LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

Để vào được thành phố mà nhóm Jim năm ấy nằm dưỡng sức, thì tổng cộng có ba cổng Tây, Nam, Bắc, ở trước mỗi cổng đều có những địa hình đặc thù khác nhau.

Ngay gần cổng Nam là một hải cảng buôn bán tấp nập với đủ các loại thuyền nhập vào. Tử Lam bảo. "Có rất ít khả năng "Hoả Hoả" sẽ vào bằng đường này. Vì cậu ta mắc chứng "sợ thuyền" (nói nôm na nhìn thấy thuyền buồm là buồn nôn), hoạ may lỡ nơi dịch chuyển đến là giữa biển hay ven bờ thì may ra."

"Nên là." Cô nàng chỉ vào cái bản đồ to tướng không biết lấy từ đâu ra. "Chúng ta nên tập trung canh ở cổng Tây, chỗ mà đường vào là một cây cầu nối liền với bên kia và cổng Bắc, khu rừng nhiệt đới kẹp giữa hoang mạc và một con kênh nhỏ."

Tử Lam lại nói không ngừng nghỉ, mặt tự dưng còn thấy chút tà ác. "Chúng ta sẽ lấy số lượng áp đảo chất lượng, dù "Hoả Hoả" vào ở chỗ nào thì cũng dập nát cậu ta!"

Mấy người còn lại nhìn đống hắc khí đang tua tủa ra từ lưng ai kia, tự hỏi liệu đây có phải là mối tư thù cá nhân (bị "Hoả Hoả" hạ hai lần) sinh đến cái cách thô bạo "lấy thịt đè người" này không. Ừ thì, dù sao họ cũng là bạn mà?

Dường như đọc được suy nghĩ của mấy người đứng trước mặt như đọc một cuốn sách mở, ai kia lại chống hông, cằm hơi nghênh lên. "Vì là bạn, nên tôi mới bực mình khi cậu ta dám phá huỷ tương lai đấy. Hừ, cái tên đó đúng là chỉ biết nhìn gần mà chả biết nhìn xa, chả khác gì con nít cả!"

Ồ... đúng là người già có khác, thở câu nào triết lí câu đấy. Kinh nghiệm sống đầy mình mà lại.

Tử Lam giựt giựt đuôi mắt. "Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy nhé."

Mà tạm thời bỏ qua vụ đó đi, quan trọng là phân đội cái đã.

"Ở phía Nam có rất ít khả năng, nên bố trí ba người ở đấy thôi. Nhưng mà cũng không ngoại trừ được khả năng này, nên tôi sẽ để mấy người mạnh với có đầu óc ở đây."

Cụm "có đầu óc" ngay lập tức xuyên thẳng vào tim những thành phần hổ báo định nhăm nhe giơ tay lên. Mạnh thì ai chả có cái mạnh của riêng mình, nhưng riêng vụ dùng đầu óc thì...

"Nhân tiện luôn, những thành phần không biết bơi cũng khướt nốt chỗ này nhé."

Vài con người thông minh nào đó ho khù khụ.

"Với lại, chúng ta nên lấy những người trong cùng một thế hệ để tác chiến có hiệu quả cao, chứ mạnh với có đầu óc mà chiến đấu không hợp nhau thì chỉ tổ gây ngáng đường thôi."

Sau ba vòng loại trừ, thì tổng cộng còn lại những "thí sinh" là: Hàn Hàn, Lâm Lâm, Bảo Bảo, Sun, Alice và Ice. Loại được một nửa rồi đấy.

"Jim Lee" le lại gần tiền bối. "Chị à, chị có hơi cứng ngắc quá không? Chính chị bảo đây là nơi có ít khả năng nhất mà?"

Tử Lam không chớp mắt. "Đó là trên lý thuyết thôi, chứ vào thực tế lại là chuyện khác. Nhất là tên đó là chúa xui xẻo, nếu mà cậu ta đáp ở đó thật thì tốt quá. Mấy người mạnh + có đầu óc, còn cả thêm cả mấy cái thuyền nữa thì cậu ta đã nát lại còn nát hơn. Càng tốt."

Có lẽ họ nhìn nhầm hay sao, nhưng hình như trên đầu Tử Lam đang... mọc hai cái sừng quỷ?

"Thế... chọn bên nào đây?"

"Tụi này!!"

Những bạn trẻ đã bị loại từ vòng gửi xe ngơ ngác nhìn sáu người đang trong vòng chung kết lườm nhau như rồng với hổ. Nói đúng ra thì chỉ có Hàn Hàn với Sun lườm nhau thôi, chớ hai cô nàng kia chẳng tỏ ý thù địch gì với bên đối diện, còn hai bạn tông tím còn lại vẫn treo bộ mặt an an tĩnh tĩnh ở góc phòng mà ngo ngó tới bên trung tâm mà thôi.

Tử Lam nhìn hai người kia không chớp mắt.

"Sun, cậu có dùng được cái chiêu linh thú hợp thể với Ice không?"

"Tôi chưa thử với Ice bao giờ, nhưng Alice thì rồi."

Cô nàng lại nghĩ tiếp, lần này còn phụ hoạ thêm hai tay khoanh nghiêm trước ngực.

Hội thế hệ thứ tư có chiến luân thần thú, cộng thêm cái chiêu linh thú hợp thể nữa. Nhưng mà thế hệ thứ ba cũng mạnh lắm chứ bộ...

"Jim Lee" tự dưng chen vô, cười. "Nếu là tôi, thì tôi sẽ chọn thế hệ thứ tư."

Tử Lam nghe xong đấm hai tay cái póc. "Vậy được, thế hệ thứ ba sẽ lo cửa Nam."

"Hả?! Tại sao? Em bảo em chọn thế hệ thứ tư cơ mà?!" Cái con người vừa xen vô giữa suy nghĩ cô nàng réo ầm lên.

"Chính thế đấy." Mặt lạnh không cảm xúc. "Tôi ghét Viêm lắm, nên tôi không muốn chung đụng cái gì với mấy người đó đâu." Kể cả ý kiến cũng không.

Hoả Hoả tự dưng từ đâu chui ra. "Kể cả tôi ư?" Mọi người hay bảo cậu dễ mến lắm mà. (Đây là kẻ ngay từ tập 1 đã bị mọi người kêu là chiến binh linh thú bị tất cả ghét cay ghét đắng và không ai dám làm linh thú của cậu trừ Rồng đỏ bão lửa).

"Tất nhiên." Ai kìa nhún vai.

Tử Lam đảo mắt một lượt qua mấy thí sinh còn lại. Sun ban nãy vừa định gào lên không phục xong nhưng được Jase với Alice kìm lại nên thôi ấm ức im luôn. Hơ...

"Tiếp theo, cửa Tây sẽ có bốn người và cửa Bắc sẽ là năm."

Quang Quang tự dưng tò mò, ngay kế cậu ta là Lâm Lâm đang kẹp cổ Vũ Vũ tại tội tào lao. "Dựa vào đâu mà cậu phân chia như thế?"

"Ừ thì, cậu ta chịu nóng rất giỏi, nên khả năng tiếp cận từ chỗ hoang mạc sẽ cao hơn. Với lại, ở bên cổng Tây, trên cầu toàn là xe cộ thôi, cậu ta có nhiều phần là đi bộ, nên nếu bắt đầu làm loạn ở chỗ đấy thì sẽ có một ít thời gian để những nhóm ở cửa khác di chuyển tới. Chúng ta sẽ dùng điện thoại để giữ liên lạc, nhớ để ý đấy."

Mint tự dưng thấy gì đấy thiêu thiếu. "Thế nhỡ cậu ta đang tàn phá thành phố thì sao?"

Bảo Bảo chỉ tay ra cái tên ra xó ngồi chơi với kiến đang ở ngay cạnh cậu, ngay sau khi bị Tử Lam "đá" luôn. "Tên này để làm cảnh hử?" Cậu ta có cả chiến luân thời gian và chiến luân không gian còn gì nữa.

Lại có thêm người phát ngôn nữa, nhưng lần này là Ice, và chí mạng hơn hẳn. "Thế lỡ cậu ta rơi từ trên trời xuống giữa thành phố thì sao?"

... À thôi quên đi, chí mạng cái quái. "Lúc đó cậu ta ngoẻo rồi còn đâu? Dù có linh thú huyền thoại ở bên cạnh nhưng mà cậu ta chống lại lực hấp dẫn của Trái Đất bằng niềm tin." Tử Lam còn tuôn thêm. "Rơi vào sân thượng một toà nhà thì chết kiểu đâm thẳng cổ hoặc gãy người. Rơi xuống lòng đường thì bị xe cán. Rơi lên mái nhà người ta cũng hộc máu mà chết vì va chạm rồi. Lãng xẹt."

Dù "Hoả Hoả" có đen tận mạng thế nào đi chăng nữa, thì cậu ta cũng còn lâu mới về suối vàng bằng mấy cái kiểu nhảm nhí như thế. Chắc chắn 100% luôn.

Lâm Lâm ngăn ngay cây búa chí tử sắp giáng vô đầu con hình nhân rơm. "Cậu đang làm gì vậy Tử Lam?"

"Trù ẻo cậu ta chết giữa lòng thành phố luôn đi. Mất xác càng tốt."

...

"Đùa thôi." Tử Lam liệng cây búa với con hình nhân đi, mắt còn có chút tiếc nuối... "Tại mọi người nghe xong chuyện của tôi trông bi quan quá ấy mà."

Hơ...

Kể ra Tử Lam cậu ấy...

Cũng... "dịu dàng" đấy chứ nhỉ?

"À đúng rồi." Vũ Vũ mang vẻ mặt xanh lẹt (vừa bị Lâm Lâm khoá cổ xong). "Tử Lam, nhà bếp ở đâu vậy?"

Nhắc đến đây, bụng ai nấy tha hồ réo òng ọc luôn, kể cả mấy thành phần nghiêm túc mặt lạnh. Phải rồi... từ sáng đến giờ họ đã nhét cái gì vào bụng đâu? Chỉ lẩn thà lẩn thẩn quanh quanh mấy cái mê cung ảo giác.

"Có thực mới vực được đạo, chị à."

"Jim Lee" vỗ vai Tử Lam.

Cô nàng bình tĩnh đáp. "Tôi là ma."

...

"... Nhà bếp chả có gì ngoài trà với bánh ngọt đâu, các cậu muốn ăn gì thì đi sớm rồi mua sớm đi."

.

Sau khi đã dịch chuyển.

Cổng Nam.

Hàn Hàn ngồi bên cạnh một con tàu bự chà bá, thơ thơ thẩn thẩn nhìn trời mây, mặt chẳng biết là đang nghĩ gì luôn.

Lâm Lâm với Bảo Bảo kéo nhau đi mua đồ ăn rồi. Chắc sẽ về sớm thôi, nhưng còn lại mỗi cậu ở đây.

Hàn Hàn đong đưa chân xuống bên dưới, mũi giày chạm mặt nước, đầu cũng nhìn xuống.

Nước... à?

Nói mới nhớ, kể từ cái lúc Tử Lam đưa cả bọn đến đây, và theo lời cổ, do ham hố dịch chuyển một lúc nhiều người quá nên không kiểm soát được toạ độ, làm cho cả bọn cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân luôn.

Cũng từ đó, Chiến thần Bóng đêm cũng biến mất tăm hơi khỏi đầu cậu luôn. Chắc là vì hắn được "Hoả Hoả" kia giải phóng cho rồi, nên chẳng còn cớ gì "đậu" lại đầu cậu nữa, mẩu ý thức đó chắc bay về với bản thể thực rồi.

Cậu nhìn xuống cái gương trong veo, thấy phản chiếu mặt mình.

Ơ khoan đã... sao lại có hai mặt cậu thế này? Xong lại còn tóc dài các kiểu nữa...

"Tử Lam?!"

Hàn Hàn quay sang phía đối lập cái bóng, nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó, cái hình ảnh phản chiếu nhờ nhờ dưới nước mới là thứ nói. "Tôi đây cơ mà."

"Hả?" Cậu không thể ngừng chớp mắt bởi ngạc nhiên. "Sao cậu lại..."

"Ai biết." Tử Lam nhún vai, cái ảo ảnh của cô nàng ở dưới nước cứ uốn a uốn éo như cái thước dẻo bị bẻ cong. "Chắc lại giống trong mấy cuốn sách nói về chuyện linh hồn ma ám trong gương trông giống hệt nhưng tính tình trái ngược mình."

"Thôi đi, cậu biết tôi còn lâu mới bị mấy chuyện đó doạ sợ mà." Ai như bốn đứa Hoả Hoả Lâm Lâm Quang Quang Vũ Vũ đâu, mới nghe đến đoạn "linh hồn ma ám" thì cá chắc tụi nó say sẩm mặt mày rồi.

"Hừ, cái giả thuyết đó nghe còn có lí hơn cái giả thuyết mà cả hai chúng ta đều là Băng, mà băng là từ nước cấu tạo thành nên tôi phản chiếu được trên mặt nước ấy. Ơ khoan, thế nếu phản chiếu trên mặt băng thì còn rõ hơn nữa à?"

"Thôi ngưng, xàm quá rồi đó."

Nghi thức nhập hồn xong cái là hai người không nói chuyện được luôn, mãi đến giờ mới có thời gian trút bầu tâm sự.

Cậu thầm đánh giá Tử Lam qua mặt nước.

Hờ... dù người bị sóng dập dềnh làm cho nhoè đi, nhưng Hàn Hàn không phủ nhận được, Tử Lam đúng là đẹp thiệt, có lẽ là đẹp nhất trong cô nàng bằng tuổi mà cậu từng gặp từ trước đến giờ. Nhưng, hờ hờ, nhan hồng bạc phận mà, bao nhiêu mỹ nhân chả mang vẻ đẹp "thoát tục" theo đúng nghĩa đen còn gì.

Tử Lam đọc được ngay cái dòng suy nghĩ đáng ghét trong đầu Hàn Hàn, liền kêu. "Này đừng ngay đi nhé!" Cô khẽ lẩm bẩm nốt trong đầu. Cậu bảo tôi đẹp từng là cũng thừa nhận cậu đẹp đó hả? Dù gì hai người cũng giống nhau đến 99% còn gì!

Đáng tiếc thay cho cô nàng, cô đọc được những gì Hàn Hàn không có nghĩ là Hàn Hàn không thể làm vậy với cô. Cậu ta dửng dưng nhún vai. "Thế cậu nghĩ từ đâu mà tôi có một đống fangirl hả?"

"Thứ kiêu căng."

"Hờ," Cậu chẳng thèm phản bác luôn, vì chính Hàn Hàn càng ý thức được sự ngạo mạn của mình. Và ờ, tất nhiên cậu không có ý định thu lại thái độ đó đâu. Ai bảo cái tôi của Hàn Hàn to quá làm chi? "Mặt cậu giống y như tôi đấy, không khéo đem đi tán con nhà lành người ta cũng đổ đứ đừ." Kèm theo cái nhếch mép ranh ma siêu quen thuộc.

"Chuyện nhỏ." Tử Lam hất tóc. Ối chà? Có vẻ chúng ta quên mất là hai người này có tính cách giống nhau y như đúc. "Cậu nghĩ hồi tôi còn sống tôi nhận được bao nhiêu thư tình hả, vừa có cả của nữ lẫn nam nhé."

"Chúng tỏ cậu là một con nhỏ quá đàn ông."

"Hàn Hàn!"

Người được xướng tên giựt bắn. Không phải Tử Lam, vậy là...

Từ xa, hai cái bóng một xanh lá một tím than rảo bước về phía cậu. Nàng xanh lá còn hứng khởi hơn nữa là vẫy vẫy tay, bên tay còn lại xách một đống hộp đồ to ứ hự. Lê lết đằng sau cô nàng là Bảo Bảo với mỗi tay một túi trông nặng gấp rưỡi của Lâm Lâm.

Cô gái mắt lam tới gần, chìa ra. "Đây, phần của cậu."

"Ừ."

Không nói "Cảm ơn." được một câu à?

Đừng có nói trong đầu của tôi!

"Ăn nhiều thế này, cậu có chắc là không sao không đó?" Bảo Bảo chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh hai người. Lỡ tống vô bụng nhiều quá rồi lát nhấc chân dậy cũng chả nổi là thôi tèo luôn đó...

"Không sao đâu hì hì." Lâm Lâm cười tươi rói, miệng gặm gặm viên kẹo hồ lô. "Nếu ăn không hết thì lát chúng ta còn có thể chia cho mọi người nữa mà."

Hàn Hàn chẳng nói gì, im lặng ngồi ăn phần cơm của mình. Cái bóng của Tử Lam ở mặt nước cũng biến mất luôn.

Cả ba ngồi đó, tận hưởng khung cảnh yên bình ngay trước khi bão tới.

.

Cửa Tây.

Họ đang ở chỗ tầm ngay gần cây cầu, bên trên là tán cây chẳng khác gì cái tán dù khổng lồ, đổ bóng lên thềm cỏ đầy nắng. Gió mát rười rượi.

Bên nhóm bọn họ là thế hệ thứ tư hết. Tiếc mỗi cái là bị chia ra mất, Alice với Mint bị điều sang cửa Bắc mất rồi.

Jim thở dài thườn thuợt. "Haizzz... tại sao Tử Lam lại để hai cậu ấy sang đấy nhỉ?"

Jase ngồi cạnh có ngay lời giải đáp. "Theo như tớ phân tích, thì Tử Lam chắc đã dùng phương pháp loại trừ."

"Phương pháp loại trừ là cái gì?" Cậu bạn tóc đỏ đánh mắt qua hỏi, quay đầu mọc đầy dấu hỏi chấm.

Trên cành cây, Ice ngồi đó, mắt nhắm như đang ngủ. Sun tựa ngay lên gốc cây, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe.

"Thì, bên đó có ba người thế hệ thứ ba là Hoả Hoả, Vũ Vũ và Quang Quang. Tớ và Quang Quang đều là những người thuộc thể Trí (xem lại tập 7 để biết thêm thông tin chi tiết), với lại, bọn tớ cũng là những người chuyên sử dụng kế hoạch tác chiến, tính toán phân tích dữ liệu, mà như thế thì chỉ cần một người mỗi đội là được rồi, có lẽ để cho cân bằng."

Jim gật gù, coi bộ rất chịu lắng nghe. "Ừm ừm."

"Tiếp theo, anh hai và Sun bị loại ngay lập tức không cần suy xét vì họ không có xu hướng hợp tác với người ngoài, thường hay thiên hướng về làm việc độc lập." Hồi trước khoá huấn luyện của chú Hàn Hàn, lúc lập nhóm đi giải cứu hành tinh Linh thú, hai người đấy chả như chó với mèo, mỗi người đi một hướng còn gì?

"Thế còn tớ thì sao?" Jim ngoắc tay vô mình.

"Cậu ấy hả? Cậu với (chú) Hoả Hoả cơ bản là giống nhau quá không trật đi đâu được rồi, hai người ở trong một nhóm thì có mà tự lăn xả vào đánh nhau quên luôn kẻ thù à?"

Jase vừa dứt lời xong, Sun liền đưa tay lên bịt miệng nén cười, còn Ice thì bặm môi cố không phát ra tiếng. Ôi trời ạ, nói sao mà đúng trọng tâm thế!

"Nè!!!"

Jim la ầm lên. Ba cái người này! Thấy đối thủ mạnh tất nhiên sẽ hào hứng mà tranh tài với nhau rồi! Nhất là khi đấy là bố của cậu, Hoả Hoả hồi còn trẻ nữa! Chính cậu cũng nhận ra rằng sự khác biệt giữa bố lúc trưởng thành và bố thời thiếu niên là như thế nào mà, và điều đó tất nhiên khiến Jim rạo rực ý chí quyết chiến rồi!

Mãi một lúc sau, ba người kia mới hết làm bộ dạng muốn-cười-bể-phổi-nhưng-không-cười-vì-sợ-mất-hình-tượng.

Song, Sun lại gác tay sau gáy, miệng buông một câu chẳng liên quan chút nào. "Hi vọng "Hoả Hoả" đó sẽ tới chỗ này."

Không ai phản đối cậu cả.

Dù cho biết là kẻ thù cực kì kinh khủng và máu lạnh đến thế nào đi chăng nữa, và dù đến chính bọn cậu cũng đã chứng kiến sự bất lực lẫn tuyệt vọng của những người đi trước. Nhưng chẳng gì có thể dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết cả.

Chỉ đơn giản là, muốn cùng người khác tranh tài thôi.

Ice ngồi trên cây, xuyên qua kẽ lá, cậu thấy nắng vàng, mây trôi, vụt qua là một vệt khói xám dài mơ màng.

Còn nữa,

Một bầu trời xanh ngắt, tuyệt đẹp.

.

Cổng Bắc.

"Ready! Set!"

"3, 2, 1, lên!!"

Quang Quang nhìn cảnh trước mặt, chỉ thấy bản thân cậu thật bất lực và nhỏ bé làm sao.

Đại khái là vì chán quá không chịu được, mà cái thiên tài kết bạn của nhóm cậu, cộng thêm hai con người thân thiện không kém của hội hậu bối kia, vừa nói đến chuyện chiến binh linh thú với chiến long cái là đã tâm đầu hợp ý, cuối cùng thì dẫn đến cái trò này luôn.

Cái trò... vật tay ấy mà.

Thấy cảnh một nữ ba nam ngồi quanh cái bàn đá, hay đúng hơn là một gốc cây đã bị chặt, rồi vật tay với nhau là Quang Quang đã dứt khoát né cái hội đó ra mà tới một cái cây khác, giải trí bằng cách xem đống số liệu rối tinh rối mù. Cậu cần phải xem kĩ lại xem Alice với Mint là người chiến đấu như thế nào để phối hợp với họ, chứ ai mà vô tư như mấy cái người kia được.

Quay trở lại với vòng chung kết giải đấu vật tay, nói nôm na ban nãy chia ra trận bán kết là Vũ Vũ vs Alice và Hoả Hoả vs Mint.

Vũ Vũ... ừm, đang tự kỉ ngay cạnh Quang Quang. Ngay sau khi bị cô nàng mắt xanh hạ nốc ao trong ba tíc tắc. Trước đó cậu ta còn rú lên trước khi đấu là. "Vì cậu là con gái nên tớ sẽ nhường cậu!" xong rồi thua thì bảo "Đó là vì tớ đây tốt bụng nhường cậu ấy thắng thôi!" rồi ra cạnh kể khổ với bạn thân.

Còn về vụ giữa Hoả Hoả và Mint, thì phải nói là vượt ngoài sức tưởng tượng luôn khi Hoả Hoả trông thế mà khoẻ chả kém gì cậu đàn em đô hơn mình gấp mấy lần kia.

Quang Quang chớp mắt nhìn cái gốc cây sắp bị lực tay của hai người nào đó làm cho gẫy tung cả rễ, thầm thấy thương cho nó. Ối giời ạ, đến Hàn Hàn hồi mới gặp lần đầu cũng phải cảm thán chiến luân Hoả Hoả bắn ra mạnh khủng khiếp, thậm chí lúc Rồng đỏ bão lửa vẫn còn ở trạng thái "cổ đại" còn bị cậu ta nhấn cho nát nút bắn nữa là. Khả năng vận động thiên phú của cậu ấy đâu phải chuyện đùa...

Mà so với cậu ấy, thì mình đúng là...

"Haizzz..."

Trở lại với mặt trận bên kia. Alice làm trọng tài, không khỏi mong ngóng xem ai sẽ làm đối thủ vật tay của mình trong trận chung kết. Thực ra, cô cứ tưởng là Mint lúc ban đầu, nhưng ai ngờ đâu Hoả Hoả lại khoẻ như thế, đấu với ai giờ cũng vui hết!

Hoả Hoả với Mint, hai tay lực mạnh đến nổi cả gân xanh, mồ hôi rơi ra đầy sàn đấu, mắt gườm nhau toé lửa.

Đúng lúc thế trận sắp ngã ngũ, thì đột nhiên...

Soạt.

Năm người bọn họ ngỡ ngàng nhìn về phía bụi cây.

Nhất là Hoả Hoả.

Đương nhiên cậu hoảng nhất rồi. Ai mà không hoảng khi mà thấy...

Một người giống y hệt mình?!

Dù rằng Tử Lam và "Jim Lee" đã cảnh báo trước rồi, nhưng cậu không tài nào ngừng run cho được.

Cái người đó giống hệt mình, linh thú màu đen từng ám ảnh một thời. Quan trọng hơn, cái sát khí đó.

Rốt cuộc thì... cậu ta là ai?

.

"Jim Lee" thả bộ trên hành lang dài thênh thang. Bảo cậu thả bộ cũng hơi sai, phải nói là dựa vào tường rồi lê lết thì đúng hơn.

Cũng may là "Jim Lee" trời sinh sức đã khoẻ như vâm, nên giờ còn đứng được là tốt chán. Một lần sử dụng đồng thời cả hai cái chiến luân đó đâu phải dễ dàng gì cho cam.

Cậu bắt ngay cái tay cầm gần nhất với mình, hạ xuống. Cửa mở toang, một đống giường với gối mền cái thì được gấp gọn cái thì tứ tung vô tổ chức.

Nhưng, quan trọng hơn...

Mắt "Jim Lee" mở trợn ra, tưởng như đồng tử co tới nỗi biến mất luôn rồi.

"THẾ QUÁI NÀO CÁC CẬU CÒN Ở ĐÂY HẢ?!!!!"

——

Đi chiến đấu với xạ thủ mạnh nhất trong lịch sử và Chiến thần bóng đêm mà quen đem theo linh thú... *ôm mặt* Tử Lam cậu thật đúng, mấy người này não hình như ngừng hoạt động cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me