LoveTruyen.Me

Claudexalois Doi Nho

Cậu: Alois
Hắn: Claude

Trên đồi cỏ xanh, tựa như là một biển xanh mướt chan chứa từng nhánh cỏ mát. Chuyển động như những đợt sóng nhỏ làm gập gềnh cả một mặt thảm lặng khi gió lướt qua. Tựa như khi ánh mai soi cho ngọn cỏ thấy ánh sáng màu rực rỡ như vàng. Tựa như khi ánh mai vàng sắp chết sẽ cho ngọn cỏ thấy hoàng hôn huy hoàng. Và cho ngọn cỏ ngước nhìn một con người còn rực rỡ hơn cả ánh dương - cậu.

Mái tóc như được đúc từ vàng nguyên chất kéo mỏng đến mềm mại, lung linh nhưng rất trừu tượng, hắn thề với chúa hắn sẽ để cho người có thể làm ra một bộ tóc như thế sống thật lâu thật lâu. Đôi mắt như đại dương với những làn sóng thù hận và khao khát vỗ về hắn mỗi khi hắn nhìn vào nó. Hắn yêu tất cả của cậu trên từng tấc da tấc thịt, chỉ là... Linh hồn lại phá hỏng tất cả. Linh hồn cậu thối nát và mục rữa, nó hôi thối và làm ô uế tất cả kể cả dòng máu đỏ thẳm mà hắn hằng đêm tưởng tượng như vị ngọt của trái cấm nơi địa đàng, lại quá đỗi kinh tởm và làm cả khoang miệng hắn tanh tưởi.

Mà đối với 1 con quỷ lấy linh hồn của thù hận, linh hồn của khổ đau làm thú vui và sơn hào hải vị như hắn thì chẳng phải dù cho có là nàng râm bụt xinh đẹp với màu đỏ, mạnh mẽ và hừng hực thì cũng chẳng có tí hương thơm nào làm cho hắn nổi cái cơn cuồng nộ thèm khát cả. Cũng chỉ để ngắm nhìn cho đến lúc héo tàn hoặc thẳng tay đập nát cho những cánh hoa dập đến đáng thương, để cành gãy lá rụng, và không ai đi khóc cho một đoá hoa đã chết cả. Không một ai làm chuyện đó, vì con người quá tàn nhẫn chăng? Có thể, dẫu cho dùng cách này hay cách khác đều là vô nghĩa bởi lẽ người mà đoá hoa khát cầu lệ tràn ra nơi khoé mi sắc bén là một con quỷ. Một con quỷ lấy nổi đau và sự cùng đường lạc lối, khốn cùng của sinh vật làm vở kịch hài giải trí thì có ban cho nhân loại này thấy nước mắt của nó không? Không! Nếu có nó sẽ trở thành trò cười của thế kỉ.

Và hắn chắc chắn hắn là người cười to nhất. Nụ cười sẽ xé rách trái tim đang đập theo những ước nguyện và giấc mơ hằng đêm của tất thẩy sinh linh bé bỏng. Nụ cười sẽ làm dị tật màng nhĩ của bất cứ kẻ nào. Nụ cười sẽ khiến cả nhân loại khóc than. Nụ cười sẽ khiến mặt đất nứt vỡ, sóng to gió lớn. Cây cỏ phải rệu rã... Và cuối cùng sẽ khiến cậu phải chết trong đau khổ vì con tim bị bóp nghẹn, Lý trí xáo trộn và con ngươi đục ngầu. Đó là Trái Đất trong đầu hắn đấy Trái Đất từ 40 năm trở về trước khi cậu còn là Alois Trancy giả tạo, mà giờ vật đổi sao dời rồi, đã 40 năm kể từ lần cuối hắn thấy cậu. Hắn sống còn cậu chết.

Nhưng luân hồi chuyển kiếp đã cho cậu hoặc có lẽ là cả hắn nữa một cơ hội để cho ông nguyệt tiếp tục sợi chỉ đỏ đã đứt. Nhưng có lẽ, đứt thì đã đứt dù dùng trăm mưu ngàn kế vẫn là đã đứt không thể vãn hồi không thể cứu vãn. Nên, giờ cậu thật sự đã chết Alois Trancy đã chết và Jim Macken đã bật dậy từ cõi linh hồn. Bắt đầu một cuộc sống mới yên bình nơi cỏ non thắm thiết và hoa tulip sau vườn vẫn còn vẻ đáng yêu trong sáng. Cậu tự chọn một căn nhà gỗ vừa vặn bên trong ấm áp nhưng bên ngoài lại đơn côi, cậu đã chọn một nơi cách biệt với London thị phi, tấp nập hoặc linh tính cậu phải chọn nơi thật heo húc. Đồi non với thực vật tươi tốt, thiên nhiên phong phú và sắc trời yên bình ở ngoại ô đã luôn là địa điểm cậu muốn đặt chân. Thật yên bình, đến nổi cậu đã gần 15 nhưng vẫn chưa có bất cứ điều tệ bạc gì quá cao cả, đây có vẻ là nơi may mắn cho cậu nhỉ. Nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa nếm vẫn chưa xứng hai từ "trưởng thành" dù cho đã ngoài 50 mà đến một chút đạo lý cũng chưa tự ngộ nhận thì chỉ coi như là sống vô nghĩa, để cậu xứng với hai chữ đó chúa trời đã ban tặng một tai ương làm mục nát và xé rách cái vọng tưởng tương lai cũng như hiện tại - hắn tìm ra cậu vào một đêm mưa bão, tựa như điềm báo.

"Xin chào, tôi là lữ khách nhưng vì mắc mưa ngang đây tôi không thể đi tiếp được xung quanh đây lại càng không có người. Không biết cậu đây có đồng ý cho tôi ở lại trú mưa qua 1 đêm không?"

"Vâng được chứ, mời anh vào"

Cậu đã luôn giữ một tâm hồn còn rất hồn nhiên dẫu sao chưa một lần trải qua cái đời đã bảo toàn sự tinh khiết cho cậu tựa như bầu trời khi xuân tới. Xuân thì vẫn là xuân, mùa thì cứ có mùa đi nhưng mưa và mây đen đục lỗ bầu trời là chuyện hiển nhiên và bầu trời sẽ hoen ố những vệt đen xấu xí, trời phủ lên mình cái vẻ trầm buồn khó tả tựa ai đó đang nghĩ chuyện đời sao mà lắm bi ai. "Sau cơn mưa trời lại sáng" chỉ là trước khi một tia sáng vui vẻ nhảy nhót trong cơn mưa lớn đến màng nhĩ còn ù ù dư chấn, có biết bao thứ đã bỏ lại sự sống mà đi dù cho muốn hay không thì những thứ đó có chờ được nắng tới không?

"Ngài là lữ khách?"

"Vâng, tôi là một kẻ thích tự do"

"Thật thú vị! Kể tôi nghe về cuộc hành trình của ngài đi"

"Thật sự không có quá nhiều chuyện tôi lang bạt khắp nơi và không hi vọng có rắc rối trên đường"

"Thế thì chẳng phải vô nghĩa sao?"

"Hửm?"

"Tôi từng đọc một cuốn sách đã đóng bụi ở tận sâu trong góc của thư viện, nó là lời tự thuật từ một người đã đi qua nơi này đến nơi khác. Những câu chuyện, những điều ông ấy khám phá, những thứ ông ta học được,... Và ở trang cuối cùng để có thể gấp lại cuốn sách ấy, tôi đã đọc được một vài thứ nói rằng ý nghĩa của những chuyến đi không chỉ dừng lại ở những nơi ta đặt chân tới mà còn ở những thứ ta tìm ra những điều ta thích thú"

"Ha, đúng thế, nó thật sự là một bài học có giá trị cao, nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi không đi vì bản thân tôi đi vì một người. Tôi lang bạt khắp nơi để tìm một người. Tôi khác với tác giả cuốn sách đó, tôi không đi vì muốn thứ mới cứu khỏi cuộc đời tẻ nhạt, tôi đi vì một người rất quan trọng trong lòng tôi"

Hắn cười nhẹ khẽ khàng giải thích, đúng thế lời hắn nói là lời của một con quỷ luôn sẽ được tính toán kĩ lưỡng để không bao giờ nó chịu thiệt quá nhiều và hưởng thụ những lợi nhuận nó có được từ việc đó, lạ làm sao giờ đây hắn nói với tâm lý thoải mái không quá thắt chặt quy củ trong câu từ. Lời của một con quỷ sẽ không bao giờ được tin tưởng nhưng lời từ một lãng khách với vẻ ngoài dường như đã đạp trên nhiều thứ đất, nhìn thấy tên biết bao còn đường thậm chí nhiều nhất là đường "đời" thì rất đáng để tin tưởng, rất uy tín để đặt cược. Chắc thế nên cậu nghe theo răm rắp không ngó lơ một chữ

"Vậy người đó là ai?"

"Tôi hiện giờ không nói được, người đó thính lắm nghe lúc này thì lại chạy tiếp nên cứ để từ từ"

"Tại sao người đó lại chạy khỏi anh?"

"Một chút xung đột không quá đáng kể tiếc thay người đó lại là kẻ thích nhớ chuyện cũ"

Ra thế, cậu không hỏi nhiều nữa giờ cũng đã mờ mịt tối, trời lại mưa cứ ngồi đó nói thì lấy được bao nhiêu chuyện cũng chẳng đủ bù đắp cái mệt mỏi sau một ngày của cả hai thân thể này.

Hắn - với mái tóc vuốt keo thật là dối trá khi tự nhận bản thân là một người lang thang dọc tất cả các con đường. Với đôi mắt hổ phách mà cậu cá nếu chịu nhận một công việc gần thủ đô sẽ không ít tiểu thư, công chúa, quý cô,... Theo đuổi. Gương mặt với góc cạnh hoàn hảo và sắc bén như có thể làm trái tim của bất cứ ai chết lặng vài nhịp. Thân người cao thẳng tấp, tỉ lệ cơ thể thậm chí hơn cả những vị bá tước, công tử được châm chút từ lúc còn non. Với cái dung nhan trời ban thế này làm kẻ như cậu tiếc hùi hụi và ham muốn đấng trên cao cân nhắc việc trao lại cho cậu. Một kẻ lấy thế gian làm nhà hoàn toàn tự do, tự tại, đời hắn hắn tự quyết. Cuốn sách hắn được "đấng sinh thành" ban tặng và có nghĩa vụ viết đầy trang sách đó, chỉ mình hắn có thể, chỉ mình hắn.

Còn cậu

Là sự tự do giả dối. Như một con chim đang ở trong nhà kính rộng lớn mà ảo tưởng bản thân đã vương cánh tới ánh dương thiêu cháy vạn vật. Nhưng rõ ràng cánh nó không cháy nó đáng lẽ phải cháy như cánh của Icarus và cậu đã sớm đón nhận rằng cứ tạm bợ gặm nhắm cái lỏng lẻo không tới nơi tới chốn này chẳng nói lên điều gì. Cậu muốn thoát khỏi cái lòng kính hào nhoáng lấp lánh dưới ánh dương xa hoa để tới với cái bầu trời thật sự không chỉ có mỗi màu xanh mát quanh năm. Nó sẽ có màu vàng vàng do tia nắng còn vương vấn ở cuối đường chân trời. Nó sẽ có màu tím đang dần nuốt trọn cái sắc xanh khi chiều tà đổ bóng cậu. Và nhiều màu hơn nữa chứ không một màu dối trá nữa. Chỉ là cậu không có đủ can đam, lẽ phải thôi cậu chẳng phải chàng Hercules anh dũng với 12 chiến công hiển hách, mà chỉ là người thích tự giả mù cho cuộc sống đồng quy một màu đen thôi. Nếu con chim đã khát vọng bầu trời sắc màu đến thế sao nó không bay đi? Vì nó không thể. Cuộc sống hoang dã với cái chuỗi thức ăn ngoằn ngoèo sẽ giết chết nó. Nó không thể đơn phương bước vào rừng là có miếng ăn dâng tận miệng,...nó không thể vì nhiều thứ. Nên cậu đã ở cùng căn nhà gỗ tưởng chừng hạnh phúc hoá ra lại quá tịch mịch, cô liêu. Rễ đã bén rồi thì rút ra chỉ có nước chết.

[...]

Cỏ còn đang mong chờ mặt trời sẽ sớm mọc để chiêm ngưỡng ánh dương đầu tiên vào lúc sáng sớm khi sương còn đọng lại trên chúng. Vậy mà, hắn đã thức, khác với suy diễn trong đầu cậu hắn đáng lẽ phải chuẩn bị hành lý và khởi hành nhưng hắn chỉ đến bên giường gọi nhẹ một cái tên quá đỗi xa lạ đối với bản thân cậu.

"Alois - sama đã đến lúc thức dậy"

Và trong giấc mơ khi cứ đen kịt võng mạc mà lại ù ù bên tai tiếng gọi làm cho cậu mơ thấy vài điều kinh khủng, mồ hôi đổ đầy trán, lông mày thậm chí đã đổ hẳn về phía trước. Cậu đang tức giận trong cơn mơ, khi còn đang thơ mộng và trôi một cách vô nghĩa giữa không gian đen kịt, một thứ khủng khiếp và đau đớn cắn nát thân thể cậu, làm cho cậu đau nhức từ tận xương tủy. Linh hồn cậu kêu gào và mắt trắng giã tựa như nước gạo thơm, và cậu chắc rằng bản thân đã mù loà trong một khoảng nhất định. Tứ chi quơ quào như thể chỉ cần cố cơn đau đang dần dần ăn mòn lấy tâm trí cậu sẽ có lỗi mà dừng.

"Alois - sama"

"Alois - sama"

"Alois - sama"

...
Tiếng kêu cứ lập đi lập lại và vang vọng như thể ai đó đang gào thét cho người bên kia thế giới, giữa một không gian bất tận và trống rỗng. Cậu đi theo hướng phát ra âm thanh mặc cho cả cơ thể run rẩy đến khâm phục. Đi mãi đi mãi chỉ thấy bóng tối bao trùm và nuốt trọn cái hi vọng vừa chấp cách không lâu. Cậu cảm thấy bản thân không xong rồi, lý trí đủ vững mạnh để nhận thức chính mình vẫn còn đang mơ và có lẽ sẽ mãi mãi "còn đang".

Rồi bỗng một cuộn băng dài như dòng sông nhỏ chảy từ phía sau đầu đổ xuống khắp người, bao trọn và quấn lấy. Cuộn băng từ từ phóng to dần và đâm lại vào đầu cậu như cách nó đi ra chỉ khác là lần này là đâm thẳng vào giữa trán. Cơ thể bị dằn xé âm ỉ cũng không so được với con đau từ đại não cảnh báo cho toàn bộ tế bào, dây thần kinh. Lượng thông tin tiếp nhận quá khủng khiếp, cậu mơ màng dù đang trong cơn mưa không rõ thật hư nữa rồi.




Cậu nhớ ra rồi, cậu vào kiếp trước (hoặc là vậy) đã kí hợp đồng với con quỷ chết dẫm Claude sau đó bị chính hắn kết liễu do tin vào thứ tình cảm phù phiếm, độc hại. Cậu có vẻ đã thề trước khi uống chén canh Mạnh Bà rằng trí não sẽ không bao giờ được gợi nhắc cái tên "Claude" từ đây cho đến vĩnh hằng, để cho trang chuyện xưa dù đã mục nát về hình hài, nhoè mực cũng đủ làm cho trái tim cậu nhức nhối và ngựa lại quen đường cũ. Cậu lo sợ, lo sợ nếu một ngày không xa, không gần hoặc xa đến khi goá bụa về già và hoa đào chết còn lại cành khô. Hắn lần nữa đến bên và mở lời ngọt ngào (hay cậu tưởng tượng thế?)

"Yes, your Highness"

Cậu thức dậy, bật dậy khỏi giường và nhìn sang nơi cậu đoán là có hắn, bên trái. Chậm rãi xoay đầu chậm đến mức cậu làm lòng kiên nhẫn của hắn vơi một nửa, vừa xoay vừa cầu nguyện đấng trên cao phù hộ cậu vượt qua tai ương này. Tiếc thay, cậu không thể cầu nguyện những người ban tai ương cho cậu cứu cậu khỏi chính tai ương này, đó là cái giá phải trả. Cái duyên phải giải quyết và vấn đề cần làm triệt để.

Cậu sau mấy lần mười năm, gặp phải hắn thêm một lượt nữa, lượt thứ hai và cậu ước nguyện nó là cuối cùng.

"C-Claude"_cậu nghẹn ngào

"Vâng, sau nhiều năm chúng ta đã trùng phùng"

Hắn nâng cầm cậu lên, ngón cái vuốt ve cái sự tinh tế từ khung xương còn trẻ tươi ngon lành. Cậu có quá nhiều cảm xúc để khước từ, tức giận, buồn bã, thống hận, bất ngờ, lo lắng, điên tiết,... Và một chút hả dạ. Đương nhiên cậu loại trừ cái sau cùng, lấy lại quyền kiểm soát gạt bỏ bàn tay đang nâng hạ môi dưới cậu.

"Ta không nghĩ đó là hành động mà chó nên làm với chủ"

Hắn cười, cười tươi là đằng khác, thẳng tay mạnh bạo tóm lấy mặt cậu ép cậu mở miệng, dùng tay kia kéo lưỡi cậu ra khỏi vòm miệng nơi mà nó đang cố trốn tránh.

"Sai rồi, cậu không còn là Alois Trancy nữa mà chỉ là Jim Macken nghèo đói thôi, cậu chưa là kẻ sai khiến bị con chó cắn chủ như tôi cắn đâu đâu"

Rồi hắn bỏ cậu ra, để cho cậu điên cuồng gạt cái vị từ đầu ngón tay hắn chạm vào lưỡi.

"Ngươi cũng tự nhận thức được ngươi là con chó chuyên đi cắn chủ à?"

Cậu cợt nhả, đúng là ngoại trừ cơn khủng hoảng còn khiến tay cậu run nhẹ và phải dấu nhẹm nó đi để không cho hắn cái cảm giác chiến thắng, thì cậu đã dần lấy lại được phong độ. Phải nói cậu buộc làm điều đó nhanh nhất có thể cũng tại vì tên trước mặt không đơn giản. Không đề cập tới cái giống loài vốn sẵn, những điều hắn làm với cậu ở kiếp trước tới giờ còn khiến Jim nổi da gà.

Hắn đanh mặt trước câu nói đó, đôi mày cứ thế mà nhăn nhẹ. Miệng khép chặt ở khoé còn trùng xuống lộ rõ ý không vui. Mắt sắc bén như liên tục chặt cậu ra soi từng chi tiết một rồi may lại hoàn hảo tựa chưa hề có cuộc chia ly. Hắn không ngừng toả sát khí muốn bóp nghiến cổ Jim, ép buộc cậu ngoan ngoãn và rút lại lời cay nghiệt thay bằng lời đường mật yêm dịu như tiếng vĩ cầm. Nghẹt thở, là thứ đầu tiên cậu đánh giá khi cảm nhận bầu không khí hiện tại. Nhanh chóng nói thêm vài câu nữa, tuy cậu sắp ngạt thở đến nơi rồi nhưng mà chọc được hắn nhăn mặt nhíu mày làm cậu hả hê chết đi được.

"Sao? Còn không mau cú-"

Hắn lặp lại hành động bóp mặt cậu, nhưng lần này lực hơn rất nhiều gần như muốn bóp nát xương mặt cậu, rồi nghiền thành bột rải khắp vườn hoa tulip sau nhà. Hắn ép cậu câm miệng để cho bản thân không còn xúc cảm quặn thắt khi nghe những lời độc địa đó.

"Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ chối bỏ tôi lúc này"

"Gì chứ? Ngươi nghĩ ngươi quan trọng đến mức ta không xô ngươi ra khỏi nhà ta được à?"

"Không, ngài không thể đặc biệt là khi ngài còn yêu tôi"

"Đừng làm ta cười, Claude ta từ lâu đã coi ngươi chẳng khác nào dịch hạch, thiên tai"

"Ngài không nói trước được điều gì đâu"

"..."

Ừm, cậu dối lòng cho ai xem cơ chứ? Cậu lo sợ việc gặp lại hắn không vì hắn sẽ thiêu rụi căn nhà gỗ bao bọc và che chắn cho cậu trước bao biến cố cuộc đời hay hắn sẽ khiến cho mọi thứ cậu quý, mọi người cậu yêu và cả khu rừng cậu vẫn luôn phó mặc bản thân một cách tự do phóng khoáng, tan rã. Buồn rầu và căm hờn cũng không làm sao xoa dịu và khiến cho lắng động một mặt biển đang ào ào sóng nước giữa đêm bão giông được. Mà là nổi sợ và tư tưởng khi bản thân tự chìm mình trong hồ nông cạn thấy cả đấy nhưng thật chất tận sâu trong nhân tính là hố sâu, vực thẩm. Cậu sẽ tự nhấn chìm bản thân trong đầm lầy, đặc quánh và làm tắt nghẹn đường hô hấp. Vung thân vào chất độc chết người để mong chờ ảo giác mờ mịt lúc cận kề cái chết.

"Ngươi đi được rồi, Claude"

"Tôi không nghĩ thế"

"Mục đích của ngươi đến đây là coi ta thảm hại như nào à?"

"Không, tôi muốn ngài quay trở lại dinh thự Trancy và tiếp tục làm Alois như những gì ngài luôn làm"

"Không, ta không đồng ý"

Cậu không dễ dàng gì thoát khỏi cái lồng sắt được phủ hoa hồng mĩ miều mà đầy gai nhọn, hà cớ gì cậu phải quay trở lại chỉ sau một lời mời gọi thiếu đạo đức.

"Đừng ngoan cố nữa, ngài không còn quá nhiều sự lựa chọn đâu"

Hắn siết chặt tay của cậu, như muốn vặn xoắn nó thành dị dạng xấu xí. Cơn tức giận đang phủ đầy tâm can và lan tràn sang chất giọng trầm trầm ngứa tai cậu.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta"

"Tôi cá là ngài phải biết rồi chứ"

Chậc...

Hắn đã đập vào cái điểm yếu chí mạng của cậu. Cậu sợ sẽ chẳng còn ai nhớ đến, thương yêu, quan tâm,... Đến bản thân nữa, và hắn một con quỷ đỏ mục nát về cả hình hài lẫn nhân cách có nhiều hơn 1 cách để giết chết hi vọng của một sinh linh quá yếu hèn. Cậu đành ngậm ngùi chấp nhận, có lẽ một Alois Trancy lần nữa được sinh ra nhưng lần này là một thay đổi về tất cả. Cậu sẽ mặc xác cái tên quản gia này và nhờ vả tất cả những ai có thể hoặc thậm chí là lăng xê với đời. Chính xác, làm hắn cay vì mang cậu lại cũng chẳng nhận được lợi nhuận gì. Cậu tự cười một cách điên khùng thay vì cau có và la oai oái khi bị nắm chặt tay đến đỏ vài phút trước.





"Cũng đáng yêu" hắn nghĩ, nghĩ nhiều đến cười mỉm thâm độc. Cả hai đều đã dàn xếp mọi thứ để đoạt được mục đích bằng cách điên khùng nhất họ nghĩ ra được.


















___________________________

[Đôi lời của tác giả]

Tôi lười nên cái kết như cc(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me