Chuyen Ver Taekook Bi Van Nguoi Ghet Sau Khi Trung Sinh Bao Hong Toan Mang
Gia đoạn ghi hình đầu tiên mất hai ngày, sau đó là đánh vía bài hát chủ đề, khi tập đầu tiền của chương trình được phát sóng, Lâm Chính Quốc đang cùng mọi người luyện tập chủ đề ca khúc mới và vũ đạo, cậu ngay cả diện thoại cũng không giữ, không biết bản thân lên hot search. Cuối cùng vẫn là nhân viên nói cho cậu, Lục Vũ Kỳ cũng xem hot search cũng đưa cho cậu nhìn, Lâm Chính Quốc xem đến khóe miệng hơi run rẩy, có cảm giác muốn chết đi cho xong, lúc phát sóng trực tiếp cũng ngốc quá đi. Lâm Chính Quốc không ngờ bản thân được mọi người yêu thích như thế, cậu xem bình luận của cư dân mạng trên weibo, có rất nhiều người khen cậu, nói thích cậu, đột nhiên sóng mũi cậu có chút cay, nước mắt lưng tròng. Ký ức kiếp trước vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, cậu đã từng bị những ngôn ngữ ác ý làm tổn thương sâu sắc, thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, sợ hãi đám đông. Lâm Chính Quốc thậm chí không tin bản thân sẽ được mọi người yêu thích, kiếp trước cậu đã đợi rất lâu, thậm chí lúc chết đu cũng không thể chờ đợi được, cậu mang theo tiếc nuối trùng sinh trở về. Lục Vũ Kỳ nhìn Lâm Chính Quốc nước mắt lưng tròng, không khổ giơ tay lên đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nói: " Sao vậy? Cậu kích động đến bật khóc à? "Lâm Chính Quốc cong môi cười nói: ' Không có, không phải muốn đi tập luyện sao? Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến sao. "Lục Vũ Kỳ biết cậu muốn ở một mình, " Ừm, vậy cậu phải nhanh lên đấy, không có nhiều thời gian luyện tập đâu. "Quy tắc đánh giá bài hát chủ đề rất đơn giản, ai có thể thuộc bài hát và vũ đạo nhanh nhất được huấn luyện viên phê chuẩn thì sẽ được thông qua. Vị trí đầu tiên là Center của bài hát chủ đề và phần còn lại sẽ được xếp hạng theo thứ hạng của họ. Những người không vượt qua phần đánh vía sẽ không thể tham gia ghi âm bài hát chủ đề. Hiện tại đã là ngày thứ hai của cuộc thi đánh giá chủ đề, có rất nhiều người luyện tập đến đêm khuya, Lâm Chính Quốc cùng Lục Vũ Kỳ cũng vậy, mới ngủ được hai ba tiếng đồng hồ liền muốn đi luyện tập. Không có nhiều thời gian để lãng phí, Lâm Chính Quốc sau vài phút bình tĩnh liền đi vào phòng luyện tập, lúc cậu chuẩn bị ra ngoài, chị tổng quản liền gọi cậu đến, cầm một túi zip có điện thoại bên trong. " Tiểu Quốc, đây là điện thoại của cậu, cầm lấy đi. "Lâm Chính Quốc có chút bối rối nhận túi, điện thoại bên trong quả thật là của cậu, lúc trước là Kim Thái Hanh đưa cho cậu, giống hệt điện thoại của Kim Thái Hanh, cậu khó hiểu hỏi: " Không phải là bị tịch thu sao? Sao lại trả cho em ạ? "Chị tổng quản thần bí cười cười ghé bên tai cậu nói: " Lãnh đạo nói, cậu yên tâm dùng đi, bản chính thức sẽ không xuất hiện, nhưng cũng đừng quá trắng trợn. "". . . " Lâm Chính Quốc chỉ có thể nói cảm ơn. Đưa điện thoại xong, chị tổng quản còn chưa đi, cô tủm tỉm cười nói: " Tiểu Quốc, em có thể ký tên cho chị không? Chị rất thích em, chị có cảm giác em sau này sẽ rất nổi tiếng! " Cho nên muốn lấy nhiều chữ ký một chút, sau này sẽ tăng giá trị hơn. Lâm Chính Quốc đương nhiên gật đầu đồng ý, " Có thể ạ, em ký ở đâu ạ? "Vừa dứt lời, cậu liền thấy chị tổng quản móc từ trong túi xách ra một xấp ảnh có ít nhất mười mấy tấm ảnh mà một cây bút ký, tất cả đều là ảnh chụp của cậu, là ảnh chụp trong buổi chụp hình đầu tiên. Chị tổng quản mong chờ nhìn cậu, " Em ký đi. "" . . . Vâng. " Lâm Chính Quốc cười cầm bút ký lên, có chút mới lạ mà đặt bút xuống ký tên mình, đó là chữ ký nghệ thuật được thiết kế sẵn, đã lâu rồi cậu không ký tên nên không quen tay lắm. " Cảm ơn em, tiểu Quốc, em thật sự tốt bụng quá, chị tin chắc em tương lai sẽ rất nổi tiếng, cố lên! "Chị tổng quản cầm xấp ảnh đã được ký tên phấn khích rời đi, Lâm Chính Quốc vẫn còn trong trạng thái mông lung, cậu lấy điện thoại khỏi động máy, vừa mở lên liền có điện thoại gọi đến, trên đó hiện tên: Anh Hanh. . . . Cuối cùng cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiết mục này hình như là do Kim thị đầu tư, cũng chính là nhà đầu tư lớn. Cuộc gọi của Kim Thái Hanh là video trò chuyện, Lâm Chính Quốc cảm giác điện thoại trên tay nóng như củ khoai lang nướng, rồi chạy vào phòng tắm nhìn vào gương, người trong gương mặc đồ bộ thể thao rộng thùng thình, là đồng phục do chương trình cung cấp, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe, còn có cả tơ máu, dưới mắt có quầng thâm trong rất hốc hác. Đêm qua cậu luyện tập hầu như suốt đêm, lúc quay lại ký túc xá chỉ ngủ hai ba tiếng, tắm cũng chưa kịp, cậu cúi đầu ngửi ngửi, lập tức lộ ra vẻ mặt có chút chán ghét, trên người bắt đầu phát ra mùi rồi. Lâm Chính Quốc: ". . . "Điện thoại không ngừng run lên, giống như đang nhắc nhở. Cậu không muốn Kim Thái Hanh nhìn thấy bản thân trong bộ dạng khó coi như vậy, nhưng từ lúc vào đây, cậu không có liên lạc với Kim Thái Hanh, cũng đã hơn một tuần, cậu muốn gặp và nói chuyện với Kim Thái Hanh, cho dù chỉ thông qua màn hình. Kim Thái Hanh đợi một lúc lâu, điện thoại vẫn chưa bắt mắt, vừa lúc anh chuẩn bị cúp máy, đối phương đã bắt máy được, âm thanh quen thuộc từ điện thoại truyền đến, mang theo chút do dự: " K-Kim tổng? "Nói xong, cậu thiếu chút nữa đã cắn đầu lưỡi. Thiếu niên gương mặt không xuất hiện trong màn hình, có lẽ đã dùng tay chặn hoặc tắt camera, chỉ có một mảng đen như mực. Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên một vẻ nghi hoặc, giọng nói trầm thấp mang theo chút thất vọng, " Xem ra mới không gặp mấy ngày, tiểu Quốc đã xa cách với anh Hanh rồi, còn gọi Kin tổng. "" Không phải vậy. . . " Trước khi Lâm Chính Quốc xác nhận tình cảm của mình với Kim Thái Hanh, cậu sẽ rất lo lắng khi Kim Thái Hanh cố tình trêu ghẹo. Bây giờ đã xác định được tình cảm của bản thân với Kim Thái Hanh, cậu nói chuyện càng thêm khẩn trương. Cậu theo bản năng buộc miệng nói ra: " Em rất nhớ anh, anh Hanh. "Nói xong, gương mặt cậu liền đỏ lên. Cậu cảm thấy bản thân mình ngày càng không biết xấu hổ. Nếu trước đây, những câu nói này cậu đều không nói nên lời. Lâm Chính Quốc chặn camera trước, Kim Thái Hanh nhìn không thấy cậu, nhưng cậu có thể thấy Kim Thái Hanh, nhìn khung cảnh có thể anh đang ở trong phòng ngủ ở biệt thự. Camera chỉ quay nửa người trên, người đàn ông mặc sơ mi đen, còn cởi bỏ hai cúc áo trên cùng khiến cổ áo rộng mở, có thể mơ hồ thấy nửa xương quai xanh và phần cơ ngực rắn chắc màu lúa mạch, trong rất gợi cảm. Cho dù cách màn hình, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở tràn ngập nam tính, Lâm Chính Quốc không tự chủ nuốt nước bọt một cái, yết hầu gợi cảm cuộn lên xuống một cáu. Đáng tiếc Kim Thái Hanh không thấy hình ảnh này. Anh đang nhớ lại câu nói của đứa nhỏ, khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, anh nhìn vào màn hình tối đen, không nhanh không chậm nói: " Anh Hanh cũng nhớ tiểu Quốc, cho nên đừng che camera nữa, để anh Hanh thấy em. "Tiếng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh truyền đến tai Lâm Chính Quốc, hướng dẫn từng bước, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, không tự chủ mà dời đi tay đang che camera, ánh mắt tràn ngập sự trốn tránh. Cậu nhỏ giọng: " Em hiện tại trông rất khó coi, rất lôi thôi. . . "Con người luôn có thói quen thể hiện mặt hoàn hảo của mình trước mặt người mình thích, và Lâm Chính Quốc cũng vậyAnh không chút do dự nhìn đứa nhỏ trong màn hình với trạng thái mệt mỏi, khuôn mặt vốn đã gầy, ít thịt nay lại gầy hơn, dù vậy nhưng trong mắt anh, đứa nhỏ vẫn đẹp, không ai có thể đẹp bằng. Anh mở miệng, " Rất đẹp, không có lôi thôi. . . "Anh nói chuyện giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt vẫn thắng băng nhìn người trong màn hình, đôi mắt nghiêm túc nhìn đặc biệt thâm tình, giống như đang nhìn chằm chằm vào người anh yêu nhất. . . Người anh ấy yêu nhất. . . Ý nghĩ này đọng lại trong tâm trí Lâm Chính Quốc một giây liền bị cậu đá văng ra ngoài, cậu không biết tình cảm Kim Thái Hanh đối với cậu là gì, càng không dám phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Kim Thái Hanh lại nói, " Tiểu Quốc gầy rồi, tập luyện rất vất vả sao? "" Cũng có chút vất vả, nhưng cũng không sao, em thấy rất vui. " Nói đến đây, Lâm Chính Quốc có chút hưng phấn, cậu đưa điện thoại dời xuống, camera hiện lên chữ được dán trên áo " A ". Đứa nhỏ không che giấu được sự sung sướng trong lời nói, cùng một tia kiêu ngạo, " Em đạt được cấp A, có rất nhiều người khen em giỏi. " Kỳ thật cậu muốn nghe Kim Thái Hanh khen cậu rất giỏi. Nhìn đứa nhỏ tràn đầy ý cười trong mắt, Kim Thái Hanh cũng không nhịn được cười, anh nói, " Ừ, tiểu Quốc rất giỏi. "Lâm Chính Quốc nội tâm cảm thấy thỏa mãn, cậu muốn tiếp tục cùng Kim Thái Hanh nói chuyện, nhưng lại không biết nói gì, đầu óc lơ đãng, cậu cuối cùng chỉ lắp bắp: " Ừm. . . Anh Hanh, em muốn đi luyện tập. . . "Kim Thái Hanh bảo cậu cúp máy trước, sau khi cúp máy đứng dậy, cậu cảm thấy luyến tiếc, trong lòng có chút hối hận, khó lắm mới có cơ hội nói chuyện với Kim Thái Hanh, lẽ ra phải nói thêm vài câu. Cậu thầm mắng chính mình, Lâm Chính Quốc cậu đúng là quá ngốc!!! Bên kia, người đàn ông nhìn màn hình cuộc trò chuyện, khóe môi hiện lên ý cười sung sướng, anh giơ tay thong thả đóng hai cúc áo trên cùng lại, trở về bộ dạng nghiêm túc không chút cẩu thả. (Tg: anh thâm lắm Kim Thái Hanh 🤡) Một nụ cười không rõ ẩn hiện trong mắt. ---Sau đó quá trình luyện tập căng thẳng khiến cậu không có thời gian suy nghĩ đến chuyện này nữa, lớp A có bảy người, bao gồm Lục Vũ Kỳ ở bên trong đều nỗ lực luyện tập, Lâm Chính Quốc không dám chậm trễ. Thời gian nghỉ ngơi, hai người ngồi trên sàn nhà, Lục Vũ Kỳ đem chai nước khoáng đưa cho Lâm Chính Quốc, có chút thở dốc: " Luyện thế nào rồi? "Lâm Chính Quốc nâng tay lên lao mồ hôi trên mặt, mở nắp chai ra uống một ngụm lớn, lúc này mới nói: " Ca hát thì đã tốt hơn, vũ đạo còn chưa tốt lắm, tôi thường xuyên quên động tác. "Sức mạnh tổng thể của cậu thuộc hàng top trong số tất cả thực tập sinh, nhưng khả năng nhảy của cậu thì không tốt như hát. Lục Vũ Kỳ ca hát và nhảy đều rất giỏi, nhưng cậu không được tốt như vậy, nên phải chăm chỉ luyện tập. Cậu biết bản thân không thể đạt được vị trí Center, liền nói với Lục Vũ Kỳ: " Hiện tại chưa có ai đánh giá, hay là cậu đi thử xem? Đừng để người khác giành trước, tôi cảm thấy cậu có thể giành được vị trí này. "Cậu cũng không lo lắng gì, kiếp trước vị trí Center của bài hát chủ đề là Lục Vũ Kỳ, kiếp này chắc sẽ không có gì thay đổi, thực lực tốt nhất đều ở lớp A, năm người còn lại còn đang luyện tập, bọn họ vẫn chưa thể hoàn thành bài nhảy. Lục Vũ Kỳ chờ một lát: " Nghỉ ngơi trước đã, một lúc nữa tôi sẽ đi. "Sự tự tin này đương nhiên Lục Vũ Kỳ có, việc giành được vị trí Center này đã chắc như ván đóng thuyền, Lục Vũ Kỳ nghỉ ngơi khoảng mười phút liền đi đến phòng đánh giá, điều ngạc nhiên là Điền Dĩnh Giai đã đến trước một bước. Điền Dĩnh Giai? Cái tên chỉ biết diễn? F***!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me