LoveTruyen.Me

Ckg Huanglong Linhbingo

CP: Huanglong

Title: Gian lận thi cử(Phần 1-Thi Toán)

Phan Hoàng – Anh; Đức Long – Cậu; Minh Hiếu- bạn//not thằng bạn

Warning: AU

-----

-Long ơi Long ơi! Mười phút nữa thi Toán rồi cứu tao!!

Phan Hoàng gấp rút đến ngồi kế bên Đức Long, người ngồi giữa bàn hai dãy cuối. Cậu đang giở vài trang sách ôn tập thì ngay lập tức cuộn lại mà đánh vào đầu thằng bạn. Anh ôm đầu nhảy bổ ra đằng sau, xoa xoa đau đớn rồi lại mò đến năn nỉ cậu.

-Ôn đi cứu cứu cái gì, Toán dễ mà! Có 20 câu trắc nghiệm hình thôi đấy!

-Dễ cái đjt tao!!

Long nhất quyết ngồi giảng lại cho Hoàng những kiến thức thầy cô đã dạy như một người thầy thật sự. Anh ngồi gật gù, lờ mờ hiểu hiểu chút ít. Đối với Phan Hoàng thì Toán hình như mê cung đi vào trái tim cậu(clm đùa). Được một lúc, anh không còn để ý đến bài giảng của cậu nữa. Mắt anh liếc sang đôi mi cong ấy, nhưng bị cặp kính chặn lại. Tuy vậy, anh vẫn có thể nhận ra hàng gấu trúc dưới mắt cậu. Dường như hôm qua cậu thức khuya.

-...Vậy đấy, mày hiểu chưa Phan Hoàng? Phan Hoàng ei?

-À hả, hiểu hiểu, hiểu rồi.

-Rồi là mày có nghe không vậy...?

Còn khoảng hai phút, Hoàng bắt đầu lạc đề sang vấn đề khác. Anh quay mặt sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy gò không khác gì mình của Long mà phán:

-Tối qua mày thức ôn bài à?

Cậu không quan tâm nhiều tới câu hỏi này, chỉ lảng tránh vấn đề mà đập vai anh một cái đau điếng làm Minh Hiếu ngồi trên phải quay xuống chửi vài câu.

-Mọe, gayshit ít thôi, chuẩn bị thi đê!

Hai người cãi lại được một tý thì giám thị vào phòng, lại phải ngậm miệng. Học sinh chia chỗ ngồi theo số thứ tự nên Phan Hoàng ngồi cách Long khá xa, nhưng trung gian thì lại có thằng bạn rất thân khác chính là Hiếu. Anh vì nãy quá để ý tiểu tiết mà quên mất những gì cậu nhắc lại cho mình, giờ vận động bộ óc tuyệt đỉnh 720IQ của mình mà nghĩ ra kế hoạch hay. Hiếu không quá giỏi Toán, nhưng lại là thần đồng cảnh sát mật che giấu thông tin. Vậy nên nể tình anh em, Phan Hoàng nhờ bạn chuyền giấy sang bên cậu với thù lao là hai cây kem bự chà bá ngoài cổng trường. Anh đoán cậu cũng sẽ hiểu cho hoàn cảnh của anh thôi...

-Mời các em bắt đầu làm bài.

Cô giám thị cất tiếng nói sau khi âm thanh tùng tùng vang trường của trống vang lên, báo hiệu đã đến giờ thi. Mọi người ai nấy đều tập trung đọc đề rồi viết đáp án một cách dễ dàng. Nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ như Phan Hoàng, đù đã ôn hay là chưa ôn, đều ôm đầu nhìn chằm chằm tờ giấy đầy chữ khó hiểu. Không khí trong căn phòng yên tĩnh càng làm một số cá nhân căng thẳng hơn. Nhưng không vì vậy mà anh lại chịu thua. Nghĩ liều ăn nhiều, Hoàng ngay lập tức lấy tờ giấy gấp nhỏ đã chuẩn bị trong tay áo ra mà viết khẽ, rồi nhẹ nhàng đưa cho Hiếu ngồi bàn dưới. Có người phát hiện ra, tính báo cho cô thì thấy Hiếu làm kí hiệu "30k" rồi chỉ vào Phan Hoàng, người đó cũng hiểu ý, chỉ cười cười mà quay lại làm bài tiếp. Lúc này, cô giám thị bắt đầu đứng lên, rời khỏi bàn giáo viên mà chậm rãi đi qua từng dãy, kiểm tra các học sinh.

-Em này ghi số phòng thi vào.

-Em chưa ghi ngày thi kìa.

-Lớp nào mà không ghi?

Cô liên tục nhắc nhở học sinh nhớ ghi đầy đủ thông tin, cho thấy rằng cô là một người tốt bụng nhưng với chất giọng đanh thép ấy thì cũng không dễ dãi đâu.

Đúng lúc Hiếu định ném giấy qua bên cho thằng Long thì cô giám thị chuyển hướng sang dãy của bạn, làm bạn phải giấu lại xuống giấy đề thi. Giả vờ làm làm tính toán một chút, bạn bị cô nghi ngờ mà đứng lại, dò xét bài làm. May mắn được thằng vừa nãy bắt gặp thưa cho, báo sai đề thì cô bước qua dãy bên kiểm tra. Nhân lúc cô đang quay người lại, Hiếu mau chóng giật tờ giấy ra và lặng lẽ ném lên bàn Long Đen.

Long nhận được tấm giấy gập nhỏ vl, ngước lên nhìn người ném nhưng không thấy có dấu hiệu gì. Đành phải cho nó vào khe bàn, cậu đợi khi cô giám thị quay về bàn giáo viên mới thò tay, cúi đầu xuống mở tờ giấy ra mà đọc.

Phan Hoàng dây, cuu tao câu 9 trác nghiêm.

Chữ thì xấu, lại còn sai chính tả nhưng vẫn đủ để Long hiểu được. Cũng đúng lúc cậu đang làm tới câu 9, liền ghi ngay đáp án vào nhưng không thể ghi giải thích được vì giấy nhỏ vaicut. Lén lút thập thò nhìn lên, thấy Hiếu đã ra sẵn tín hiệu "đưa đây" thì Long mới khù khờ nhận ra. Cậu nhanh chóng đặt tờ gian lận qua cho bạn rồi quay lại làm bài như bình thường.

Trong lúc chờ đợi thằng bạn Hạ Long nhắc mình, Phan Hoàng đã làm được thêm một chút ít câu tự luận mà anh nhớ được. Thật sự là rất khó đối với người không chú ý ôn bài như anh. Hiếu gửi đáp án lên, anh đưa tay ra mà giật lấy, mau mau cất đi chỗ khác tránh bị phát hiện.

-Các em còn 70 phút làm bài, cứ thoải mái nhé.

Cô giám thị vừa dứt lời thì Phan Hoàng mở tờ giấy ra.

A

Chỉ một chữ duy nhất là vừa. Anh ngước lên, tay nhanh chóng lật tờ bài làm và vào việc. Những câu sau dễ thở hơn, Phan Hoàng không cần nhờ sự giúp đỡ. Làm liền một mạch đến bài tự luận có lời giải. Ais, anh lại giày vò mái tóc ngố của mình suy nghĩ. Hay là theo cách này, hay là theo cách kia? Anh cố thử giải trước ra nháp vẫn không chính xác, vậy nên...

Long lại nhận được tờ giấy khác. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Các học sinh khác đã hoàn thành bài và ngồi chơi nên mắt rất tinh tường, soi được từng hành động của mọi người. Nhất là khi thằng lớp phó-nghiêm túc nhất lớp- lại ngồi cuối dãy, cách Long một người, cùng dãy với Phan Hoàng.

Cậu vẫn cố giúp thằng bạn ngu của mình, ghi vội phép tính vào tờ giấy cùng với tí chú thích. Đang viết mà Long cứ cảm thấy lạnh sống lưng. Khi cậu định đưa cho Hiếu giấy đáp án thì cô giám thị đứng dậy, bước nhanh chân với vẻ mặt nghiêm nghị tới chỗ cậu. Nhanh như một cơn gió, cậu giật mình mau mau làm bài tiếp, thu tờ giấy lại về phía mình. Hóa ra không phải cô bắt thóp cậu, mà là thằng phía trên dùng tài liệu trong ngăn bàn. Nghe cô mắng nó mà Long cũng nhột theo, như đang nói mình vậy. Định hình lại tâm lý một chút, cậu bình tĩnh trở lại mà đưa cho Hiếu thứ phiền phức, rồi quay lại làm nốt bài cuối cùng.

Hiếu loay hoay xoay xở một lúc không vì lí do gì rồi mới đưa cho Phan Hoàng đáp án. Đưa rồi thì lại ngồi gục mặt xuống bàn mà cười. Mấy thằng xung quanh cũng không để tâm nhiều, anh có cơ hội mở ra mà chép.

Lít milk: (900-200)+410

Give: ...x30 000 =...n g u

Anh hiểu ngay lí do vì sao bạn cười, nhìn nét chữ đúng thằng Hiếu. Đm tức thật, nhưng phải bỏ qua vì mạng sống an toàn của mình. May mắn hoàn thành bài kịp thời khi thời gian còn lại 5 phút. Anh cảm thấy nhẹ người hơn hẳn khi đặt được cây bút bi xanh xuống bàn. Check lại bài làm lần cuối, anh khá chắc là mình sẽ được điểm cao nhưng trong lòng thầm mong cô không bắt được hành vi gian lận của mình.

-Thời gian đã hết, mời các em đặt bút xuống. Cô sẽ đi thu bài làm.

Vừa nói, cô giám thị vừa đứng dậy, tiến tới bàn đầu tiên mà nhờ một bạn nữ đi thu đề. Cùng lúc đó, ba người ăn gian nhìn nhau cười cười ẩn ý. Hiếu nhắc nhở Phan Hoàng:

-Tao nghĩ lát nữa mày cần kiểm tra điện thoại đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me