Chuyen Ver Yeu Anh Nhieu Lam Cau Chu Cua Em Nyongtory Gri
Nhóc hậm hực chạy xuống bếp.- Chuyện gì thế hả Seungri? - chị đầu bếp nhìn vẻ mặt của nhóc, nhẹ nhàng hỏi.- Thiếu gia thật kinh khủng. - nhóc bật bếp lên - Cậu ta suốt ngày xét nét. Tính tình như đàn bà ý! ( không biết đứa nào đàn bà hơn à nha~) Thế mà quản gia có vẻ vô cùng ghen tị với em khi được hầu cậu ta.- Thôi nhóc ạ. Mình là hầu, đâu có được trái lời cậu chủ chứ! Nhưng nếu em muốn trả thù, chị có cách này. Ra đây bảo!- ( xì xầm )- Hay quá chị ơi!- Hờ hờ... Thấy chị mày thông minh không?- Thông minh thông minh! Em làm, em làm! - thế là Seungri quay qua, hí húi làm "việc xấu". Hoho, cậu chủ "chít" với ta! Thằng bé hí hửng bê từng món ăn thịnh soạn lên bàn ăn. Nhiều quá, bê hơi mệt. Nhưng không sao! Đổ cả núi hạt tiêu thế, không khè ra lửa mới lạ ý. Hehe!Cậu chủ khoan thai đi xuống phòng ăn. Im lặng ngồi xuống, cậu chăm chú nhìn từng từng món một rồi trừng mắt nhìn nhóc:- Nhóc định hạ độc thủ tôi?- Hoho, cậu cứ trách nhầm em... - Hừ, chẳng lẽ Lee Seungri nhóc lại dễ bị phát hiện thế. Mơ đi cậu ơi! Em không có ngu!- Haha... - cậu cười khan - lần sau nếu muốn giấu chuyện này thì nhớ phải đảo lên. Đừng có để cả đống ngay ở trên thế nhé! Cũng may cho nhóc là Jiyong tôi thích hạt tiêu đấy!- Thiếu gia... biết rồi sao? - nhóc giật mình nhưng rồi ngay lập tức nịnh nọt - Hihi. Thiếu gia đẹp trai, tài giỏi của em ơi~. Thương cậu, mến cậu, lạy cậu. Đừng trừ lương em nha~- Hờhờ... Dọn đi. Tôi không ăn nữa!Cậu bực mình, bước lên phòng. Nhóc buồn bã dọn dẹp lại bữa ăn." Hừ. Cậu vừa nhỏ nhen vừa tinh mắt, có khi mình lại không xong với cậu. Chắc cậu ghét mình lắm!" - nhóc thì thầm, xót cho cái phận người hầu của cậu chủ. Dọn đống bát đĩa rồi lật đật vào bếp.- Chị ơi, cậu phát hiện ra rồi! - nhóc than thở với chị đầu bếp - Làm thế nào bây giờ a~???- Chị quên chưa nói với nhóc. 10 ngày đầu tiên ở với cậu chủ là những ngày khắc nghiệt nhất. Cố qua 10 ngày thì hãy tính đến phương thức trả thù.- Thế à? Thế em chỉ cần ngoan thôi đúng không?- Ừ! Cố lên, chị tin ở nhóc!!!Ngoan thôi hả? Thế thì không thể để cậu bị đói được. Được rồi, em sẽ nấu mì cho cậu đỡ đói nha~!...* cốc cốc cốc *- Cậu chủ ơi, là em...- ( im phăng phắc )- Em vào nhé cậu. Em mang cho cậu ít mì nè...- ( vẫn im như thóc )- Im lặng là đồng ý nha cậu! - Seungri rụt rè bước vào. Dừng lại ngắm kĩ căn phòng, phải công nhận là đẹp thật! Phải to bằng mấy lần phòng của nhóc đấy chứ!Cậu đang gục đầu trên ghế sofa. Hẳn là cậu ngủ.Seungri ngồi xuống ngay bên cạnh, lặng người ngắm khuôn mặt hoàn hảo từng cm của cậu. Da cậu trắng thật trắng, trắng còn hơn da con gái, đến mức đáng ghen tị. Hàng mi dày và dài, cong vút. Mái tóc đen huyền rối bù mang lại vẻ phong trần lãng tử. Ẩn dưới mái tóc là chiếc khuyên bạc hình cây thánh giá. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, thật quyến rũ. Sóng mũi thẳng và cao...Chu cha mạ ơi! Tại sao nhóc cũng là con trai, mà nhóc lại không đẹp trai được bằng cậu???Da cậu trắng thật đấy! Chắc là mềm mịn lắm...Cậu chủ Kwon Jiyong, em xin lỗi, phạm thượng, em chỉ sờ một tí thôi...Bàn tay khẽ đưa lên..Nhóc nuốt nước bọt, chọc chọc vào làn da mềm như em bé của cậu...Đôi mắt màu cà phê dãn rộng, nhóc lập tức rụt tay lại. Oh God, sao lại tỉnh đúng lúc thế không biết!- Em... em xin lỗi cậu. Em xin cậu... đừng trừ lương em!!!- Có sao đâu mà!- Dạ...- Có chết ai đâu!Mẹ ơi, sao tự dưng lại dịu dàng thế?!Tự nhiên, trong đêm đó, hình bóng trong mơ của nhóc lại là... cậu!Kì lạ quá...----------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me