Chuyen Ver Thien Nguyen Vo Ngoc A Lay Anh Nha
- Không phải tôi đã nói rồi sao?Các người đám cưới qua mặt tôi à?—Ông Kezin mặt hầm hầm ngồi chéo chân, cái đập bàn khiến mọi người trong công ty đi ngang chỉ biết co chân mà chạy
.
_ Tôi thành thật xin lỗi, mọi tổn thất tôi sẽ gánh, nhưng rất mong ông sẽ đến và chúc phúc chúng tôi.---hắn ung dung như chuyện này vốn dĩ sẽ xảy ra
- Anh còn mong tôi đến và chúc phúc ư? Thật buồn cười.—ông Kezin nhếch mép, có ai điên đến mức đó chứ? Hợp đồng bị hủy hình ảnh của buổi tiệc và danh tiếng của ông cũng theo đó mà đi luôn, ngày nào cũng phải mệt mỏi giải quyết mấy cái phóng viên leo đeo như sam dính mãi không buông.
--Tình yêu mà... hợp thì nắm không thì buông, chứ có ai biết trước được điều gì? đúng là tôi không thể giữ được hình ảnh của tình yêu siêu hạnh phúc mà ông mong muốn, nhưng đời người nào ai muốn mình sẽ quên đi hạnh phúc từng có chứ,chỉ là do tạo hóa mà thôi.. dù gì thì tôi rất mong sẽ có được câu chúc phúc của ngài.—Hắn cố gắng thuyết phục ông kezin, anh không muốn ba anh phải đau đầu , ngày nào cũng lo lắng chuyện này.
Ông Kezin nhìn hắn không chớp mắt, cũng phải thôi, làm sao có thể cưỡng lại định mệnh, tạo hóa đã cho ta như vậy thì chẳng thể làm khác được.
-Mong là cậu không chọn sai, cũng sẽ không hối hận, giá mà cô dâu của cậu là....--- Ông kezin lắc đầu rồi bước đi ra khỏi cửa, để lại ánh nhìn thoáng ngợp của anh, hối hận? sẽ không có điều đó xảy ra đâu? Anh yêu người con gái đó, ngay cả khi mất trí anh cũng chưa hề quên đi, vẫn len lỏi trong con tim anh thì làm sao có chuyện hối hận.( nói Tiễu Mễ)
Tập trung kí xong mấy cái hồ sơ còn dỡ gian, anh bức đến phát điên, ước gì thời gian trôi chở lại thì anh đã không dại gì đi du lịch để rồicông việc ngập đầu thế này, còn Vũ Hàn thì mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, cũng chẳng biết làm cái quái gì mà công việc của công ty cứ đùng ra, không thể kiểm soát hết.
Thầm rủa Vũ Hàn trong bụng
Cánh cửa xanh bật mở, ngước đầu lên nhìnthấy ngay cái bản mặt tươi cười của Vũ Hàn là Jackson muốn trào máu, đúng là linh hết chỗ nói vừa nhắc đến đã xuất hiện, nếu mà chết rồi chắc còn linh hơn.
Thoải mái ngã lưng trên ghế, Vũ Hàn đá lông nheo.
- Gíam đốc à? Sao anh cứ ngồi lì ở đó vậy? đến đây đi.
Liếc nhìn thằng bạn điên rồ của mình, mà anh muốn nôn hết bữa sáng ra. Đáng lẽ ra anh ta là người hiểu nhất tại sao anh vẫn ngồi ở đây, không phải tại vì cái tính trả đũa của Vũ Hàn sao.
-Muốn ăn dép?—Hắn trừng mắt.
-Sao anh nóng tính vậy? người ta có làm gì đâu?--- Trêu hắn nổi khùng chính là thú vui của anh,, thấy anh tức đến sịt khói mới hấp dẫn, nhất là đôi mắt kia nheo đến nỗi không còn giọt sương máu nào.
Hnắ cười gian tà, xoắn tay áo tiến đến gần việt Anh. Giám đùa với lửa ư? thì sẽ không có kết quả tốt-Hiii... hii.. Đùa Thôi.. đùa thôi mà.—Vũ Hàn cười trừ, mỗi lần trọc anh xong là y như rằng Vũ Hàn sẽ dùng cách cười cười để bào chữa.
-Hử...
-À.. mày định đám cưới thật hả?—Vũ
Hàn đánh trống nản qua chuyện khác
-Không lẻ đùa.—lấy điện thoại ra lướt web, trả lời như không.
-Nhưng Nguyên ....
Chưa nói hết câu thì Tiễu Mễ đẩy cửa bước vào, Vũ Hàn nuốt luôn mấy câu còn lại.
Nở nụ cười lướt qua Vũ Hàn, cô thầm rủa trong lòng cái thằng này nhiều chuyện tự nhiên nhắc đến ả ta làm gì? thật ra anh đã biết những gì rồi?thật không thể nới lỏng được mà? từ hôm nay cho đến lúc đám cưới cô tuyệt đối không cho bất cứ ai có cơ hội nhắc đến cái tên của con điếm đó, không thể để nó mãi len lỏi trong cuộc sống của cô và hắn.
-Hai anh nói chuyện gì vui quá vậy?—Tiễu Mễ vui vẻ đi đến ngồi kế hắn, tựa đầu vào vai anh nũng nịu
-Anh ta nói xấu em đấy.—Vũ Hàn
-... anh.. anh nào có.
-Xí... em không biết... bắt đền anh.—Tiễu Mễ khoanh tay giận hờn.
-Hahahahaha... đêm tân hôn bắt nó ngủ chuồng heo.—Vũ Hàn gật đầu lia lịa.
-Mày không nói chẳng ai nói mày câm đâu thằng khốn.—Hắn bậm môi.
-Em bắt anh phải đi chọn váy với em.--- Tiễu Mễ xà vào lòng hắn.
Vũ Hàn trề môi nhìn hắn, người ta có vợ rồi nên ngọt ngào vậy đó? Chẳng bù cho anh bị lỗ vốn, mấy ngày hắn đi du lịch anh ở công ty toàn thất hứa với mấy ẻm nên xù hết rồi, thế là mất vợ vì cái thằng bạn tồi . Vũ Hàn mếu máo trách đời bất công với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me