LoveTruyen.Me

Clxt Blue Sky

Từ rất lâu, rất lâu rồi, có hai chiến luân khác mang sức mạnh vô cùng to lớn.

Một cái điều khiển không gian. Một cái điều khiển thời gian.

Lạ lùng hơn, hai chiến luân này chỉ xuất hiện trong hình hài từ những chiến luân siêu cấp được chọn trước đó, khi mà trái tim của chiến binh linh thú đã vỡ nát và sụp đổ, chúng có lẽ là thứ kéo họ lại với nhân gian.

Có nghĩa là, hai chiến luân của tuyệt vọng.

Khác với Linh thần rực lửa mang đến sức mạnh của hi vọng, Chiến luân thời gian và Chiến luân không gian thì khác. Chúng bóp méo lịch sử những nơi chúng từng xuất hiện, và cứ thế, không ai biết được về chúng nữa, cho tới khi chủ nhân tiếp theo của chúng xuất hiện.

Lại nói về nơi cội nguồn của tất cả, Hành tinh Linh thú.

Cũng đã từ một thời điểm lâu lắm rồi, con người và linh thú đã hợp tác với nhau, trở thành đồng đội, đôi bên cùng chiến đấu chống lại mối nguy, bên nào có biến thì bên còn lại giúp đỡ, dần dà thành mối quan hệ gắn bó như keo sơn, tới nỗi cả hai chủng tộc đều có thể coi hành tinh bên kia là quê hương thứ hai của mình.

Bên nào có biến thì bên còn lại giúp đỡ. Chắc chắn rồi.

Giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có.

Đây là một lần thứ bao nhiêu đó, kể về sự xuất hiện của hai chiến luân tuyệt vọng.

Vào những năm đầu tiên của thời hiện đại, công nghệ bắt đầu phát triển, những trận so tài nảy lửa bắt đầu diễn ra, hòng  xem ai là người mạnh nhất bấy giờ. Hiển nhiên, cả xạ thủ lẫn bạn đồng hành của mình, ai ai cũng muốn trở thành huyền thoại, trở thành bất diệt.

Được khắc tên vào trong tâm khảm của những xạ thủ khác, để họ có ý chí vươn lên là một điều vĩ đại vô cùng.

"Trận chung kết của đại hội Chiến Long lần thứ nhất chuẩn bị diễn ra!!!!"

Tiếng hò reo vang dội của tất cả khán giả ngồi bao quanh sân chính làm nổ tưng bừng cả một vùng trời.

Đó, là lần đầu tiên một cuộc thi chính thức được tổ chức, để các đấu thủ so tài.

Nào! Ai sẽ trở thành Xạ Thủ Vương đây?!

Bên kia bàn đấu, một người đã đứng sẵn đó. Một cô bé cỡ tuổi len chen giữa Tiểu học và Trung học, tóc xanh tím dài tới hông, mắt thạch bảo lạnh băng, kéo chặt đôi găng tay màu xám đen của mình, thì thầm, "Sao giờ này tên ngốc đó vẫn chưa đến vậy?"

Gần sát nhất chỗ khu vực thi đấu, một cậu nhóc tóc vàng kim dí mắt trân trân vào đồng hồ trên tay, "Cái tên ngốc nghếch kia! Không lẽ định ngủ quên mà bỏ lỡ sự kiện trọng đại này à?!"

Ngồi cạnh đó, thiếu nữ tóc tím xoa đầu cậu, "Khỏi lo, em ấy sao trễ được? Trễ là bị cô bé kia xử ngay."

Hai người xanh lá xanh lam bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Nhưng vẫn còn có 10 giây...

Đúng lúc đó...

"TRÁNH RA TRÁNH RA TRÁNH RA!!!!!"

Một chiếc ván trượt bay vèo vèo giữa phố xá, vô cùng điêu luyện mà né tránh toàn bộ những thứ cản đường với vận tốc vượt quá luật giao thông cho phép, đằng sau là tiếng cảnh sát réo còi inh ỏi, "Thằng nhóc kia!!! Mau dừng lại lên đồn ngay!!!!"

"Tha cho cháu lần này đi mấy bác ơi!!! Cháu sắp trễ rồi nè!!!!"

Mắt ngọc lục bảo sáng loáng dưới nắng vàng tươi, tóc màu lửa cháy rực, kẻ trong lời bàn tán của những người kể trên lao như điên vào đấu trường, ngay khi đồng hồ đếm giờ quay về số không.

Cô nàng mắt tím bên kia chống hông, cười lạnh, "Đồ ngốc, cậu muốn ăn đập lắm đúng không mà sao dám trễ vậy hả? Tin tớ bắn Hàn băng tối thượng vào mặt cậu không?"

Tên ngố mới đến kia gãi đầu cười hì hì, "Xin lỗi nha, đồng hồ báo thức của tớ bị hỏng."

Hành động chả ăn khớp gì với lời nói, khi hai linh thú đã cạch cạch, yên vị trên bàn đấu.

Hai cầu mắt thạch anh tím ánh lên tia kiêu ngạo, "Hôm nay cậu sẽ thua dưới tay tớ, cứ chờ xem."

Đôi đồng tử diệp lục vô cùng phấn khích, "Xem ai đang nói kìa, không phải lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã bại trận thê thảm dưới tay tớ sao?"

Hai linh thú lên nòng, bên mắt trái xuất hiện chiếc kính ngắm mục tiêu, tay cầm khuếch đại đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Cả đấu trường cùng đếm ngược!

3!

2!

1!

Bắt đầu!!

Hai linh thú đồng thời tức tốc dạt sang hai bên bàn đấu, kẻ trái người phải, hạ được nòng ngắm của đối phương là chiến thắng!

"Xem đây, Viên đạn rực lửa!"

Quả nhiên, với ưu thế vượt trội là chuyên tấn công, linh thú đỏ rực lập tức ra đòn. Ba chiến luân bốc cháy phừng phừng quấn vào nhau, cuối cùng hợp nhất thành một đại chiến luân với nhiệt độ khổng lồ, răng cưa xoay vòng siêu thanh, hướng thẳng ngay bên kia bàn đấu!

Người kia cũng không vừa, tung chiêu ngay tắp lự, "Vũ điệu băng giá!"

Đáp trả lại là tới sáu chiến luân liên tiếp, ba cái đầu ba cái sau, những cái được phóng ra sau tốc độ khủng khiếp hơn hẳn, hợp làm một với những thứ trước mũi nó, tạo thành ba mũi phi tiêu lạnh ngắt, cứng cáp, phi thẳng tới chiến luân khổng lồ kia!

Bùm! Bùm! Bùm!

Linh thú màu xanh dương cùng xạ thủ của nó liền nhảy sang bên trái trước khi trúng đòn!

Thật đáng tiếc, Viên đạn rực lửa của người kia lại đánh bay hết những chiến luân của Vũ điệu băng giá, lao như gắn tên lửa phản lực ra phía nòng ngắm linh thú bên kia, may mà chiến binh linh thú phản xạ nhạy bén, né được trong gang tấc!

"Haha! Thật giống hồi xưa quá đi à, quả nhiên cậu sẽ đáp lại bằng chiêu đó mà!!"

Tiếng cười sảng khoái kèm chút run rẩy từ cậu trai tóc đỏ. Tính cô bạn kia là thế mà, cậu biết rõ nhất! Thua gì là phải trả sạch mới thôi!

"Cơ mà... xin lỗi nha, lần này tớ lại thắng mất rồi!"

Cô bé bên kia hất tóc, "Chắc không đấy?"

"Ế?"

Viu!

Một chiến luân màu xanh bay xoẹt qua với vận tốc không tưởng, suýt nữa chạm vào nòng của linh thú màu lửa, ghim thẳng vào tường, đục một lỗ to tướng trên đấy.

"Đồ ngốc" mặt xanh lét như tàu lá chuối, má xuất hiện vết xước.

"Cậu, cậu, cậu, cậu... cậu định giết tớ đấy hả?!" Vừa nãy, sau khi xuất chiêu một lúc lâu, cô nàng kia còn lén tung thêm một chiến luân khác với tốc độ kém hơn hẳn nữa, coi như Vũ điệu băng giá uy nghi của mình chỉ là hàng hoả mù, đau lòng đâu, áp lực gió từ cuộc va chạm giữa hai chiêu lúc trước khiến đường bay bị lệch một chút, thành ra lại không trúng.

Tên kia nháo lên, "Đồ mặt than! Cậu định giết tớ với sức mạnh đó sao?!"

"Im miệng và đấu đi!"

Những chiến luân băng tiếp tục được bắn ra như súng liên thanh, nhắm hết chỗ này tới chỗ khác bằng tốc độ điên rồ, khiến linh thú màu đỏ rơi vào thế bị động toàn tập, né lên né xuống né trái né phải, hoàn toàn là né theo cảm tính!

Hai linh thú trật tự nãy giờ mãi mới lên tiếng, "Đấu nghiêm túc giùm đi!"

Cô nhóc lườm bạn đồng hành cháy mặt, "Tớ đang rất rất nghiêm túc đây!! Kẻ không nghiêm túc là cậu ta đó! Tuyết ảnh phi long!!!"

"Nè vu oan quá à nha, đấu với cậu lúc nào tớ cũng nghiêm túc chứ bộ, xem đây, Thánh hoả thần long!!!"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!

Hai tuyệt chiêu mang sức công phá không tưởng thổi bay cả khói bụi lẫn sân cỏ đấu trường, hai xạ thủ cuồng chiến mắt sáng rực tia hào hức khôn nguôi.

Nhưng, trời bỗng đen kịt, giữa không trung xuất hiện một tia nhập nhoằng đen tuyền, rồi ầm!!!!

... Lúc định hình lại, người đi đâu mất rồi...

.

Trang sử đầu tiên của nhân loại cùng linh thú thời hiện đại chính là đây, khởi nguồn từ trận chung kết đại hội Chiến Long lần thứ nhất, sáu xạ thủ được chọn đã biến mất đi đâu, rồi...

Trở về với kẻ còn người mất.

Đó là Chiến thần bóng đêm đã nổi dậy, không hiểu lí do vì sao khi lời mộng chưa được báo trước và Nữ hoàng linh thú còn chưa định hình được gì, chỉ khi biết đến...

Thì trận chiến đã kết thúc mất rồi.

Và chỉ vài giờ sau thôi, người ta đã quên mất là có sáu anh hùng nhí đã chiến đấu suốt ba năm ròng rã để bảo vệ cả hai thế giới.

Kẻ còn người mất ư? Nực cười! Chỉ còn lại đúng một người!

"Phi Phi! Đừng mà!!"

"Chị Diệp Diệp, cứu em với!!!"

"Em không muốn đi đâu, em muốn ở l... Nguyệt Nguyệt... hức..."

"Xin em! Mở mắt ra đi, Tiểu Nhật!!"

Kẻ còn lại duy nhất, là cậu bé tóc đỏ ngây ngô năm nào, giờ chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng và tiếng leng keng bám theo trên cổ.

Một chiến luân hình tròn. Màu mây những khi giông bão.

Chiến luân tuyệt vọng. Chiến luân thời gian.

Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại là người duy nhất được cứu?! Chỉ vì khoảnh khắc chết tiệt đó, chỉ vì cái chiến luân chết tiệt này...

"K..."

"Hức..."

Đôi mắt thạch anh tím đã từng lạnh băng không suy chuyển, nay lụi tàn như hầm đêm không sao sáng.

"Khônggg..."

"Hãy..."

Mái tóc màu hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp, xanh phớt tím chuốt chải gọn gàng, nay trang trí xung quanh chỉ là những chiến luân bạc hẳn màu, vỡ nát thành từng mảnh.

"KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!"

"... sống nha, Hoả Hoả?"

Nụ cười lần đầu và cũng là lần cuối cậu được nhìn thấy, dịu dàng vô cùng.

Cổ người kia sáng rực, chiến luân màu trắng như chiếc đồng hồ, các kim quay mòng mõng, cổ cậu cũng thế, như là màu đen.

Bóp méo thời gian. Bóp méo không gian.

Cộng hưởng.

Chỉ còn lại đúng một người.

,

Mắt ngọc lục bảo mở đoàng ra, cánh mũi thở gấp hổn hển, nét mặt đanh lại.

Vẫn là khuôn mặt năm nào, chỉ là đã không còn tươi vui như khi trước nữa.

Tiếng vọng ồm ồm từ phía sau, "Ngươi sao thế, lại mơ thấy ngày đó sao?"

Cái ngày mà ta phá huỷ đời ngươi?

Hả, Hoả Hoả?

RẦM!!

Nguyên tảng đá vỡ bị ném ra sau lưng, linh thú đen từ đầu đến chân kia lập tức né sang một tên, rồi lại đứng vào trong vòng sáng tím kia, tập trung năng lượng.

"Câm mồm. Ta cứu ngươi chỉ vì ta muốn cứu họ, dùng xong ngươi, ta sẽ vứt ngươi lại vào hầm mộ, cứ chờ đấy."

"Hoả Hoả" ngửa cổ lên trời, hai mi mắt khép lại, thầm nhớ lại những hình bóng khi xưa.

Đặc biệt là, cậu ấy...

Người con gái mạnh nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me