LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

"Ah!"

Tử nhãn giật mình mở bừng ra, hai bàn tay từ khi nào đã vô thức tự nắm chặt vào nhau, run rẩy không ngừng.

Trời chuyển đêm rất nhanh, và bốn đôi bạn còn lại vẫn chưa có dấu hiệu ra khỏi mê cung ảo giác kia. Cô gái đưa mắt nhìn. Ice cũng giống cô, ngủ gật ngay trên ghế, tay cậu ta vẫn nắm chặt tay em trai mình, Jase.

Cũng may phòng vừa rộng vừa thoáng, có đến bốn, năm cái giường chứ chẳng đùa. Lâm Lâm một cái, Hàn Hàn, dù là không muốn với cái lí do "Tôi đứng ngủ quen rồi" (?!) nhưng cũng bị ấn xuống vì là người bệnh, Bảo Bảo thì cứng đầu cứng cổ nhất quyết ngồi nằm sofa, sau khi buông ra câu nói tỉnh như ruồi: "Tớ muốn để dành chỗ cho những người đến sau nghỉ ngơi."

Bốn linh thú nằm sát rạt gần nhau, đắp ngang thân một cái chăn quá cỡ mình rồi cũng lăn ra say nồng giấc, còn Gấu bắc cực...

"Cậu dậy rồi à, Tử Lam?"

Giọng nói rất rất quen thuộc. Cô nàng quay người lại, phát hiện linh thú bạn mình đang ngồi trên cửa sổ, mắt đăm đăm vào những chiếc màn hình ảo, không ngừng láo liên theo dõi toàn bộ những cặp chưa tới đây. À à, mãi từ lúc trước, cậu ấy có nghỉ tẹo nào đâu.

Linh thú xanh lam tiếp tục hỏi, "Cậu lại mơ về giấc mơ đấy à?"

Tử Lam không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Dưới ánh trăng huyền ảo, tia sáng trắng lé loi dưới cổ cô...

"Sao rồi, họ có tiến triển gì chưa?" Tử Lam quay mặt sang, Gấu bắc cực đáp, "Jim-Sun thì vẫn đang lặn lội trong bão tuyết của họ, Vũ Vũ-Quang Quang thì có vẻ chuẩn bị, vì cảm xúc của Quang Quang hình như đang bị rối dần dần, Mint-Alice còn yêu đời chán, xem ra còn xa lắc xa lơ thì một trong hai mới bị loạn, còn Hoả Hoả..."

Tới đây, cậu ấy không nói gì nữa.

Tử Lam biết, việc không để Hàn Hàn đi cùng Hoả Hoả là rất nguy hiểm, vì rõ ràng thử thách này là dành cho hai người, chứ không phải một người riêng lẻ. Nói ra thì thật vô duyên, nhưng mà thực sự thì chúng ta ở đây cần một trong hai biến qua dạng tiêu cực, chỉ có cách đó mới khiến đích đến của mê cung hiện ra.

Nhưng mà, cô không thể để cậu bạn khùng hết chỗ nói kia vào đó được.

Tử Lam có thể ném roẹt Hàn Hàn một phát vào chỗ Hoả Hoả luôn, nhưng cô không làm được, vì nếu cô làm như thế, cái đứa lì từ trong máu cộng toàn chịu đựng cứ chẳng hé răng nửa lời như Hàn Hàn sẽ im lặng mà tự đánh vật với nỗi quằn quạt của mình. Mà đối lập với cậu ta là Hoả Hoả, người lúc nào cũng hết lòng vì bạn bè và thích bảo vệ người khác, phát hiện ra cái là lại tự trách mình cho mà xem.

Hai cái người này sao mâu thuẫn với nhau thế không biết...

"A." Gấu bắc cực kêu lên tiếng nhạt toẹt, thu hút sự chú ý của cô gái trẻ, "Có biến rồi..."

Là của Hoả Hoả.

Tử Lam mím môi, cô chẳng biết phải làm gì bây giờ cả, thực sự thì cái thử thách này là dành cho hai người cơ mà, đâu phải chỉ một?

.

"Chạy mau chạy mau chạy mau!!! Hoả Hoả chạy mau lên!!!!"

Cái tình hình này là cái quái gì vậy trời ơi?!!!

Hoả Hoả chạy thục mạng, hai chân không ngừng cố tăng tốc. Trời đất ơi là trời đất hỡi!! Vừa ló mặt ra cái đã bị một đống linh thú lao vào công kích là sao hả?!!

"Cái quái gì thế này?!!!"

Kẻ bị rượt không thể không quá khích mà gào ầm lên. Aaaaa!!! Sao tự dưng cậu bị rơi vào cảnh này vậy trời?!

Hoả Hoả ban đầu vẫn rất hồn nhiên co giò phi vèo vèo như tên lửa lên phía trước, không ngừng đảo tròng mắt cố tìm một cái gì đó khác không gian đen dày đặc như này. Đúng lúc cậu vừa tìm thấy một cánh cửa màu đen, lập tức không suy xét gì hết mở toang ra, và ôi mẹ ơi! Trong đó là cả một rừng linh thú đang mang con mắt hăm he muốn xực người!!!

Toàn bộ đều quay sang bắn chiến luân vào tên ngốc mắt xanh kia, thế là cậu chàng liền quay người lại, chạy ngay tắp lự! Rồng đỏ bão lửa bị rớt ở tít tắp đằng sau lúc thấy trăm linh vạn thú kia cũng điếng cả hồn, cũng nhanh chóng cua một đường ngọt xớt trên không trung, chuồn ngay trước cả Hoả Hoả.

Những đợt tấn công không ngừng nghỉ, chiến luân từ phía đằng sau bảy sắc cầu vồng cứ thế bắn mà bắn, chả có tí thương tình gì cho con người đang chạy mệt bở hơi tai kia cả.

Hoả Hoả đúng là đang trong tình trạng một con cá thiếu nước.

"Aaaa!!! Tớ chạy mệt lắm rồi!! Đế trượt siêu cấp, tay cầm khuếch đại, nòng ngắm siêu cấp! Tập hợp sức mạnh, Rồng đỏ bão lửa siêu cấp!!"

Cậu dứt khoát làm một cú nhào lộn điệu nghệ: Vừa biến đổi Rồng đỏ bão lửa thành công, liền vừa xoay người vừa bật nhảy lên không trung một phát, lộn ngược người và bắn!!

"Thánh hoả thần long!!!!"

Bùm bùm bùm!!!

Thánh hoả thần long là chiêu thức mạnh nhất của Rồng đỏ bão lửa siêu cấp, cơ bản vẫn dựa trên nền tảng lấy sức công phá của ba chiến luân hợp lại giống như Viên đạn rực lửa, nhưng lại mang sức công phá lớn hơn gấp mấy lần nhờ các phụ kiện nâng cấp. Không phải chỉ hợp thành lưỡi cưa chiến luân lửa như trước, mà còn mang hình dạng của một hoả long dũng mãnh san phẳng mọi thứ!

Còn thêm nữa...

Bạn nghĩ trong ba năm, Hoả Hoả đã mạnh lên như thế nào?

Aha! Hẳn là đủ để...

"... Liên hoàn!!!!!!"

... cấp số nhân tuyệt chiêu cùng một lúc chứ nhỉ?

RẦM!!!!

Tiếng cả trăm linh thú cùng rớt xuống uỵch một cái, nòng ngắm chiến đấu bị hạ triệt để! Số lượng không bằng chất lượng! Hoả Hoả cùng Rồng đỏ bão lửa chiến thắng!!

Hoả Hoả quay lưng, đáp xuống đất chỉ sau vài giây ngắn ngủi lơ lửng giữa không gian đen kịt. Cậu liền vuốt ngực thở phào cái: Lâu ngày không chiến đấu tử tế rồi, pha vừa nãy thật là liều mạng quá đi!

Rồng đỏ bão lửa lừ mắt, "Không chiến đấu tử tế? Nếu cậu dám vậy thật thì Hàn Hàn sẽ đạp cho cậu một cú vào mặt đấy!"

"Ahaha, đúng rồi nhỉ, Hàn Hàn chắc chắn sẽ..."

Phút trước mới nhẹ nhõm, phút sau đã căng như sợi dây đàn.

Hàn Hàn chắc chắn sẽ... đạp cho mình một cú vào mặt...

Hoả Hoả lại thấy khoé mắt mình cay xè.

Aaaa, không được rồi, bao nhiêu năm nay sao cậu vẫn cứ mít ướt như vậy chứ? Mạnh mẽ được như Hàn Hàn thì đã tốt.

Mạnh mẽ được như Hàn Hàn...

Lại là Hàn Hàn. Vẫn là Hàn Hàn. Lúc nào cũng là Hàn Hàn hết.

Từ bao giờ, mọi nơi trong cuộc sống tớ đều là hình bóng cậu?

Hai cầu mắt ngọc lục bảo vừa xìu xuống, lập tức lại cháy lên ngọn lửa quyết liệt.

"Mình nhất định phải ra khỏi chỗ này và tìm Hàn Hàn!!!"

"Đợi tớ đã, Hoả Hoả!!"

.

Gấu bắc cực im lặng nhìn tên ngố rừng kia vừa hụt hơi cái xong quay ra đã chạy như bay về phía trước.

Mấy cái tên kiểu này rõ ràng là kiểu không thể rơi vào dạng tiêu cực nổi luôn ấy!

Cậu lại ngóc đầu lên, thu vào mắt xám hình ảnh Tử Lam đờ đẫn phía màn hình của Hoả Hoả.

Quả nhiên, thật là giống cậu ấy nhỉ?

Người con trai mạnh nhất trên thế gian này.

Của Tử Lam ấy.

"Viêm... ý chí của cậu ta là một trong những thứ khó hiểu nhất trên đời."

Ý chí lúc nào cũng hừng hực, không bao giờ bị dập tắt.

Một ngọn lửa bất diệt.

Đờ người thêm một lúc nữa, cô gái trẻ lại ngồi xuống ghế, quay qua phía giường bệnh.

Và nở nụ cười buồn không biết đã là bao nhiêu lần nữa.

"Cậu may mắn thật đấy, Băng."

Vì lúc nào cũng có một người luôn tìm kiếm mình.

.

Hàn Hàn chìm vào giấc mộng trước đó, cũng không có ý định ngủ một buổi say sưa gì.

Chiến thần bóng đêm, từ khi tới đây, cậu không nghe thấy ông ta quấy rầy trong đầu mình nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu an tâm đâu, lỡ đâu ông ta lại dở trò gì thì sao? Tên này gian xảo lắm mà.

Cậu cũng hơi lo chút. Gặp lại Lâm Lâm và Bảo Bảo rồi, còn có thêm cả Ice và Jase của nhóm kia nữa, cả bốn linh thú khác, về đêm, Chiến thần bóng đêm sẽ chiếm lấy thân xác cậu, ai biết hắn sẽ làm gì đây?

Nhưng mà...

Cậu đưa mắt sang Tử Lam, cô nàng như có thần giao cách cảm, nói, "Ừ, đáng lẽ cậu phải đi chung với Hoả Hoả đó, nhưng mà theo như tôi thấy, cậu đủ mạnh, ý chí kiên cường, và còn... điên rồ hết chỗ nói nữa chú."

Cô đưa tay lên chỉ vô đầu mình, ám chỉ kiểu ta đây biết cả rồi.

Nhận lại là cái lườm nguýt của Hàn Hàn. Tôi cấm cậu nói cho họ biết.

Biết rồi.

Những hành động đó không chỉ có ý định thông báo với cậu về việc cô nàng giống cậu y như đúc kia biết những gì cậu đã cố làm trước khi tới đây đâu.

Hàn Hàn biết, Tử Lam còn ám chỉ chuyện khác nữa. Chuyện mà ý thức Chiến thần bóng đêm đang cư trú trong đầu cậu.

Cậu cũng không hiểu sao mình lại biết Tử Lam muốn nói thế nữa, chỉ đơn thuần là...

Đôi mắt.

Mang ý nghĩa: Hãy tin ở tôi.

Hay thật đấy nhỉ? Hình như Hàn Hàn gõ chảo vô đầu nhiều quá hay sao mà giờ tự dưng đi tin một đứa con gái không biết từ đâu chui ra. Tử Lam có phải Hoả Hoả đâu mà đòi cậu tin 100%?

Nếu là Hoả Hoả, thì mình sẽ tin 100% sao?

Cậu không biết mình trở nên yếu đuối thế này từ bao giờ nữa. Mày ở riết quay tên ngốc kia rồi bị lây nhiễm cái ngốc đó luôn rồi hả Hàn Hàn? Đừng tin ai khác, tin vào chính mình ấy, chỉ có mình mới cứu được mình thôi.

"Hàn Hàn quay lại đi! Quay lại bên cạnh bọn mình đi!!"

Chỉ có mình mới cứu được mình thôi...

"Hàn Hàn! Cậu đã tỉnh lại rồi!"

Chỉ có mình...

"Hàn Hàn!"

"Hàn Hàn!"

Chỉ...

Mình phải bảo vệ họ!

Mình phải bảo vệ họ! Mình muốn bảo vệ họ!

Vì họ là những người bạn mình trân quý nhất trên đời.

Hàn Hàn lẩm bẩm. Mình đã trở nên yếu đuối thế này từ khi nào nhỉ?

Từ khi nào mà một kẻ cao ngạo, sắt đá lại muốn đi bảo vệ người khác?

À...

Là khi mình tiếp xúc với cậu ta.

Với tên ngốc Hoả Hoả đó.

.

Tử Lam lại thở dài.

Lí do cô gọi mười hai người kia đến đây, là để đề phòng cho việc hành tinh Linh thú lâm nguy, mà giờ thì sao, nguy to là đằng khác rồi!

Chiến thần bóng đêm được một thế lực mạnh khủng khiếp đánh thức khỏi phong ấn! Hai chiến thần vẫn còn chẳng biết gì, tiếp tục ẩn náu mà bảo vệ thành phố từ xa, trong khi cô lại chẳng muốn họ xen vào chút nào!

Dù rằng, đó là chiến hữu của mình.

Tử Lam nhăn mặt. Có quá nhiều thứ phải lo bây giờ: tâm lí các xạ thủ huyền thoại, trận chiến sắp tới, các chiến thần, hành tinh Linh thú, Trái Đất. Chết tiệt! Thế quái nào mọi thứ trở nên phi lí như thế này chứ hả?! Sao chính cô cũng thành một thứ phi lí thế này rồi?!

Cộp.

Tiếng động đánh tan Tử Lam khỏi cơn miên man suy nghĩ.

Cô quay đầu.

Mắt tím chạm mắt tím.

Tâm linh tương thông? Nói thế cũng đâu có sai đâu.

Đưa tôi đến chỗ Hoả Hoả đi, tên ngốc đó cần tôi để ra khỏi mê cung.

Cô gái trẻ gần như ớn lạnh khi chạm phải đáy mắt kiên cường kia.

Đúng là... đồ khùng hết thuốc chữa!

Được rồi.

Hàn Hàn gật đầu, lại quay lưng lại, đưa tay chạm nhẹ vào Rồng xanh băng giá. Arr, không nói được thật là phiền phức.

Đúng như dự đoán, cánh tay chậm chạp cử động, nhưng hai mắt mở thao láo từ khi nào.

Rồng xanh băng giá dự định sẽ im lặng nằm đây và chờ đến khi nào sức khoẻ Hàn Hàn bình phục mới thôi cơ mà. Với tính tình của Hàn Hàn, thể nào khi cậu dậy, cậu ấy cũng sẽ cầm cậu đi và lao đầu vào mê cung đó với Hoả Hoả.

Rồng xanh băng giá muốn bảo vệ Hàn Hàn. Nhưng Hàn Hàn muốn bảo vệ Hoả Hoả.

Mà một khi cậu bạn tóc xanh tím kia muốn làm gì là nhất quyết đòi làm bằng được mới thôi!

Bực thật, sao mình không bao giờ không nghe lời Hàn Hàn được nhỉ? Cậu ấy là bạn đồng hành chứ có phải cái máy điều khiển mình đâu?

Một người, một linh thú. Đồng thời biến mất sau ánh sáng trắng từ phía đối diện họ.

.

Hàn Hàn để ý, mình đang dần yếu đi.

Tất nhiên cậu sẽ không yếu đi về mặt sức mạnh, nhưng cái tâm lí cô độc của cậu đang dần yếu đi, hoà tan như hoà vào nước.

Chính vì thế, dựa theo những gì đã quan sát được, cậu cá mình là kẻ sẽ trở thành điên cuồng cho mà xem.

Cậu chả muốn thừa nhận đâu, chắc chắn luôn, nhưng rõ ràng Hoả Hoả không bao giờ thành nổi cái dạng đó cả. Chắc cũng giống như Hoả Hoả sẽ chẳng bao giờ bị bọ cạp điều khiển.

Dù sao, đó cũng là thứ sáng chói nhất trong đêm tối mà.

Ngọn lửa bất diệt.

Cạch.

Tử Lam xuýt xoa. Ối chà, nhanh vậy sao? Mới có một lúc chứ mấy.

Đứng trước ngưỡng cửa, "tên ngố mạnh nhất" cười toe toét, đằng sau là Rồng đỏ bão lửa và Rồng xanh băng giá hết nói nổi gì, còn Hàn Hàn lại gục luôn, đang được dìu đi ngay bên vai.

Hoả Hoả đánh mắt ý cười. Hàn Hàn là đồ ngốc! Biết cậu sẽ không bao giờ bị tiêu cực hoá rồi mà cứ đâm đầu vô đây cho sớm vào trong khi người còn đang thương nặng thương nhẹ, có cái thể loại nào ngốc hơn thế này không hả?

"Haha, Hàn Hàn đúng là đồ ngốc!"

Bốp!

...

"Á á á!!! Hàn Hàn chết tiệt, hoá ra cậu chưa ngất!! Đau quá, đau chết tớ mất thôi!!"

Toàn bộ những người đang trong trạng thái tỉnh táo làm mặt đơ nhìn Hoả Hoả nhảy lò cò quanh phòng, hết đụng phải cái này lại té trúng cái kia. Đúng rồi đó, vừa phun ra câu kia thì cậu ta liền bị Hàn Hàn đá một phát vào chân. Nhìn là biết thốn lắm luôn.

Tử Lam khẽ nhoẻn miệng cười trước cái hội nháo trước mặt. Sao mà... giống thế nhỉ?

Ngày xưa, chúng ta cũng từng như thế đúng không, Hoả Hoả?

——

Uầy mình vừa viết cái gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me