Chuyen Ver Vkook Nhat Duoc Mot Dai Ma Vuong
Tôi không biết mình đã đến trường bằng cách nào, chỉ biết đến khi hoàn hồn đã yên vị trong lớp tự bao giờ.- Ngọc Nhi!- A? Hả hả?Giật mình ngước lên đó chính là đứa bạn thân nối khố Mỹ Vân của tôi, chuyện gì mà nhỏ cứ nhìn nhìn tôi như gặp quỷ ấy.- Làm gì mà gọi mãi không thèm nghe!- Bà có gọi sao?- Cái đồ!Mỹ Vân lấy tay xoa thái dương, điệu bổ có vẻ rất nhẫn nại mới không cho tôi ăn một đòn gáy sách thần chưởng.- Bà lên bê tập báo cáo trên phòng cô về đây đi.- Tại sao là tôi?- Cô chỉ mặt điểm tên.À, thật bất công mà, đã thất tình còn bị sai khiến. Vậy là Trương Ngọc Nhi tôi đành mang theo một trái tim đang tổn thương lên phòng giáo vụ lấy báo cáo về cho bọn mặt giặc kia...19 năm sống trên đời này, giờ tôi mới biết ông trời thực rất thích trêu người.Lý do ấy hả?Là vừa đẩy cửa vào là gặp ngay người mà tôi hiện tại không muốn gặp nhất - Điền học bá, đồng thời cũng là người gây ra đau đớn cho trái tim nhỏ bé này của tôi.Ngó nghiêng quanh một hồi mà chẳng thấy cô đâu, phòng giáo vụ chỉ vỏn vẹn tôi cùng Điền Chính Quốc. Nghĩ nên nhanh nhanh rồi chuồn, tôi liền đánh bạo, đi gần lại chỗ anh đang ngồi mà hỏi.- À... học trưởng... em.... em...đến... lấy báo cáo... ạ.- À, khoa nội thất phải không? Nãy cô có bảo anh em sang lấy. Đợi một chút nhé.Ấp úng mãi tôi mới nói được thành câu. Điền học bá quả thật với ai cũng rất hiền lành, anh ấy còn mỉm cười với tôi nữa, không rõ do tôi hoa mắt hay không. Gương mặt anh ấy cứ như sáng bừng lên vậy, thật đẹp đến mê người a.- Đẹp trai quá...Tôi lỡ mồm mà thốt thành câu, vội vàng bịt miệng lại oán than, cái tính nghĩ gì nói đấy này thực khó bỏ mà!Điền học trưởng luống cuống đưa tay lên che mặt, từ góc nhìn của tôi sẽ thấy được đôi tai đỏ bừng của anh, anh ấy... là đang ngượng sao?
- Cám... cám ơn em..."Đáng yêu quá!!"Nhưng mà...- Điền học bá, anh đã yêu ai chưa?EHHHHHHHHH!!!!!!Lời vừa thốt ra tôi cũng chỉ muốn kiếm cái hố chết quách đi cho rồi, khi không lại hỏi trắng trợn như vậy, Điền học bá không phải sẽ bị dọa sợ đấy chứ???- Anh ấy hả...Làm ơn đừng ghét em! Em chỉ là ngu muội mà lỡ mồm thôi mà!!- Anh đang yêu một người....Tôi ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc, không nghĩ anh thế mà lại thẳng thắn trả lời, đôi mắt của anh vô định không có tiêu cự, hiển nhiên hướng về một nơi nào đó không ở đây. Tuy chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt vẫn không che được những nét hạnh phúc đến sáng ngời.- Kể cả khi, người đó là đàn ông sao?- Làm sao em biết?Vì em thích anh mà...- Em đoán thôi.- ...em có thấy ghê tởm không?Kì thực là không, nhưng một lời nói chẳng thể diễn đạt hết, tôi chỉ im lặng lắc đầu.Điền học trưởng nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt đen láy như ẩn chứa cả ngàn vì sao, lấp lánh lấp lánh như trời đêm tháng sáu, anh ấy cười rộ lên rồi nói:- Người ấy là đầu tiên và duy nhất.Trong phút chốc, tôi nhận ra chút tình cảm của mình không thể sánh bằng anh dành cho người đó, bất chấp giới tính, bất chấp định kiến. Vì ánh mắt ấy, đã tố cáo tất cả.Tôi không hiểu chuyện tình yêu đồng giới, nhưng lại cảm nhận được anh ấy rất yêu người kia.Loáng thoáng nghĩ về các cụ ngày xưa có câu."Uống nhầm một ánh mắt.
Cơn say theo cả đời"Có thể người kia cũng giống tôi, lỡ sa chân vào ánh mắt anh nhỉ.Nhưng cơn say của hắn còn được đáp lại.Còn tôi vừa say, đã buộc phải tỉnh rồi....- Lại thất tình?- Hả? Sao cậu biế-.- Lệ đầy mặt kia kìa.- A..- Nín đi, tớ đưa cậu đi ăn.- Mỹ Vân hôm nay tốt vậy sao?- Có đi không?- Đi chứ.Có lẽ, thất tình cũng không tệ đến vậy.
- Cám... cám ơn em..."Đáng yêu quá!!"Nhưng mà...- Điền học bá, anh đã yêu ai chưa?EHHHHHHHHH!!!!!!Lời vừa thốt ra tôi cũng chỉ muốn kiếm cái hố chết quách đi cho rồi, khi không lại hỏi trắng trợn như vậy, Điền học bá không phải sẽ bị dọa sợ đấy chứ???- Anh ấy hả...Làm ơn đừng ghét em! Em chỉ là ngu muội mà lỡ mồm thôi mà!!- Anh đang yêu một người....Tôi ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc, không nghĩ anh thế mà lại thẳng thắn trả lời, đôi mắt của anh vô định không có tiêu cự, hiển nhiên hướng về một nơi nào đó không ở đây. Tuy chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt vẫn không che được những nét hạnh phúc đến sáng ngời.- Kể cả khi, người đó là đàn ông sao?- Làm sao em biết?Vì em thích anh mà...- Em đoán thôi.- ...em có thấy ghê tởm không?Kì thực là không, nhưng một lời nói chẳng thể diễn đạt hết, tôi chỉ im lặng lắc đầu.Điền học trưởng nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt đen láy như ẩn chứa cả ngàn vì sao, lấp lánh lấp lánh như trời đêm tháng sáu, anh ấy cười rộ lên rồi nói:- Người ấy là đầu tiên và duy nhất.Trong phút chốc, tôi nhận ra chút tình cảm của mình không thể sánh bằng anh dành cho người đó, bất chấp giới tính, bất chấp định kiến. Vì ánh mắt ấy, đã tố cáo tất cả.Tôi không hiểu chuyện tình yêu đồng giới, nhưng lại cảm nhận được anh ấy rất yêu người kia.Loáng thoáng nghĩ về các cụ ngày xưa có câu."Uống nhầm một ánh mắt.
Cơn say theo cả đời"Có thể người kia cũng giống tôi, lỡ sa chân vào ánh mắt anh nhỉ.Nhưng cơn say của hắn còn được đáp lại.Còn tôi vừa say, đã buộc phải tỉnh rồi....- Lại thất tình?- Hả? Sao cậu biế-.- Lệ đầy mặt kia kìa.- A..- Nín đi, tớ đưa cậu đi ăn.- Mỹ Vân hôm nay tốt vậy sao?- Có đi không?- Đi chứ.Có lẽ, thất tình cũng không tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me