Chuyen Ver Vkook Nhat Duoc Mot Dai Ma Vuong
- Đến rồi?- Anh gọi em h-.... AAAAAAAA!!Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh lên tiếng, cứ ngỡ là gọi mình, cậu chậm rãi tiến lại gần đến chỗ hắn. Không ngờ một chân vừa bước ra ngoài cửa, trước mặt liền hiện ra một cái đầu rồng khổng lồ, đôi mắt to lớn màu đỏ nhìn cậu trân trân. Chính Quốc theo phản xạ, một đường chui tọt vào lòng Thái Hanh, không dám ngẩng đầu lên.- Cha, mau biến hình người.Kim Thái Hanh ôm người trong lòng, thấy cậu run lên mà không khỏi xót xa. Kim Trấn Long còn hơi bỡ ngỡ, không ngờ có ngày hắn vì người khác mà đề nghị mình, mất một hồi mới làm phép, biến lại hình người. Điền Chính Quốc nghe hắn gọi một tiếng cha mới bất ngờ, hé mắt nhìn lại không còn là con rồng đen khổng lồ nữa. Vỏn vẹn đứng đó chỉ là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị cương trực, trên mái tóc đen còn có hai chiếc sừng nhọn chĩa sang hai bên.Tuy Thái Hanh có khuôn mặt giống mẹ nhiều hơn, nhưng vẫn có thể nhận ra một số được từ hưởng từ cha hắn, như đôi mắt đỏ chẳng hạn. Khuôn mẫu cũng có nét hao hao.- Tử Linh đâu?- Đang ngủ.Kim Trấn Long thở dài, tiến đến phía sô pha ngồi phịch xuống. Chính Quốc cũng không dám cản, đành đi lấy nước cho ông.- Cha đã làm gì?Kim Thái Hanh ngồi phía đối diện, nhìn người đàn ông mệt mỏi nhắm mắt, lại nghĩ vì mẹ mới ra nông nỗi này, trước mắt chưa biết chính xác, cũng không thể buông lời trách cứ.- Hiểu lầm.
.
.
.
Trước đó một ngày, tại Ma Giới lúc ấy.- Mình à, chúng ta đ- !!Chén trà trên tay Tử Linh đột ngột rơi xuống đất, nàng trân trân nhìn người trước mặt, khuôn miệng cứng nhắc đến không thể nói thành lời.- Tử Linh! Không phải như vậy!Kim Trấn Long đẩy nữ nhân kia ra, kể cả khi đánh nhau với Thiên Vương, lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy sợ hãi đến nhường này.- Kim Trấn Long! Ngươi! Ngươi dám có nữ nhân khác!Vương Tử Linh mắt thấy chồng mình ôm nữ nhân khác đã không đành, lại còn là một con lợn thành tinh mới mấy trăm năm, nhan sắc nào bì được với nàng?Cái này chính là đang xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự cao ngất ngưỡng của Tử Linh nàng.- Không có! Tử Linh nghe ta n-- Ả ta xinh hơn ta sao? Ngươi! Ngươi chán cơm thèm phở?- Khôn-- Ngươi còn chối! Ta ghét ngươi!- Tử Linh nghe ta nói đ-- Được! Ta đi, cho ngươi cùng nữ nhân kia vui vẻ.- Tử Linh! Đừng đi! Chờ đã..
.
.
- Vậy là người ngoại tình?- Bậy! Ta ngoài mẹ ngươi còn có ai? Nữ nhân đó đưa văn thư bị trượt ngã, ta theo phản xạ đỡ người ta một chút.Kim Thái Hanh nghe xong câu chuyện liền gật gù, tình tiết này có vẻ giống với lần Chính Quốc gặp Lulu. Liếc mắt quay sang cậu trai ngồi bên cạnh, Kim Thái Hanh thấy mình cũng may mắn hơn cha, ít nhất Chính Quốc cũng nghe hắn giải thích... hay là do hắn ép cậu nghe ý nhỉ?- Bác Kim, cháu nghĩ bác nên đợi Tử Linh tỉnh dậy thì nói chuyện. Nếu để hiểu lầm như vậy rất không nên.Điền Chính Quốc lên tiếng góp ý, với sự tình này có chút quen quen, nhất thời vẫn chưa nhớ ra đã thấy ở đâu.Kim Trấn Long thở dài không đáp, trên đường đến đây đã nghĩ đủ cách để dỗ, cuối cùng vẫn không biết dùng cách nào đầu tiên. Thôi đành chờ nàng tỉnh rồi tính, quay lại hỏi Thái Hanh, đúng là lâu nay ông cũng hơi bỏ bê đứa con trai này.- Dạo này sống thế nào?- Rất tốt.- Làm sao có thể biến lại nguyên hình?- Có Chính Quốc.- Bị hao tổn không?- Không đáng kể.- Vậy tốt.Điền Chính Quốc ngồi bên chứng kiến một màn đối thoại ngắn gọn xúc tích, trên đời cậu chưa bao giờ gặp cha con ai lại nói năng thế này.Đúng lúc ấy từ trong phòng bước ra.- Hanh nhi, Quốc nhi, ta đói rồi.Vương Tử Linh dịu mắt bước ra, trên tay còn cầm theo một cái gối, dự là nàng cũng vừa tỉnh.- Tử Linh!Kim Trấn Long trong phút chốc bay vù đến, ôm lấy thân vợ. Tử Linh lơ mơ theo thói quen vòng tay ôm cổ chồng, không ngờ vài giây sau mới tỉnh, tức giận vừa quẩy vừa mắng. - Ngươi! Con rồng khốn khiếp nhà ngươi còn dám đến đây? Mau cút theo nữ nhân kia đi! Thả ta r-- Tử Linh!- ....- Ta yêu em như nào em còn không biết sao? Là hiểu lầm... bla... bla- Thật không?- Mấy nghìn năm nay ta có nói dối em bao giờ không?- Chồng à...- Về thôi.Sau đó! Và chẳng còn sau đó nữa, Kim Trấn Long một bên ôm vợ, một tay túm gáy áo Lulu rời đi, trước khi đi vỏn vẹn chỉ nói lại một câu với Chính Quốc.- Thái Hanh ta nhờ con.Lần đầu tiên trong đời, gặp bố chồng cái kiểu này...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me