LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Zsww Cau Vo Cam Tong Tai Hay Yeu Di

Theo kinh nghiệm đi cùng Tiêu Chiến bao lâu nay, thư kí Lâm biết rõ đây là đám người không mấy tốt lành gì.

Cậu đẩy Nhất Bác ra phía sau mình, ngoài làm thư kí toàn năng, thư kí Lâm còn biết võ đấy, còn để bảo vệ anh và bản thân mình nữa.

" Thiếu phu nhân cẩn thận, đám người này..." Thư kí Lâm cảnh báo.

Nhất Bác tiến lên, cậu hít thật sâu, sau đó đứng vào tướng phòng thủ đầy vững chắc.

Cậu là người có trí nhớ tốt, học qua một lần đã nhớ rõ ,thế nên hai tháng qua cậu cũng học từ anh vài điều không ít rồi.

" Thiếu phu nhân...".

" Anh đừng lo, tôi là 'vợ' của Tiêu Chiến mà " Nhất Bác nói, sau đó nhìn đám người xung quanh.

" Các người muốn làm gì?" Nhất Bác nhìn đám người đó, hỏi.

" Muốn mày phải chết " Tên cầm đầu lên tiếng.

Thư kí Lâm có cảm giác...

Đám người này là bên nhà chính Tiêu gia phái đến, từ đầu ba mẹ sếp không chấp nhận thiếu phu nhân làm con dâu của mình rồi.

Nhất Bác bật cười, xã hội bây giờ kì lạ nhỉ, tại sao có nhiều người xem mạng sống người ta như ngọn cỏ vậy? Thích thì dẫm lên, khiến người khác không có cơ hội sống.

" Mày cười cái gì chứ?" Tên cầm đầu tức giận hỏi.

" Tôi cười vì các anh quá ngốc, thật sự quá ngốc ".

Nhất Bác nói.

" Đừng nói lắm nữa, giỏi thì nhào vô đi " Nhất Bác tự tin nói.

Bây giờ không đấu với bọn họ cậu và thư kí Lâm khó mà rời đi được.

Đám người đó bắt xông đến, thư kí Lâm và Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ra tay đánh gục.

Cả hai gạ đám người đó trong chớp mắt, cậu và thư kí Lâm đứng nhìn cả đám đang nằm dưới đất đó.

" Nói với chủ nhân các người...đừng làm những chuyện xấu này nữa " Nhất Bác tốt bụng nói.

Bất ngờ một tên phía sau bò dậy, hắn ta cầm dao lao đến chỗ Nhất Bác.

" Thiếu phu nhân!!!".

Thư kí Lâm vội lao ra, lấy thân mình che chắn cho Nhất Bác.

Phập

Tên đó đâm vào bụng thư kí Lâm, hắn ta sợ hãi rút dao ra.

Đâm...đâm nhầm người rồi!

" Thư kí Lâm!!!".

Nhất Bác hoảng hồn quay lại, cậu đỡ lấy thư kí Lâm.

Một tên ở gần đó nhân cơ hội cậu mất cảnh giác, hắn ta bò dậy, lấy cây gậy gần đó tiến đến chỗ Nhất Bác.

Bụp

Hắn ta dùng sức đánh mạnh lên người cậu, Nhất Bác liền ngất đi, đầu cũng bị thương.

Tên đó tách Nhất Bác ra khỏi thư kí Lâm, thư kí Lâm vì bị đâm...chết tiệt...vết đâm sâu quá rồi.

" Thiếu...thiếu...phu nhân...".

Thư kí Lâm chỉ biết bất lực nằm đó nhìn cậu bị đưa đi, cố gắng dùng sức lấy điện thoại trong túi ra, nhấn số của Tiêu Chiến trước khi mình ngất đi.

" Sếp...cứu...cứu...thiếu phu nhân ".

...

Nhà hoang.

Nhất Bác bị đưa đến chỗ cùng Dụ Bạch Ngôn, cậu vì bị đánh vào đầu mà bị thương cũng như chảy máu.

Tên thuộc hạ của Tiêu phu nhân ném mạnh cậu xuống sàn, đập vào người Dụ Bạch Ngôn.

Cả cơ thể Dụ Bạch Ngôn bị đánh đến trọng thương lại còn bị Nhất Bác đè lên.

" Bà chủ, đã bắt được rồi ".

Tên thuộc hạ lên tiếng, lúc nãy bị Nhất Bác và thư kí Lâm đánh trúng còn hơi đau.

" Được rồi, trói thằng nhãi đó lại đi " Tiêu phu nhân lên tiếng, vẫn thản nhiên dùng trà.

Tên thuộc hạ đi đến, trói Nhất Bác lại, sau đó nhìn bà.

" Bà chủ, đã xong rồi ".

Bà đứng dậy, quay lưng đi đến cửa:" Lôi hai đứa nó đi theo tôi ".

Tiêu phu nhân chậm rãi đi ra khỏi nhà hoang, hai tên thuộc hạ liền kéo Nhất Bác và Dụ Bạch Ngôn đi theo sao.

Bị kéo lê dưới đất, vết thương của Dụ Bạch Ngôn càng lúc càng đau, nhưng bây giờ không phải là lúc ngất...

Anh phải tìm cách thoát khỏi tay người phụ nữ đấy, còn phải nhanh chóng cứu thiếu niên trước mặt mình.

Không thể để cả hai chết thế này được!

Đây thật sự là mẹ của Viên Thần sao?

Tiêu Viên Thần là người ấm áp, tốt bụng bấy nhiêu, tại sao lại có người mẹ ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?

Lấy mạng của Dụ Bạch Ngôn không nói. Đằng này một cậu trai trẻ như vậy cũng không tha...

Cuối cùng Tiêu Viên Thần đã chịu những gì từ lúc nhỏ và lớn lên từ người mẹ này chứ?

Tiêu phu nhân chậm rãi đi đến vực lớn đằng sau căn nhà hoang này, bà nhìn xuống dưới đó, sau đó quay lưng nhìn Dụ Bạch Ngôn và Nhất Bác đang đầy thê thảm đằng đó.

" Sao nào? Cảm giác bây giờ thế nào?".

Tiêu phu nhân mỉm cười nhìn Dụ Bạch Ngôn hỏi.

" Tại sao...tại sao bà còn muốn lấy mạng cậu ấy..." Dụ Bạch Ngôn lên tiếng hỏi.

" Bởi vì nó giống cậu, cả hai người đều không xứng với con trai tôi...".

" Tại sao chứ? Đứa con trai như Viên Thần tại sao lại yêu cậu? Tại sao lại yêu một người đàn ông như cậu? Cả thằng nhãi này nữa, tại sao Tiêu Chiến lại yêu cậu?".

" Tôi cũng không thể nhìn con trai mình đi vào con đường sai lầm như vậy...".

" Nếu chúng quá si tình các người, tôi chỉ đành lấy mạng hai người thôi ".

" Đi hai người, thì sẽ không sợ cô đơn rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me