Ở hành tinh linh thú. Một thiên thạch khổng lồ bất ngờ giáng xuống núi chiến thần. Các linh thú hoang mang lo sợ, thời tiết cũng có chuyển biến xấu, điều này chưa từng xảy ra ở hành tinh linh thú. Chiến Long thần lửa và chiến long thần băng bay đến vị trí thiên thạch rơi xuống. Thiệt hại không đến nỗi nặng, không có ai bị thương là được.- Khoan đã! Hình như có người!_Chiến Long thần lửa chỉ vào cái bóng đen đang từ từ đứng lên từng chút một.- Là con người...?_Cả hai chiến Long kinh ngạc, sao lại có người ở đây được? Bóng đen ấy khó khăn đứng lên, tay chân tê cứng như vừa bị đóng băng, trên vai và đầu còn vương những bụi tuyết. Đáng nói hành tinh linh thú bây giờ là mùa hè, nắng nóng lắm, vậy mà không làm tan tuyết trên áo choàng đen của cậu. Chiến Long thần lửa nghi hoặc bay xuống trước mặt cậu, cậu ta sợ hãi ngã ngay xuống, giọng run run :- C-cứu... hức đ-đừng-... hức hức... đừng mà...Giọt nước mắt rơi xuống, cậu ấy sợ hãi ngẩng mặt lên van xin tha mạng với hai chiến long. Chiếc mũ từ cái áo choàng đen rơi xuống, chiến long thần lửa và chiến long thần băng kinh ngạc khi nhìn vào gương mặt ấy. ———————Đã 1 tuần kể từ vụ tai nạn kia. Theo cảnh sát điều tra dựa trên camera trích xuất và thẻ học sinh của Hàn Hàn để lại hiện trường, có kẻ cố tình tấn công 1 cô gái tên là Lâm Lâm, hắn chuẩn bị rất kĩ, bám theo nàng từ trường đến con hẻm ấy. Đổ hơn 1 tấn xăng quanh con hẻm để dùng lửa thiêu cháy cô. Không may, Hàn Hàn tưởng chừng cứu được lại bỏ mạng cùng trong đám cháy. Lâm Lâm chết không còn xác, Hàn Hàn thì còn xác nhưng không còn mạng, cả cơ thể đều bị bỏng nặng. Cảnh sát kết án rất nhanh, Hoả Hoả yêu cầu điều tra lại. Cậu không tin Hàn Hàn và Lâm Lâm đã chết, mọi người cũng vậy. Theo Quang Quang phân tích, có 30% cái xác kia không phải Hàn Hàn và 40% Lâm Lâm còn sống. Lâm Lâm và Hàn Hàn đều bị thiêu sống cùng lúc nhưng chỉ Hàn Hàn còn xác? Điều này có hợp lý không? Hung thủ đã tự vẫn sau khi bị cảnh sát bắt được, vụ án kết thúc tại đây. Nhưng có khả năng không, Lâm Lâm và Hàn Hàn đã chạy thoát và đang trốn ở đâu đó? Thẻ học sinh chỉ là Hàn Hàn vô tình làm rơi, cái xác bị thiêu là một nạn nhân khác? Hỏa Hoả tin vào lập luận này nhưng cảnh sát không quan tâm, họ kết án và dừng điều tra tại đây.- Cảnh sát vô dụng quá, không tra thì tụi mình tự tra! Có lục tung cả Trái Đất mình cũng nhất định phải tìm ra Hàn Hàn và Lâm Lâm!_Hoả Hoả đập bàn nói với Bảo Bảo đầy quyết tâm :- mình sẽ tìm cách để gặp lại họ! Bảo Bảo vẫn đứng đấy khoanh tay tựa lưng vào cửa, thật ra cậu đồng ý với Hoả Hoả là cảnh sát làm việc sơ sài thật, có khả năng Lâm Lâm và Hàn Hàn còn sống mà. Nhưng vẫn có cái Bảo Bảo không đồng tình, Hoả Hoả quá cố chấp... Hỏa Hoả không có khả năng chấp nhận sự thật.Nếu như Hàn Hàn và Lâm Lâm còn sống thì sao không đến gặp chúng ta? Hôm đó Vũ Vũ đã hỏi như vậy, nhưng Hoả Hoả nói "chắc chắn họ đang trốn kẻ thù nên không thể gặp chúng ta, chúng ta phải tìm và cứu họ", Quang Quang đồng tình với Hoả Hoả nên Vũ Vũ không hỏi gì nữa mà theo luôn. Bảo Bảo thở dài, ngoài mặt theo họ bên trong lại lo lắng cho Hoả Hoả hơn. Giả dụ kết luận của cảnh sát là đúng, Hàn Hàn và Lâm Lâm thật sự đã chết, tự hỏi Hoả Hoả sẽ tìm đến bao giờ? Chơi chung từ nhỏ đến lớn, Bảo Bảo biết rõ tính tình của Hoả Hoả. Nhưng có lẽ chỉ cần ở cạnh, thêm thời gian, Hoả Hoả sẽ thôi cố chấp 1 chút...-*Ầm* - Hoả Hoả!_Một đám đồng thanh ồ ạt chen chúc vào cánh cửa. Vũ Vũ đi đầu là người vừa đạp cửa, chạy thẳng đến chỗ Hoả Hoả, đằng sau là đồng đội cũ của họ Rồng đỏ bão lửa, Hổ trắng cuồng phong, Đại bàng ánh sáng và sói tím hoang dã. Hỏa Hoả bất ngờ, Bảo Bảo đang hơi ngơ rồi cũng nhận ra đồng đội của cậu - sói tím hoang dã kéo nhau đến chơi.Không để Hoả Hoả có thời gian chào hỏi với Rồng đỏ bão lửa, Vũ Vũ nắm chặt bả vai lắc mạnh Hoả Hoả quát lớn :- Hoả Hoả! Đồ khốn nạn! Mau nói đi cái thai đó là của ai?! HẢ?!! Hỏa Hoả đẩy Vũ Vũ ra quát lại :- Cậu lên cơn gì vậy?! Cái thai nào???????- NÓ! _Hoả Hoả nhìn theo hướng tay của Vũ Vũ, hướng đến mái đầu đỏ gục trên vai Quang Quang. - Con trai cậu đó Hoả Hoả_Rồng đỏ bão lửa nói - Tưởng gì, mình cũng thích có con trai lắm ớ_Hoả Hoả tưởng rồng đỏ bão lửa biết chuyện của Hàn Hàn và Lâm Lâm nên rủ mọi người bắt xe đến đây chọc cậu cho vui, nên Hoả Hoả hùa theo. Ngay giây tiếp theo Hoả Hoả đã ăn một cú kí đầu của rồng đỏ bão lửa, đón nhận sự chất vấn của Vũ Vũ và các linh thú khác, với ánh mắt khinh Bỉ của Quang Quang và sự hoang mang của Bảo Bảo. - Hoả Hoả! Mình không ngờ cậu là người như vậy! - Hoả Hoả bỏ con! - Hoả Hoả cậu tồi vậy?- 17 tuổi có con lớn thế này! Hỏa Hoả mình sẽ báo công an!- LÀ SAO VẬY??? MẤY CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY??_Hoả Hoả la lớn lên, dường như sự lo lắng cho Hàn Hàn và Lâm Lâm đang mất tích bị đá phăng đi, thay vào đó là sự hoang mang và tức giận hơn. Sao tự dưng rồng đỏ bão lửa lại đến Trái Đất? Mặc dù cậu rất vui khi gặp lại rồng đỏ bão lửa nhưng màn chào hỏi này không vui đâu. Cậu không thích bị trêu thế này chút nào. Quang Quang nhẹ nhàng đặt cậu nhóc trên vai mình nằm xuống ghế, Bảo Bảo cũng qua đỡ đầu phụ. Bảo Bảo sững sờ khi nhìn vào gương mặt cậu ấy. Nó... nói nó con Hoả Hoả cậu tin đấy!Các linh thú kể lại cho Hoả Hoả và Bảo Bảo nghe. Mấy ngày trước có 1 thiên thạch đã rơi xuống hành tinh linh thú, và cậu bé này xuất hiện. Cậu ấy hình như bị bệnh. Cậu ấy lên cơn co giật nặng. Được hai chiến Long đưa về nhưng không ai có cách cứu giúp cậu ấy, chỉ có thể ở bên động viên cậu ấy cố lên. Cậu ấy đỡ hơn chút, nhưng cơ thể vẫn lạnh, bây giờ vẫn vậy. Quang Quang còn bảo cảm thấy như mình đang cõng người chết vậy. Cậu ấy nói mình không nhớ gì hết, chỉ nhớ được đồng đội của cậu ấy là rồng đỏ bão lửa, cậu ấy là con trai của Hoả Hoả - Jim Lee.
- Hoả Hoả, cậu có gì muốn giải thích không?_Bảo Bảo khoanh tay vờ như chất vấn, thực ra sốc không kém 'bức tượng đá' trước mặt mình.
-..._Hoả Hoả cạn ngôn, não cậu chưa load xong. Nhưng mà... nói gì thì nói... LÀM SAO NÓ LÀ CON TRAI MÌNH ĐƯỢC! NÓI DỐI! NÓI DỐI CẢ ĐẤY!
Hỏa Hoả thầm nghĩ chắc chắn thằng tên Jim Lee này là fan cứng của cậu! Nó thích cậu quá nên phẫu thuật thẩm mĩ giống mình! Nhuộm màu tóc giống mình để tiếp cận mình thôi! Đúng, sự thật là vậy!
...
Nhưng mà... dù nghĩ vậy cái cảm giác kì lạ với đứa nhóc đó vẫn không nguôi ngoai. Người ta thường nói đã là gia đình với nhau sẽ có cảm giác đặc biệt gắn kết nhau lại dù cho có ở bất cứ đâu, chẳng lẽ...? Không! Không! Hỏa Hoả cậu đây mới 17 tuổi thì con đâu ra?! Chưa kể cậu không có người yêu cũ, 17 năm thanh Xuân chưa hẹn hò với bất cứ em gái nào. Lừa đảo! Thằng nhóc này là lừa đảo! Chắn chắn là-... lừa đảo!
- Hoả Hoả, mình nói thật cậu đừng sốc_Quang Quang nâng kính sau khi thử xét nghiệm ADN online qua máy tính:- Theo phân tích của mình, có 99% Jim Lee thật sự là con trai của cậu.
- Đừng-! Đừng nói gì hết Quang Quang!
- Haizz Hoả Hoả cậu đừng chối nữa~_Vũ Vũ mở lời châm chọc :- Nhìn cái mặt là biết ngay con ai mà~
- Vũ Vũ cậu im đi!_Hoả Hoả quát lớn
- Suỵt, Hoả Hoả cậu bé mồm thôi!_Bảo Bảo lên tiếng khi thấy Jim Lee khẽ cử động. Tình hình Jim Lee có chút không ổn. Cậu ấy đổ mồ hôi rất nhiều, đôi bàn tay vươn lên siết chặt lấy chiếc khăn quàng cổ bằng len màu vàng. Miệng cậu ấy lẩm nhẩm cái gì đó, không có hơi để nói ra. Bảo Bảo đặt tay mình lên tay cậu ấy, sau đó sắc mặt Bảo Bảo trở nên sợ hãi. Tay của Jim Lee... cực kì lạnh.
- A! Cậu ấy lại bị co giật rồi!_Các linh thú hốt hoảng thi nhau nói. Vũ Vũ không nghĩ nhiều nữa gọi cấp cứu đến.