LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

1 giờ trước khi cả nhóm lên đường.

Lâm Lâm chớp mắt nhìn căn phòng đằng sau cánh cửa, rồi lại ngó qua những cánh cửa khác tạo thành một dãy hành lang dài như vô tận. Pháo đài Trên không rộng thật đấy.

Cái phòng trước đó hoá ra chỉ là phòng y tế hồi trước của chủ nhân nơi này. Pháo đài Trên không, đúng như cái tên, một cái pháo đài ở giữa không trung, rộng chẳng khác gì lâu đài. Theo như Tử Lam nói, nơi này hồi trước là nơi mà thế hệ thứ nhất nghỉ ngơi và dưỡng sức sau mỗi lần tạm đình chiến với Chiến thần Bóng đêm, được mô phỏng lại một số cơ cấu giống như núi Chiến thần.

Lúc nghe đến cái cụm từ "tạm đình chiến với Chiến thần Bóng đêm", là trong lòng cô đã nảy sinh một sự ngưỡng mộ không nhỏ với nhóm của Tử Lam. Linh thú đó mạnh đến như thế này, cô biết rõ, nhưng cái thời của Tử Lam, hắn ta còn mạnh hơn nữa kìa, thế mà nhóm của cô ấy lại có thể khiến cái tên đó phải hoãn chiến để dưỡng sức, đúng là mạnh thật mà!

"Ừm..." Kèm theo cái vỗ vai gọi Lâm Lâm trở về với thực tại. "Chị là Lâm Lâm phải không?"

Cô nàng tóc xanh lá quay qua, thấy ngay một cô gái khác mặc bộ đồ Trung Hoa. Cô bé này, hình như thuộc thế hệ thứ tư, tên là Alice thì phải...

"Ừ, là chị đây."

Bối rối về khoảng cách tuổi tác đến nỗi xưng "cháu-cô" được luôn của hai người nếu đếm đúng, thế nên Lâm Lâm quyết định thuận theo người kia luôn.

"Tốt quá rồi!" Alice cười tươi rói. "Nhóm em có mỗi mình em là con gái thôi, nên giờ gặp được chị thật là tốt quá!"

"Nhóm chị cũng vậy nè!" Lâm Lâm bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. "Nói chuyện một chút không?"

"Dạ!"

.

"Tiền bối này."

"Gọi tôi là Tử Lam là được rồi."

"... Em gọi chị bằng tên thật được không?"

"Không."

"Jim Lee" nhìn cô gái mặt lạnh như băng ngồi trước mặt mình, tự dưng thấy... kì kì làm sao ấy. Ừ thì, một hồn ma đang uống trà trước mặt mình có phải cảnh ngày nào cũng thấy đâu?

Hai người vẫn đang ở căn phòng ban nãy, tức là phòng khách, ngay cạnh phòng y tế luôn. Mấy người còn lại tản về các phòng khác để nghỉ ngơi tắm rửa gì đó rồi.

Cạch.

Cửa phòng tự dưng mở.

Một cái đầu xanh tím bước vào.

Cậu trai tóc đỏ duy nhất trong phòng chảy mồ hôi lạnh. Trời ạ...

Theo như Tử Lam kể, thì đáng lẽ Viêm của mỗi thế hệ đều tên là "Hoả Hoả" với linh thú Rồng đỏ bão lửa. Nhưng "lỗi" đã xảy ra ở thế hệ ngay đầu tiên, tức là thế hệ thứ nhất không đánh bại được Chiến thần Bóng đêm như dự đoán, thế nên một "Hoả Hoả" mới chưa kịp sinh ra mà thế hệ thứ hai đã bị tụ lại, cuối cùng, cậu lại thành Viêm luôn.

Giờ hình như cái lịch sử ấy lại tái diễn. Chắc giờ vòng luân hồi của mỗi thế hệ sẽ kiểu lẻ là "Hoả Hoả" chẵn là "Jim Lee" quá. Mà nếu so sánh lại thì chính là...

"Jim Lee" giựt giựt đuôi mắt.

Hàn Hàn chính là "Tử Lam" của thế hệ thứ ba chứ còn gì nữa...

"À đúng rồi." Viêm số hai tảng lờ luôn con người đang dựa vào cửa phòng. "Tiền... ý em là chị Tử Lam, tại sao trong kế hoạch chị nói trước đó không có chị vậy?"

"Jim Lee" thì đành rồi, linh thú của cậu đã bị thương quá nặng, tất nhiên không thể tham gia tác chiến. Nhưng còn Tử Lam thì sao? Khỏi cần phải nói cô nàng mạnh cỡ nào, khi mà đến "Hoả Hoả" hồi xưa cũng phải khốn đốn mới hạ được, mà linh thú Gấu bắc cực vẫn còn ở đó nữa. Tại sao nhỉ?

Còn Tử Lam, cô cảm giác hình như não của mọi người đều bị đình trệ hết trừ cô rồi.

"Thế cậu nghĩ làm sao tôi lại phải ở đây suốt năm trăm năm hả?"

Đến nước này, cậu trai mười bảy tuổi kia mới lớ ngớ nhận ra. Đúng rồi nhỉ, Tử Lam ám chỗ này lâu đến mức người thường cũng nhìn thấy được rồi, chị ấy bị giam ở cái pháo đài này, đâu có đi được nơi nào khác đâu.

"Ơ..."

Ai kia chớp chớp.

Jim Lee chỉ tay vô mặt mình. "Thế thì... ám em đi."

Giờ không chỉ Tử Lam, mà thiếu niên bất cần đời Hàn Hàn cũng phải "Hả?" ra mặt.

"Cậu điên à?" Tử Lam nhìn người kia với ánh mắt kì thị. "Thứ nhất, tôi là Băng, cậu là Viêm, tôi mà ám cậu thì kiểu gì cơ thể cậu cũng bị tẩu hoả nhập ma (nói chung là khắc nhau nên cơ thể tự đào thải ra á). Thứ hai, nếu tôi chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu, thì cơ thể cậu vẫn là cơ thể cậu, Gấu bắc cực đâu thể chiến đấu với một người trái ngược cậu ấy?"

Hai người còn lại trong phòng trố mắt ra nhìn cô nàng. Đúng là sống lâu quá rồi nên nghĩ chi li từng đường đi nước bước luôn. Mà nghe cũng hợp lí, một người mang sức mạnh băng giá lạnh tới thấu trời thấu đất, một người mang tâm hồn rực lửa thiêu cháy được đủ thứ trên đời, hai người mà "sát nhập" thì có mà "bốc hơi" à?

Đúng lúc này, một ý tưởng điên rồ mới lại được sinh ra.

Hàn Hàn tiếp nhận hết đống thông tin xong, rồi lại làm giống y như Jim Lee - chỉ tay vào mặt mình. "Thế, ám tôi thì sao?"

"Hả?"

.

Mint cảm thấy cạn lời với cảnh trước mặt.

Bên trái cậu là cảnh Jim bám Sun như một cái đuôi của cậu, mồm liến thoắng hỏi "Cậu có sao không cậu có đau không cậu có lạnh không cậu có mệt không?" không chấm phẩy ngắt hơi như một cái máy. Sun mặc xác cậu ta luôn, bước chậm như rùa, bộ điệu như đang muốn nói "Tôi mệt vì cậu chứ tôi chả mệt vì mấy cái thứ khác".

Còn bên phải tầm mắt Mint, là cảnh hai anh em ríu rít trò chuyện vô cùng hoà thuận. Em hỏi anh đáp, Jase cứ chất vấn Ice về những việc mình đã lỡ gây ra lúc mất kiểm soát, còn Ice cũng chả kiêng kị gì, cũng kể kể ra hết.

Mint nhìn hai bên cạnh mình, lại ngó ra sau lưng. Hoàn toàn trống không luôn.

Alice ơi cậu đâu rồi??? Đừng để tớ cô đơn xem mấy người này tình tính tang tang với nhau chứ?!

Cô gái nào đó vẫn đang ngồi thủ thỉ tâm tình với đàn chị của mình, không hề mảy may dù chỉ là một cái hắt hơi.

.

"Hai cậu làm gì trước cửa phòng tớ vậy?"

Bảo Bảo nhìn hai con người xanh vàng không chớp mắt.

"Bảo Bảo à~" Giọng Vũ Vũ nhão nhoẹt tới ởn da gà. "Tớ đói quá~"

Cậu trai tóc tím nhìn qua Quang Quang. Người còn lại chẳng nói gì, đầu chỉ ngoảnh hẳn đi, tay ôm bụng tỏ vẻ đồng tình với Vũ Vũ. Hai người ít chung đụng ý kiến lắm cơ mà? Bảo Bảo khổ sở nghĩ đến việc mình sắp bị đẩy vào bếp nấu ăn trong khi người cậu cũng mệt bở hơi tai.

Nhưng mà...

Đau đớn thay, bản tính "thương con" của Bảo Bảo không tài nào đổi nổi được...

"... thôi được rồi, đi hỏi Tử Lam xem bếp ở đâu đi."

.

Hoả Hoả đơ ra đấy, vẫn cắm cọc trong phòng y tế.

Các linh thú vẫn cứ ngủ không biết trời trăng mây đất. Cậu thầm nhủ, thế cũng tốt. Không biết gì cũng tốt hơn là biết để rồi đầu óc rối tung hết cả lên. Cậu nghĩ thế.

Hoả Hoả nghịch nghịch móng tay, thu lu trên góc giường, người nghiêng hẳn dựa vào tường, tai áp lên đó. Bộ dạng trái hẳn mấy giờ đồng hồ trước, trông thiếu sức sống thấy rõ.

Cậu không biết nữa.

Cậu chỉ thấy... buồn.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Có lẽ vì người thân cận nhất, hay nói đúng hơn, kì phùng địch thủ của các thế hệ trước, đều hi sinh vì Viêm của họ. Tử Lam đã chết, cô gái Lôi kia có lẽ cũng đã rơi vào số phận tương tự.

Thế thì... thế thì...

Tiếp theo, sẽ là Hàn Hàn sao?

Cậu chỉ không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Ừ, làm sao được nhỉ? Một người kiêu ngạo như Hàn Hàn, làm sao lại...

Hoả Hoả đơ ra, hồi tưởng lại mấy phút trước.

.

"Này cậu." Tử Lam gọi. "Tới đây."

Hoả Hoả lật đật chạy tới bên cạnh, dáng người chới với như sắp ngã, chắc vì đống thông tin nặng ngàn cân kia vẫn đang đè đầu cậu ta.

"Sao vậy?"

"Cậu có biết... các cậu tới đây bằng cách nào không?"

Để sử dụng Chiến luân Không gian, xạ thủ sở hữu nó phải trực tiếp dùng nó trong một phạm vi gần, kể cả để gửi một người khác cũng tương tự. Vậy thì làm sao? Làm sao cô lại có thể đưa bọn họ đến đây mà không xuất hiện trước mặt họ chứ?

"Cậu biết đấy." Hoả Hoả cố đọc cảm xúc trên mặt Tử Lam, nhưng cậu không đọc nổi. Cô nàng nói tiếp. "Tôi ở đây hơn năm trăm năm cũng đâu phải chỉ ăn không ngồi rỗi."

Đúng thế. Dành cả một quãng thời gian dành năm thế kỉ ở cái chỗ "thâm sơn cùng cốc" này, Tử Lam cũng ngồi thử nghiệm ra đủ kiểu để tìm ra cách sử dụng cái chiến luân (chết tiệt) của cô linh hoạt hơn. Và cô phát hiện ra một điều.

Một cách gián tiếp dịch chuyển người khác mà người sử dụng không cần xuất hiện.

Đó là... một kiểu... Tử Lam giải thích ngập ngừng. "Vạch kẻ?"

Nói tóm lại như kiểu khi mấy người bọn họ bước từ nơi này sang nơi khác qua một cái "lằn ranh" ấy. Ví dụ như trường hợp của Hoả Hoả và Bảo Bảo là cửa nhà, hay của Lâm Lâm, Quang Quang, Vũ Vũ là cửa sân bay. Còn nguyên nhóm thế hệ thứ hai là hố đen.

Cái này... diễn tả ra hơi khó khăn thật.

Tử Lam lại nói tiếp, nhưng lần này giọng nhỏ hơn ban nãy. "Cậu... có biết nơi Hàn Hàn đã đi qua là đâu không?"

Hoả Hoả có cảm giác chẳng lành tí nào, nhưng cậu vẫn tò mò hỏi lại. "Đâu?"

"Lan can."

Mắt Tử Lam ánh vẻ nghiêm túc.

"Cậu ta nhảy qua lan can trên sân thượng trường học. Nói cách khác..."

Hoả Hoả sững cả người khi nghe hết câu.

"Hàn Hàn đã định tự sát."

Nhưng mạng cậu ta lớn quá không chết được. Tử Lam định buông câu đùa thế, nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của Hoả Hoả, cô lại không nỡ.

Sau đó, cô kể nốt cho Hoả Hoả nghe mọi chuyện liên quan đến lí do mà Hàn Hàn nhảy lầu, thậm chí kể cả việc một mẩu thức của Chiến thần Bóng đêm từng cư ngụ trong đầu Hàn Hàn, mà chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại biết được chuyện đó.

Cuối cùng, Tử Lam kết thúc cuộc nói chuyện. "Hàn Hàn đi tới nước đường đó, là vì các cậu hết đấy. Với lại, tôi cũng không biết ý thức của Chiến thần Bóng đêm còn ở trong đầu Hàn Hàn không nữa, nên cậu." Cô đặt tay lên vai Hoả Hoả. "Phải trông chừng Hàn Hàn hộ tôi đó."

.

Hoả Hoả lắc đầu nguầy nguậy. Mình phải nghĩ đến chuyện gì đó khác!

Nhưng trong đầu cậu chỉ có mỗi chiến đấu thôi...

À phải rồi. Hai người BăngLôi trước đó đều là nữ nhỉ?

Ơ khoan đã...

Theo như lời Tử Lam và "Jim Lee" nói, thế hệ của bọn họ ba nam ba nữ cân bằng, thế sao đến thế hệ thứ ba thứ tư bọn cậu lại thành năm nam một nữ nhỉ?

Tử Lam cũng bảo là thế hệ của cô ấy "giống" thế hệ thứ ba bọn cậu. Mà thế hệ thứ nhất, Băng, Diệp Ám là nữ thì phải.

Ơ ơ ơ...

Diệp của bọn cậu, tức là Lâm Lâm, cũng là nữ rồi nên khỏi nói. Nhưng nếu Bảo Bảo với Hàn Hàn là nữ á...

Hoả Hoả lập tức đỏ mặt tai tía khi nghĩ đến vụ này, đầu đập thùm thụp xuống gối.

Này...

Nếu hai người đó là nữ thật, thì... thì...

"Thì cậu chắc chắn sẽ thích một trong hai hửm?"

"Oái!!"

Hoả Hoả lăn một phát xuống đất. Ai đấy? Ai nói thế đấy?!

"Đọc gì chứ, suy nghĩ của cậu hiện rõ mồn một lên mặt kìa." Cái quả mặt trông na ná Hoả Hoả, nhưng nếu so sánh với Jim Lee thì còn giống hơn. "Xấu xa quá nha Hoả Hoả, sao cậu nỡ nghĩ như thế về hai người bạn thân nhất của mình hử?"

Hoả Hoả cá là Jim Lee sẽ không có cái tính nhố nhăng này đâu, nhưng sao phiên bản mười bảy tuổi "kiếp trước" (chắc thế) của cậu ta lại có???

"Cơ mà cũng khó khăn thật ha." "Jim Lee" ngồi xụp xuống, vỗ vai người đối diện như thể bạn chí cốt. "Một bên là bạn thân kiêm kì phùng địch thủ, một bên là bạn thời thơ ấu kiêm người đang sống chung một mái nhà. Nếu bảo tôi phải chọn thì khó khăn lắm luôn."

"Này nhé! Cậu thôi ngay đi! Đừng có nghĩ về họ như vậy?! Với lại, đừng nói như thể mình biết rõ lắm chứ!" Hoả Hoả tức xì khói, miệng gào um lên. Cái người quá quắt gì vậy?!

Cơ mà, tự dưng mặt người đối diện cậu nghiêm túc hẳn lên. "Tôi biết rõ chứ."

Ơ...

Nét mặt của "Jim Lee" không có gì là đùa cợt nữa.

Hoả Hoả nhìn trân trân. Đừng nói là cậu ta...

"Cậu cũng từng bị trêu về vụ này rồi hả?" LôiÁm của thế hệ thứ hai đều là nữ mà.

"Jim Lee" té sấp mặt.

"Cậu bị ngốc hay gì à?!" Cậu trai nọ gào lên. "Tôi bảo tôi biết rõ là vì... vì..."

Đến đây, tự dưng cậu ta cà lăm luôn.

Hoả Hoả lại nhìn cái tên đa diện trước mặt. Phút trước mới lố lăng, rồi nghiêm túc, giờ thì lại đỏ mặt là sao?

Kiểu này thì một đứa ngốc như Hoả Hoả cũng hiểu ấy chứ.

"Hê~"

Giờ tình thế đảo ngược, Hoả Hoả lại cười gian tà hết biết.

"Nụ cười đó là sao hả?!" Người còn lại trợn lên.

"Không cần phải ngại đâu người anh em?" Tôi anh em với cậu lúc nào hả?! "Nói xem, cậu thích ai nào?"

"Im đi!!"

.

Phòng kế, hai người giống nhau đến nỗi tưởng lầm được luôn là song sinh khác giới chán nản bởi đống tạp âm nghe như đang đánh nhau của hai tên Viêm kia.

"Cậu chắc chưa đấy?" Tử Lam hỏi người cao xấp xỉ mình.

Nếu như cô mà nhập vô cậu ta, thì có khi lúc đụng mặt "Hoả Hoả" sẽ kích động đến mức chiếm quyền kiểm soát luôn. Mà lúc đó... (thân xác) hai thằng con trai mà nói chuyện dễ hiểu lầm thì đúng là... Còn chưa kể đến việc hành động của Tử Lam... ờ, vẫn còn có chút nữ tính. Cô đây là vẫn còn nghĩ tới danh dự của Hàn Hàn à nha...

"Miễn chị không làm quá khích là được."

Dù sao thì, nếu như để Tử Lam ám Hàn Hàn, thì sức mạnh cũng sẽ tăng lên, cũng có thể dùng linh thú hợp thể (Gấu bắc cực và Rồng xanh băng giá) như mấy người thế hệ thứ tư hay dùng để tăng sức mạnh.

Thêm nữa, ngoại hình của Hàn Hàn cũng trông giông giống Tử Lam, nói trắng ra là phiên bản nam của cô nàng. Nếu như Tử Lam có nhỡ quá khích thật thì... coi như nhát đâm tinh thần cho "Hoả Hoả" vậy. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Cơ mà khoan đã." Hàn Hàn tự dưng lên tiếng. "Nếu chị nhập vô tôi, thì chúng ta nói chuyện kiểu gì được."

"Nếu như mấy quyển sách tôi đọc là đúng, thì lúc cậu mất ý thức, hay nó đúng hơn là bất tỉnh hoặc đi ngủ, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong tiềm thức." Tử Lam đáp. "Cơ mà cũng không chắc chắn được. Thử mới biết."

Cả hai nuốt ực nước bọt. Tự dưng thấy... sờ sợ làm sao ấy.

Tử Lam tới gần Hàn Hàn, đặt hai tay lên vai cậu. "Sẵn sàng chưa đấy?"

"... Rồi."

"Vậy thì... bắt đầu thôi."

——

Chap này viết ra cho đỡ căng thẳng chứ qua hai chap kia cả mớ việc đổ lên đầu thì không khéo nhóm bạn (với độc giả) lại căng như sợi dây đàn. Chúng ta cần giải toả tinh thần.

... Btw, mọi người nghĩ Hàn Hàn với Bảo Bảo nữ thì sẽ như thế nào... Au không thể dứt suy nghĩ này ra khỏi đầu được...

Thiệt ra thì, Au chợt nghĩ ra cái vụ genderbend này từ một tấm sketch của một người bạn gởi cho xem của Hoả Hoả và Hàn Hàn. Mà cũng nhờ bạn ấy mà Au mê Hàn Hàn ver nữ quá => Tử Lam ra đời, chứ không khéo cô nàng cũng là con trai cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me