LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

Tử Lam yên vị tại một chỗ, nhàn nhạ thưởng thức cảnh bạn bè lâu ngày không gặp đứng há hốc nhìn nhau. Gấu bắc cực là đồng đảng cũng ngồi ngắm nghía những khuôn mặt đờ đẫn trên đầu xạ thủ của mình, tự dưng thấy cảnh này quen quen.

"Hàn Hàn..."

Cái giọng run dần lên của Lâm Lâm là thứ đánh thức cả ba người dậy khỏi tình trạng tượng đá.

Môi Hàn Hàn liến thoắng liên hồi, nhưng chẳng phát ra âm thanh gì cả. Bảo Bảo nheo mày, "Hàn Hàn?"

"Cậu ấy tạm thời không nói được, vì uống nước biển quá nhiều."

Giọng lạnh như băng, Tử Lam đứng dậy, đến gần, dùng hai tay ấn người bệnh xuống giường như một thói quen, rồi quay đầu ra gật.

"Xin chào, gọi tôi là Tử Lam, tôi là bạn đồng hành của Gấu bắc cực, cũng là người đưa các cậu đến đây."

Hai cầu mắt tím không lấy gì gọi là niềm nở ngay từ lúc đầu, chỉ đơn thuần là một màn chào hỏi xã giao. Cô nàng này vẫn toát ra cảm giác bí ẩn như lần đầu nói chuyện với người mình vớt lên giữa đại dương, chỉ khác là cảm xúc đã được thu gọn lại một chút.

Điềm tĩnh. Trầm lặng. Xa cách.

Chẳng khác gì một Hàn Hàn trước khi quen Hoả Hoả cả.

Lâm Lâm đung đưa hai bím tóc của mình, cười tươi, "Chào cậu! Tên tớ là Lâm Lâm, tớ là bạn đồng hành của Tê giác rừng xanh, cũng là bạn của Hàn Hàn và Bảo Bảo!"

Tê giác rừng xanh bay cạnh híp mắt cười, "Xin chào!"

Bảo Bảo định mở miệng ra nói gì đó, chợt, cửa bật mở.

Hai người khác bước vào. Đúng hơn là một người trên lưng một người.

Đây... chẳng phải là hai trong số sáu người kì lạ họ đã gặp trên bờ cát sao?

Cậu con trai có vẻ lớn hơn đưa mắt bối rối nhìn xung quanh, tay nhấc em trai đang ngủ trên lưng lên cao chút đỉnh. Cả hai đều ướt nhẹp như chuột lột, mũi đỏ rực như cảm cúm.

"Ừm... chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Gấu bác cực nhìn cô bạn mình thở dài, có lẽ cuộc chuyện này sẽ rất rất lâu đây.

.

"Đại khái tôi hiểu rồi..."

Ice xoa xoa hai bên thái dương, đau đầu hết biết vì đống thông tin vừa chảy vào não mình như spoil. Gì mà dịch chuyển không gian thời gian các kiểu, bộ cô nàng này là phù thuỷ chắc?!

"Đâu có đâu, tôi chỉ lợi dụng đặc điểm của việc lên núi Chiến thần và chiến luân đặc biệt của tôi để đưa các cậu tới đây thôi."

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Tử Lam tự khắc trả lời luôn.

"Được rồi, giới thiệu lại nào!" Cô nàng năng động duy nhất lên tiếng, "Tớ là Lâm Lâm, theo lời Tử Lam kể thì tớ thuộc thế hệ thứ ba, bạn đồng hành của tớ là Tê giác rừng xanh!" rồi quay sang linh thú của mình, "Kìa, Tê giác rừng xanh, chào hỏi các cậu ấy đi chứ!"

"Chào các cậu, tớ là Tê giác rừng xanh, linh thú kề vai tác chiến với Lâm Lâm!"

"Tôi là Bảo Bảo, bạn của Lâm Lâm và Hàn Hàn, Sói tím hoang dã là đồng đội của tôi."

"Tôi là Ice, đây là em trai tôi, cũng là một xạ thủ, Jase."

Mắt hoàng kim hướng về phía cậu nhóc đang ngủ trên đùi mình, tay dịu dàng xoa đầu Jase. Ice đưa tay vào túi áo, đặt lên nệm giường Hàn Hàn đang ngồi hai linh thú màu xanh lam và tím đậm đang ngủ tí bì.

"Linh thú màu tím là đồng đội của tôi, Sói tím bóng đêm, còn linh thú màu xanh là của em tôi, Đại bàng cuồng phong."

Những cái tên...

Tử Lam hất nhẹ cằm về một cánh cửa khác màu xám, "Ice, cậu và Jase đều ướt rồi, dễ cảm lắm, mau đi thay đồ đi."

Ice gật đầu, cõng cậu em trai lên, hướng về cánh cửa, trước đó vẫn còn dây dưa ánh mắt hoài nghi về phía bốn người còn lại trong phòng.

Nếu đúng ra, cậu còn lâu mới tin người lạ mới lần đầu gặp mặt, nếu không phải chú Hoả Hoả luôn miệng kể về những người bạn cũ của chú ấy tuyệt vời và tốt bụng như thế nào, thì Ice đã sẵn sàng giương nòng ngắm lên, coi tất cả bọn họ là kẻ địch rồi.

... Coi tất cả bọn họ là kẻ địch rồi.

Cậu không tự chủ nhìn lại Jase vẫn đang mê man trên vai mình.

Cuối cùng, chỉ có mỗi em ấy là mình không xem như kẻ địch được.

Tới khi hai anh em nhà kia khuất bóng sau cánh cửa vừa đóng cạch cái rầm, Bảo Bảo, Sói tím hoang dã, Lâm Lâm, Tê giác rừng xanh mới nghiêm chỉnh ngồi lại trước mặt hai người giống nhau y như đúc kia. Bảo Bảo cất lời, "Tử Lam này."

"Hử?"

"Nãy cậu nói chúng tớ là thế hệ ba, hai anh em nhà kia thế hệ bốn, nghĩa là gì? Và tại sao lại có bài kiểm tra này?"

Lâm Lâm phải cẩn thận nói ra từng chữ một, vì trong bụng cô nàng chất chứa bao nhiêu là câu hỏi, nhưng phải từ từ, một lần tuôn ra hết phát thì thật là bất lịch sự.

Tử Lam hạ rèm mi dài xuống, từ tốn đáp, "Các cậu nghĩ... các cậu là hai thế hệ duy nhất phải đối mặt với những mối đe doạ hành tinh Linh thú sao?"

Cả ba người nghe tròn vành rõ chữ cái liền sửng sốt, nhất là Hàn Hàn. Đừng nói là...

Như biết được ba người bốn linh thú kia muốn nói gì, Gấu bắc cực bay tới, đáp hộ bạn mình, "Đúng thế. Các cậu chỉ là những thế hệ sau thôi, chứ thế hệ đầu tiên... chính là chúng tôi."

"Không thể nào!!"

Sói tím hoang dã dường như quá kích động, hét lên.

"Kể cả các cậu có là thế hệ đầu tiên đi chăng nữa, thì giữa thế hệ ba bốn chúng tôi cũng gần ba chục năm rồi, thế quái nào cậu còn giữ được dáng vẻ như vậy?!"

Tất cả cùng hướng mắt về phía Tử Lam và Gấu bắc cực. Đúng thế, ngoại hình của cô trông cũng chỉ trạc tuổi bọn họ, chứ đâu phải đáng lẽ là một bà cụ trăm năm tuổi, có khi xuống ba tấc đất từ đời tám hoánh nào rồi đâu. Đúng là quá phi lí!

"Chuyện dài lắm, nhưng tóm lại nó liên quan đến cái chiến luân đặc biệt mà tôi dùng đưa các cậu đến đây. Tôi sẽ kể sau, giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi về bài kiểm tra."

Bảo Bảo tỏ ý không bằng lòng, nhưng Hàn Hàn và Lâm Lâm, mỗi người nắm một bên tay cậu chàng, lập tức ngăn lại, lắc đầu. Biểu ý qua ánh mắt: Để cậu ấy nói đi.

"Bài kiểm tra đó là do tôi và Gấu bắc cực tự tạo ra, để thử thách khả năng, tình cảm và lòng gan dạ của các cậu. Mấy cậu cũng thấy rồi đó, cách làm đơn giản lắm, một người sẽ bị trí nhớ kích thích thành ra điên lên, và người còn lại sẽ phải xoa dịu cái điên đó, bằng cả sức mạnh, ý chí và lời nói của mình. Nói đúng hơn là, liên kết."

Sợi dây liên kết. Tình bạn bè. Không phải lúc nào cũng có được.

"Các cặp được chia ra cũng vì thế đấy."

Tử Lam khoát tay một cái, mười cái màn hình ảo hiện ra trước mặt bốn người. Người nào người nấy đều có đôi có cặp, chỉ có...

Hàn Hàn nheo mắt. Từ lúc màn hình hiện lên, thứ duy nhất thu hút cậu nhanh đến thế là màu đỏ rực như lửa.

... Hoả Hoả là đi một mình, với Rồng đỏ bão lửa.

Cậu đưa mắt sang Tử Lam, cô nàng như có thần giao cách cảm, nói, "Ừ, đáng lẽ cậu phải đi chung với Hoả Hoả đó, nhưng mà theo như tôi thấy, cậu đủ mạnh, ý chí kiên cường, và còn... điên rồ hết chỗ nói nữa chú."

Cô đưa tay lên chỉ vô đầu mình, ám chỉ kiểu ta đây biết cả rồi.

Nhận lại là cái lườm nguýt của Hàn Hàn. Tôi cấm cậu nói cho họ biết.

Biết rồi.

Lâm Lâm và Bảo Bảo ngồi im xem màn tâm linh tương thông của hai người kia. Cuối cùng, người lên tiếng lại là nhân vật im lặng nhất nãy giờ, Tê giác rừng xanh.

"Vậy Tử Lam nè, cậu nói hành tinh Linh thú đang gặp nguy hiểm là sao?"

Cái này là điều Gấu bắc cực đã thầm tiết lộ khi gặp gỡ họ lần đầu tiên.

"Chiến thần bóng đêm sắp sống lại. Một kẻ khác có năng lực giống tôi đã giải phóng hắn. Nơi này sắp nguy rồi, nên tôi mới phải triệu tập các cậu về để cầu cứu."

Lâm Lâm nói, "Thế còn thế hệ thứ hai và thế hệ thứ nhất các cậu thì sao? Cậu vẫn còn ở đây đến tận bây giờ, thế còn những người còn lại đâu?"

Đáp lại là, nụ cười chua xót của Tử Lam, đau đớn đến não lòng.

"Xin lỗi, tôi chỉ cho các cậu biết đến đây được thôi."

...

——

Tui vã vkl thím ơi edit truyện nhanh lên...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me