Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
p.s: Mấy nay công việc trở nên rất bận, bận từ thứ 2 đến tối thứ 7, cắm mặt vào máy tính cũng chỉ thấy số liệu, báo cáo, nhân sự. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Lại không thể để page mở và khiến mọi người chờ đợi.
Nhưng hôm nay, sáng bước ra khỏi nhà thấy cây cà chua mình đã nở hoa rồi, lại nhớ tới chỗ này. Lại nghĩ ra mấy chuyện lan man. Tình hình dịch bây giờ thì cũng khá rối rắm, hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh, an toàn.
Cũng không dám hứa viết vì cũng không biết rảnh rỗi được tới đâu. Sắp tới lại có phim mới, một bộ mình vô cùng thích là Secret Forest. Nên page này sẽ không phải chỉ có Seri & Jeong Hyuk nữa. Hy vọng mọi người vẫn ghé thăm.
Cảm ơn đã đợi. #CLOYII - Chap 51"Chị nhớ giữ sức khỏe nhé!"Eun Dong ôm lấy cô, viền mắt đầy nước. Câu vốn dĩ là anh cả trong nhà, vì vậy được làm đứa em nhỏ, có chị gái chăm sóc khiến cho cậu trở nên rất quyến luyến với Seri. Cô nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình, rồi lại nhìn mấy người bên cạnh, bất giác thở dài."Cứ phải chia tay mọi người hết lần này đến lần khác, tim tôi thật sự muốn vỡ ra rồi!"Viền mắt của cô đỏ hoe. Chi Su nhìn thấy, có chút bối rối."Này, sao lại khóc, muốn dùng nước mắt làm bọn tôi nao núng sao?"Cậu cũng không muốn nhìn thấy Seri khóc. Người phụ nữ trước mặt này phải lúc nào cũng ồn ào với cậu, cãi nhau tay đôi với cậu thì mới thật là Seri mà cậu quen biết."Chị đừng khóc thế, trong phim Nam Hàn, nữ chính mà rơi nước mắt thì bọn làm nữ chính khóc sẽ bị nam chính tẩn cho một trận ra trò đấy!"Ju Mok lén lút nhìn Jeong Hyuk. Anh đang đứng nói chuyện với Cục trưởng ở ngoài vườn hoa, gương mặt vô cùng căng thẳng. Seri là báu vật của Đội trưởng, chẳng may anh ấy không hiểu nguyên do, lại có thêm Cục trưởng ở đây, không khéo bọn họ lại bị phạt cũng nên. Thật may, vì mấy lời của Ju Mok, phiền muộn của Seri trở nên dễ chịu hơn. Cô cũng không muốn Jeong Hyuk lo lắng, vì vậy mà lau vội viền mắt."Chị không khóc thì sau này em bé sẽ rất xinh!"Gwang Beom bây giờ mới cất tiếng. Cậu lính thường ngày rất ít nói, đến khi đưa ra lý do, lại vô cùng hợp lý. Seri mỉm cười. Cô thật có lúc quên mất, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ."Này, Gwang Beom, chị đang nghĩ, nếu không chừng con của chị là con gái, sau này chắc sẽ gả cho cậu đấy!"Nghe mấy lời Seri vừa thốt ra, ai nấy tròn mắt ngạc nhiên. Ju Mok ôm lấy miệng lẩm bẩm."Tôi thật sự chưa xem qua phim Nam Hàn nào có tình tiết thế nào đâu đấy!"Seri mỉm cười. Gwang Beom tinh tế, lại rất đáng tin cậy. Vẻ ngoài của cậu chỉ thua mỗi Jeong Hyuk nhà cô, vì vậy mà sau này, nếu cho cô lựa chọn, trừ chuyện tuổi tác thì cậu thật rất đáng để cô nghĩ tới."Có ai có thể ngăn người phụ nữ này bớt suy nghĩ kỳ lạ lại giúp tôi được không?"Chi Su ôm đầu. Kể cả chuyện hoang đường như vậy, cô gái ấy cũng nghĩ ra. Chẳng nhẽ, nếu Gwang Beom đồng ý, cậu ta phải chờ mười tám năm à? Thật sự quá thiệt thòi."Tôi không để tâm chuyện tuổi tác cho lắm, quan trọng là Gwang Beom rất đáng tin cậy, và gương mặt cũng đẹp nữa!"Seri vui vẻ nói về chuyện mình vừa nghĩ ra, mọi người vẫn còn nửa tin nửa ngờ về chuyện cô vừa nói, lại không để ý tới Jeong Hyuk đã đến bên cạnh. Anh chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô."Mọi người đang nói chuyện gì vậy?""Đội trưởng, anh còn phải sống với người phụ nữ này cả đời, vậy thì hãy chấp nhận đến một ngày nào đó vỡ tim ra vì mấy ý tưởng kỳ lạ của cô ấy đấy!"Chi Su lên tiếng cảnh báo dưới cái lườm bén ngót của Seri. Cậu lính này vẫn luôn dè bĩu cô như thói quen, dù là khi gặp nạn lại không tiếc thân mình mà bảo vệ cô."Em đang bảo với Gwang Beom, sau này nếu con gái mình đồng ý thì sẽ gả cho cậu ấy!"Vẻ mặt cô rất điềm nhiên, dường như mọi việc chỉ chờ tiếng nói của con gái cô trả lời, tất cả đều được sắp đặt gọn gàng. Jeong Hyuk thoáng ngạc nhiên ban đầu, sau cùng cũng nhận ra Seri có lý. Trong bốn người thân cận, Gwang Beom vẫn luôn là người anh tin tưởng, làm việc lại chăm chỉ gọn gàng, thật sự rất đáng suy nghĩ. Chỉ có điều..."Anh chỉ e cậu ấy không đồng ý, dù sao, ít nhất cũng phải đợi con gái chúng ta mười tám năm..."Jeong Hyuk ngập ngừng. Dĩ nhiên, chuyện tương lai của Gwang Beom, anh đương nhiên không thể ép buột."Tôi cảm thấy không vấn đề gì!"Tiếng nói dõng dạc của Gwang Beom cất lên. Từ nãy đến giờ cậu lắng nghe mọi người nói, cũng cảm thấy chẳng có gì quá đáng. Đội trưởng vốn là người tài giỏi mà cậu ngưỡng mộ, Seri thì vô cùng dũng cảm, vậy thì con gái của họ cũng sẽ thật xuất sắc. Mà thời gian chờ đợi, cậu cũng khá dư dả."Bố mẹ tôi cũng không hối thúc, chuyện này, có vẻ cũng có thể đợi được!"Gương mặt cậu rất bình tĩnh, cũng bình tĩnh như cách Seri gợi ý vừa nãy, khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy có thể hy vọng."Vậy thì cậu cứ ở lại đây cho đến khi bọn trẻ trưởng thành nhé!"Nghe tiếng Cục trưởng, bốn người lập tức đứng dậy nâng tay chào. Ông ra dấu, bảo mọi người ngồi xuống."Thật ra, Jeong Hyuk cũng đã nói qua. Ta muốn bốn người các cậu ở lại đây. Nhà khách của chính phủ ở nơi này hiện cần người trông coi, nên ta sẽ xếp đặt cho các cậu công việc ở đó. Sắp tới các cậu cũng có thể theo Seri học kinh doanh nếu muốn, chỉ trừ Pyo Chi Su..."Nghe đến đấy, không khí bỗng nhiên chùng xuống. Bốn người bọn họ vốn quen cùng đi cùng về, nay có vẻ thiếu Pyo Chi Su."Cậu đang phụ trách Đội 5 nên phải trở về. Cũng chỉ nửa năm nữa là hoàn tất, ta sẽ sắp xếp cho cậu quay lại."Ai cũng thấy nhẹ nhõm. Người vui mừng nhất, đương nhiên là Seri. Cô, cuối cùng cũng có thể lần nữa, sống cùng những người em của mình. Cô nhìn sang Cục trưởng, ánh mắt đầy biết ơn."Cảm ơn bố!""Là ý của Jeong Hyuk. Giữ mọi người ở lại, thật ra vẫn giúp đảm bảo an toàn cho hai đứa cho đến khi mọi việc được giải quyết xong. Nhưng có vẻ như, bây giờ thì đã có một kế hoạch khác..."Cục trưởng thoáng nhìn Gwang Beom. Gương mặt kiên định, trầm tĩnh ôn hòa. Nếu sau này gởi gắm cháu gái của ông cho người này, xem ra sẽ rất an toàn. Chỉ là, mười tám năm, có vẻ là rất thử thách, cho cả ông, cả vợ chồng Jeong Hyuk, và cả cậu lính trẻ Gwang Beom này nữa."Cháu gái à, liệu cháu sẽ chọn cậu ấy chứ?"-----
Nhưng hôm nay, sáng bước ra khỏi nhà thấy cây cà chua mình đã nở hoa rồi, lại nhớ tới chỗ này. Lại nghĩ ra mấy chuyện lan man. Tình hình dịch bây giờ thì cũng khá rối rắm, hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh, an toàn.
Cũng không dám hứa viết vì cũng không biết rảnh rỗi được tới đâu. Sắp tới lại có phim mới, một bộ mình vô cùng thích là Secret Forest. Nên page này sẽ không phải chỉ có Seri & Jeong Hyuk nữa. Hy vọng mọi người vẫn ghé thăm.
Cảm ơn đã đợi. #CLOYII - Chap 51"Chị nhớ giữ sức khỏe nhé!"Eun Dong ôm lấy cô, viền mắt đầy nước. Câu vốn dĩ là anh cả trong nhà, vì vậy được làm đứa em nhỏ, có chị gái chăm sóc khiến cho cậu trở nên rất quyến luyến với Seri. Cô nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình, rồi lại nhìn mấy người bên cạnh, bất giác thở dài."Cứ phải chia tay mọi người hết lần này đến lần khác, tim tôi thật sự muốn vỡ ra rồi!"Viền mắt của cô đỏ hoe. Chi Su nhìn thấy, có chút bối rối."Này, sao lại khóc, muốn dùng nước mắt làm bọn tôi nao núng sao?"Cậu cũng không muốn nhìn thấy Seri khóc. Người phụ nữ trước mặt này phải lúc nào cũng ồn ào với cậu, cãi nhau tay đôi với cậu thì mới thật là Seri mà cậu quen biết."Chị đừng khóc thế, trong phim Nam Hàn, nữ chính mà rơi nước mắt thì bọn làm nữ chính khóc sẽ bị nam chính tẩn cho một trận ra trò đấy!"Ju Mok lén lút nhìn Jeong Hyuk. Anh đang đứng nói chuyện với Cục trưởng ở ngoài vườn hoa, gương mặt vô cùng căng thẳng. Seri là báu vật của Đội trưởng, chẳng may anh ấy không hiểu nguyên do, lại có thêm Cục trưởng ở đây, không khéo bọn họ lại bị phạt cũng nên. Thật may, vì mấy lời của Ju Mok, phiền muộn của Seri trở nên dễ chịu hơn. Cô cũng không muốn Jeong Hyuk lo lắng, vì vậy mà lau vội viền mắt."Chị không khóc thì sau này em bé sẽ rất xinh!"Gwang Beom bây giờ mới cất tiếng. Cậu lính thường ngày rất ít nói, đến khi đưa ra lý do, lại vô cùng hợp lý. Seri mỉm cười. Cô thật có lúc quên mất, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ."Này, Gwang Beom, chị đang nghĩ, nếu không chừng con của chị là con gái, sau này chắc sẽ gả cho cậu đấy!"Nghe mấy lời Seri vừa thốt ra, ai nấy tròn mắt ngạc nhiên. Ju Mok ôm lấy miệng lẩm bẩm."Tôi thật sự chưa xem qua phim Nam Hàn nào có tình tiết thế nào đâu đấy!"Seri mỉm cười. Gwang Beom tinh tế, lại rất đáng tin cậy. Vẻ ngoài của cậu chỉ thua mỗi Jeong Hyuk nhà cô, vì vậy mà sau này, nếu cho cô lựa chọn, trừ chuyện tuổi tác thì cậu thật rất đáng để cô nghĩ tới."Có ai có thể ngăn người phụ nữ này bớt suy nghĩ kỳ lạ lại giúp tôi được không?"Chi Su ôm đầu. Kể cả chuyện hoang đường như vậy, cô gái ấy cũng nghĩ ra. Chẳng nhẽ, nếu Gwang Beom đồng ý, cậu ta phải chờ mười tám năm à? Thật sự quá thiệt thòi."Tôi không để tâm chuyện tuổi tác cho lắm, quan trọng là Gwang Beom rất đáng tin cậy, và gương mặt cũng đẹp nữa!"Seri vui vẻ nói về chuyện mình vừa nghĩ ra, mọi người vẫn còn nửa tin nửa ngờ về chuyện cô vừa nói, lại không để ý tới Jeong Hyuk đã đến bên cạnh. Anh chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô."Mọi người đang nói chuyện gì vậy?""Đội trưởng, anh còn phải sống với người phụ nữ này cả đời, vậy thì hãy chấp nhận đến một ngày nào đó vỡ tim ra vì mấy ý tưởng kỳ lạ của cô ấy đấy!"Chi Su lên tiếng cảnh báo dưới cái lườm bén ngót của Seri. Cậu lính này vẫn luôn dè bĩu cô như thói quen, dù là khi gặp nạn lại không tiếc thân mình mà bảo vệ cô."Em đang bảo với Gwang Beom, sau này nếu con gái mình đồng ý thì sẽ gả cho cậu ấy!"Vẻ mặt cô rất điềm nhiên, dường như mọi việc chỉ chờ tiếng nói của con gái cô trả lời, tất cả đều được sắp đặt gọn gàng. Jeong Hyuk thoáng ngạc nhiên ban đầu, sau cùng cũng nhận ra Seri có lý. Trong bốn người thân cận, Gwang Beom vẫn luôn là người anh tin tưởng, làm việc lại chăm chỉ gọn gàng, thật sự rất đáng suy nghĩ. Chỉ có điều..."Anh chỉ e cậu ấy không đồng ý, dù sao, ít nhất cũng phải đợi con gái chúng ta mười tám năm..."Jeong Hyuk ngập ngừng. Dĩ nhiên, chuyện tương lai của Gwang Beom, anh đương nhiên không thể ép buột."Tôi cảm thấy không vấn đề gì!"Tiếng nói dõng dạc của Gwang Beom cất lên. Từ nãy đến giờ cậu lắng nghe mọi người nói, cũng cảm thấy chẳng có gì quá đáng. Đội trưởng vốn là người tài giỏi mà cậu ngưỡng mộ, Seri thì vô cùng dũng cảm, vậy thì con gái của họ cũng sẽ thật xuất sắc. Mà thời gian chờ đợi, cậu cũng khá dư dả."Bố mẹ tôi cũng không hối thúc, chuyện này, có vẻ cũng có thể đợi được!"Gương mặt cậu rất bình tĩnh, cũng bình tĩnh như cách Seri gợi ý vừa nãy, khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy có thể hy vọng."Vậy thì cậu cứ ở lại đây cho đến khi bọn trẻ trưởng thành nhé!"Nghe tiếng Cục trưởng, bốn người lập tức đứng dậy nâng tay chào. Ông ra dấu, bảo mọi người ngồi xuống."Thật ra, Jeong Hyuk cũng đã nói qua. Ta muốn bốn người các cậu ở lại đây. Nhà khách của chính phủ ở nơi này hiện cần người trông coi, nên ta sẽ xếp đặt cho các cậu công việc ở đó. Sắp tới các cậu cũng có thể theo Seri học kinh doanh nếu muốn, chỉ trừ Pyo Chi Su..."Nghe đến đấy, không khí bỗng nhiên chùng xuống. Bốn người bọn họ vốn quen cùng đi cùng về, nay có vẻ thiếu Pyo Chi Su."Cậu đang phụ trách Đội 5 nên phải trở về. Cũng chỉ nửa năm nữa là hoàn tất, ta sẽ sắp xếp cho cậu quay lại."Ai cũng thấy nhẹ nhõm. Người vui mừng nhất, đương nhiên là Seri. Cô, cuối cùng cũng có thể lần nữa, sống cùng những người em của mình. Cô nhìn sang Cục trưởng, ánh mắt đầy biết ơn."Cảm ơn bố!""Là ý của Jeong Hyuk. Giữ mọi người ở lại, thật ra vẫn giúp đảm bảo an toàn cho hai đứa cho đến khi mọi việc được giải quyết xong. Nhưng có vẻ như, bây giờ thì đã có một kế hoạch khác..."Cục trưởng thoáng nhìn Gwang Beom. Gương mặt kiên định, trầm tĩnh ôn hòa. Nếu sau này gởi gắm cháu gái của ông cho người này, xem ra sẽ rất an toàn. Chỉ là, mười tám năm, có vẻ là rất thử thách, cho cả ông, cả vợ chồng Jeong Hyuk, và cả cậu lính trẻ Gwang Beom này nữa."Cháu gái à, liệu cháu sẽ chọn cậu ấy chứ?"-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me