LoveTruyen.Me

Chuyuz Yumatt Gap Duoc Anh

Đi được một thời gian, chiếc xe taxi dừng lại ở một khách sạn đầy sang trọng.

Ritz Paris.

Matthew ngơ ngác trước sự hoành tráng của tòa khách sạn.

Thấy anh đứng như một cậu bé ngốc ở đó, Yujin liền đi tới rồi thể hiện sự hiểu biết của mình.

Khách sạn được xây dựng vào thế kỷ 18.

Nằm cạnh bộ tư Pháp trên quảng trường Vendôme, nó nằm ở trung tâm của Paris nhưng là một khu vực khá yên tĩnh.

Vì là ở trung tâm nên đây có thể nói là khu phố sang trọng bậc nhất Paris.

Matthew trầm trồ trước những kiến thức của Yujin. Em tự hỏi sao cậu ấy biết nhiều mà học dở thế nhỉ?

Yujin cũng tự đoán được suy nghĩ trong đầu của em, cậu bật lười đưa tay lên xoa đầu Matthew.

"Chỉ là dạo này em hay tìm hiểu thôi. Giờ chúng ta đi vào được chứ?"

Matthew gật gật đầu rồi cùng Yujin bước vào khách sạn.

Khung cảnh ở sảnh đã làm cho Matthew trầm trồ rồi nhưng tới khi lên phòng thì còn khiến cậu bất ngờ hơn.

Ở đây có một phòng tắm lớn, một phòng khách và một phòng ngủ.

View cũng rất đẹp, Matthew chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở một nơi xa hoa như thế này.

Nhưng bây giờ em mệt lắm rồi, không còn nghĩ được gì nữa. Em nhảy thẳng lên giường rồi đánh một giấc ngủ nữa mà không để ý rằng ở đây chỉ có một giường.

Matthew vốn sức khỏe không tốt, với việc đi máy bay lâu như vậy em cũng đâu tranh tư tưởng rất nhiều. Vì bình thường em rất ít khi đi những chặng đường dài.

Yujin cũng đã mệt nhoài, cậu leo lên giường ôm Matthew vào lòng rồi chìm vào một giấc ngủ sâu.
_

8h tối, Matthew vì không thể ngủ được nữa nên đã tỉnh dậy. Thấy thân thể mình đang được bao bọc bởi người lớn hơn, em không vùng vẫy thoát ra mà chỉ muốn ở lại trong khoảnh khắc này lâu thật lâu mà thôi.

Em đưa tay chọt vào má của người đối diện rồi cười mỉm. Matthew cũng rất thích ngắm Yujin ngủ vì khi cậu ngủ nhìn rất giống em bé, không giống như dáng vẻ trưởng thành hàng ngày của cậu.

Em nằm trong vòng tay cậu, tham lam mà rúc sâu vào trong lòng người con trai nhỏ tuổi hơn. Hoàn toàn không biết cậu đã dậy từ bao giờ.

Yujin biết em cũng đã thức, nhưng cậu không gọi, chỉ càng ôm chặt em vào lòng như giữ cho riêng mình. Hương đào ngọt từ mái tóc em thoang thoảng làm cho Yujin cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cậu để người kia rúc sâu vào lòng còn mình thì nhân cơ hội chìm đắm trong mùi hương của em.
_

Khoảnh khắc tĩnh lặng bởi tiếng gõ cửa của nhân viên khách sạn.

Yujin cau mày khó chịu rồi vờ như vừa ngủ dậy.

Cậu bảo em cứ ngồi yên trên giường để cậu đi mở cửa.

Họ mang bữa tối tới cho hai người. Khi họ hỏi có cần phục vụ hay không thì Yujin đã ngay lập tức từ chối rồi mang đồ ăn vào phòng.

Matthew dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ. Em đi tới bên cậu rồi nhìn một lượt những món được phục vụ hôm nay.

Đúng là xa hoa.

Em nhìn Yujin rồi nhẹ nhàng kéo lấy gấu áo cậu e ngại.

"Yujin ah"

"Hửm? Anh sao thế?"

"Xa hoa nhỉ?"

"Hửm?"

"Anh bảo những món ăn đó, chúng xa hoa thật."

"Sao vậy? Anh không dám ăn sao? Yên tâ-"

"Không phải, chỉ là anh vẫn còn ngờ vực. Em còn là học sinh, lấy đâu nhiều tiền như vậy chứ?"

Ngay lúc này âm thanh gõ cửa lại vang lên, Yujin chỉ cười nhẹ rồi ra ngoài mở cửa.

"Ricky? Zhang Hao?"@smt

"Àn nhon"@zh

"Bất ngờ chưa?"@rk

"Sao hai người ở đây?"@smt

"Sao bọn em không được ở đây?"@rk

"Đừng cợt nhả"@smt

"Thôi, được rồi. Mẹ cho bọn tao tới đây đó"@smt

"Mẹ ai?"@smt

"Mẹ mày"@zh

"Sao mày gọi mẹ tao bằng mẹ?"@smt

"À thì.."

"Đừng bảo là chúng mày?"

"Bọn em yêu nhau rồi"@rk

"Wtf? Vãi l"@smt

"Từ bao giờ?"@smt

"Lâu rồi anh trai ạ, anh nên học hỏi đi"@rk

"Học hỏi cái gì?"@smt

"Tự biết"@zh

Matthew sốc nặng trước những gì vừa xảy ra. Đợi một chút để em load đã, Ricky và Zhang Hao yêu nhau???? Matthew ôm đầu biểu hiện như sốc lên tận óc.

Yujin đứng một bên nhìn anh cười.

"Giờ chắc anh biết sao bọn mình được đi rồi chứ?"@hyj

"ừm..."

Matthew đưa mắt liếc hai con người đang tình tứ kia. Em cay lắm chứ, rõ ràng là bảo hai người đi nhưng cuối cùng lại tòi ra hai thằng cha này.

Matthew tức giận lấy gối ở sofa rồi phang cho hai con người kia một trận, bây giờ cũng chẳng ai dám hỏi tại sao em lại đánh họ. Em cũng chả tức giận gì họ yêu nhau mà giấu em, chỉ là tức giận vì bị phá đám trong "tuần trăng mật" của mình và Yujin.

Yujin đứng bên nhìn Matthew cáu giận như chú mèo con thì không nhịn được mà bật cười, cậu liền chạy ra ngăn em lại không thì có án mạng xảy ra mất.
_

Ngồi được một lúc cuối cùng hai con người kia cũng chịu đi về, Zhang Hao nói họ sẽ không đi chơi cùng hai người nên yên tâm sẽ không bị phá đám đâu. Lúc này Matthew mặt đỏ tía tai hết lên, em biết Zhang Hao là đang ám chỉ mình, chỉ đưa mắt lên liếc cậu một cái rồi quay đi.
_

Ngày hôm nay ngủ nhiều quá rồi, cậu và em đều không ngủ được nữa. Cả hai quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Cảnh vật về đêm ở Paris thật lộng lẫy, cảm giác như chọn bừa một chỗ cũng có thể tỏ tình một cách lãng mạn ấy.

"Này, em có bao giờ thấy chúng ta giống người yêu không?"

"Hả?"

Matthew vô thức hỏi Yujin, cậu đang bối rối không biết phải trả lời sao thì em đã xua xua tay rồi bảo mình đùa thôi.

Em cũng rất ngại ngùng vì câu hỏi mình vừa đặt ra. Matthew bước nhanh hơn để Yujin đứng một mình ở đó.

Cậu ngờ ngợ nhận ra rằng anh cũng đã cảm nhận được tình cảm của cả hai.
_

Sáng hôm sau, Yujin dẫn Matthew đi chơi khắp mọi ngõ ngách của Paris. Cả hai có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.

Tới khi hoàng hôn chuẩn bị xuống, Yujin đã đưa Matthew tới sông Seine.

Họ cùng ngồi dưới một băng ghế đá, không ai nói một lời.

Matthew thì cảm nhận được Yujin muốn nói gì đó nên em im lặng không nói gì.

Còn Yujin thì đang tự cổ vũ bản thân dũng cảm bày tỏ tình cảm.

Cuối cùng ngồi một lúc lâu, Yujin cũng chủ động nắm lấy tay Matthew.

"Matthew, nghe em nói này, anh đừng nói gì nhé?"

"Ừm"

"Anh biết tại sao em đưa anh tới Pháp không? Mọi người hay nói rằng đây là địa điểm du lịch tuyệt vời cho các cặp đôi. Em không biết phải nói sao nữa, nhưng em tới đây cùng anh với một tâm thế là một cặp đôi. Anh biết đấy, thời gian em và anh quen nhau chưa lâu, nhưng anh lại khiến em nhận ra rất nhiều điều. Có thể nói như anh chính là liều thuốc chữa lành của em vậy. Em không biết từ bao giờ tình cảm em dành cho anh đã không còn là tình cảm anh em bình thường nữa rồi. Matthew, em thích anh, thích anh nhiều lắm."

"..."

"Em biết có hơi khó tin, sao một thằng con trai có thể yêu một thằng con trai nhỉ? Định kiến xã hội vẫn còn rất cổ hủ, em biết tình yêu đồng giới không được đón nhận nhiều. Nhưng em không quan tâm điều đó, em thích anh, chỉ có anh thôi Matthew à."

"Yujin...anh không thích con trai."

"...v-vậy sa-"

"Nhưng anh thích em."

Yujin bất ngờ quay qua nhìn Matthew, lúc này em đang nở nụ cười rất tươi nhìn về hoàng hôn đẹp đẽ.

"Anh thích em, Yujin. Em là người đầu tiên cho anh cảm giác là người đặc biệt đối với ai đó. Anh không biết phải nói sao nữa Yujin ah, nhưng mà anh biết cảm xúc của bản thân là như thế nào. Anh yêu em."

"...em cũng yêu anh"

Ở nơi đất khách quê người, hai con người, hai trái tim dường như hòa làm một.

_

End.

Cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc hết chiếc fic xàm xí nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me