Chuyen Ver Taekook Bi Van Nguoi Ghet Sau Khi Trung Sinh Bao Hong Toan Mang
Sân khấu đánh giá mới là nội dung chính của tập đầu, rường quay rộng lớn và lộng lẫy, 88 chỗ ngồi được xếp theo thứ tự hình tam giác, phía trên là vị trí số một, sắp xếp theo thứ tự. [ Sân khấu thật đặc biệt! Very good! Nhà tài trợ giàu ghê!] [ Ai dám ngồi ở vị trí cao nhất, mạnh dạng đoán Lục Tử Kỳ!] Tất cả thực tập sinh đều mặc đồng phục, các thực tập sinh của mỗi công ty lần lượt xuất hiện, một nửa số thí sinh bước ra, vị trí đầu tiên vẫn để trống, cho đến khi các thực tập sinh từ Nghệ Hoa bước ra. Công ty giải trí Nghệ Hoa lần này đưa đến bốn thực tập sinh, ngoài Lục Vũ Kỳ và Lâm Chính Quốc ra thì còn có Lưu Dương và Lê Xuyên. Lưu Dương cùng Điền Dĩnh Giai có mối quan hệ rất tốt, không thích Lục Vũ Kỳ và Lâm Chính Quốc, còn Lê Xuyên tính cách có chút hướng nội, ngày thường đều không nói chuyện cùng ai, nhưng thực lực của hai người này không tệ. Thực tập sinh của Nghệ Hoa đưa đến thực lực đều rất tốt. [ Ah, điều tôi mong chờ nhất là thực tập sinh của Nghệ Hoa và Thần Tinh!] Thần Tinh giống như Nghệ Hoa, cũng là một công ty giải trí có tiếng trong ngành, và Điền Dĩnh Giai là thực tập sinh của Thần Tinh. [ Thái tử lạnh lùng và mỹ nhân ngốc nghếch đứng chung, hahaha!] Lâm Chính Quốc lặng lẽ hỏi Lục Vũ Kỳ, " Chúng ta nên ngồi ở đâu? "" Tất nhiên là vị trí cao nhát. " Lục Vũ Kỳ nói xong, tay đút túi đi thẳng lên cầu thang. Khí thế của cậu khiến người ta không thể nào ngăn cản, vì vậy Lâm Chính Quốc đành phải đi theo sau, trước sự chứng kiến của mọi người ước lên cầu thang. Có một thức tập sinh nhỏ giọng thảo luận:" Bọn họ định ngồi ở phía trên à? "" 80% thì là vậy. "Điền Dĩnh Giai cùng đồng đội ngồi ở vị trí giữa, hắn nhìn hai người bước lên trên, nghĩ thầm Lục Vũ Kỳ thì không tính, còn Lâm Chính Quốc đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ với thực lực đó của cậu mà đòi ngồi ở vị trí cao? Cuối cùng Lục Vũ Kỳ dừng lại ở hàng thứ ba, không đi lên trên nữa, lôi kéo Lâm Chính Quốc ngồi ở ghế thứ tư và thứ năm, vẻ mặt của Lâm Chính Quốc vẫn mờ mịt. " Cậu không ngồi ở trên cùng sao? " Cậu thấy Lục Vũ Kỳ có thực lực có thể ngồi ở vị trí cao nhất, cậu nhớ rõ kiếp trước lúc xem chương trình này, Lục Vũ Kỳ đã trực tiếp ngồi ở vị trí thứ nhất, hơn nữa vẫn luôn ngồi ở đấy không hề bị chiếm mất. Lục Vũ Kỳ nói, " Trên đó chỉ ngồi được một người, còn chỗ này là hai vị trí ngồi gần nhau. "Lâm Chính Quốc: " . . . "Giọng của Lục Vũ Kỳ không nhỏ lắm, những người khác nghe thấy đều ngẩn người, vốn dĩ đang cho rằng người này sợ thực lực không đủ mới không ngồi, không nghĩ tới. . . [ Hahahaha thái tử quả nhiên là thái tử] [ Lâm Chính Quốc: Bị suy nghĩ của Lục Vũ Kỳ làm cho sợ hãi] [ Aaaaaaaaaa tiểu Quốc được sắp xếp rõ ràng, haha, tôi leo lên thuyền couple này đâyyyy!!!] [ Ngoại hình hai người họ hợp vl! Thái tử kiêu ngạo x tiểu mỹ nhân ngốc nghếch!!!] Mà lúc này, có một người ngồi trước màn hình -- Kim Thái Hanh hơi nhăn mày. Sau khi tất cả các thực tập sinh bước ra, các huấn luyện viên cũng lên sân khấu, khi các huấn luyện viên vừa bước ra đã nhận được những tràng pháo tay và những tiếng hét nồng nhiệt, những dòng bình luận vô cùng nhốn nháo. [ Aaaaaaaaa Điền Chính Văn!! Chông tôi đẹp trai vãiiiiiii!!] [ A Cynthia!!! Vợ tôi đẹp quá!] [ Tống Kỳ, Tống Kỳ!! Tống Tống hãy dũng cảm lên, vợ anh sẽ luôn ở bên cạnh!] . . . Tổng cộng có bốn huấn luyện viên, người đứng giữa là đại diện nhà sản xuất quốc dân Điền Chính Văn, ba người còn lại là huấn luyện viên vũ đạo Cynthia. Cô là con lai giữa Trung Quốc và nước ngoài lớn lên rất xinh đẹp, là thành viên của nhóm nhạc nữ nước ngoài rất nổi tiếng. Ngoài ra còn có huấn luyện viên thanh nhạc Tống Kỳ, y là một ca sĩ thần tượng phái thực lực rất nổi tiếng trong những năm gần đây, cuối cùng là huấn luyện viên rap Dương Phàm, là một rapper tài năng, thực lực mạnh, rất nổi tiếng trong giới. Mỗi huấn luyện viên đều mang đến màn trình diễn của riêng mình, đặc biệt là màn trình diễn của Điền Chính Văn khiến mọi người đều thích thú, bất kể là vũ đạo hay bài hát nào đều rất cuốn hút và sôi động. [ Ui, chồng tui không những đẹp trai mà còn hát hay nữaaaaa~] [ Thực lực của Điền Chính Văn vẫn mạnh mẽ như xưa ha, anh ấy có thể hát nhảy, còn có thể diễn xuất , còn giành được Ảnh đế, sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy!] [ Không biết em trai anh ấy Điền Dĩnh Giai có thực lực như anh ấy không?] [ Thực lực của tiểu Giai rất tốt, không tin thì mọi người cứ chờ đợi em ấy biểu diễn!] " Tiểu Giai, anh trai cậu tuyệt vời thật đấy. "" Ước chi tui có người anh trai tuyệt vời như vậy. Ghen tị quá. . . "Có lẽ vì có mối quan hệ thân thiết với Điền Chính Văn, có rất nhiều thực tập sinh trong vô thức đều muốn kết bạn với Điền Dĩnh Giai, hắn đã sớm có thói quen được người khác chú ý, coi trọng, đối mặt với những lời khen cùng ánh mắt hâm mộ, chỉ cười. " Thật ra cũng thường thôi, không có gì đáng để ngưỡng mộ, anh tôi ngày thường rất bận, thường xuyên không ở nhà, thời gian chúng tôi bên cạnh nhau cũng rất ít. "Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về hướng Lâm Chính Quốc, người vô cùng chăm chú xem phần biểu diễn trên sân khấu, mặt mũi thanh tú tinh xảo lại ôn hòa, dù chỉ ngồi im lặng cũng không thể bỏ qua. Nụ cười trên mặt Điền Dĩnh Giai hơi mờ đi, ánh mắt có chút hoảng loạn, nếu Lâm Chính Quốc biến mất thì tốt rồi, người này không nên xuất hiện ở đây, hắn - Điền Dĩnh Giai mới là tiểu thiếu gia của Điền gia, vĩnh viễn là vậy! " Thầy Điền nhảy giỏi quá đi, nếu tôi cũng có thể giống thầy ấy thì quá tốt rồi. " Lâm Chính Quốc nhìn Điền Chính Văn trên sân khấu, nhỏ giọng cảm thán, Lục Vx Kỳ ngồi ở bên cạnh, thình lình nói: " Cậu xác thực rất giống anh ta. "Lâm Chính Quốc, " Hả? "Lục Vũ Kỳ, " Trên mạng có rất nhiều người nói cậu và anh tacos mấy phần giống nhau. "Lâm Chính Quốc không để ý làm mà cười cười, " Chỉ là trùng hợp mà thôi. "Sau khi huấn luyện viên biểu diễn xong, tiếp theo là sân khấu đánh giá, nà lượt theo từng công ty tiến hình biểu diễn, còn huấn luyện viên sẽ dựa theo thể hiện của từng người mà tiến hành xét cấp bậc, có bốn cấp bậc là ABCD. Lúc vừa bắt đầu, các thực tập sinh chỉ biểu diễn ở mức bình thường, cấp bậc cao nhất chỉ cấp B, có rất nhiều cấp C và cấp D. Những dòng bình luận bắt đầu bình luận thể hiện sự nghi ngờ. [ Không thể nào, không thể nào, không lẽ tất cả thực tập sinh đều như vậy sao?] [ Khác với cảm giác mong đợi của tôi nhỉ, hơi thất vọng.] [ Không có thực tập sinh nào có thực lực sao?] [ Anh chị em đừng lo lắng, còn rất nhiều thực tập sinh có thực lực phía sau mà, chê trước khen sau, đây là kịch bản chung của các chương trình tuyển thực tập sinh rồi.] [ Kế tiếp là công ty Nghệ Hoa, Lục Vũ Kỳ rất có năng lực, Lưu Dương và Lê Xuyên cũng không tồi, chỉ không biết Lâm Chính Quốc như nào thôi, lúc trước chưa thấy qua, mọi người có thể chờ đợi!!!] " Các thực tập sinh của cong ty Nghệ Hoa sẽ biểu diễn tiếp theo, tiết mục bọn họ sẽ biểu diễn là < Trap >. "Ca khúc này đoạn nhạc dạo đầu là một đoạn piano. Trên sân khấu đặt một cây đàn piano màu đen, Lâm Chính Quốc mặc bộ vest đen được thiết kế riêng ngồi trước đàn, ánh đèn sân khấu chiếu vào chàng trai trẻ, đôi mày sạch sẽ mềm mại thanh tú. Lúc quay được cận cảnh, thiếu niên rũ mắt, hàng lông mi cong dài, hai tay đặt trên phím đàn đen trắng, dáng người mảnh khảnh. Những ngón tay cân đối lướt trên phím đàn, tiếng đàn dễ nghe vang lên ở sân khấu. Lúc này, thiếu niên ngồi trước đàn như một vị hoàng tử quý tộc cao quý nhưng không tự cao, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cậu. [ Aaaaaaaaa tôi chết mấttttt] [ Ào ~ tim tui đập bum ba la bum rồi ~] [ Chết tiệt, em trai này đẹp trai quá, đánh đàn cũng hay như vậy! Giống người tình trong mộng của tôi quáaaaaaa!!] [ Tiếng đàn của Lâm Chính Quốc quả thực rất tuyệt! Cậu ấy là thiên thần sao?] Lúc này trong văn phòng của chủ tịch Kim thị, người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính, mọi người đều cho rằng chủ tịch của họ đang tăng ca, ai cũng không nghĩ rằng Kim tổng đang ngồi trong văn phòng xem chương trình. Dáng vẻ thiếu niên chơi piano Kim Thái Hanh chưa gặp qua bao giờ. Người đàn ông nghiêm túc nhìn, đôi đồng tử thâm thúy phản phất thân ảnh của thiếu niên, cảm xúc dần trở nên ôn hòa hơn. . . . . Khúc nhạc dạo đầu kết thúc, Lâm Chính Quốc đứng dậy, một bộ vest làm từ vải cao cấp tạo nên cảm giác trưởng thành cho người mặc, đôi chân dài bước đi không nhanh không chậm tiến vào đội hình ba người còn lại. " Giống như mèo bị nhốt,trong chiếc lồng kiên cố không thể thoát ra, giống như đang kẹt xe trên đường không thể di chuyển, không thể duy chuyển. . . "Đây là một bài hát tương đối nổi tiếng và vũ đạo rất tuyệt vời, bốn người giọng hát không tệ, động tác vũ đạo của mỗi người đều giống nhau nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược, đặc biệt là khi giọng hát Lâm Chính Quốc vang lên, khán giả trước màn hình lại thêm một lần kích động. [ Aaaaa giọng hát của Lâm Chính Quốc vô cùng dễ nghe nha!! Không nghĩ cậu ấy còn hát nữa! Tầm mắt tôi không thể di chuyển được nữa!] [ Lục Vũ Kỳ và Lâm Chính Quốc, hai người này thật sự rất tuyệt!] [ Cậu ấy đẹp trai, có thể chơi piano, nhảy và hát. Ôi trời, đây đúng là cực phẩm bảo bối! Tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra!!] [ Nhưng mà. . . hình như tôi thấy động tác cậu ấy sai rồi] Không chỉ khán giả ngồi trước màn hình kinh ngạc, mà tất cả những huấn luyện viên cùng các thực tập sinh có mặt ở đó bao gồm Điền Chính Văn đều nghiêm túc nhìn, thậm chí có chút mở to mắt, chờ lúc buổi diểu diễn kết thúc, có người kích động đến mức đứng lên vỗ tay hoan hô. Điền Chính Văn cũng vỗ tay tán thưởng, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Chính Quốc đứng ngoài rìa, gương mặt thiếu niên trở nên đỏ ửng, đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, thở hổn hển. " Các bạn trước tiên tự giới thiệu đi. "Lục Vũ Kỳ: " Chào mọi người, em là Lục Vũ Kỳ. "Lâm Chính Quốc: " Chào mọi người, em là Lâm Chính Quốc. "Vốn là người có tính cách hướng nội, Lê Xuyên cũng theo sát đồng đội: " Chào mọi người, em là Lê Xuyên. "Lúc này Lưu Dương im lặng nuốt đống lời thoại đã chuẩn bị từ trước: " Xin chào mọi người, em là Lưu Dương. "Ba người này có thảo luận sau lưng không vậy? Cậy ta có thể nói gì bây giờ? Cậu ta cũng không thể làm cái gì đặc biệt được! [ Haha, đây là sự ăn ý sao, rốt cuộc không phải những câu giới thiệu lòe loẹt] [ Hahahaha thái tử đã lây nhiễm cho những người còn lại rồi à] Huấn luyện viên Cynthia hai mắt sáng rực nhìn Lâm Chính Quốc, " Oa. . . Lâm Chính Quốc phải không? Tôi thực sự rất thích cậu, bộ dáng cậu đàn piano vừa rồi rất đẹp, rất mê người. "Lâm Chính Quốc có chút thụ sủng nhược kinh, đôi tai hơi hồng hồng, ngoan ngoãn thẹn thùng nói cảm ơn. [ Hahaha Cynthia chính là tôi!] [ Tiểu Quốc dễ ngại quá, tai cậu ấy đỏ bừng luôn rồi kìa!]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me