Chuyen Ver Vinzoi Yeu Em Mat Roi
Tại giảng đường đại học, cô cầm quyển truyện Conan mà lòng không còn tâm trạng để đọc. Cô đang suy nghĩ bây giờ cô phải mời đám bạn thân từ cấp ba của cô và Q.Anh đến lễ cưới đây. Giờ mà mời thì có mà bọn nó chọc cô chết thì thôi ai bảo ngày xưa trong các cuộc nói chuyện với bạn cô đều thề thốt sau này sẽ không lấy chồng ấy vậy mà cái nhóm ấy cô lại người bỏ cuộc chơi theo chồng đầu tiên mới chết chứ. Còn với Q.Anh cô cũng chẳng biết mở lời làm sao, cô đã nói không lấy chồng cả đời này phải chung thủy với Conan mà giờ cô còn lên xe hoa trước cả Q.Anh mới sợ chứ.Ôi thật khiến người ta rối trí à nhà! Cô vò đầu bứt tai. Cầm cái ảnh bìa quyển truyện kề lên má mà thầm thì " Conan kun, em phải làm sao bây giờ, xin lỗi anh nhé!"Ôi thật không tưởng được với cô, nói chuyện với một trang giấy còn ngọt ngào hơn cả chồng của mình . Chết với cô mất.Vào giờ học, giảng viên giảng thì cứ giảng còn cô và Q.Anh cứ tiếp tục câu chuyện của mình. Đột nhiên cô nhìn thẳng vào mắt của Q.Anh- Tháng sau, mày làm phù dâu cho tao nhé- Ừ ừ - Q.Anh đang đà vui vẻ nên chưa kịp tiếp nhận câu hỏi đã vui vẻ trả lời - Hả hả hả - sau vài giây thông tin chạy qua được mấy dây noron thần kinh đã đến não cô nàng thì Q.Anh mới có được phản ứng chân thực đến thế này đây. Chân thực đến mức giảng viên ngừng giảng, hơn 70 học viên còn lại trong lớp nhìn cô và Q.Anh khiến Q.Anh phải đứng dậy bối rối xin lỗi- Mày đùa à ?- Q.Anh ngồi xuống thì thầm- Sao mà đùa - nó chẳng muốn nói gì thêm. Với Q.Anh cô nàng đã phản ứng thế này thì với mấy đứa bạn thân của cô cô thật không thể tưởng tượng ra được.- Vừa hôm trước còn định gắn đời mình với thằng gì gì trong truyện mà giờ lại định chống lầy luôn hả?- Thằng gì gì nào, là Conan kun đó - dù trong hoàn cảnh này mà cô vẫn không quên đính chính thông tin về " Người trong mộng" của cô- Thôi mặc kệ là Conan hay bác nan, mày nghiêm túc đó hả? - Q.Anh sốt ruột đính chính thông tin- Haiz, hôn nhân đâu phải trò chơi - cô thở dài. Cô mà cũng nói được câu này á. Biết hôn nhân không phải trò đùa mà đồng ý lấy người ta khi chẳng hiểu gì người ta, mà lại lấy người ta chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người khác mới chết chứ. Đây hẳn là rất nghiêm túc trong hôn nhânQ.Anh quả thực lo lắng cho cô, là bạn của cô Q.Anh thực tình thấy cô quá đơn giản đi, tuy không mơ mộng nhưng cuộc sống trong mắt cô cũng chẳng có biến cố nào cả. Là bạn của cô Q.Anh thật cảm thấy yên bình hơn rất nhiều trong thế giới mà cô đang sống. Q.Anh thực muốn cô hạnh phúc mà không phải chịu thiệt thòi vậy nên bao nhiêu người tốt mà cô quen, cô đều muốn giới thiệu cho cô nhưng cô quá cố chấp không chấp nhận gặp mặt ai lần nào. Vậy mà đùng cái cô quyết định kết hôn thì quả là có nhiều uẩn khúc- Sao mày lại muốn kết hôn - Q.Anh thăm dò- Bí mật, sau này khác biết - cô cười tươi - Đừng lo lắng cho tao, đó là người tốt - cô như đọc được suy nghĩ của Q.Anh liền trấn an- Đó là ai?- Người rất nổi tiếng, vạn người mong- Tốt hơn cả những người tao đã từng giới thiệu - Ừ, tốt hơn, rất rất nhiều - giọng cô trầm trầm. Thực ra là gia đình anh tốt chứ anh có tốt không thì cô còn chưa xác định.-Rồi, tao chúc phúc cho mày - Q.Anh cười ôm lấy cổ cô. Không ngờ mày còn cấp tiến nhanh hơn tao quả là lợi hại. Q.Anh giờ mới bắt đầu cuộc trêu cô đây.Kết thúc giờ học, cô thở phào thoát khỏi những câu đùa của Q.Anh . Q.Anh rủ cô đi mua ít đồ chứ ít lâu nữa lấy chồng rồi muốn đàn đúm cũng khó. Trước giờ My luôn từ chối những lời mời ấy những hôm nay Q.Anh năn nỉ hết lời nên My cũng xuôi lòng mà đi theo.Vừa ra đến sân trường cô chợt thấy 5 - 6 chiếc xe sang trọng đậu gần đấy, đám sinh viên tan học về tò mò đừng bu như kiến, cô và Q.Anh tự hỏi không biết có điều gì mà lại thu hút đám sinh viên này đến vậy, chẳng lẽ nào có thần tượng nào đến sao. Thật tò mò mà. Hai người tiến lại gần thì nghe phong thanh mấy cô sinh viên nói- Tổng giám đốc của toàn cầu đến trường ta kìa, chỉ nhìn mấy anh vệ sĩ đã thấy đẹp trai rồi không biết anh ta phải đẹp cỡ nào nữa - nữ sinh 1 mơ màng- Chẳng biết anh ấy có đẹp không nhưng chỉ cần được anh ấy để ý thì cả đời này chẳng khác nào nữ hoàng - nữ sinh 2- Nghe đâu, mấy tên gọi là soái ca trong ngôn tình chẳng cũng kém anh ấy một phần ấy.-.........-..........- Không biết anh ta đến đây làm gì nhỉ?- Đón ai chăng?- Có người nhà ở đây chăng? Là ai nhỉ để mình quen thân-.......-.......Rất rất nhiều điều cô nghe được cô thầm mỉa mai, đẹp nhưng chắc khác nào bức tượng, lạnh như băng ấy thì ai mà yêu được. Mà anh ta không rảnh rỗi để đến đây thật chứ, không phải anh ta đến tìm cô chứ? - cô tự hỏi chính mình rồi lại tự trả lời. " Không thể nào, làm gì có chuyện đó, anh ta đâu biết mình học ở đây đâu. Mình đúng là ngớ ngẩn mà"Cô định cứ thế mà ra về cùng Q.Anh nhưng cô bạn của cô không thích nhất định muốn xem đó là ai, có thật là tổng giám đốc của tập đoàn toàn cầu trong truyền thuyết. Trong thế giới thượng lưu, người này luôn là một tài năng vượt trội, nhưng lại là một ẩn số lớn nếu không phải có vài bức ảnh nội bộ rò rỉ thì đến mặt của anh mọi người cũng khó lòng mà biết được. Nghe đâu người tung ra bức ảnh ngay lập tức bị đuổi việc cơ mà. Q.Anh muốn tự mình xác nhận xem vì cô đã từng thấy ảnh anh ta vài lần ( nhà Q.Anh cũng thuộc hạng tai to mặt lớn mà)Cô thấy Q.Anh kéo mình đến đó thì nhất quyết không chịu, một phần vì cô không thích bon chen với nhiều người, phần khác là nhỡ người đó thật là anh thì cô biết phải làm sao cơ chứ. Kể từ hôm nhận lời kết hôn đến giờ cô chưa có liên lạc với anh lần nào, chỉ có bố mẹ anh lần nào cũng gọi đến dặn dò đủ kiểu cũng như kể cho cô nghe những tin tốt về biến chuyển trong bệnh tình của ông anh mà thôi.My có cố cũng không được nên miễn cưỡng theo Q.Anh mà không chút cảm xúc nào. Ấy thế mà khi chưa đến nơi đã có 4 tên vệ sĩ mặc áo đen, dáng người cao to, nghiêm trang đứng trước mặt cô và Q.Anh khiến cô giật mình- Chào cô chủ - 4 tên vệ sĩ trang nghiêm cúi đầu khiến cô sợ sệt, Q.Anh ngỡ ngàng còn hàng nghìn con mắt của sinh viên ở trường phải ngạc nhiên ghen tị. Cô còn tưởng đó là người của Q.Anh nên cô đẩy Q.Snh lên phía trước đến bên 4 người vệ sĩ đó- Nếu mày có việc thì hẹn hôm khác, tao về trước nhé - cô cười vui vui định quay về trong sự ngỡ ngàng của cô bạn Q.Anh. Đúng là không phải anh ta thật may quá - cô vừa đi vừa cảm ơn trời-Mời cô chủ lên xe, cậu chủ đang đợi - 4 người vệ sĩ sau 1 thoáng ngạc nhiên về hành động của cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng về phía cô trang trọng.Lần này thì quả thật mọi người không thể không ngạc nhiên được nữa. Nếu đó là người của Q.Anh thì không có gì khó hiểu vì ít nhất học viên đều biết phi phi là con gái đại gia. Đằng này, họ lại cúi người trước cô, một con người quá đỗi bình thường khiến họ ngạc nhiên thì ít mà tò mò và ghen tị thì nhiều- Các anh là ai, tôi không biết. Tôi có hẹn rồi nên không thể đi cùng các anh - cô thật là có sợ sệt vì cô có quen ai đâu mà lại đến chỗ cô gọi là cô chủ. Chắc trong lúc hoảng loạn cô đã quên mất cái tên Nguyễn Văn Khánh rồi sao? Q.Anh đứng cạnh vừa ngạc nhiên mà vừa lo lắng cho cô bởi Q.Anh cũng không biết họ là ai.-Xin lỗi cô chủ, chúng tôi chỉ làm theo ý cậu chủ thôi ạ - 4 người họ cúi đầu lịch sự trong sự ngỡ ngàng của cô và Q.Anh. Ngay lúc cô chưa kịp phản ứng gì 4 người vệ sĩ đã xách tay cô lôi đi.- Này mấy người muốn gì thả tôi ra - sau vài giây định thần, cô đã xác định được tình huống của mình liền hét toáng dãy giụa ra khỏi tay họ, nhưng làm sao mà cô có thể thoát được dễ dàng vậy chứ. Cô càng vùng vậy thì họ giữ cô càng chặt thôi- Buông cô ấy ra - Q.Anh thấy bạn mình hét toáng cũng xông vào ngăn cản nhưng thật là vô íchHai nữ, 4 nam cứ vừa lôi kéo, vừa hò hét khiến cho cả sân trường lúc này náo loạn. Thôi thì cũng đã đến của xe rồi, chẳng lẽ lại không phản kháng gì để cho họ bắt đi luôn. Không được, còn sức thì phải hét biết đâu có người ra giúp đỡ, nhưng than ôi, càng hét càng mệt thôi chứ thấy có ai ra giúp đâu, khổ thân cô.Đến trước cửa xe, có 1 tên áo đen khác mở cửa xe định đẩy cô vào nhưng cô đạp chân vào cửa xe nhất quyết không chịu. Chẳng lẽ ta đây chưa được làm dâu nhà giàu mà đã bị bắt cóc tống tiền như phim rồi sao, thật hoang đường. Nghĩ vậy cô cứ giãy đến mức đầu tóc rối tung lên rồi ấy- Lên xe - một giọng nói lạnh lùng nhưng ít nhất cũng khiến cô chợt tỉnh đó không phải là chồng tương lai của cô sao. Cô chợt nghe không phản kháng nữa, mấy người kia cũng buông tay cô ra, đặt cô đứng đờ ra đó. Đến cô còn không thể tin người trăm công nghìn việc như anh có việc gì mà phải đến tận đây tìm cô. Mà anh ta đến không ai báo trước khiến cô bất ngờ mà vừa diễn cho mọi người xem một màn giãy giụa quại quần miễn phí. Giờ nghĩ lại cô chỉ muốn có cái lỗ dưới đất để cô chui tọt xuống thôi. Thật là xấu hổ quá mà- Mày sao không? Ai đấy - Q.Anh lao đến chỗ cô, hỏi thămAi á? Cô phải trả lời sao, chồng cô, hay tổng giám đốc tập đoàn toàn cầu, dù trả lời là ai thì ngày mai chắc cô cũng sẽ trở thành tâm điểm của trường. Cô đang ngây người suy nghĩ- Nhanh lên - anh vọng ra thúc giụcQ.Anh ngạc nhiên chui đầu vào xe, mặt chợt tái mét đẩy cô vào xe.- Mày nhanh lên đi - Q.Anh vừa đẩy vừa bối rốiCô bị đẩy vào xe, chưa kịp làm gì thì thì mấy chiếc xe đã lao vút đi. Đợi cho mấy cái xe khuất bóng, Q.Anh mới vuốt ngực thở phào tự nói với mình" Mẹ ơi, anh ta đúng là tổng giám đốc của tập đoàn toàn cầu rồi. Quả là danh bất hư truyền, chỉ cần nhìn khuôn mặt sắc lạnh như băng đã đủ khiến người khác rùng mình. Nhưng tại sao anh ta lại đến đây đón nhung. Chẳng lẽ... chẳng lẽ..." Q.Anh không dám nghĩ tiếp, bởi nếu điều cô nghĩ là sự thật thì Q.Anh cũng không biết nhung đang gặp được điều may mắn hay xui xẻo nữa. Trời ơi.Chẳng khiến Q.Anh phải đợi lâu, chỉ tầm 10 phút sau, trên trang nhất của các bài báo lớn nhỏ những cái tít giật gân đã nói lên tất cả. " Tổng giám đốc toàn cầu lần đầu lộ diện"; " tổng giám đốc toàn cầu đón phu nhân"; " phu nhân tập đoàn toàn cầu quá bình thường"; " phu nhân toàn cầu là sinh viên".... Nhiều nhiều lắm, cả những ngày sau, sau nữa cho đến khi họ kết hôn thì những bài báo này cũng vẫn cứ đang, toàn những chuyện ngụ ý như cô không xứng đáng hay cô đúng là lọ lem thời hiện đại, quả là khiến người ta bị tổn thương mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me