LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

Jase sởn gai ốc khi bước đi qua cánh cửa trắng, và sau nó là cây cầu trắng không hồi kết.

Đại bàng cuồng phong nối tiếp bước chân hai anh em, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả bốn người lẫn linh thú. Một cây cầu trắng phau, không tì vết, đi nữa, đi mãi vẫn chẳng thấy bờ bên kia đâu. Hai bên là thứ gì đó đen ngòm, tối om như mực, chẳng rõ là gì, nhưng tốt nhất không nên dây vào.

Ice cảm thấy rành mạch rằng dưới cái thứ kia có gì đó rất đáng sợ.

Tủm!

Ice và Jase lập tức quay đầu lại. Tiếng động gì vậy?

"A-"

Tất cả, diễn ra như một khoảnh khắc.

Cho tới khi, đôi mắt vàng kim chìm dần trong bóng tối.

"Jase!!"

.

"Anh hai, anh đi đâu vậy?"

Nhóc Jase tí hon, ướm chừng 6 tuổi, kéo tay áo anh trai mình, tay kia ôm bộ sách mẹ mới "tậu" về, hướng hai đồng tử trong veo lên nhìn khuôn mặt xám xịt của người anh.

Ice cúi xuống, xoa đầu cậu nhóc, "Anh chỉ đi một chút thôi, rồi sẽ về liền ấy mà."

Nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, rồi bóng lưng màu tím biến mất sau cánh cửa gỗ, trước khi cậu em bé nhỏ lại đòi đi theo mình lần nữa.

"Anh chỉ đi một chút, rồi sẽ về liền ấy mà."

Nói dối, anh không về. Chẳng bao giờ về cả.

Anh chẳng thể mường tưởng được sự cô đơn của em giữa ngôi nhà ấm cúng đó.

Ngụp lặn trong biển sách quý hiếm, chật kín cả căn phòng, hàng dài những con số phức tạp lượn lờ trên cặp kính.

Rồi đưa mắt ra bên ngoài khung cửa sổ.

Anh ơi, anh đâu rồi?

.

"A!"

Cổ họng ngập tràn thứ chất lỏng đen kịt, nhạt toẹt, Ice tròn to mắt ra.

Vừa nãy... là sao?

Jase!

Cắn chặt hai hàm răng vào với nhau, anh nhanh chóng lặn xuống, nắm chặt tay em mình lại.

"Jase! Ice!"

Anh nghe thấy giọng nói của Sói tím bóng đêm và Đại bàng cuồng phong từ phía trên, ù ù như tiếng radio bị hỏng.

"Bùm!"

Thấy bàn tay ngăm màu chồi lên từ bên dưới, Sói tím bóng đêm và Đại bàng cuồng phong rất nhanh nắm nó, cố kéo lên phía ngược lại.

Phía dưới làn nước đen, Ice nghiến răng nghiến lợi ken két, cố bơi lên phía trên.

Khốn nạn! Sao mình không kéo Jase lên được?!

Để ý ở phía dưới chân trái của em trai mình, có cái gì đó giống như rêu quấn chặt vào, cố kéo thằng bé về đáy dòng nước, Ice trợn mắt lườm nó toé lửa.

Năm ngón tay trên mặt hồ cử động, tạo thành một động tác gì đó.

Thấy vậy, Sói tím bóng đêm lập tức đặt thân mình vào lòng bàn tay Ice, rồi để cả hai lại chìm nghỉm xuống, chẳng kịp để Đại bàng cuồng phong kịp làm gì.

Xoẹt.

Vô cùng dứt khoát, những chiến luân màu tím bay chống lại sự xiết của dòng nước, tấn công cái thứ đang quấn chân Jase.

Nó bị tấn công liên tiếp, lại không có cái gì gọi là phòng vệ, lúc sau liền đứt lìa, Ice nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà bơi lên phía trên, trở lại cây cầu trắng.

"Jase? Jase!"

Như mọi khi, việc đầu tiên anh làm là quay sang cậu em trai bé bỏng của mình. Thật kì lạ! Từ lúc rơi xuống đống mực kia, Jase không cử động, cũng không mở mắt, chạm vào ngực, tim vẫn đập bình thường. Là sao đây?

Cả chủ lẫn linh thú mang sắc tím đều chăm chú lay cậu nhóc kia, mà chẳng để ý...

Phía đằng sau, Đại bàng cuồng phong đang run lên nhè nhẹ.

Con ngươi toé lên màu đỏ tươi, tròng mắt dần bị màu đen ăn mòn.

Cùng lúc đó, Ice tự dưng ôm đầu, đau như búa bổ.

"Anh ơi, anh đâu rồi?"

"Anh ơi, anh đâu rồi?"

"Anh ơi, anh đâu rồi?"

"Anh ơi, anh đâu rồi?"

Lần này, là giọng của em ấy.

Nhưng, chẳng còn lanh lợi như mọi khi nữa...

.

"Tóm lại... đó là những gì đã xảy ra với cậu?"

Rồng đỏ bão lửa gật gù nghe Hoả Hoả kể lại câu chuyện của mình. Có vẻ như mỗi cậu với Hoả Hoả phải đi lẻ thôi thì phải, nghe tiếng xa xa cũng thấy ai cũng có đôi có cặp hết hay sao...

Cậu chàng tóc đỏ nắm chặt tay, mắt bốc hoả, "Nếu tớ ra khỏi đây, nhất định tớ sẽ cho cậu linh thú kia một bài học!"

Rồi chạy rầm rầm về phía trước, bỏ mặc linh thú của mình đang thở dài não nề phía sau.

Hai năm, Hàn Hàn sang nơi khác du học cũng hai năm. Không lấy một cuộc gọi điện, một món quà, một lá thư, càng không có những trận chiến nảy lửa lẫn những cuộc hội ngộ vui vẻ. Hẳn là Hoả Hoả sẽ thấy sốc cỡ nào khi vừa gặp lại người mình yêu mến nhất chỉ trong vài giây, rồi cậu ta lại mất tích, chẳng rõ sống chết ra sao.

Rồng đỏ bão lửa bay chầm chập, vẫn đủ để nhìn thấy bóng lưng tên ngố tăng động kia. Thành thật mà nói, mình cũng nhớ Rồng xanh băng giá với Hàn Hàn gần chết. Không có các cậu ấy, mấy cuộc thi chán tới nhường nào.

.

Đâu đó, bên ngoài kia, đôi mắt ngọc lục bảo u ám chạm vào phong ấn bóng đêm.

Linh thú siêu cấp trên tay xoay một vòng qua cổ tay vô cùng điêu luyện, nòng ngắm hướng thẳng vào một cái ô bé tẹo nhưng tràn ngập mùi tử khí.

"Chiến luân rực lửa, lên."

Giọng nói lạnh như băng, ra lệnh cho linh thú màu đỏ trong tay, bắn thẳng vào kẽ hở đó. Ngay lập tức, cánh cổng cỡ đại liền mở toang ra, áp lực gió thổi phồng, làm rõ gương mặt kẻ kia.

Mái tóc đỏ rối bù, đôi mắt xanh lá tăm tối, tựa hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.

Sát khí theo đó mà tràn ra ngoài với tốc độ chóng mặt, chiến thần từ từ bay ra qua lớp khói mờ ảo, giọng khàn đục vang lên điếng tai, "Ngươi là ai? Sao lại có thể giải thoát ta?"

"Ta là kẻ sẽ sử dụng sức mạnh của ngươi để chiếm toàn bộ thế giới này."

Thả linh thú kia xuống đất một cách tàn nhẫn, hắn bước tới, nắm chặt linh thú huyền thoại trong tay, lục nhãn ngước lên trời sao.

Một chút nữa thôi, tớ sẽ đem các cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me