thấy nữa.

Điền Chính Quốc cứ suy nghĩ miên man, cậu vẫn chưa để ý chuyện mình không muốn cách xa bạn cùng bàn là không đúng bao nhiêu.

Cậu chỉ nghĩ Kim Thái Hanh không vào Phụ Trung cũng không phải chuyện xấu.

Lòng cậu lớn, những chuyện cậu không thích thì sẽ quên rất nhanh.

Nhưng chuyện này dường như là ngoại lệ.

Về đến nhà, Điền Chính Quốc vẫn chìm đắm trong suy nghĩ.

Cậu muốn bảo với Kim Thái Hanh rằng chúng ta cùng vào chung trường đi, thế nhưng cậu nói không nên lời.

Tự cậu không theo kịp Kim Thái Hanh mà, sao có thể để Kim Thái Hanh từ bỏ tương lai mà ở lại trong một ngôi trường nhỏ với cậu chứ.

Sau mười mấy năm Điền Chính Quốc ở trường học không tim không phổi thì đây lần đầu tiên cậu vì thành tích của bản thân mà phát sầu.

Ban đêm tắt đèn, hai người nằm kề nhau, thân thể nóng ấm.

Tay Kim Thái Hanh tùy tiện khoác trên lưng cậu, hai mắt nhắm, dường như là đã ngủ.

Trong bầu không khí bình yên như vậy, chút bất an trong lòng Điền Chính Quốc cũng vơi dần.

Cậu vươn tay, dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh.

Sau đó cái tay nghịch ngợm bị cầm lấy: "Đừng quậy nữa, ngủ đi."

"Cậu chưa ngủ hả?"

Kim Thái Hanh mở mắt ra, đứa nhỏ cùng bàn động tay động chân, ngủ thế nào được.

Hắn xoa xoa lông mày Điền Chính Quốc, không trả lời vấn đề này: "Đang nghĩ gì đây?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một hồi, nói: "Nếu như, tớ bảo là nếu, thi đại học tớ có thể đạt 400 điểm, vậy chúng ta có khả năng vào cùng một trường không?"

"Không."

"..."

Phủ định nhanh quá rồi đó.

Điền Chính Quốc rút tay, không chơi với hắn nữa.

Sau đó như có tiếng cười của Kim Thái Hanh, nhưng nhỏ quá, Điền Chính Quốc nghe không rõ.

"Chúng ta học chung thành phố đi." Kim Thái Hanh nói: "Cậu chọn một trường trước, sau đó tôi vào sau."

Tâm tình Điền Chính Quốc tốt lên, hỏi: "Vậy nếu chỗ tớ chọn không có trường tốt thì sao đây?"

"Vậy thì vào tỉnh bên, Trung Quốc lớn như vậy, luôn có một trường tốt đâu đó."

Khóe miệng Điền Chính Quốc nhịn không được kéo lên, đầu ngón chân cũng vui vẻ động đậy.

Bạn nhỏ được chiều cho lá gan càng ngày càng lớn, ngửi thấy hương sữa tắm thoang thoảng trên thân bạn cùng bàn, cậu đột nhiên đưa ra một ý tưởng táo bạo: "Kim Thái Hanh."

"Ừm."

Điền Chính Quốc có hơi xấu hổ, ấp úng hồi lâu mới mở miệng: "Cậu, có muốn làm một lần nữa không?"

Kim Thái Hanh không kịp phản ứng.

"Thì, giúp tớ." Điền Chính Quốc tựa vào lòng hắn, chân co lên, đến giọng cũng run rẩy: "Lần này tớ cũng giúp cậu nhé, được không?"

Kim Thái Hanh mà còn không hiểu thì quá ngu rồi.

Trong bóng tối, hai mắt hắn chứa đựng sự khát máu.

Điền Chính Quốc thực sự biết cách làm sao trêu chọc hắn, nhưng cậu ngây thơ đến mức không tự ý thức được.

Đúng là hắn nên từ chối, chẳng qua có nhiều thứ kiềm chế càng lâu thì sẽ càng điên cuồng, một khi bùng phát là không thể ngăn nổi.

Kim Thái Hanh đã đồng ý rồi.

Cám dỗ như vậy, trước mắt hắn không cần phải nhịn.

Hơn nữa bạn nhỏ cùng bàn hôm nay bị sầu đời, dỗ thì dỗ, cũng có sao đâu.

"Được."

Hai người trốn trong chăn, mặt đối mặt, bí mật gần gũi.

Điền Chính Quốc thoải mái đến mức lỗ chân lông đều đang phát run, nhịn không được vùi đầu trong ngực bạn cùng bàn.

Sau khi kết thúc, hai người cùng vào nhà vệ sinh rửa tay. Bọn họ sánh vai mà đứng, xoa xoa dung dịch tẩy rửa tạo bọt xà phòng thoảng hương chanh.

Hai mắt Điền Chính Quốc kìm không được lại lén nhìn sang trái.

Sau đó thì đỏ mặt.

Khớp ngón tay Kim Thái Hanh rõ ràng, thon dài mà đẹp đẽ, khiến cho lòng người lạc trôi quên lối về.

Vì quá thoải mái nên cậu không để ý rằng lần này đã lâu hơn trước một chút.

Dù có nghi ngờ thì cũng không hỏi.

Bởi vì Kim Thái Hanh lâu đến đáng sợ.

Cậu nhớ rõ là mình đã ra rồi, nhưng Kim Thái Hanh cứ làm như chưa có gì xảy ra, trán áp lên trán cậu, không nói một lời.

Cổ tay Điền Chính Quốc thì mỏi nhừ, hành động sau đó như là đang trút giận, cậu nghĩ hẳn là mình vuốt cho Kim Thái Hanh đến đau, bởi vì Kim Thái Hanh kêu ra tiếng.

Chỉ là khoảnh khắc thôi nhưng lại đủ dọa cho cậu nhẹ tay hơn ít nhiều.

Lúc sau mệt cả người, Điền Chính Quốc mới bực mình nói: "Sao lâu dữ vậy chứ..."

Sau đó tay cậu bị Kim Thái Hanh nắm lấy, người kia như là rất khó chịu, hít một hơi, mắng: "Đần, tôi dạy cậu."

...

Kim Thái Hanh không biết trong đầu bạn nhỏ đang nghĩ gì, dọn dẹp sạch sẽ xong, hắn cầm khăn chu đáo lau tay cho bạn nhỏ, động tác vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình đúng là cái đồ dễ dãi.

Nhưng cậu thích được Kim Thái Hanh đối xử như vậy.

Điền Chính Quốc trở nên càng ngày càng dính người.

Dù là ở trường học thì cậu cũng cứ như người không xương mà dựa lên vai bạn cùng bàn. Triệu Tiểu Nguyệt vừa quay đầu lại đã thấy bạn tốt như muốn nằm lòng Kim Thái Hanh.

"..." CP cô ship còn không thân mật bằng hai người đâu đấy.

"Nhìn coi cậu kìa, không tìm được bạn gái cũng đúng." Triệu Tiểu Nguyệt cố ý nói: "Ai cũng nghĩ hai người là một cặp luôn rồi kia."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Vậy có phải Kim Thái Hanh cũng không tìm được bạn trai không?"

Triệu Tiểu Nguyệt:?

Là do tư tưởng bạn tốt quá nguy hiểm hay là do mình nghĩ nhiều rồi?

"Có...có lẽ thế."

Điền Chính Quốc không nói gì thêm, cậu ngáp một cái, thoáng nghĩ rằng vậy cũng không phải là không thể...

Cậu cảm thấy như giờ là tốt rồi, bạn trai bạn gái là chuyện của tương lai.

Mà cái chuyện về sau thì để sau này nói.

Dù sao thì hiện tại cậu đang rất vui vẻ.

Còn chuyện không thể nói của độ tuổi dậy thì, Điền Chính Quốc làm hai lần bắt đầu có hơi nghiện.

Chỉ là Kim Thái Hanh không quá chiều ý cậu.

Ví dụ như không dễ dàng gì mới chờ đến ngày nghỉ cuối tuần, Điền Chính Quốc nhìn hắn với đôi mắt long lanh, làm nũng nói: "Kim Thái Hanh, chúng ta chơi trò chơi đi."

Sắc mặt Kim Thái Hanh u ám, trong mắt như có chứa sóng cả.

"Được không?"

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, trìu mến xoa xoa đầu bạn nhỏ: "Không được."

Điền Chính Quốc bất mãn nhíu mày: "Tại sao?"

"Cậu còn nhỏ, chơi nhiều hại thân."

Hắn không đến mức bị tình dục làm cho lẫn trí, chuyện này từ từ rồi sẽ đến, cho một chút ngon ngọt là đủ, nếu quá tay thì sẽ mất hứng thú.

Nhưng Điền Chính Quốc dường như chưa từ bỏ.

Kim Thái Hanh đến bàn đọc sách, Điền Chính Quốc cũng đến bàn đọc sách; Kim Thái Hanh đi vào phòng tắm, Điền Chính Quốc cũng đi vào phòng tắm; Kim Thái Hanh đi đâu, Điền Chính Quốc lẽo đẽo theo sau đó, như một con mèo nhỏ quấn quít theo đuổi bạn đời mình.

Nhưng ý chí Kim Thái Hanh sắt đá, hoàn toàn không thể xoay chuyển được.

"..."

Sao lại như vậy chứ.

Bạn nhỏ thấy chiêu này vô dụng, thực sự không chịu nổi nữa mà bốc hỏa.

Cậu nổi giận đùng đùng trở lại phòng ngủ, hì hục lôi một cái chăn từ trong tủ ra ném lên sô pha gần đó rồi chỉ vào: "Cậu ngủ ở đây!"

Ghế sô pha rất ngắn, thân hình Kim Thái Hanh cao chắc chắn sẽ khó ngủ, cậu không tin Kim Thái Hanh sẽ không đồng ý!

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua sô pha rồi lại nhìn qua cậu.

Điền Chính Quốc ngước cao đầu.

Kim Thái Hanh khẽ cười, rửa mặt xong là ôm chăn Điền Chính Quốc đưa đến thẳng sô pha nằm.

Trước khi ngủ còn tận tụy hỏi một câu: "Tắt đèn không?"

Điền Chính Quốc bị hắn chọc cho tức nổ phổi, cậu lôi chăn lên trùm kín đầu: "Tùy cậu!"

Đến nửa đêm, Kim Thái Hanh nóng quá phải tỉnh giấc.

Nửa người hắn bị thứ gì đè nặng, có một cánh tay gác sau lưng, một cái đầu vùi vào trên cổ, hơi cúi đầu thôi cũng có thể nghe thoang thoảng hương thơm mát trên mái tóc mềm mại.

Hắn vừa động đậy chút người trong lòng đã tỉnh, hai mắt cậu còn nhập nhèm buồn ngủ làu bàu: "Kim Thái Hanh cậu đừng nhúc nhích nữa."

Kim Thái Hanh không dám cử động thêm, nhẹ giọng hỏi: "Sao chạy ra đây rồi?"

Hơn nửa người trên Điền Chính Quốc không đắp chăn, cậu vô thức dụi dụi vào lòng Kim Thái Hanh, giọng điệu như buồn ngủ muốn chết: "Không có cậu tớ ngủ không được."

Qua hai giây giọng nói đã tắt dần, cậu lại chìm vào giấc ngủ say.

Kim Thái Hanh thở dài, nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều ôm đứa nhỏ mềm mại vào ngực, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo, cả hai thân mật khắng khít mà ôm nhau.

Hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cằm gác lên mái tóc mềm mại kia rồi thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me