LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

Mặc kệ tên linh thú chiến thần kia muốn làm gì thì làm, "Hỏa Hỏa" đứng dậy, đi thám thính xung quanh. Dù gì cũng lâu rồi mình không tới đây, hay đúng hơn, theo mốc thời gian thực tại, cũng đã năm trăm năm lẻ mấy tháng rồi.

Hóa ra, cậu đã thành ông cụ già thật.

Mắt xanh lá đục dạo trên nền kí tự cổ, nhíu mày. Phải rồi, tất cả mọi người tìm được ra cách phong ấn Chiến thần bóng đêm là nhờ cái này, thế mà cậu lại phá hỏng hết sạch. Bao nhiêu công sức và mồ hôi nước mắt đều tan tành mây khói hết.

Mà, cũng chẳng sao hết. Việc này mà thành công, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu thôi.

Chỉ cần họ sống lại, cậu chết đi là được. Một cái mạng thế cho năm cái mạng, hơi bị hời rồi đấy.

Còn linh thú của cậu...

Cũng chẳng phải của cậu nữa rồi.

Mỗi linh thú là một thực thể độc nhất trên thế giới này. Trừ phi xảy ra va chạm thời-không hay cái gì đó tương tự như thế, họa may mới có hai linh thú giống hệt nhau cùng song hành tồn tại. Nhưng cũng chỉ được chút ít thôi, một trong hai sẽ tan biến.

Bởi vì quy luật tự nhiên đã là như thế rồi. Mỗi linh thú là một thực thể độc nhất trên thế giới này.

"Hỏa Hỏa" chớp mắt. A, đã ra ngoài rồi cơ à.

Bầu trời thật xanh, không khí thật trong lành. Hành tinh linh thú lúc nào cũng đẹp như thế này.

Nhưng sớm thôi, chính cậu, người mà rất đỗi yêu nó, sẽ phá hủy tất cả.

Hai chân quỳ xuống gốc cây cổ thụ già nua, tay đặt hộp gỗ chạm trổ rất đẹp xuống, tay còn lại lôi ra từ túi quần...

Một chuỗi chiến luân. Màu đỏ rực.

"Tặng cậu nè Hỏa Hỏa, hãy đặt những thứ cậu yêu quý nhất vào đây nha!"

Hai bàn tay nâng niu. Đặt xuống. Khép vào.

Thứ mình yêu quý nhất.

Tốt nhất nên vĩnh viễn rời xa mình. Nếu không, nó sẽ bị vấy bẩn mất.

Chỉ bàn tay này, là đã đủ lắm rồi.

Chỉ mình cậu ô uế, là đã đủ lắm rồi.

.

"Oáp~ Tụi mình còn phải đi tới bao giờ nữa đây~"

"Đừng có than vãn nữa Vũ Vũ, mau giúp tớ giải mã đống phương trình này đi!"

"Hả? Đau đầu lắm! Cậu là thiên tài mà Quang Quang, không giỏi bằng tớ thì cũng tự giải đi chứ lại!"

Quang Quang cảm thấy thật muốn đấm cho đứa kia một cái.

Phải, không sai đâu, lần thứ n nào đấy, cậu lại bắt cặp với tên ngốc này. Lúc nào cũng thế! Đi đâu cũng tự dưng gặp, bốc thăm bạn cùng bàn cũng tự dưng gặp, giờ tới đây cũng vẫn cứ dính vào nhau! Không hiểu kiếp trước cậu với tên Vũ Vũ này có ân oán nợ nần gì mà kiếp này ông trời lại cứ để cậu ta sát rạt gần cậu, chắc vì thế nên chỉ số kiên nhẫn của Quang Quang đã đạt tới mức thượng thừa, cậu đâu phải hở tí động thủ như Lâm Lâm.

Nơi hai người bị ném vào là một cái mê cung số. Tại sao lại gọi nó là mê cung số ấy à? Chả biết nữa, nó cứ tự dưng nảy ra trong đầu cậu. Hai bên bức tường đi chút là rẽ đi chút là rẽ dày dặc văn cổ tự, lúc cậu ngồi giải mã mới phát hiện đấy là một dãy phương trình siêu khó, đáp số nhập ở mỗi bên tường, chỗ đoạn cuối cùng của phương trình ấy.

Hai người té rầm xuống nước, tất nhiên không thể vô lo vô nghĩ cho cái cơ thể của mình. Áo khoác áo sơ mi vứt sạch hết lên, cả hai phân việc hết rồi. Quang Quang sẽ tìm cách thoát khỏi đây, còn Vũ Vũ sẽ ngồi phơi khô quần áo hai đứa. Dù gì cậu ta cũng là Vũ Vũ mà, mấy việc lao động chân tay cứ để cậu ấy lo, hoạt động trí não thì cứ để Quang Quang là được.

Hổ trắng cuồng phong ngồi ngay cạnh Đại bàng ánh sáng. "Vũ Vũ nè, cậu không định giúp Quang Quang thật sao?"

Vũ Vũ gác hai tay qua gáy, nhắm mắt. "Lo gì, nếu là cậu ấy thì sẽ ổn hết thôi."

Dù sao thì đó cũng là Quang Quang mà.

Nếu không tính Hỏa Hỏa, Quang Quang là người mà Vũ Vũ tiếp xúc lâu nhất trong nhóm bạn. Về sau chia ra hai nhóm Chiến thần bão lửa và Chiến thần băng giá thì ba người cũng chung một phe luôn. Có thể nói Hỏa Hỏa và Quang Quang là bạn thân nhất của Vũ Vũ cũng được.

Mà cơ bản Hỏa Hỏa cũng là một tên ngốc hậu đậu hơn cả cậu, mở miệng ra là chiến đấu với chả Hàn Hàn (tới giờ Vũ Vũ vẫn thắc mắc liệu cậu ta có bị Hàn Hàn-complex hay không), thì hai người đó vốn là kì phùng địch thủ rồi nên thôi kệ đi.

Thế là cuối cùng, cạnh Vũ Vũ còn mỗi Quang Quang.

Như một đứa trẻ, Vũ Vũ rất tự giác mà bám Quang Quang như bám mẹ mọi lúc mọi nơi, rồi giờ thành quen luôn, đi đâu cũng phải liếc xem cái bóng màu vàng chăm chú vào máy tính trên tay có ở gần đây không. Mà Quang Quang cũng hiền lành quá cơ, có bao giờ la ó than vãn nào đâu.

Vũ Vũ cười khúc khích. Cũng đã ba năm rồi cơ à...

Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Cậu vẫn là người  mạnh mẽ, gan dạ và thông minh như thường *tự luyến mode*, Hàn Hàn đi du học từ hai năm trước ở chân trời góc bể nào đấy, nghe đâu cậu ta cũng bị ném tới đây, bảo sao mới vào Hỏa Hỏa đã hét điên hét đảo cả lên. Quang Quang thì biệt tăm ngay từ khi cả bọn mới từ Hành tinh Linh thú trở về ba năm trước, lăn lộn ở chốn nước ngoài xa xôi mãi mới về đây, vừa về thì đã tới đây rồi, nhịp sống của cậu ấy vẫn hối hả như thế.

Dù sao Quang Quang cũng là ánh sáng mà. Ánh sáng thì rất nhanh, đơn giản chỉ là một cái chớp mắt.

.

Quang Quang sẽ rất vui lòng mà thừa nhận rằng cậu đang rất hoảng loạn.

Giề chớ, có ai không hoảng khi mà mình vừa về với đất mẹ thân yêu sau cả đêm bị chiên xào trên cái máy bay lượn lên lượn xuống, sau lại bị quăng ra giữa trời mây quay cuồng, hụp lặn dưới đại dương trong khi mình không biết bơi rồi cuối cùng lại ngồi vắt não giải Toán không hả?

Không, Quang Quang không hiểu, đời cậu trôi gì mà lộn tùng phèo như cái cục bột bị người ta lăn lên xả xuống. Kính cậu nứt rồi đây nè.

... Ủa? Kính mình nứt rồi?

"A!!"

Quang Quang gõ đầu kính cốp cốp. Ôi trời đất ơi! Bảo sao tự dưng nãy giờ tầm nhìn có vấn đề, hóa ra là nứt kính rồi!

Vũ Vũ ló đầu ra. "Chuyện gì thế?"

"Tớ nứt kính rồi!"

Trái lại với vẻ hoảng hốt của Quang Quang, cậu bạn tóc trắng chỉ xì một tiếng. "Chỉ là nứt kính thôi mà."

""Chỉ là nứt kính"?! Cậu biết là tớ không có kính thì sẽ không nhìn được mà! Sao cậu... arrrr, thôi đi!"

Quang Quang kẹp cái kính lên viền áo sơ mi của mình. Cậu nheo mắt lại, tay cầm cành khô, vẫn cứ đăm đăm tiếp vô tường để dịch đống kí tự kia ra, tay còn lại tiếp tục quét bằng máy tính, cảm thấy chán nản quá thể.

Chắc mình không ra khỏi đây nổi đâu.

"Oái!"

Quang Quang giật nảy mình lên. Cái gì thế?!

Vũ Vũ chả biết từ lúc nào đã chình ình ngay đằng sau lưng. "Áo cậu khô rồi đấy. Tớ đây tốt bụng nhường cho cậu mặc trước, mặc vô lẹ lẹ đi, cậu cảm thì mệt lắm!"

Chả quan tâm tới mấy lời tự luyến của cậu bạn, cậu trai tóc vàng cầm áo khoác lên, cười nhẹ. "Cảm ơn."

Vũ Vũ định mở miệng ra nói gì đó tiếp, nhưng...

Rầm!

"A-"

Bóng màu vàng biến mất sau bức tường gạch.

"Quang Quang!!"

.

Vài phút trước.

Gấu bắc cực giờ đang trong tình trạng bối rối.

Ờ... nói ngắn gọn lại thì cậu tính đến đâu sai đến đấy.

Chuyện này đang ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự trọng của Gấu bắc cực đó. Cậu chàng là một linh thú có trí tuệ được liệt vào hàng xài được, ít thì đỡ hơn cô nàng bạn đồng hành thi thoảng lại ngơ ngơ ngáo ngáo của mình.

Và giờ thì sao, cái trí thông minh mà cậu rất tự hào đó đã bị tên đầu xanh nào đó dẫm nát dẹp lép như con tép.

Nói trắng ra là mỗi lần Gấu bắc cực tính toán là Quang Quang chuẩn bị chuyển trạng thái, thì bùm! Vũ Vũ lại xuất hiện ngay bên cạnh và (tạm thời) đánh bay đi mầm mống tiêu cực trong đầu người kia, điều đó làm cậu rất điên, điên gần chết đi được! Nè hai cái con người kia, muốn thoát khỏi mê cung nhanh nhanh thì đừng có mà "tán tỉnh" nhau giùm cái! Nhất là cậu đó (Gấu bắc cực chỉ tay) Vũ Vũ!

Hỏa Hỏa đớ người. "Sao cậu chỉ vô mặt tớ?"

"À... à xin lỗi, lỗi kĩ thuật." Chắc vì trong phòng này có mỗi Hỏa Hỏa có trí thông minh tương đương với Vũ Vũ.

Tử Lam xê ghế tới gần bạn mình, ngồi xuống. "Có chuyện gì à?"

"Ừ thì... Vũ Vũ với Quang Quang chắc tới mùa quýt cũng chả ra nổi mê cung đó được."

Bảo Bảo (vừa mới dậy vì tiếng ồn) đang ngồi nói chuyện với Hỏa Hỏa và Rồng đỏ bão lửa giật nảy người lên. "Cái gì cơ?! Cậu cho Vũ Vũ đi với Quang Quang hả?"

Như thói quen, Tử Lam lại quay ra hỏi cậu chàng răm rắp. "Sao?"

"Nói thật nhé, nếu cậu muốn tất cả mọi người đều qua được bài kiểm tra, thì đừng có ghép Vũ Vũ với Quang Quang đi cùng nhau chứ." Bảo Bảo thở dài ngao ngán. "Vũ Vũ là một cái máy cảm biến Quang Quang, để hai người đó đi với nhau thì ra khỏi đấy bằng niềm tin."

Giờ thì không chỉ Tử Lam, mà bất cứ ai đang trong trạng thái mở mắt trong phòng cũng mọc một dấu hỏi chấm to tướng trên đầu.

"E hèm." Bảo Bảo hắng giọng. "Nói một cách dễ hiểu, là mỗi khi Quang Quang rơi vào trạng thái cảm xúc gì, Vũ Vũ thường mơ hồ cảm nhận được điều đó, và đáng ngạc nhiên thay, linh cảm của cậu ta hầu như lúc nào cũng chính xác hết, đó là lí do tớ gọi cậu ấy là máy cảm biến Quang Quang đó, đơn giản vậy thôi."

Hỏa Hỏa mặt đần thối.

Bảo Bảo lại thở dài, cậu chỉ tay. "Được rồi, để tớ lấy ví dụ cho đơn giản. Cậu." Cậu chàng chỉ tay vô Tử Lam. Cô nàng nhướn mày. "Tớ thì sao?"

"Có thể nói xác suất chính xác linh cảm của Vũ Vũ đối với Quang Quang gần bằng khả năng cậu đọc suy nghĩ của Hàn Hàn ấy."

Hỏa Hỏa gật gù: Thì ra là như thế. Cậu cũng đã được tường thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối nhờ Rồng xanh băng giá và Bảo Bảo rồi, cậu biết khả năng E.S.P đáng sợ của cô nàng nhìn giống Hàn Hàn tới 99% kia rồi.

Rồng đỏ bão lửa ra chiều thắc mắc: Bảo Bảo nói câu sau từ ngữ còn phức tạp hơn câu trước mà sao Hỏa Hỏa lại hiểu được nhỉ?

Câu hỏi đã được giải đáp. "Mức độ nghe hiểu của Hỏa Hỏa phụ thuộc vào độ dài câu nói." Chứ không phải nội dung của nó.

Linh thú đỏ "ồ" một tiếng. Đồng hành với cậu ấy gần bốn năm rồi mà giờ cậu mới biết đấy, đúng là chỉ có Bảo Bảo mới hiểu Hỏa Hỏa nhất.

Người được bàn tán thầm lạnh gáy. Bảo Bảo à, khả năng E.S.P của cậu cũng khủng không kém Tử Lam là bao đâu.

"Thế thì..." Gấu bắc cực lẩm bẩm trong miệng. "Làm cách nào để hai người họ ra khỏi mê cung đây?"

Đến câu hỏi này, cả lũ lại ngớ người ra nhìn nhau.

Đúng rồi, nếu Vũ Vũ cảm biến được trạng thái của Quang Quang thì coi như là đi tong hết rồi còn gì nữa? Muốn hai người ra khỏi mê cung thì còn cách khác là để Tử Lam sử dụng hệ thống bí ẩn của cô nàng, nhưng mà thế thì liên kết tình bạn với chả lòng can đảm...

Ôi trời ạ! Chuyện này càng ngày càng rắc rối!

"A..."

Nguồn gốc của mọi sự đau đầu tính tới thời điểm hiện tại, cuối cùng Tử Lam cũng chịu lên tiếng với hai con mắt sáng bừng. 

"Chúng ta chỉ cần sắp xếp lại mê cung là được!"

----

E.S.P = Extra sensory perception (Tri giác ngoại cảm)

Cảm giác như càng viết mình càng quắn Vũ Vũ và Quang Quang hơn >_< mặc dù mình vốn thích tất cả các nhân vật (nhất là bạn trẻ mà ai cũng biết ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me