Chuyen Ver Vkook Nhat Duoc Mot Dai Ma Vuong
- Quốc ca, nhìn em vẽ này, được không?- Quốc ca, anh muốn uống sữa dâu không?- Quốc ca, chơi nấu ăn cùng em.- Quốc ca.- Quốc ca.- Quốc Quốc là anh trai tớ mà!!!.- Vất vả nhỉ.Thái Hanh ung dung ngồi trên cái bàn gỗ cho trẻ em, nhìn Chính Quốc kiệt sức nằm nhoài ra sàn. Hôm nay cậu không có tiết, nên đến trường mẫu giáo giúp các cô trông trẻ.- Nhưng rất vui mà.Chính Quốc vui vẻ trả lời, cảm giác được trẻ con yêu quý thực rất vui. Sau đó cậu quay sang nhìn hắn, vậy Thái Hanh, hắn có yêu quý cậu không?- Thái H-- Tiểu Kỳ?Chính Quốc ngạc nhiên nhìn ra cửa, ở đó là một cậu bé đáng yêu, da trắng nõn, đôi mắt nhìn qua nhìn lại, môi đỏ mọng chúm chím. Trên tay còn ôm một con mèo bông nhỏ.- Bé con, em tìm ai vậy?Chính Quốc chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt bé nhìn phúng phính, muốn nhéo a.- ... Em... tiểu Kỳ có ở đây không ạ?- Em tìm Kỳ Kỳ có chuyện gì sao?- Em....- Tiểu Mân?Doãn Kỳ vừa đi rửa mặt về, liền thấy bé mèo trắng đang nói chuyện với anh mình, đây là đang làm quen trước với anh rể sao?Bé Trí Mân vừa nhìn thấy nó đã hai mắt sáng rực, lon ton chạy đến nắm tay, sau đó còn cười rất tươi.- Tiểu Kỳ!- Có chuyện gì vậy?- Omma mới mua cho em đồ chơi mới, em muốn chơi cùng Kỳ.- Vậy sao, vậy chúng ta cùng chơi.Vậy còn Điền Chính Quốc?
.- Sao vậy?- Thái Hanh, Doãn Kỳ không còn thương một mình em.- Cũng tốt, đỡ ai tranh của ta.- ........Ngày chủ nhật khiến con người ta lười biếng, anh em Điền gia cũng vậy, sau một tuần mệt mỏi chồng chất, hôm nay liền nằm xả hơi ngủ tít đến gần trưa.Kim Thái Hanh không có thói quen đó, hắn dậy từ rất sớm, nhìn bên cạnh một to một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành mà tặc lưỡi một cái.KingcongggChuông cửa bất ngờ kêu lên, Kim Thái Hanh liếc bên cạnh thấy cả hai đều không có động tĩnh gì, bất lực đứng lên tiến về phía cửa ra vào.Cạch.- TIỂU QUỐC, TIỂU KỲ MẸ VỀ R-........- Con là tiểu Hanh phải không?- Phải.Kim Thái Hanh nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình hơi tròn, tuy hắn trong hình hài bốn tuổi, nhưng vẫn đứng đến vai bà, khuôn mặt phúc hậu, hai bên mắt đã nhìn rõ những vết chân chim.- Vậy sao, thiệt đáng yêu nha! Hai đứa con ta đâu rồi mà lại bắt con ra mở cửa thế này?- Đang trong phòng ngủ.- Ra là vẫn còn đang ngủ, thật lười biếng a.Điền mẫu cùng Thái Hanh trò chuyện vui vẻ, không những thế còn rộng lượng làm bữa sáng cho hắn, ngồi kể chuyện về những ngày Điền Chính Quốc còn bé. Sau đó là từ ngày có Doãn Kỳ, cha mẹ đều bận rộn, một mình cậu chăm nó lớn đến từng này. Nên suy ra nếu so sánh thân thiết và hiểu biết, Điền song thân không thể bằng Chính Quốc được.- Chính Quốc chăm em rất khéo, nó cũng rất thương trẻ con, nhưng lại hơi ngốc nghếch, chỉ vì em trai mãi nên chẳng chịu hẹn hò với ai. Con có biết có lần đi hẹn hò, còn dắt theo Doãn Kỳ, để thế nào thằng bé lại trớ vào mặt người ta, cuối cùng bị người ta mắng cho té tát, ta nghe xong còn buồn cười đứt ruột, thật ngốc.Kim Thái Hanh theo chủ nghĩa lắng nghe, tưởng tượng ra cảnh Chính Quốc bế em trai trên tay đi hẹn hò mà chẳng dám làm gì lại thấy buồn cười. Cái này phải cám ơn nhóc con Doãn Kỳ nhiều, vì đã bảo vệ sự trinh trắng của cậu....- Kỳ Kỳ, dậy thôi nào.Chính Quốc lăn lộn mãi mới dứt mắt mở ra, nhìn đồng hồ đã thấy quá trưa thì bật dậy, chết ngủ nhiều quá, Doãn Kỳ nhịn đói sẽ hại dạ dày. Quay sang lại không nhìn thấy Thái Hanh đâu, chẳng lẽ đói quá nên dậy rồi?- Kỳ Kỳ, dậy thôi.- U.... mmmĐiền Doãn Kỳ lơ mơ ngồi dậy, nó nhìn xung quanh một lượt, sau đó đứng dậy, nằm úp sấp trên vai Chính Quốc tồi ngủ tiếp.- Thật là......- Chịu dậy rồi sao?- !!.... Mẹ!
.- Sao vậy?- Thái Hanh, Doãn Kỳ không còn thương một mình em.- Cũng tốt, đỡ ai tranh của ta.- ........Ngày chủ nhật khiến con người ta lười biếng, anh em Điền gia cũng vậy, sau một tuần mệt mỏi chồng chất, hôm nay liền nằm xả hơi ngủ tít đến gần trưa.Kim Thái Hanh không có thói quen đó, hắn dậy từ rất sớm, nhìn bên cạnh một to một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành mà tặc lưỡi một cái.KingcongggChuông cửa bất ngờ kêu lên, Kim Thái Hanh liếc bên cạnh thấy cả hai đều không có động tĩnh gì, bất lực đứng lên tiến về phía cửa ra vào.Cạch.- TIỂU QUỐC, TIỂU KỲ MẸ VỀ R-........- Con là tiểu Hanh phải không?- Phải.Kim Thái Hanh nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình hơi tròn, tuy hắn trong hình hài bốn tuổi, nhưng vẫn đứng đến vai bà, khuôn mặt phúc hậu, hai bên mắt đã nhìn rõ những vết chân chim.- Vậy sao, thiệt đáng yêu nha! Hai đứa con ta đâu rồi mà lại bắt con ra mở cửa thế này?- Đang trong phòng ngủ.- Ra là vẫn còn đang ngủ, thật lười biếng a.Điền mẫu cùng Thái Hanh trò chuyện vui vẻ, không những thế còn rộng lượng làm bữa sáng cho hắn, ngồi kể chuyện về những ngày Điền Chính Quốc còn bé. Sau đó là từ ngày có Doãn Kỳ, cha mẹ đều bận rộn, một mình cậu chăm nó lớn đến từng này. Nên suy ra nếu so sánh thân thiết và hiểu biết, Điền song thân không thể bằng Chính Quốc được.- Chính Quốc chăm em rất khéo, nó cũng rất thương trẻ con, nhưng lại hơi ngốc nghếch, chỉ vì em trai mãi nên chẳng chịu hẹn hò với ai. Con có biết có lần đi hẹn hò, còn dắt theo Doãn Kỳ, để thế nào thằng bé lại trớ vào mặt người ta, cuối cùng bị người ta mắng cho té tát, ta nghe xong còn buồn cười đứt ruột, thật ngốc.Kim Thái Hanh theo chủ nghĩa lắng nghe, tưởng tượng ra cảnh Chính Quốc bế em trai trên tay đi hẹn hò mà chẳng dám làm gì lại thấy buồn cười. Cái này phải cám ơn nhóc con Doãn Kỳ nhiều, vì đã bảo vệ sự trinh trắng của cậu....- Kỳ Kỳ, dậy thôi nào.Chính Quốc lăn lộn mãi mới dứt mắt mở ra, nhìn đồng hồ đã thấy quá trưa thì bật dậy, chết ngủ nhiều quá, Doãn Kỳ nhịn đói sẽ hại dạ dày. Quay sang lại không nhìn thấy Thái Hanh đâu, chẳng lẽ đói quá nên dậy rồi?- Kỳ Kỳ, dậy thôi.- U.... mmmĐiền Doãn Kỳ lơ mơ ngồi dậy, nó nhìn xung quanh một lượt, sau đó đứng dậy, nằm úp sấp trên vai Chính Quốc tồi ngủ tiếp.- Thật là......- Chịu dậy rồi sao?- !!.... Mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me