LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Yoonseok He Thong Sung Phi

Mân Doãn Khởi  mắt lạnh nhìn hai hàng đại thần đứng song song trên đại điện,một đám ăn no bụng phê, mặt mỡ màng, chỉ khi gặp đại sự là người nào người nấy trơn như cá, hắn khoác một tay lên long ỷ, như không hề để ý nghe bản tấu của Thượng Thư bộ Lễ Lưu Bỉnh Nguyên.

Đơn giản vì có ý kiến với chuyện hắn làm tối qua mà thôi.

Vẻ mặt hắn hơi trầm xuống, tay phải gõ mặt bàn: “À? Vậy không biết Lưu ái khanh có ý gì?”

Lưu Bỉnh Nguyên nghe Hoàng Thượng hỏi vội vàng đứng thẳng sống lưng, trầm giọng nói: “Hoàng Thượng đương nhiên nên lấy lễ hỏi đối đãi. Dù sao Công Chúa Đại Cật không phải nữ tử bình thường, nếu xử lý không tốt có thể khiến dân chúng Đại Cật bất mãn.”

“Dân chúng Đại Cật bất mãn.”

Nghe Lưu Thượng Thư nói xong, Mân Doãn Khởi  hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi đều coi trẫm là người chết à? Dân chúng Đại Cật bất mãn thì sao? Cao Thú ta có thể đánh hạ một lần cũng nhất định có thể đánh hạ lần hai!”

"Hoàng Thượng thứ tội.” Lưu Bỉnh Nguyên vội vàng nằm rạp trên mặt đất, bị lời ấy hoảng hồn tuôn mồ hôi lạnh đầy trán.Đại thần phía sau cũng nơm nớp lo sợ quỳ xuống, một câu “coi trẫm là người chết” vừa ra khỏi miệng không ai dám đáp lời nữa.

“Hôm qua trẫm dùng thân phận tú nữ bình thường mang Công Chúa Đại Cật vào cung, đó là cho hoàng thất Đại Cật, cho dân chúng Đại Cật một thái độ. Ở trước mặt trẫm, hoặc thần phục, hoặc tiếp tục chịu đòn! Đại Cật là thổ địa do tướng quân của trẫm, binh sĩ của trẫm ra sống vào chết, lấy xương máu đổi lấy, tất nhiên phải đánh tới khi bọn chúng không bò dậy nổi mới thôi! Hừ! Đám các ngươi, từ đầu tới cuối chỉ đứng ở đây, có tư cách gì bàn luận về Đại Cật mà binh sĩ của trẫm đã chiếm được?!”

Mân Doãn Khởi  vỗ bàn, đứt phắt dậy, hàn ý trên mặt dày như mây.

Có một số người, thật sự không-biết-điều!

Một tiếng nổ này vang lên trong Tĩnh Hoa Điện, đúng là áp lực không gì sánh được, không khí cũng như cứng lại.

Lưu Bỉnh Nguyên bị mắng như tát nước, vành mắt đỏ lên, hắn thấp đầu dùng khóe mắt tìm một người nào đấy…Cuối cùng tìm được Thừa Tướng đại nhân trước nay phong thái trác tuyệt trong đám đại thần đang khom người.

Lúc này, Ngôn Thừa Tướng phong thái ngời ngời cũng đang dán đầu xuống sàn nhà như bao người khác, một thân quan phục phủ lên cơ thể mảnh khảnh của hắn có vẻ rất đẹp mắt.

Lưu Bỉnh Nguyên khinh miệt xì một tiếng trong lòng, hồ ly gian xảo! Thời điểm mấu chốt thế này sao không thấy hắn rên một tiếng! Mân Doãn Khởi dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lướt qua khắp đại điện: “Ý của trẫm, các ngươi đã hiểu chưa?”

“Chúng thần đã hiểu.” Ngôn Thừa Tướng thản nhiên lạnh lùng dẫn đầu mở miệng.

Mân Doãn Khởi  hài lòng gật đầu, chắp tay sau lưng đi xuống bậc thang, đi qua một đám đang cúi rạp mình, trầm giọng nói: “Học Trịnh Đạo Bình của Đại Cật người ta đi, rồi nhìn lại các ngươi, ngẫm xem mình có quyết đoán được như người ta không. Người như vậy mới xứng là trung thần một nước! Nếu ai trong số các ngươi làm được, trẫm lập tức thăng cấp, phong thưởng, các ngươi có thể không?!”

“Các ngươi tự mình ngẫm lại đi.”

Mân Doãn Khởi không nhanh không chậm bỏ đi, từ cửa bên cạnh long ỷ rời khỏi Tĩnh Hoa Điện. Phía sau còn ngheđược tiếng nói lanh lảnh của Lý công công: “Bãi— triều—”

Đế Vương trẻ tuổi đi xuyên qua hành lang cung điện, hoàng bào màu vàng khẽ vung lên trong gió, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài mới hoàn toàn phát ra cơn bực bội trong triều.
Tiểu An Tử theo bên cạnh cực tinh mắt, lúc này liên tục bước lên thấp giọnghỏi: “Hoàng Thượng, đêm nay ngài có muốn truyền vị nương nương nào thị tẩm không ạ?”

Lúc này nghệ thuật ngôn ngữ hoàn toàn thể hiện, “có muốn” nghĩa là muốn hoặc không muốn, nếu một ngày nào đấy Hoàng Thượng không thích gọi ai hoặc thân thể “suy yếu”, có thể tiếp lời ngay được.

Tuy loại hiện tượng suy yếu này không quá có khả năng xuất hiện trên người Mân Doãn Khởi ,nhưng thân là một nội thị, câu hỏi như vậy là vô cùng thỏa đáng.

Đôi mày đẹp của Mân Doãn Khởi  khẽ nhíu lại, lúc này không thích hợp ân sủng nữ nhân khác, thế nhưng Đoan Mộc Thạc thật sự khiến hắn không có nổi một điểm hứng thú, đêm qua trong lúc túc giận suýt chút nữa hắn đã cầm kiếm chém nữ nhân kia.Được đưa tới thị tẩm là vinh sủng lớn lao, nữ nhân kia rõ ràng cực kỳ mừng rỡ, còn làm ra vẻ bị cưỡng hiếp là thế nào?!

Đêm nay, hắn tuyệt đối không muốn chịu loại tức giận này nữa.

Mân Doãn Khởi trầm tư một lát, Tiểu An Tử phía sau hắn cũng ngừng thở, rất sợ mình thất thần nghe không rõ. Đúng lúc này, một bóng người mờ nhạt dần dần hiện rõ lên trong đầu Mân Doãn Khởi .

Có lẽ, nếu là tiểu tử kia, mùi vị sẽ không tệ…

[Tinh! Độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu tăng lên năm điểm, độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu sửa thành bảy điểm. Thưởng điểm mị lực có thể phân phối +5. Đánh giá hữu nghị: [thổi kèn] dậy thôi!]

Trịnh Hạo Thạc vốn làm tổ trong một gian điện lạnh lẽo nào đấy trong Tú Ngọc Cung, ngon lành đánh một giấc. Không ngờ mới sáng sớm đã bị hệ thống quân vô lương ầm ĩ gọi dậy, sau đó lại thần kỳ phát hiện điểm mị lực có thể phân phối của mình biến thành 18 điểm kinh người! Một đôi móng giò đáng ghét đang đẩy cậu…

Cậu trở mình một cái, càu nhàu lăn vào trong giường.

"Ai nha, Tiểu Chủ, không thể ngủ nữa, hôm nay là ngày phải gặp Thái Hậu Nương nương.”

Giọng nói này tuy dịu dàng, nhưng danh từ “Thái Hậu” trong đó khiến mí mắt cậu như đeo đá của cậu từ từ kéo lên.

Trịnh Hạo Thạc sợ sệt ngồi dậy, nghi vấn: “Gặp Thái Hậu?”

Cậu xoa mắt, sau đó tiếp tục mừng như điên, hưng phấn không thôi, không thể tin một lúc sau lại ném mình vào trong chăn.

Vậy mới nói, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ngủ. Cậu tin, Hoàng Thượng rất hy vọng sủng phi của mình có loại ý nghĩ này.

Vì con đường sủng phi có một phong cách riêng, cậu chuẩn bị say sưa ngủ tiếp…

“Tiểu Chủ, nên dậy thôi.”Phía sau là một cung nữ mặc quần áo màu hồng nhạt, trên đầu có hai búi tóc,có vẻ rất có tinh thần.

Cậu xoa huyệt thái dương hỏi: “Ngươi tên gì?”

"Nô tỳ là Lộc Nhi, do Lỗ công công phái tới hầu hạ ngài, nếu Tiểu Chủ ở trong cung có gì không hiểu cứ hỏi Lộc Nhi là được.” Nha đầu kia rất lanh lợi, có chủ kiến.

Trong lòng cậu vừa nghĩ liền biết, sợ rằng cung nữ này tương lai sẽ đi theo bên cạnh cậu.

Tục ngữ có câu, thà gặp đối thủ như thần còn hơn có đồng đội như heo, trong cung càng nên nghiêm túc nghe theo câu này, vì vậy Trịnh Hạo Thạc cậu quyết định thử một phen.

Cậu ngồi trước bàn trang điểm, mặc Lộc Nhi cầm lược chải tóc cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc làm như lơ đãng hỏi: “Ngươi có biết tối qua trong cung xảy ra chuyện lớn gì không?”

Tay cầm lược phía sau dừng lại, giọng nói hơi nghi hoặc của Lộc Nhi vang lên trên đỉnh đầu: “Nếu nói trong cung có chuyện lớn thì chỉ là chuyện liên quan đến Hoàng Thượng, hôm qua Hoàng Thượng cho gọi Công Chúa Đoan Mộc thị tẩm, hôm nay đã truyền khắp cung.”

Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, quả nhiên là vậy. Chiêu “nâng rồi giết” của Hoàng Đế quả thật lợi hại, đây vốn là thứ giết người vô hình, chứ đừng nói hiện giờ Hoàng Đế cố tình phối hợp. Sợ rằng vị Công Chúa Đoan Mộc sau này không dễ sống.

Lộc Nhi tiếp tục chải tóc cho cậu, chỉ là miệng lại đổi lời khác: “Tiểu Chủ, ngài không cần thở dài. Trong cung này, ngày đầu tiên đã mở mày mở mặt như thế không thể coi là may mắn, nếu thật sự được Hoàng Thượng sủng ái thì tốt, nếu Hoàng Thượng chỉ hứng thú nhất thời, vị Công Chúa Đoan Mộc này…”

Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sợ rằng sẽ đắc tội rất nhiều người.”

Trịnh Hạo Thạc thầm gật đầu, Lộc Nhi này đích thị là người thông minh.

Về phần cái khác, cần sau này quan sát thêm.

“Ta thấy nhan sắc của thiếu gia không tầm thường, tuyệt đối sẽ không kém vị Công Chúa Đoan Mộc kia.” Lộc Nhi búi tóc cho cậu, cuối cùng còn không quên khen cậu một câu.

Có điều người trong nhà hiểu chuyện trong nhà, khuôn mặt này của Trịnh Hạo Thạc không phải thật sự tuyệt sắc, chỉ có thể coi như xinh xắn thôi.Chỉnh thể mà nói, còn kém xa Công Chúa Đoan Mộc.

Cậu cười cười không nói gì. Người ta khen thì cậu nhận, cũng không mất miếng thịt nào. Thật ra nếu lúc này cậu nói mình kém Đoan Mộc Thạc sẽ cảm thấy bản thân quá dối trá.

Có vẻ ngoại trừ bề ngoài, các phương diện khác này đều tốt hơn Đoan Mộc Thạc nhiều, nhất là đầu óc…

Đầu Đoan Mộc Thạc rõ là bị cửa kẹp.

Khi Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị xong, mặc một bộ y phục màu vàng nhạt thanh nhã ra ngoài, đã thấy một làn gió thơm ùa tới, Đoan Mộc Thạc mặc một bộ đỏ thẫm như hỉ phục vẻ mặt nhàn nhạt lướt qua cậu, hoàn toàn không xem cậu nửa mắt.

Trịnh Hạo Thạc cùng Lộc Nhi há hốc miệng.

“Ta không nhìn nhầm chứ? Đó là màu đỏ tươi?” Cậu cố gắng khép miệng lại,trong lòng không nhịn được thổn thức, lẽ nào vị Công Chúa Đoan Mộc Thạc này từ sao Hỏa đáp xuống hay sao?

Lộc Nhi ngạc nhiên gật đầu: “Tiểu Chủ, ngài vừa không nhìn lầm.”

Dứt lời, cậu vội vàng nói: “Theo ta thấy đầu óc người kia có chút không minh mẫn, Tiểu Chủ nghìn vạn lần đừng trêu chọc người như thế.” Xem ra Lộc Nhi đã xếp Đoan Mộc Thạc vào hàng ngũ tâm thần.

Trịnh Hạo Thạc sờ cằm, quạt tròn trong tay “phạch phạch” quạt gió, bỗng có chút mong chờ cảnh thỉnh an lát nữa.

Bộ trang phục này của Đoan Mộc Thạc nhất định ngoài dự đoán của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me