LoveTruyen.Me

(Chuyển ver - TaeKook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma

Chương 36: Bạn trai của Quốc Quốc

DoraMinMin

Phòng bệnh mới rộng rãi, thoáng mát, còn có cả sô pha mềm, chỉ là ba Điền vẫn chưa dọn vào.

Lý Tuệ Vân ngồi trên sô pha, người phụ nữ xinh đẹp tao nhã khi xưa đã có vài nếp nhăn nhỏ. Bà thấy con trai lại gần thì vội đứng dậy.

Bà dời mắt nhìn về sau, nhưng không có ai.

"Bác sĩ nói gì?"

Tiếng con trai gọi về ánh mắt bà: "Đã qua cơn nguy kịch rồi, theo dõi thêm một ngày, nếu không có vấn đề gì thì mai sẽ được chuyển ra khỏi ICU."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh mẹ: "Mẹ muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Hai tay Lý Tuệ Vân đặt trên đầu gối bứt rứt: "Tiểu Kim với nhà họ Kim, bọn họ..."

"Đúng như trên bản tin có nói." Trên đường đến Điền Chính Quốc đã gửi đường link bản tin cho mẹ, cậu an ủi bà: "Kim Thái Hanh không có ý xấu với nhà mình."

Đương nhiên Lý Tuệ Vân biết chứ.

Chỉ là nhà bọn họ đã quen cẩn trọng, đột nhiên xuất hiện một người cầm quyền như vậy bên cạnh, khó tránh suy nghĩ nhiều.

Nhưng nhà họ Điền cũng chẳng có gì để mưu toan chiếm lợi nữa rồi.

Nghĩ vậy, ngược lại thấy an tâm hơn.

Điền Chính Quốc cầm tay mẹ, bàn tay từng được chăm sóc cẩn thận nay đã trở nên thô ráp: "Kim Thái Hanh đồng ý cho nhà mình vay tiền, cho vay rất nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.′

"Ừ." Lý Tuệ Vân ừm một tiếng trong mũi, vốn không hề muốn khóc trước mặt con trai nhưng bà vẫn không nhịn được: "Đợi khi có dịp, mời cậu ấy tới nhà ăn bữa cơm nhé."

Điền Chính Quốc cong cong khóe miệng, đáp dạ.

...

Nhờ có sự trợ giúp của nhà họ Kim, cuối cùng nhà họ Điền cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Điền Chính Quốc bắt đầu học quản lý công việc kinh doanh của gia đình giúp Lý Tuệ Vân. Tuy rằng phải chật vật giãy giụa trong bùn lầy, muốn giàu có lại như khi xưa rất khó, nhưng vẫn may là không phải nhìn mặt người khác mà sống.

Điền Chính Quốc tới bệnh viện thăm ba, Điền Hải Dương đã sớm được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Bác sĩ trưởng là chuyên gia ngoại thương, cực kỳ tận tâm.

Nhà họ Điền có lòng biết ơn với sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh.

"Sáng sớm nay ông nội con có tới."

Điền Chính Quốc cau mày: "Ông ấy tới làm gì?"

Lý Tuệ Vân cũng cười, hơi chế giễu: "Tới cùng bác cả, nói là tới thăm ba con, có khó khăn thì có thể tìm bọn họ."

Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Giả mù sa mưa."

"Chắc không nghĩ tới nhà chúng ta còn có thể trở mình." Bị oan ức nhiều như vậy, giọng Lý Tuệ Vân không khỏi có chút hả hê: "Bọn họ nhọc công phí sức với cái cành cao nhà họ Kim, nhưng cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Giờ nhìn nhà mình sao thuận mắt cho được."

Điền Chính Quốc như bao che con cái: "Con không thèm giới thiệu Kim Thái Hanh làm quen với đám người đó đâu."

Cái miệng kia của vợ bác cả chỉ sợ lại văng thêm mấy lời khó nghe.

Huống hồ đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, nhà Điền Chính Quốc cũng đã dứt khoát với phía nhà cũ.

Nhưng dường như ông nội Điền không nghĩ như vậy.

Vậy mà Điền Chính Quốc còn nhận được cuộc điện thoại quan tâm từ ông nội, hỏi về mấy chuyện bài vở, học tập của cậu. Ông còn nói cậu rời trường lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ không theo kịp việc học trên lớp, kêu Thư Vũ giúp cậu học bù.

Thậm chí khi Điền Hải Dương xuất viện còn đặc biệt phái xe chuyên dụng tới đón, nói là giúp ông đón gió tẩy trần.

Tiếc là không có người nào bước lên chiếc xe ấy cả.

Điền Chính Quốc ngay thẳng, có Kim Thái Hanh ở đây thì cần gì ông nội hư tình giả ý kiểu đó.

Điền Chính Quốc than thở trong điện thoại với Kim Thái Hanh: "Lớn đầu rồi mà vẫn còn mặt dày như thế. Chúng ta không trả thù bọn họ thì thôi, bày ra cái thái độ này làm gì không biết."

Giờ hai người rất ít khi gặp mặt, bên Kim Thái Hanh bận gần chết, trước Điền Chính Quốc tới nhà hắn chơi một lần, cuối cùng không phải họp qua video thì cũng là tiếp khách, hoàn toàn không có thời gian rảnh dành cho cậu.

Vất vả mãi mới có cơ hội bên nhau, nhưng ngay cả mặt cũng không chạm được.

Cậu tủi thân trong lòng. Khi Kim Thái Hanh lại họp qua video lần nữa thì trực tiếp ngồi đối diện người ta, ghé lên bàn nhìn chằm chằm vào hắn.

Kim Thái Hanh bị nhìn như vậy cũng không có cách nào, đành phải tạm dừng gián đoạn thêm vài phút, sau đó chỉnh đốn lại bạn nhỏ cùng bàn của mình cho ngoan ngoãn.

Hôm đó Điền Chính Quốc về nhà phải đeo khẩu trang.

Kim Thái Hanh vẫn đang học cách nấu bữa ăn thực dưỡng từ chỗ chuyên gia dinh dưỡng, nếu như không có thời gian sẽ kêu Thác Lâm Thâm tới đưa cho cậu, đồng thời giám sát cho đến khi cậu ăn xong mới thôi.

Hắn dùng những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt để nói cho cậu biết, rằng hắn không rời đi.

Đợi đến khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Điền Chính Quốc mới trở lại trường học lần nữa.

Triệu Tiểu Nguyệt khóc như một đứa trẻ nhưng không nỡ đánh cậu như trước.

Bàn bên cạnh Điền Chính Quốc đã dọn đi rồi, là chỗ ngồi khi trước của Kim Thái Hanh.

Triệu Tiểu Nguyệt ngỡ là cậu sẽ đau buồn, nhưng lại không thấy cậu thể hiện ra chút buồn bã nào.

"Sao tớ phải buồn chứ, có phải là sẽ không gặp nữa đâu." Tan học, hai người mỗi người cầm một cốc trà sữa nóng hổi trên tay đi về phía nhà ga. Lúc đi qua quán lẩu, Điền Chính Quốc dừng bước, chợt nhớ ra món quà ông chủ cam kết lần trước vẫn chưa thấy đâu.

Triệu Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn: "Muốn đi ăn hả? Họ có ra món mới đấy, ăn cũng không tệ."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Đi thôi."

Cậu muốn đi cùng Kim Thái Hanh tới ăn, chứ không phải mang theo cái bóng đèn Triệu Tiểu Nguyệt này.

Thương thay Triệu Tiểu Nguyệt, ngóng trông bạn tốt trở về, lại không biết bạn tốt đã sớm thấy sắc quên bạn rồi.

Nay Kim Thái Hanh hiếm lắm mới có một ngày rảnh rỗi, Điền Chính Quốc dạt dào chờ mong mời hắn: "Ba mẹ tớ muốn mời cậu tới ăn cơm, cậu tới nhà tớ nhé?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Vậy tớ lấy thân phận gì để tới đây? Bạn trai? Bạn bè?"


Đột nhiên Điền Chính Quốc hơi hồi hộp: "Tùy cậu."

Quan hệ của hai người vẫn chưa được công khai, Điền Chính Quốc giữ gìn bí mật nhỏ, ngay cả Triệu Tiểu Nguyệt cũng chưa nói.

Sức khỏe của ba đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là thời gian tới không thể làm việc nặng, suy nghĩa quá nhiều cũng không thể.

Nhiều lần Điền Chính Quốc cũng nhịn không được, muốn nói cho ba mẹ, nhưng lo lắng sức khỏe của ba nên bèn phải nhịn xuống.

Nếu như có Kim Thái Hanh ở bên, có sự giúp đỡ của hắn, không chừng sẽ dễ chấp nhận hơn.

Nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn tới thăm nhà với danh nghĩa bạn bè bình thường, còn khách sáo mang rất nhiều quà tới.

Biệt thự của nhà họ Điền vẫn chưa bị thu hồi, ngày trước phía ngân hàng đã bị Kim Thừa Tông động tay động chân, giờ vẫn còn thủ tục phải xử lý.

Căn nhà nhỏ cho thuê đã được quét dọn sạch sẽ, Điền Chính Quốc cũng tốn nhiều công sức, thậm chí còn mua một cái rèm cửa thật đẹp cho căn phòng của mình.

Kim Thái Hanh nói là muốn ngủ lại.

Mặc dù vậy, đôi mắt của Kim Thái Hanh vẫn lộ ra chút tối tăm, nhưng hắn đã quen với việc che giấu những cảm xúc tiêu cực này trước mặt Điền Chính Quốc nên vẫn chưa bị phát hiện ra.

Lý Tuệ Vân đang nấu ăn ở dưới, làm một bàn đồ ăn rất phong phú. Điền Chính Quốc đắc ý chỉ vào đĩa trứng xào cà chua xám xịt: "Là tớ làm đấy."

Vì vậy mà Kim Thái Hanh nể mặt cậu nếm thử một miếng, trước ánh mắt mong đợi của bạn trai nhỏ nuốt xuống, mỉm cười: "Ngon lắm."

Điền Chính Quốc liền cảm thấy nhẹ nhõm, cho đến khi tự mình gắp ăn.

Cậu cau mày nhả ra khăn giấy: "Cậu không phải tự mình chịu uất ức đâu."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm tay cậu một cái dưới bàn.

Điền Chính Quốc được an ủi, tinh nghịch lấy ngón trỏ cọ loạn trong lòng bàn tay của hắn một hồi.

Cậu thích trêu ghẹo Kim Thái Hanh.

Sau đó nằm trong lòng Kim Thái Hanh, được hôn đến ý loạn tình mê.

Điền Hải Dương cực kỳ biết ơn Kim Thái Hanh, nếu không phải sức khỏe không cho phép thì chắc chắn đã uống hai chén. Nhưng Kim Thái Hanh còn khách sáo hơn hai người bọn họ, khiến cho hai vợ chồng hơi sợ.

Ăn tối xong, Lý Vân Tuệ nói gì cũng không chịu để khách giúp dọn dẹp, kêu Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đi nghỉ.

Hai người bèn xuống nhà tản bộ.

Ngọn đèn dầu lay lắt trong hẻm cũ âm u, nếu không bật đèn pin còn không thấy rõ đường.

Điền Chính Quốc đã rất quen với con đường này. Hai người mười ngón đan xen, đi từng bước chậm rãi trong bóng tối, hệt như hai đứa học sinh tiểu học bắt đầu yêu sớm.

Bên ngoài là đường lớn, hai người tới nơi đèn đuốc sáng trưng mới buông tay, bước đi vai kề vai.

Bọn họ không nói nhiều lời, chỉ qua mấy động tác nhỏ tình cờ cũng thể hiện ra sự thân thiết vô cùng của cả hai.

Mùa đông tới, trên đường cũng không có nhiều người. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi tới siêu thị mini dưới lầu, chuẩn bị mua ít đồ ăn vặt về nhà.

Kim Thái Hanh thân cao chân dài, khí chất vô song, cái giỏ hàng màu đỏ cũng được hắn xách như một món đồ thời trang.

Điền Chính Quốc muốn mua nhiều thứ lắm nhưng có bạn trai quản nghiêm phía sau, này không cho mua, kia cũng không cho mua, cuối cùng chỉ chọn được mấy cái bánh mì thanh đạm với một hộp sữa chua.


Cực kì không hài lòng.

Lúc tính tiền, Điền Chính Quốc nhìn đồ dùng sinh hoạt bên quầy thu ngân, mặt dần đỏ lên.

Nhân viên thu ngân đã tính tiền xong, Kim Thái Hanh đang chuẩn bị quét mã trả tiền, chợt trong giỏ xuất hiện nhiều thêm một thứ.

Hộp bao Doxus màu lam.

Kim Thái Hanh khẽ nhướng đôi mày đẹp đẽ, ghé mắt nhìn sang. Bạn trai nhỏ quay lưng, không chịu nhìn hắn, chỉ có tai là đỏ như máu.

Cô bé thu ngân đã há hốc mồm luôn rồi.

Lúc hai người bước vào cô đã để ý tới rồi, vẫn luôn điên cuồng spam chấm than với chị em của mình, hai người len lén gặm CP.

Hai anh đẹp trai yêu nhau, ai mà nhịn được chứ.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới thì ra lại là thật!

Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Kim Thái Hanh cầm lấy chiếc hộp, khẽ cười, như có âm phát ra từ mũi. Điền Chính Quốc quá hồi hộp nên không nghe rõ.

Kim Thái Hanh để lại hộp lên giá.

Ánh mắt Điền Chính Quốc liếc thấy, cậu phồng má, đỏ mặt cúi đầu.

Sau khi thanh toán xong, tay trái Kim Thái Hanh xách túi, tay phải kéo bạn trai: "Đi về."

Điền Chính Quốc dùng dằng, Kim Thái Hanh trực tiếp ôm trọn cả bàn tay cậu lại.

Bàn tay to, khô nóng ấm áp, Điền Chính Quốc không nỡ bỏ ra.

Về đến nhà, ba mẹ đã đi nghỉ rồi. Vào phòng mình, Điền Chính Quốc liền không nhịn được: "Sao không được?"

Cậu thở hổn hển: "Cậu có phải, có phải là không được hay không?"

Kim Thái Hanh bị tức đến bật cười, đặt người lên tường, sau đó bắt nạt đến thở không ra hơi.

Điền Chính Quốc thở gấp, mắt ướt át, cả người mềm như bún.

Cậu chảy vài giọt nước mắt, oán giận: "Cậu không muốn làm, lại còn trêu chọc tớ..."

Kim Thái Hanh cũng không tốt hơn chỗ nào, giọng nói khàn khàn: "Ừ."

"Cậu còn ừ, ừ cái đầu cậu ấy." Điền Chính Quốc chửi một câu, định đẩy người trước mặt ra, nhưng lúc nắm lấy vạt áo người ta rồi lại không buông tay. Cậu không nhịn được, nhìn hắn: "Kim Thái Hanh..."

Cậu làm bộ đáng thương, trong mắt đầy vẻ cầu xin.

Suýt chút nữa Kim Thái Hanh đã quăng gánh giữa chợ.

Nhưng may mà lý trí vẫn còn, hắn cắn môi người trong lòng: "Phòng này cách âm không tốt."

Điền Chính Quốc sững sờ, như thể vừa mới nhớ tới chuyện này.

Khóe miệng cậu rủ xuống, nhỏ giọng nói: "Đúng là cầm thú, vừa vào đã để ý cách âm của phòng."

"Không có cách nào khác." Kim Thái Hanh cọ cọ mặt cậu, "Nhỡ không nhịn được muốn làm chuyện gì đó với bạn trai mình thì phải làm sao?"

Điền Chính Quốc khịt mũi vài cái, hơi tủi thân, cậu nói khẽ: "Nhưng giờ tớ không nhịn được nữa."

Kim Thái Hanh thương cậu cực kỳ, nhưng cũng chẳng thể nào làm mấy chuyện gì đấy mà không nể mặt ba mẹ của bạn trai nhỏ được, chỉ đành ôm cậu vào ngực dỗ dành.

Điền Chính Quốc cũng chẳng biết Kim Thái Hanh ở lại cuối cùng là lợi nhiều hơn hay thiệt nhiều hơn nữa.

Vệ sinh cá nhân xong vẫn chưa buồn ngủ, hai người bèn xem tivi cùng nhau.

Hai người chọn cái show tạp kỹ hot nhất dạo gần đây để xem. Kim Thái Hanh không get được điểm gây cười, hắn thấy mấy cái biểu hiện của khách mời trong chương trình đều cực kỳ khoa trương. Nhưng hắn thấy bạn trai cười vui vẻ thì cũng thử cảm nhận niềm vui bên trong.

Hai người xem xong thì đã 11:30, ba mẹ đã ngủ say từ lâu.

Sau khi tắt đèn thì lá gan Điền Chính Quốc lớn hơn nhiều. Cậu đặt tay lên eo bạn trai, có chút không an phận.

Cậu ngẩng đầu lên, chủ động hôn hôn chiếc cằm xinh đẹp của bạn trai.


Kim Thái Hanh để cậu đùa trong chốc lát, giọng nói hơi nguy hiểm: "Xong chưa?"

Điền Chính Quốc nói chưa, còn nói: "Tớ thích cậu lắm đấy, Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng bùng nổ.

"Cái khác không được, chơi game thì có thể." Hắn bắt đầu cởi quần ngủ của người trong lòng ra, "Nhỏ giọng chút nhé, bạn trai."

Lâu lắm rồi hai người chưa thân mật với nhau nên có phần không hãm phanh được.

Nhiều lần Điền Chính Quốc đã suýt hừ ra tiếng, cậu sợ hãi vội vàng lấy tay che miệng lại, thở nhè nhẹ qua kẽ ngón tay. Kim Thái Hanh đẩy cái tay ra hôn cậu, không có tiếng nào phát ra nữa.

Hai tay cậu không biết để đâu bèn ôm lấy đầu Kim Thái Hanh, lúc kích động còn không cẩn thận giật mất vài sợi tóc của đối phương.

...

Sau khi kết thúc, Điền Chính Quốc mệt bở hơi tai.

Không gian phòng yên tĩnh càng làm nổi bật lên tiếng chợ đêm huyên náo bên ngoài.

Kim Thái Hanh lấy tay bịt kín hai tai Điền Chính Quốc, vùi đầu cậu vào lồng ngực mình.

Điền Chính Quốc nhớ tới ngày đầu tiên dọn đến, hồi tưởng mãi.

Cậu thỏa mãn nhắm mắt, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là lợi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me