LoveTruyen.Me

Chuyenver Khainguyen Tihoanh Quay Ve Ben Nhau

Buồn bã quay về nhà, Vương Nguyên chả nói chả rằng gì cả. Cho dù hai đứa có từng cãi nhau dữ dội như thế nào đi nữa, nhưng Chí Hoành sẽ không hành động như hôm nay, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, chả hiểu tại sao Chí Hoành lại kích động đến vậy, chẳng lẽ những gì cậu nghĩ đều là sự thật không lẽ Vương Tuấn Khải anh ta chính là ngược đãi Chí Hoành, cơ mà Chí Hoành đã nói không phải nên bây giờ phải tin hay không. Mặc kệ mọi thứ xung quanh Vương Nguyên cứ ngớ nga ngớ ngẩn đi về chả thèm nói với Nhất Lân một tiếng.

Trong đầu cứ suy nghĩ đến tình cảnh của Chí Hoành nghĩ mãi cũng không tìm ra được lời giải thích. Còn về Thiên Tỉ, hắn ta rốt cuộc là có quan hệ gì với Chí Hoành, mà ban nãy cậu nhìn thấy hắn ta hình như không có thích Chí Hoành là mấy, nhưng ánh mắt của Chí Hoành dành cho hắn thật sự có cái gì đó rất khó tả. Vương Nguyên cũng thắc mắc lắm nhưng mà không tiện hỏi, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của Chí Hoành, ngay đến cả việc muốn hỏi chuyện kia còn bị gạt phăng thì chuyện này làm sao có thể. Vương Nguyên cứ như một đứa con nít suy nghĩ hết cái này đến cái kia rồi thở dài bất lực. Chí Hoành rõ ràng là có gì đó giấu giếm cậu, thật tình là không muốn cậu biết, nhưng mà chẳng lẽ nó ghê gớm đến mức để cậu biết cũng không được.

"Làm gì mà trầm ngâm như vậy hả?"

"Tớ...tớ có gì đâu"

"Nhìn cái mặt của cậu đã nói lên tất cả"

"Yahh cậu rình mò tớ đó hả?? Chỉ có nhiều chuyện đang thắc mắc mà không biết nên nói ra làm sao"

"Chuyện của cậu tớ không muốn xen vào, nhưng mà Vương Nguyên này đừng quá nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá hết tất cả. Hãy xem xét mọi thứ ngay từ đầu đi nhé"

Nhất Lân nói xong liền một mạch vào thẳng nhà bếp nấu cơm, để lại một Vương Nguyên ngơ ngác với đống chữ chưa kịp tiêu hóa. Mặt mày cậu thộn ra không hiểu Nhất Lân ăn nhầm cái gì mà nói không đầu không đuôi như vậy. Rồi lại nghĩ đến Chí Hoành thì nhớ đến cái tên ác ôn Vương Tuấn Khải gì đó, anh ta là ai mà dám làm càn làm lộng đến vậy. Nhìn có vẻ tri thức đó nhưng sao lại ác ôn không có tính người đến vậy. Trong đầu Vương Nguyên một chữ cũng Vương Tuấn Khải hai chữ cũng Vương Tuấn Khải. Vội vàng giật mình hiện tại làm sao lại nghĩ nhiều đến anh ta như thế. Lắc đầu – phải tẩy não, nhất định không được phép nghĩ đến cái tên mất nhân tính người đó nữa. Đợi cậu tìm đầy đủ bằng chứng, sẽ giúp Chí Hoành đòi được công lý, nhất định anh ta sẽ phải hối hận cho những gì mình làm.

"Vương Nguyên này"

"Sao vậy Nhất Lân?"

"Cậu chính là không tính đi xin việc làm sao?"

Việc làm – đúng rồi. Nhất Lân mà không nhắc chắc cậu quên luôn việc này. Cứ mãi lo cho Chí Hoành mà cậu quên, không đi xin việc làm cho mình. Dù gì cũng đã sống ở đây chẳng lẽ cứ ăn bám Nhất Lân và Đình Tín mãi. Thôi thì sắp xếp mọi thứ và ổn định lại tinh thần cậu sẽ đi xin việc làm, nhưng mà hiện tại nên làm gì đây. Bằng cấp không có, trình độ lại càng không, ai sẽ rảnh rang mà nhận một người thiếu tiêu chuẩn như cậu chứ. Ban nãy còn tươi tắn bây giờ lại xụ một đống nữa. Vương Nguyên hiện tại khó coi vô cùng.

"Lại làm sao nữa đây?"

"Tớ cái gì cũng không có xin làm việc gì cơ chứ?". Vương Nguyên chu môi hờn dỗi nói

"Ôi trời đất còn tưởng cái gì bằng cấp không có thì đi làm những việc không có bằng cấp, thế mà không nghĩ ra, cậu thực ngốc"

"Này ....nói đàng hoàng nhé tớ ngốc hồi nào okie là có những việc không cần bằng cấp đi nhưng mà đó là gì mới được?"

"Thì chẳng hạn như là công nhân quét dọn"

"Èo kinh bẩn – bỏ"

"Thợ hồ"

"Uầy nguy hiểm - bỏ"

"Phát tờ rơi tiếp thị nước"

"Càng không nắng noi chảy mỡ – bỏ"

Thế là Nhất Lân liệt kê tất tần tật những việc làm có thể nằm trong tầm tay của cậu. Nhưng mỗi lần Nhất Lân đưa ra ý kiến đều bị cậu bác bỏ và xem thường, cứ như thế nói cả chục công việc cũng chưa tìm được hướng giải quyết. Một người cố gắng diễn tả hết những cái có thể. Một người thì cứ cà tưng mà bỏ đi hết. Mặt mày còn rõ hớn ý chí muốn chọc tức người kia mà. Sau một hồi thảo luận bàn bạc thống nhất thống quyết cũng không tìm được hướng giải quyết. Người kia bực bội mà chửi một phát vào mặt Vương Nguyên

"Con mẹ nó nhà cậu ông bà nội nhà cậu tổ tiên nhà cậu. Nãy đến giờ nói cả chục công việc cậu đều bác bỏ. Thế hiện tại cậu muốn làm gì? Muốn làm ông nội tớ phải không?"

"Á cái này được – tớ". Vương Nguyên hình như cảm thấy lỡ lời liền nhe rằng cười trừ. "hì hì tớ lộn tớ lộn như mà những công việc cậu nêu ra đều không hợp lí chút nào hết chứ bộ"

"Cậu....cậu....cậu làm tớ tức chết mà". Nhất Lân đi qua đi lại mặt mày hình sự. "A tớ biết rồi cái này đảm bảo hợp với cậu"

"Cái chi chi aaaaa"

"Làm Ô SIN"

Vương Nguyên đông cứng luôn, cả cái nghề này mà Nhất Lân cũng nghĩ ra quả thực lợi hại nha. Suy ngẫm lại cái coi nghề này tuy rằng nói là ở đợ nhưng nếu cậu không thích vẫn có thể về nhà mà, làm có hơi cực một chút nhưng vẫn là ở trong nhà không phải dải nắng dầm mưa. Công việc này tốt có thể duyệt chỉ cần lương đủ sống thì cũng không đến nổi nào. Bao nhiêu cái nghề thì nghề này coi bộ hợp với cậu không phí mấy năm ở nhà siêng làm việc. Được – đợi Chí Hoành xuất viện cậu nhất định đi xin làm ô sin.

"Okie tớ duyệt"

"Tốt vào tắm rửa rồi đây ăn cơm lát trời tối thì đừng có ca thán không thấy đường với tớ"

"Biết rồi ông cụ dù sao nhà cũng có đèn tớ cóc có sợ cậu đâu nha pleple"

Sau hôm đó thì ngày nào Vương Nguyên cũng đến thăm và an ủi Chí Hoành hết cả. Cả hai cùng nhau nói chuyện cười nói vui vẻ, ôn lại tất cả những kỉ niệm xưa. Nghe Chí Hoành kể những gì đã xảy ra bốn năm nay, và Vương Nguyên cũng kể lại, nhưng về chuyện mất trí nhớ, cậu lại không nói, bởi vì cậu không muốn Chí Hoành lo lắng và suy nghĩ lung tung cho mình. Nhưng cả hai đều không hề biết rằng mình đã giấu đối phương một số chuyện. Cứ như thế cho đến hết tuần, ngày nào Vương Nguyên cũng sẽ thăm và trò chuyện với Chí Hoành đến chiều mới về. Chỉ có điều khác lạ rằng cậu không hề gặp lại Thiên Tỉ, hắn ta hứa sẽ đến thăm Chí Hoành, cậu lo lắng bởi vì vài hôm trước tình cờ cậu thấy Chí Hoành đứng ngoài hành lang trông ngóng điều gì, nhưng mà cậu hỏi thì Chí Hoành ấp úng không trả lời. Dù sao cũng là chuyện riêng nên cậu cũng không muốn hỏi nhiều.

Mà để ý rằng mỗi khi cậu cố tình hỏi đến vấn đề có liên quan đến Vương Tuấn Khải thì Chí Hoành rất tỉnh xem như không có chuyện gì. Nhiều khi cố tình hỏi han việc ngược đãi nhưng cậu ấy vẫn xem như là không. Trong lòng cậu lại có cảm giác hình như là mình đã nghĩ sai điều gì đó, nhưng mà bản thân lại mãi không thể tìm ra hỏi cậu ấy thì đào hố còn hơn. Suy nghĩ lung tung một chút cậu nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng rồi. Bữa nay là ngày Chí Hoành xuất viện phải đến đưa cậu ấy về. Vương Nguyên thay đồ rồi cùng Nhất Lân bắt xe đến bệnh viện. Vào cửa phòng đã nghe thấy tiếng dọn sẵn đồ đạc, cậu vui vẻ cười nói

"Ái chà cậu mong về nhà đến vậy sao?"

"Tất nhiên ở đây cả tuần tớ chán gần chết rồi nha"

"Biết rồi biết rồi nè thôi lấy hành lý rồi về nhà thôi"

Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi ở ghế đợi Nhất Lân đi làm viện phí. Cả hai không nói gì cả, cậu biết Chí Hoành chắc đang mệt nên không muốn làm phiền, trong lòng cứ khó chịu không thôi. Chả là hôm qua cậu có đề nghị với Nhất Lân rằng nên để Chí Hoành qua ở cùng mình, cho Chí Hoành ở riêng như vậy cậu không yên tâm chút nào, nếu lỡ để Vương Tuấn Khải qua hành hạ nữa rồi sao nhưng mà cậu nên mở mồm như thế nào. Sợ rằng Chí Hoành sẽ không chịu thì khổ, nhưng mà Chí Hoành ở một mình cậu chả yên tâm chút nào, thôi thì cứ thử một lần cho chắc.

"Chí Hoành này"

"Hở sao cơ?"

"Cậu dọn qua nhà tớ sống nhé"

"Tớ....tớ"

"Được không ?? Tớ chính là lo cho sức khỏe và cuộc sống hiện tại của cậu"

"Vương Nguyên, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng mà không sao đâu chuyện của tớ nhất định tớ có cách giải quyết mà"

"Nhưng mà"

"Thôi Nhất Lân đến rồi chúng ta đi thôi"

Bị Chí Hoành từ chối như vậy cậu thấy buồn lắm nhưng mà tùy vào ý kiến của Chí Hoành vậy, nếu Chí Hoành không thích cậu cũng không muốn ép buộc, có gì cậu sẽ qua thăm và thường xuyên an ủi cậu ấy. Thế là cả ba người quay về nhà Chí Hoành, đưa Chí Hoành vào trong, do muốn cảm ơn Vương Nguyên và Nhất Lân đã chăm sóc nên Chí Hoành đã mời bọn họ ở lại ăn cơm. Hôm đó cả đám nói chuyện vui vẻ và cười đùa rất nhiều, tâm tình cũng vì thế mà dễ chịu, Vương Nguyên  cười đến đau bụng. Đây có lẽ chính là lần đầu tiên sau khi về nước cậu thấy tâm trạng mình thoái mái đến vậy. Ngồi chơi đến chiều cậu chào tạm biệt Chí Hoành rồi cùng Nhất Lân quay về nhà

"Thôi tớ và Nhất Lân về trước, cậu ở nhà chăm sóc mình cẩn thận một chút "

"Ừa tớ biết rồi hai người về nhà vui vẻ"

Nhanh chóng chào tạm biệt Chí Hoành, cậu và Nhất Lân quay đầu bước đi. Vì tâm trạng đang thoải mái nên cậu đã năn nỉ Nhất Lân cho đi hưởng một tí không khí, mãi một lúc Nhất Lân mới chấp nhận. Cậu vui vẻ mà nhảy tưng tưng như đứa trẻ giành quà. Tuy rằng không nhìn rõ ràng mọi thứ nhưng như vậy cũng đã vui lắm, vì hiện tại mắt không rõ ràng nên cậu phải bám víu vào cánh tay của Nhất Lân mà đi. Do bất cẩn cậu bị trượt chân xém té thì được Nhất Lân níu lại, sợ quá nênVương Nguyên ôm chặt cứng cánh tay của Nhất Lân

"Hú hồn cứ tưởng là úp mề rồi chứ hí hí"

"Còn cười lần sau tớ sẽ không cho cậu đi bộ nữa mau về nhà nhanh"

"Rồi thưa ông nội hì hì"

Cả hai thoải mái đi về nhà mà không hề hay biết có một con người đang đau lòng và tức giận nhường nào. Bàn tay nắm chặt lại trong mắt ánh lên một tia hận thù đến rõ ràng.

Chúng ta là hai vạch kẻ song song – cậu lại đi lệch sai một hướng – vô tình hay cố ý lại chính là nơi xuất phát tất cả mọi đau khổ – Vương Nguyên cậu chính là vô tâm gây ra một nhát dao cho Vương Tuấn Khải.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me