Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
"Ăn sáng bằng cơm cháy và kim chi cải thảo sao?"Chi Su cùng mấy người đội viên bước đến bàn ăn đã thấy Seri ngồi sẵn ở đấy, vui vẻ thưởng thức cơm cháy cùng với kim chi cải thảo. Jeong Hyuk ngồi bên cạnh cô, thỏa mãn nhìn phần thức ăn mình chuẩn bị được ai đó chén sạch. Bốn người đội viên lục tục vào bếp, có vẻ như bọn họ không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho Jeong Hyuk. Anh nhìn vợ cũng đã thấy rất no rồi. "Trung đội trưởng, anh có muốn ăn sáng không?"Ju Mok ngập ngừng hỏi, dù sao nhiệm vụ của họ vẫn là chăm sóc hai người mà, không thể khinh suất như vậy. Jeong Hyuk gật đầu, khiến cho bọn họ cũng đỡ phân vân, ít ra anh cũng vẫn còn là người rất bình thường, không phải chỉ dùng niềm vui để sống. Đột nhiên, chuông điện thoại của Jeong Hyuk đổ dồn. Là Man Dong."Trung đội trưởng, xe đến rồi!"Jeong Hyuk nhìn ra trước nhà, thấy một chiếc to màu đen bóng loáng đậu trước cửa nhà mình. Anh bước ra cửa. "Sao lại có xe ở đây?"Man Dong bước xuống xe, tháo kính đen che mắt xuống. Mấy người trong nhà cũng vì vậy mà đổ dồn ra đứng ở cửa nhìn ngó."Là sắp xếp của Cục trưởng. Dùng chiếc xe chống đạn này, mỗi ngày anh có thể dùng để đi về giữa nhà và nơi làm việc."Dù trong hoàn cảnh nào, anh thật sự cảm phục sự chu đáo của bố anh. Hai người không ở cạnh nhau, nhưng ông vẫn luôn chu toàn mọi việc. Thấy Jeong Hyuk nhìn chiếc xe có vẻ thất thần, Seri bước đến bên cạnh, ôm lấy tay anh. "Chúng ta phải gọi điện cảm ơn bố nhỉ?"Nói xong, cô nhìn sang Man Dong. "Dù sao cũng đến rồi, vào ăn sáng cùng chúng tôi đi!"Mọi người lại ồn ào cùng chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau lên xe rồi chạy đến nơi làm việc. Man Dong dọc đường bàn bàn kế hoạch với Jeong Hyuk, tỉ mỉ rõ ràng khiến anh cũng có chút yên tâm. Bọn đào binh thật ra tầm sáu tên, cùng thuộc dạng anh dũng thiện chiến. Chúng nhập cảnh cách đây một tuần, gã đến dò xét tình hình của Seri hôm trước có vẻ như đã biết khá rõ quan hệ của Jeong Hyuk và cô. Tử huyệt của Jeong Hyuk, thật ra có giá trị hơn cả việc bắt giữ anh. "Chúng tôi đang chiêu hàng một tên trong bọn chúng, tình hình rất khả quan. Tuy nhiên, vì bọn chúng hành động bí mật kể cả nội bộ, nên phải mất thời gian hơn để tìm ra kế hoạch của bọn chúng!"Vừa dứt lời, gương mặt cậu lại trở nên trăn trở khó đoán. "Nhưng bọn chúng quá nguy hiểm, chỉ e là trong thời gian này, chúng ta còn phải cẩn thận gấp nhiều lần so với bọn Đường Hổ!"Tay Jeong Hyuk nắm lại thành một quyền, dường như đã sẵn sàng từ rất lâu."Nếu bọn chúng nhất định phải bắt được bọn tôi, cứ đem tôi ra làm mồi nhử!"Giọng anh quyết đoán dứt khoát. Không thể ngồi yên chờ đợi, trong khi bọn chúng cũng đã lần mò được tới nơi làm việc của hai người. Nếu như bó gối để Seri có thể gặp nguy hiểm, chi bằng anh xông lên phía trước, che mưa chắn gió cho cô. "Cậu truyền tin cho người đang chiêu hàng, bằng mọi giá hãy chuyển hướng tấn công về phía tôi!"Cảm thấy tay áo của mình bị ai đó nắm chặt, Jeong Hyuk nhìn về phía Seri. Ánh mắt cô đầy lo lắng. Tuy rằng thái độ của Jeong Hyuk rất bình thản, nhưng cô ngàn vạn lần không muốn anh gặp chuyện lần nữa. Cô mở miệng định nói, nhưng nhìn ra trong đáy mắt anh chỉ có bóng hình của mình."Anh phải thật cẩn thận nhé!"Trong bụng cô là con của hai người, vì vậy Jeong Hyuk chấp nhận nguy hiểm lao về phía anh. Dù sao anh cũng từng là lính, khả năng chiến đấu chưa từng giảm sút, việc tự bảo vệ mình so với khả năng của Seri đương nhiên sẽ cao hơn nhiều. Mấy người ngồi trong xe nhìn thấy biểu tình này của hai người, trái ngược với vẻ bình thản của Jeong Hyuk, bọn họ lại bất an không kém. Tên của mấy người đào binh vừa nghe qua, lúc còn trong quân ngũ cũng đã là tinh anh truyền miệng nhau ngưỡng mộ không hết. Chỉ tiếc, sau cùng bọn họ đi sai đường, lại còn quay ngược lại làm hại đồng hương, thật cũng đáng trách vô cùng. "Nhưng mà, anh Jeong Hyuk..."Tiếng cô rất nhỏ, lại có vẻ ngập ngừng khiến cho mấy người trong xe dỏng tai lên nghe ngóng. "Bữa trưa thì làm cách nào tìm ra cơm cháy với kim chi cải thảo ở Lucern đây?"Lúc nãy Man Dong đến, mọi người lại vội vàng cùng nhau đi, quên mất sở thích ăn uống mới của cô thật sự không dễ gì tìm được ở bên ngoài. Jeong Hyuk mỉm cười nhìn cô, lôi từ trong túi ra một hộp thức ăn nhỏ khiến ánh mắt cô sáng rỡ. "Anh có gói theo cho em rồi!"Cảm động đến sắp khóc, cô giữ hộp thức ăn còn ấm nóng, lén lút ngửi lấy mùi vị mà mấy ngày này, giống như một liều thuốc uống quá nhiều vẫn còn nghiện. "Chà, có vẻ như chúng ta cũng sẽ phải ăn cơm cháy và kim chi cải thảo thay cơm như người phụ nữ này rồi!"Chi Su tựa người ra thành ghế, nghĩ đến viễn cảnh cả bàn ăn chỉ có 2 món đơn giản, chưa gì đã thấy phát ngấy. Mọi người trong xe nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cậu ta cũng mỉm cười theo. "Trung đội trưởng, chúng ta có xe một chiếc xe lạ đang bám theo!"Tiếng của Gwang Beom thất thanh cảnh báo. Jeong Hyuk theo quán tính, lại dùng thân mình ra chắn cho Seri. Gwang Beom xem lại súng trong tay mình, mắt không rời khỏi kính chiếu hậu. Một họng súng đen ngòm hiện ra, nhắm thẳng vào xe của Jeong Hyuk, rất nhanh khai hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me