Chuyen Ver Yoonmin Ong Xa Quai Quy Xem Ai So Ai
- Tốt lắm, như thế đi.Bà nội Mẫn thấy cả hai đều đồng tình thì tươi cười vui vẻ, vỗ vỗ tay Phác Trí Mẫn. Bà biết trong lòng hai đứa cháu đều có nhau, nhưng tại sao lại không thể chung sống hòa thuận như các cặp vợ chồng bình thường, vấn đề này đến giờ bà cũng chưa nghĩ thông, có lẽ cần thêm thời gian, dù sao hai người cũng có tình cảm với nhau sau khi đã kết hôn.- Thái Hanh, chuyện ở công ty...- Chủ tịch cứ yên tâm giao cho tôi.Kim Thái Hanh biết Mẫn Doãn Khởi muốn nói gì, cắt đứt câu nói, gạt đi sự lo lắng của anh.Quả nhiên là trợ thủ đắc lực nhất, Mẫn Doãn Khởi gật đầu một cái với Kim Thái Hanh.Kim Thái Hanh đỡ bà nội Mẫn ra về, trước khi đi còn quay đầu nhìn Phác Trí Mẫn, khẽ gật đầu như muốn an ủi khích lệ. Phác Trí Mẫn cũng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với anh.Sau khi bà nội Mẫn và Kim Thái Hanh đi, Phác Trí Mẫn chợt cảm thấy mất tự nhiên, vì ở đây chỉ còn cậu với Mẫn Doãn Khởi, mặc dù hai người đã chính thức có quan hệ với nhau, lại không chỉ một lần, nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Khởi, đành đảo mắt nhìn xung quanh.Mẫn Doãn Khởi ngồi trên ghế băng quan sát phản ứng của Phác Trí Mẫn không rời mắt. Cậu như một con nhím, trong lòng mặc dù rất sợ nhưng luôn ngụy trang không để người khác nhìn thấu nội tâm của mình, anh sao không biết. Những năm gần đây, anh cũng không để cho ai chạm được vào lòng mình. Nghĩ lại, hóa ra anh và cậu lại giống nhau đến thế, Mẫn Doãn Khởi khẽ mỉm cười. Phác Trí Mẫn cúi đầu đi đi lại lại. Hai người đều không ai nói với ai câu nào, cậu đang nghĩ không biết làm sao để phá tan bầu không khí kỳ quái này, đúng lúc thấy Mẫn Doãn Khởi đang cười, cho nên cậu chống nạnh tới gần.- Cười cái gì mà cười ! Cười chán chưa ? Lúc này anh còn cười được.Phác Trí Mẫn tự dưng quát tháo, mặc dù đây không phải là điều cậu muốn làm, chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại buột miệng nói ra như vậy.Mẫn Doãn Khởi giận lại càng cười.- Anh đang cười người khác.Tựa lưng vào ghế, anh nhìn chằm chằm Phác Trí Mẫn.- Được rồi, lúc này em không muốn gây gổ với anh !Phác Trí Mẫn trừng mắt nhìn, vừa rồi còn ngạo mạn nghếch cằm trong phút chốc đã cúi xuống. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, không quên để một chỗ trống lớn, duy trì khoảng cách giữa hai người.Mẫn Doãn Khởi ngừng cười, đứng lên không nói câu gì, đi ra hành lang.- Đồ hẹp hòi.Phác Trí Mẫn cho là Mẫn Doãn Khởi bỏ đi, mặc dù rất hối hận vừa rồi lại to tiếng, nhưng anh ta có cần thiết phải hẹp hòi đến vậy không ? Phác Trí Mẫn bành mồm làm mặt quỷ với bóng lưng của Mẫn Doãn Khởi.Một lúc sau, bóng Mẫn Doãn Khởi lại xuất hiện trong tầm mắt cậu, trong tay cầm hai cốc nước...- Của em này.Vừa rồi thấy môi Phác Trí Mẫn hơi khô, anh đoán là cậu khát nước, vì vậy chạy đi mua cho cậu một cốc nước chanh, anh nhớ là mấy lần đều thấy cậu uống loại này, có lẽ là đồ uống cậu thích nhất.- Cảm ơn.Phác Trí Mẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa cốc nước đến trước mặt cậu, thì ra không phải anh tức giận mà là chạy đi mua nước uống, Phác Trí Mẫn nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, vừa rồi còn quy cho anh là kẻ hẹp hòi. Nhận lấy cốc nước, cậu mở nắp ra... nước chanh.- Anh... cũng thích uống cái này à ?Phác Trí Mẫn đang nghĩ liệu có phải Mẫn Doãn Khởi cũng thích uống thứ này nên nhân tiện mua cho mình một cốc không.- Anh chỉ uống cà phê.Anh ngồi trên ghế không nhìn Phác Trí Mẫn chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói.- Ra vậy.Thì ra đây là anh ta mua riêng cho mình, sao anh ta lại biết là mình thích uống nước chanh. Mặc dù đây là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng có ý nghĩa to lớn đối với Phác Trí Mẫn.- Đừng hiểu lầm, chẳng qua là cảm thấy em thường thích uống nước chanh.Mẫn Doãn Khởi nói như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn thái độ như bị làm khó của Phác Trí Mẫn, đại khái đoán được suy nghĩ của cậu.- À...Phác Trí Mẫn ngây ngốc như có chút mất mát. Ngươi vẫn ngu ngốc như thế nữa sao ? Cứ giàu trí tưởng bở như vậy ngươi sẽ chết mất. Phác Trí Mẫn lúng túng cúi đầu, hai người tiếp tục im lặng......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me