LoveTruyen.Me

Chuyen Xe So 101 Huan Van

Jinhyuk bừng bừng sát khí mở mạnh cửa phòng con trai, Jinu nằm trên giường nghịch điện thoại thấy thái độ của ba liền ngồi bật dậy, điện thoại cũng không thiết cầm nữa mà vứt ra phía góc giường.

- Jinu, nói, tại sao lúc nãy appa lại đánh con?

Jinu mở to mắt tròn nhìn ba, không dám lên tiếng, appa sẽ không phản bội em đúng không? Appa thương Jinu lắm mà, appa biết rõ là lần trước Jinu trốn học bị phạt nặng thế nào cơ mà... Càng nghĩ càng rối, ba Jinhyuk đứng xem con trai hết nhìn mình rồi lại cúi gằm mặt xuống, kiên nhẫn mất hết liền phải lên tiếng:

- Jinu không coi ba ra gì đúng không, giờ hỏi cũng không muốn trả lời hửm?

Ngữ điệu của ba cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy rồi, nhưng không thể coi thường được nha, giông tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thôi thì đã đến nước này, nói cũng chết mà không nói cũng chết, đánh liều một phen vậy.

- Jinu không nghe lời appa, Jinu xin lỗi appa rồi mà...

Câu nói này chính là châm ngòi cho sự tức giận của anh, một tay vơ thước gỗ trên bàn, một tay kéo con trai đứng dậy, không khó khăn kéo luôn hai lớp quần xuống.

Bốp... Bốp... Bốp

- Muốn tạo phản sao? Không biết lỗi còn nói dối hả?

- Không mà ba...hức...ở nhà có phải chiến tranh đâu mà tạo phản... Jinu hông phải gián điệp chơi xấu đâu...Jinu về đội appa nhưng không có tấn công ba...huhu... - Jin Woo cãi ba là vậy nhưng cũng chịu nằm sấp xuống. Chỉ là sự tự giác này không làm cho ngọn lửa trong lòng anh giảm bớt.

Jinhyuk đùng đùng sát khí bước ra khỏi phòng. Một lúc sau quay lại, tay nắm chặt cổ tay Wooseok lôi đến.

- Nói, hôm nay con nó làm gì? - Jinhyuk nhìn thẳng mặt Wooseok, người nhỏ sợ sệt cúi thấp mặt. Con trai hại chết cậu rồi.

- Appa... - Jin Woo đơ cứng người nhìn appa Wooseok.

- Hôm nay... hôm nay Jin Woo trốn học ạ... - Wooseok khe khẽ lên tiếng. Xin lỗi con trai nhiều nha.

- Vậy ban nãy đứa nào nói với tôi là con chỉ không nghe lời? Hả?

- Dạ cả hai đứa...

- Nằm xuống! Hôm nay tôi đánh cả hai người.

- Hông hức, ba đừng đánh cả appa, hức, tại Jin Woo năn nỉ nên appa mới bao che, hức ba đánh Jin Woo thôi đủ rồi...

- Con cũng có phần, không cần nói - Nạt con trai 1 tiếng rồi quay sang con người đang cúi thấp đầu - Nằm sấp.

Kim Wooseok chầm chậm nằm cạnh con trai, úp đầu xuống hai tay khoanh trước mặt. Jinhyuk rút thắt lưng trên người. "Chát" một tiếng xuống mông vợ.

- Ngẩng cái mặt lên.

Vì đang nằm cạnh Jinu nên cậu cố gắng không khóc chứ đau lắm rồi. Vừa nãy anh chồng dùng toàn bộ lực để đánh đó, có cách một lớp quần cũng cảm nhận được vết roi đi qua sưng lên như nào.

Jinhyuk mặc kệ người thương do đau mà co lại người, hôm nay hai đứa nhóc nhà anh là to gan lắm rồi. Anh thừa biết được đây không phải lần đầu tiên cậu có ý định che giấu cho con trai, nhưng mà cái khiến cơn tức giận trong anh bùng phát là những việc này càng ngày càng được tiến triển. Những chuyện nhỏ thì anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hôm nay lại tội lớn như vậy vấn muốn qua mặt anh. Cứ như thế này chả phải là dạy hư Jinu rồi sao ?

Quay qua chỗ em, nhịp nhịp thắt lưng trên bờ mông kia.

- Cởi quần ra cho ba.

- Hức... ba ơi đau lắm...

Appa nằm bên thấy con trai khóc như vậy thì tâm trạng rối bời. Theo nhiều lần kinh nghiệm xương máu của cậu thì trong những lúc này tuyệt đối không nên làm trái lời anh. Vỗ vỗ lưng con trai ra hiệu, em thấy appa Wooseok cũng đồng ý với ba thì khóc nấc. Em cắn môi, ba mà đánh trực tiếp đảm bảo trong những ngày sau em không có mông mà ngồi cho xem.

Jinhyuk thấy vậy thì nóng mặt, lấy thắt lưng trực tiếp đánh vào tay cậu. Gằn giọng:

- Dỗ cái gì hửm? Bây giờ ăn đòn rồi còn muốn trêu tức tôi đúng không?

Cái tay vừa ăn đau lập tức muốn sưng đỏ, cậu thu lại, cũng đưa ánh mắt đầy uất ức nhìn anh, tự trách bản thân tại sao lại đi yêu một người đáng sợ như vậy...

Cậu sợ, em cũng rất sợ Jinhyuk. Lee Jin Woo len lén nhìn vào bàn tay đỏ chót lăng thắt lưng kia mà ứa nước mắt, ba như vậy làm em cũng chẳng dám đòi appa xoa cho nữa... Lật đật ngồi dậy kéo quần tới xuống hai đầu gối rồi nằm xuống, nhưng lại dí sát vào người appa.

- Nằm cho đàng hoang.

- Hông hức, Jin Woo phải bảo vệ appa...

Chát... Chát... Chát...

- Nói nghe không?

Chát... Chát...

- Nằm sấp lại.

Nhìn con trai ăn đòn đau, cậu cũng xót. Mặc dù nó không phải đứa con cậu rứt ruột đẻ ra nhưng dù sao cũng nuôi nó từng ấy năm trời. Con trai ngã 1 cái đã khiến cả ba lẫn appa sốt sắng cỡ nào, giờ nhìn con bị đánh đau, lòng hai người đương nhiên đau hơn gấp vạn lần.

- Ngoan nào, bị phạt thì phải chịu mới ngoan, rồi xíu appa bắt ba xin lỗi, nha?

Jin Woo nằm sấp xuống, cặp mông run rẩy cảm nhận chiếc thắt lưng lạnh ngắt lướt qua lướt lại.

Chát... Chát... Chát...

- Hức aa huhu

Chát...

- Ai dạy thói trốn học?

- Hức hông ai dạy ạ...

Chát...

- Vậy là tự học hư đúng không? Lần trước trốn học đánh vậy chưa chừa?

Chát...

- Hông hức, Jinu chừa rồi, huhu lần cuối...

Chát...

- Đánh một lần không nhớ lại còn tái phạm. Hay là bị appa nó chiều hư rồi? - Anh rời thắt lưng sang hai cánh mông bên cạnh nãy giờ cũng run rẩy không kém Jin Woo.

- Phải không? Kim Wooseok? - Anh chồng ở nhà sẽ gọi cậu là Shin vì từ nhỏ đã gọi như vậy. Nhưng lúc này lại lôi cả tên cúng cơm ra chứng tỏ anh đang giận thế nào.

- Phải không? Kim Wooseok? - Anh chồng ở nhà sẽ gọi cậu là Shin, vì từ hồi bé tí đã gọi như vậy. Nhưng lúc này lại lôi cả tên cúng cơm ra chứng tỏ anh đang giận thế nào.

- Em... em xin lỗi...

Chát... Chát... Chát...

- Tôi hỏi cậu có phải là chiều hư nó rồi không?

Chát... Chát...

- Dạ phải hức...

Chát... - Một roi quất xuống mông Wooseok - Nín dứt!

Chát... - Lại một roi xuống mông Jin Woo - Thằng này nín!

- Có phải ăn đòn lần đầu không mà khóc? Đánh có oan không mà khóc? Nói?

- Dạ không oan hức... - Wooseok và Jin Woo đồng thanh. Cả hai chỉ còn lại tiếng thút thít chứ không còn nức nở khóc như ban nãy.

- Jin Woo nói, vì sao trốn học?

Chát...

- Tại hức, tại các anh rủ ạ... - Nói chuyện với ba, em không dám khóc lớn.

Chát... Chát... Chát...

- Các anh rủ là đi luôn đúng không?

Chát... Chát...

- Hức đau, Jin Woo chừa huhu...

Anh lại đặt thắt lưng trên mông người nhỏ rồi "Chát"

- Wooseok nói, tại sao bao che?

Chát... Chát...

- Hức em sợ anh đánh Jin Woo...

Chát...

- Đến giờ bao che cho con mấy lần rồi nhớ không? Kể ra, mấy lần?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Đau hức...

- Mấy? Nhiều quá đếm không nổi đúng không?

Chát... Chát...

- Hức đau...

- Jin Woo làm vậy có biết là appa cũng bị liên luỵ không? Hết lần này tới lần khác nhờ appa bao che?

Chát... Chát... Chát...

- Huhu đau, hức dạ hông biết...

- Trốn học lại còn nói dối. Ban nãy trước khi appa vào nói gì còn nhớ không?

Em gật nhẹ đầu, đúng là cái miệng hại cái thân mà...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Muốn bị đánh chết lắm hay gì?

Chát...

- Huhu - Em đau, tay trái len lén xoa mông. Uất ức, tủi thân, tại sao appa không phải cởi quần chứ...

- Bỏ - 1 chữ thôi, 1 chữ nhưng uy lực lại gấp 100 lần. Lee Jin Woo lập tức rút tay lại.

Jinhyuk một lần nữa đặt thắt lưng lên mông vợ nhỏ.

Chát... Chát... Chát... Chát...

- Huhu...

Không biết vô tình hay cố ý, 4 roi vừa rồi hoàn toàn đánh đè lên nhau, lại còn đánh ở phần giao nhau giữa mông và đùi, cái nơi có da mỏng nhất.

- Đau hức, em hông dám nữa - Wooseok xoay người lại, y như Jinu nhỏ bé ban nãy. Cậu lấy tay xoa mông.

- Đương nhiên là cấm tái phạm rồi. Còn muốn bao che nó thêm lần nữa để không dám à?

Chát...

Anh lại nhìn sang Jin Woo, em bé 14 tuổi bị thắt lưng làm cho sưng tấy hai cánh mông. Em và ba, hai ánh mắt, act cool... lại chạm nhau rồi. Dòng lệ một lần nữa trào ra hai bên má, sắp tới lượt em ăn đòn rồi.

- Jin Woo chừa chưa?

Chát... Chát...

- Dạ chừa, hức, nhưng mà đau lắm huhu...

Em nằm nghiêng sang một bên, giấu cái mông ở chỗ appa.

- Đau ba ơi, huhu đau, hức appa ơi cứu huhu...

Chát... - Một roi ở đùi non Jin Woo.

- Nằm sấp.

- Huhu đau Jin Woo lắm, hức, appa...

- Ngoan nằm xuống đi - Wooseok nén đau quay ra giúp con trai xoa mông. Giọng nói ngọt ngào dịu êm dỗ dành em nằm xuống.

Lee Jinhyuk vỗ vỗ thắt lưng lên mông người nhỏ, giọng đanh lại.

- Xoè tay.

- Dạ?

- Anh bảo ngửa hai bàn tay lên mông. Mau lên.

- Hức hức anh...

- Nói nghe không? Hay là lấy roi mây?

Wooseok không nói gì, lặng lẽ đặt hai tay lên mông. Lee Jinhyuk, tối hôm nay đừng hòng ngủ với tôi.

CHÁT... CHÁT...

- Hức đau huhu - Tay đặt trên mông, anh đánh bằng hết lực, vậy nên cả mông và tay đều ăn đau. Cậu không dám rụt lại, nhưng theo phản xạ tự nhiên mà nắm lại với nhau.

- Thẳng ra! - Jinhyuk quả thực khi giận, lời nói ra 100% có người nghe theo.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Không cần biết vợ nhỏ đau thế nào, khóc ra sao. Anh vứt thắt lưng ra một góc rồi ra phía tủ lấy roi mây.

Cầm roi mây thanh mảnh, anh vút vào không khí vài tiếng. Lee Jin Woo và Kim Wooseok mặt cắt không còn một giọt máu.

- Hức hức anh ơi, hức chừa rồi, hức không dám nữa đâu, hức sau này em không dám, hức, Jin Woo cũng đau rồi, hức anh đừng...

- Huhu ba ơi, Jin Woo sai rồi huhu không có lần sau, hức Jin Woo bây giờ sẽ học ngoan ạ, huhu...

- Nằm sấp - Jin Woo khóc oà, ba đang nhìn em, vậy là chắc chắn sẽ dùng cái đó đánh em.

CHÁT...

Một roi, chỉ một roi thôi nhưng lại nổi cộm, sưng đỏ, nóng, rát và nhức lắm.

- Oaaa huhu đau...

- Giờ nằm vào trong. Còn Kim Wooseok, mang cái mông ra đây.

Cậu chầm chậm, chầm chậm nhích người ra mép giường. Tới Jin Woo còn đánh, đánh hẳn 1 roi đau như vậy thì không biết cậu sẽ bị đánh bao nhiêu...

Wooseok đang nằm sấp ở cái tư thế nhìn thôi mà biết đau. Vì đau nên không dám nằm hẳn xuống, vì đau, vì sợ roi nên một chân hơi co lên, khiến cơ thể cũng nghiêng sang một bên. Nhưng Jinhyuk biết, anh biết là người nhỏ đang đau lắm rồi, vậy nên anh không bắt bẻ cậu nữa.

CHÁT... CHÁT...

- Đau hức huhu... - Một tay nắm chặt ga giường, tay còn lại đưa xuống chà sát vào mông, mắt hết nhìn anh lại tới nhìn cây roi mây.

- Bỏ tay - Gõ đầu roi lên tay cậu. Wooseok rút về đưa lên lau nước mắt. Lần đầu bị đòn trước mặt con trai lại còn khóc nhiều gần bằng nó. Thử hỏi người làm cha như cậu có thấy xấu hổ không?

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Huhu...

- Quỳ lên. Jin Woo cũng ra đây.

Trên giường là hai bóng hình, người nhỏ và người tí hon đang quỳ gối khoanh tay nhìn người khổng lồ Lee Jinhyuk. Bị đánh cùng con trai lại còn bị quỳ gối xin lỗi, sau hôm nay sẽ không dám nhìn mặt Jin Woo nữa.

- Nhắc lại tội. Wooseok trước.

- Em bao che cho con, hức, nói dối anh, hức hức em xin lỗi, hông dám nữa...

- Jin Woo?

- Dạ trốn học thưa ba... hức, còn nói dối nữa, hức còn nói appa bao che, hức, Jin Woo biết sai rồi ạ...

Jinhyuk xoa đầu con trai, ánh mắt này đã ấm hơn trước rất nhiều rồi. Kim Wooseok quỳ ở đấy chờ đợi một cái vuốt má từ anh, nhưng không.

- Về phòng nằm đợi anh.

Jin Woo nằm sấp trên giường ôm lấy một bàn tay của Jinhyuk rồi áp vào má. Tay appa to bằng cả mặt em rồi, ba Jinhyuk lớn nhanh ghê vậy á.

Jinhyuk một tay đưa nó ôm, tay còn lại cần mẫn bôi thuốc lên mông nhỏ. Cánh mông từ trắng hồng nộn thịt giờ đã bị đánh đến đỏ. Vết roi mây nổi cộp rõ ràng, nổi bật hẳn
so với tấm nền đỏ chót bên ngoài.

Mông thằng bé vẫn còn run lắm, chắc nó vẫn sợ. Jinhyuk bôi thuốc xong rồi kéo chăn lên cho Jin Woo đắp, vuốt lưng con trai vài cái. Nãy giờ vẫn không nói gì với nhau...

- Jin Woo đau không? Đau thì chừa nghe chưa?

- Dạ, Jin Woo chừa rồi. Ba còn thương Jin Woo không?

- Dạ có, ba còn thương Jin Woo, ba với appa sẽ không bao giờ hết thương Jin Woo cả. Jin Woo nhớ chưa?

- Dạ nhớ, ba bobo

Jinhyuk cúi xuống hôn lên trán con, rồi lại hôn lên con mắt vừa khóc tới sưng, sau đó hôn chóp mũi, hôn má rồi tới đôi môi hồng hồng xinh xinh.

- Ba chỉ được bobo mỗi mình Jin Woo thôi. Ba là của Jin Woo, ba không được nuôi em bé nào khác ngoài Jin Woo, chỉ có Jin Woo là con trai ba thôi.

Em chu chu mỏ nói mà hình như quên mất ba em có một em bé nữa đang nằm ở phòng đối diện.

- Ba thương Jin Woo, chỉ thương một mình Jin Woo thôi được chưa? Thương Jin Woo nhất được chưa? Bây giờ Jin Woo ngủ ngoan nha

- Dạ.

Jinhyuk quay về phòng mình. Kim Wooseok đang nằm sấp trên giường, chăn vắt nửa người, một tay ôm lấy phần chăn của chồng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa mông. Từ xa cũng thấy đang nức nở, vợ anh tủi thân rồi.

Jinhyuk nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất cạnh cái đầu nhỏ đen nhánh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy rồi hít mũi ngửi hõm cổ cậu. Thơm, sữa tắm anh mua cho có khác, thật sự rất thơm.

- Khóc nhiều hơn Jin Woo luôn - Một tay xoa mông cho cậu, tay còn lại cố gắng gỡ cái chăn đang bị ôm chặt.

- Hức, đáng ghét...

- Ngoan anh thương, gỡ ra nào - Vẫn không thấy người nhỏ nhúc nhích gì. Thôi kệ đi, anh kéo quần cậu xuống. Hình như là bôi thuốc, đúng rồi, chính xác là bôi thuốc... Kim Wooseok lần người lại lấy tay che mông.

- Hông hức...

- Anh phải bôi thuốc.

- Hông cho bôi, hức.

- Ngoan anh thương.

- Hức đã nói là hông cho mà hức...

- Bỏ cái tay ra!

- Hức... - Wooseok mếu mặt bỏ tay ra, rát như vậy mà...

Đối với con trai thì mông Wooseok thảm hơn nhiều, không những vì thằng bé ăn có 1 roi mây trong khi cậu nhận đủ 5 roi mà còn vì đối với Wooseok, Jinhyuk đánh mạnh hơn nhiều.

Bôi xong cho cậu, anh vỗ vỗ lưng.

- Bản kiểm điểm ban nãy đâu?

- Trên bàn.

- Thái độ gì đấy?

- Hức, dạ Shin để ở trên bàn.

Cầm bản kiểm điểm với nét chữ nắn nót của lớp trưởng lớp 11 mà anh cười tươi. Anh bảo cậu kể hết những việc mình làm trong 1 tuần qua, vậy là đi ị mấy lần cũng nói ra hết. Ngoan như vậy bảo sao không cưng cho được.

Anh chèo lên giường nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.

- Ngoan nào không khóc, anh thương Shin nhất - Đồ vô liêm sỉ, vừa mới nói với con trai thế nào mà giờ lại thốt ra những lời này? Cái đồ có mới nới cũ.

- Hức huhu đau, huhu em thật sự rất đau... - Tủi thân cùng uất ức ban nãy phải chịu đựng dường như đang được giải toả ra hết. Em bé quay người lại áp mặt vào lồng ngực anh khóc to.

- Không khóc không khóc. Anh thương Shin, yêu Shin, không đánh nữa rồi, phạt xong rồi. Anh xoa mông cho Shin bớt đau nè.

- Hức thơm má... anh thơm, bobo Shin...

- Bobo hả? Nhưng mà anh lỡ hứa với Jin Woo là chỉ bobo một mình thằng bé mất rồi...

- Hức...

- Ngoan ngoan anh thương, nào bobo. Không thèm đưa mỏ ra đây thì anh bobo kiểu gì nhở?

Vậy là có cái mỏ xinh nào đo đang chu ra như cái mỏ vịt. Đáng yêu như vậy...

Jinhyuk bobo muốn nát cái mỏ. Jin Woo đã đủ đáng yêu rồi, Wooseok còn đáng yêu hơn nữa. Nhà có nuôi hai đứa trẻ, một đứa bé xíu chẳng biết gì lúc nào cũng chỉ làm nũng là giỏi. Còn một đứa thì lớn đùng rồi vẫn không hết trẻ con, vẫn đòi kẹo và quậy phá để bị đòn, nhưng chả cần làm gì cũng vẫn thấy đáng yêu.

Tối hôm ấy, Jinhyuk đánh răng xong trèo vào giường nào ngờ liền bị ai kia lôi dậy.

- Ra ngoài sofa nằm ở đó 1 tuần đi.

- Ơ anh xin lỗi mà...

- Tôi nói anh ra ngoài mà nằm, nằm đây nhìn mắc ghét.

Lee Jinhyuk lủi thủi mang chăn và gối ra ngoài sofa kết thân với muỗi

chỉ là chưa đầy 30 phút sau. Có một thân ảnh nhỏ bé mặc áo ngủ shiba len lén đứng nhìn anh ở một góc rồi khẽ lên tiếng.

- Anh ơi...

- Sao? Làm sao? Có chuyện gì thế? - Anh chồng ngồi bật dậy nhìn cậu.

- Anh vào trong đi...

Lee Jinhyuk hí hửng ôm chăn gối vào phòng ngủ.

- Ủa nằm ra ngoài chứ Shin?

- Hông, hôm nay em nằm trong cơ.

- Em thụ bỏ xừ...

- Nhưng mà sợ ma...

- Rồi vậy em nằm trong.

Jinhyuk nằm xuống ôm lấy Shin bé nhỏ. Bé bé tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, anh không nghiện mới là lạ.

- Sao lại kêu anh vào rồi? Không phải ban nãy có đứa nào bảo nhìn anh mắc ghét sao?

- Có lý do cả... người ta đau mông mới bảo anh vào xoa...

- Đồ trẻ con - Lee Jinhyuk thổi phù một cái vào tóc người nhỏ - Jin Woo còn không nhõng nhẽo như em.

- Ok vậy nằm đây một mình đi, tôi sang nằm với con trai tôi.

- Thôi anh thương, anh thương, nằm đây anh xoa mông cho ngủ nè.

Vậy mới nói, ngày nào cũng chăm hai cái đứa này. Jinhyuk không già sớm mới lạ.

******

-To be continued-

🥰 Xin chào, chúng tớ là HeartWarmers. Những người sống trong căn Trọ nhỏ của tụi tớ sẽ là những người sửa ấm trái tim và đem tới niềm vui cho các cậu mỗi ngày.
💜Vì những chap Trọ đăng lên đều có sự đóng góp của nhiều người trong Trọ, từ việc lên ý tưởng, việc tạo couple hay tình tiết, đoạn huấn đều là sức lực của các thành viên cộng lại.
💝Vậy nên mong các cậu đừng đem đi đâu, vì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới 1 cá nhân mà còn là 1 tập thể.
🧡Cuối cùng, chúng tớ một lần nữa cảm ơn khi các cậu đã ghé qua căn Trọ này!

Chap này biến căng chưa? :))))

50 vote trong 24h, có chap mới trong 3 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me